Chương 233 : Đô đốc, biểu muội có độc ( 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước kia những võ sư phó kia dạy cho ngươi chút quyền cước công phu cũng không tồi. Hôm khác ta lại cho người mời thêm vài vị võ sư phó khác am hiểu khinh công, về sau ngươi luyện tập một chút."

Đường Hoan vì hắn mà mời toàn những nhân vật có thanh danh hiển hách trong giang hồ. Trong lúc đó nàng đã lén lút vận dụng không ít tên tuổi của Thụy Vương phủ, thật là rầu thúi ruột.

Nàng hao hết tâm tư cho hắn thành thạo binh thư, mời người tới dạy hắn tập võ.

Thật sự chỉ là vì muốn bồi dưỡng một tên hộ vệ ?

Đời trước, nàng cũng có mời võ sư phó tới dạy võ công cho hắn nhưng đều là tùy ý tìm chứ không hề dụng tâm như lúc này.

Hiên Viên Võ nghĩ mãi không ra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề.

......

Thiệp mời được đưa đến Thụy Vương phủ hết cái này đến cái khác. Hơn phân nửa là của nhóm thiên kim khuê các trong kinh thành muốn mời Bình An quận chúa đến ngắm hoa, hay dạo chơi ngoại thành hoặc đi du hồ.

Du hồ.

Đường Hoan cảm thấy buồn cười, nguyên chủ lúc trước chính là ở sự kiện du hồ này bị người đẩy xuống hồ.  Lặn ngụp hồi lâu mới được Hiên Viên Võ cứu lên.

Loại này kịch bản nàng liếc mắt một cái đã sớm nhìn thấu.

Vì thế nàng đem tất cả cự tuyệt!

Nàng bây giờ vốn dĩ thanh danh đã không được tốt, trong khoảng thời gian trước còn nháo ra chuyện ẩu đả công tử của phủ Quốc công. Quận chúa cao quý, kiêu ngạo từ chối theo lý hẳn là chuyện thường tình.

Nhưng mà lại bị Thái Hậu triệu kiến, nàng liền không còn biện pháp cự tuyệt.

Thái Hậu nương nương đã sớm trông mòn con mắt, muốn nhìn thấy tiểu nha đầu mình đặt trên đầu quả tim kia sớm một chút. Chỉ là lo lắng thân thể Đường Hoan từ trước đến nay suy nhược, cho nên mới chờ nàng tĩnh dưỡng tốt một thời gian mới triệu kiến Đường Hoan.

"Quận chúa, Thái Hậu nương nương cố ý phái lão nô đón ngài đến gặp mặt người." Lão thái giám bên người Thái hậu cười đến phá lệ nịnh nọt.

Đường Hoan đơn thuần cho rằng gặp mặt là trực tiếp đi thẳng vào cung cho nên sau khi lên xe ngựa liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ tới khi nàng tỉnh lại mới phát hiện xe ngựa đã dừng lại ở một chỗ không phải cửa cung, mà là bên hồ.

Nhìn mặt hồ sóng nước lóng lánh Đường Hoan đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Không hề có lý do hoảng hốt.

"Bình An làm sao vậy? Ở phía nam mấy năm thế nhưng bây giờ còn mắc chứng sợ nước ? Nhìn qua mặt hồ liền cảm thấy không được khỏe a?" Nam tử đầu đội kim quan cười âm trầm từ trên thuyền hoa đi đến trước mặt Đường Hoan.

Một đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn qua phá lệ thân thiện nhưng ý cười rõ ràng không chạm tới đáy mắt.

Đường Hoan: MMP, đò kỹ nữ tâm cơ, rõ ràng trong lòng hận đến muốn giết chết ta!

Nàng nhận ra được cái tên nam tử trước mặt chính là tên nam chủ hố cha mới được chọn kia ——

Cố Vũ!

"Thái Tử ca ca chẳng lẽ không biết thân thể ta vốn không khỏe sao?" Đường Hoan không mặn không nhạt mà nói.

Thân thể mệt mỏi quá sau đó nhân cơ hội té xỉu?

Hình như nàng vừa nghĩ ra cái ý tưởng không tồi nha~!.

Đường Hoan biết kiếp trước nguyên chủ đi du hồ bị rơi xuống nước cho nên hiện tại nàng nhìn thấy nước liền không khỏi nâng cao cảnh giác.

"Hoàng tổ mẫu cố ý chờ muội tĩnh dưỡng tốt một chút cho nên lúc này mới cho gọi muội đến gặp. Nhận được lời mời nhưng thân thể Bình An  lại chưa khỏe, cũng phải lên tinh thần đi gặp Hoàng tổ mẫu mới được a."

A, thân thể ốm yếu còn có thể tìm mọi cách âm mưu đoạt vị trí Trưởng công chúa.

Đáng đời cái thân hình gầy yếu này của ngươi khi đạt được dã tâm lại trở thành một bộ xương khô!

Đường Hoan trong lòng ha hả vài tiếng, cho nên hiện tại đã bắt đầu làm khó nàng?

Nếu như vậy nàng cũng không giả khách khí với hắn ta làm gì !

"Thái Tử ca ca đứng đây cùng Bình An dong dài, cho dù tinh thần ta có phấn chân thì chỉ sợ cũng bị ngươi bào mòn hết! Ta là tới gặp Thái Hậu nương nương, không phải tới cùng Thái Tử ca ca nói việc nhà, thỉnh cầu Thái Tử ca ca nhường một chút, để ta lên thuyền trước rồi lại ôn chuyện có được không?"

Thiếu nữ mới tới tuổi cập kê hơi ngửa đầu kiêu ngạo.

Trên gò má trắng nõn tinh tế pha thêm một chút kiêu ngạo.

Cố Vũ ánh mắt trầm xuống.

Bây giờ ta cho ngươi thời gian kiêu ngạo, để xem sau này ngươi còn kiêu ngạo được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro