Chương 217: Bạn trai của tôi không phải là người (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo Sociuuu

Xà yêu vừa thấy tình thế không đúng đã sớm trốn ra sau một thân cây, tỏ vẻ xem đủ rồi. Tên Cố Trường Y hắn đã sớm nghe đến, nhưng thấy hắn bị sàm sỡ thì đây là lần đầu tiên. Xà yêu cảm thấy mình sẽ lành ít dữ nhiều khi chứng kiến cảnh tượng này.

Hai đại lão đánh nhau, thành phần thương tật như hắn không chen vào nổi, vẫn nên giữ mạng mới là quan trọng,thừa dịp người bên kia không chú ý liền hóa thành nguyên hình, biến thành một con rắn nhỏ bò đi mất. Trong đôi mắt trước nay không có cảm xúc dao động của Cố Trường Y giờ phút này hiện lên vẻ tức giận, hắn nhìn Bạch Tửu, "Ngươi!"

"Ngươi và vị hôn phu của ta nhìn giống nhau như đúc."

Cố Trường Y bị ngắt lời, nghe vậy lại ngẩn ra. Bạch Tửu nâng một bàn tay lên vuốt cằm, khẽ nhếch khóe môi, cười có thâm ý khác, "Hay là... ngươi có huynh đệ song sinh?

"Hắn chưa trả lời, nàng đã lẩm bẩm nói: "Không đúng nha, ngươi là người tu tiên, vị hôn phu của ta lại là một con cá chép, sao các ngươi có thể là huynh đệ được đây?"

"Đừng có đánh đồng ta với yêu quái." Ánh mắt hắn có gợn sóng, đôi mắt trong suốt bởi vì tức giận mà khiến cả người hắn đều có cảm giác là người hơn.

Bạch Tửu lại ý cười uyển chuyển nghiêng đầu nói: "Dáng vẻ ngươi lúc tức giận, lại càng giống hắn hơn."

Khí chất thoát tục trên người hắn vốn khiến người ta cảm thấy nhìn hắn thêm một cái cũng là khinh nhờn, giờ phút này biểu cảm sinh động hiện ra nhờ cảm xúc lại như khiến hắn có sức sống hơn, tỏa ra vẻ đẹp khó diễn tả hấp dẫn người ta chú ý, khiến người ta kinh ngạc nhận ra. Hóa ra gương mặt này của hắn không chỉ cao quý như thần, mà còn có thể hại nước hại dân như thế.

Trước kia hắn chỉ biết lạnh mặt, nhìn liền không đáng yêu chút nào.Nói hắn giống một yêu tinh, Cố Trường Y dĩ nhiên sẽ không cao hứng, hắn buồn bực nói: "Không biết tự trọng, hôm nay ta liền thu phục ngươi."

"Nếu ngươi còn muốn tìm ta đánh nhau, đó chính là ép ta dùng thủ đoạn phi thường."

"Ngươi có chiêu gì cứ việc dùng tới." Cố Trường Y biết rõ nữ ma tu có bề ngoài đẹp trước mặt này tu vi không thấp, hắn sẽ không thiếu cảnh giác, trường kiếm trong tay bay vào giữa không trung, một hóa mười, mười hóa trăm, kiếm trận khổng lồ lao thẳng về phía Bạch Tửu.

Bạch Tửu không chút hoang mang, sau khi nàng xuyên về mấy trăm năm trước, lại bỗng dưng có được một thân tu vi ngàn năm, vận dụng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, cũng không định đánh chính diện với hắn, bởi vậy nàng cũng chỉ tránh né là chủ yếu, thuận tiện ăn đậu hũ

Sau khi tránh thoát mấy chục đạo kiếm quang bay tới, Bạch Tửu giơ tay lên, "Được rồi được rồi, ta nhận thua, ngươi thu hồi kiếm trận đi. Nếu lại tiếp tục, cả cánh rừng cũng liền bị ngươi huỷ hoại mất."

Lời nàng nói chính là lời thật, bởi kiếm trận uy lực cực lớn này của hắn, nơi đây đã tràn đầy vết tích bị hủy hoại. Cố Trường Y do dự một chớp mắt, thu kiếm trận lại. Tuy ma nhân trước mắt thực sự đáng giận, nhưng trong rừng này còn có sinh linh vô tội, hắn nhàn nhạt nhìn Bạch Tửu, cao quý lãnh diễm nói: "Niệm tình ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi chết nhanh gọn."

Trường kiếm trong tay hắn ánh lên hàn quang, từng bước một đi đến trước mặt nàng. Bạch Tửu mỉm cười, trên mặt treo vẻ ôn nhu, thật sự ngoan ngoãn đứng tại chỗ, hoàn toàn không giống người đang đợi chết chút nào. Hắn dừng bước chân, có trực giác vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy rất không thích hợp."

Bạch Tửu lại cười, độ cong nơi khóe miệng tựa trăng non hoàn mỹ, gương mặt đẹp như hoa đào lộ vẻ vũ mị, câu hồn nhiếp phách. Ánh mắt hắn hơi khựng lại. Trên người nàng không có bất luận chút địch ý nào, nên trong nháy mắt thả lỏng đó, nàng đã nhón mũi chân bắt lấy cổ áo hắn, trong chớp mắt cong lưng hôn lên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro