Chương 237 : Đô đốc, biểu muội có độc ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sơn Vân đã biết lai lịch của Hiên Viên Võ nên sắc mặt khó coi vô cùng.

Cau mày, thở dài một hơi.

Người này trước mắt bao người cứu Bình An một mạng, nhưng cũng vì vậy mà đã huỷ hoại danh dự Bình An.

Nếu là thế gia công tử, ông chỉ cần tứ hôn là được.

Nhưng mà kẻ hèn này là một đứa con vợ lẽ, hơn nữa còn là......

Cố Sơn Vân đem thân phận Hiên Viên Võ nói cùng Thái Hậu, trong mắt Thái Hậu hiện lên một tia sát ý, sau đó xem như không có chuyện gì nói, "Chuyện này dễ làm."

"Mẫu hậu ý người là......"

"Hắn huỷ hoại danh dự Bình An, mà Bình An bất luận như thế nào đều không thể gả cho người như vậy. Một khi đã như vậy, vậy ban chết đi."

Người trong hoàng thất từ trước đến nay đã quen khống chế sinh tử người khác. Làm sao có thể đem tánh mạng một người bình thường để ở trong lòng.

Hiên Viên Võ cúi đầu quỳ trên mặt đất. Hắn đã sớm biết sẽ là kết quả này.

Đời trước hắn nhớ rất rõ ràng, Cố Nhược Hoan sau khi tỉnh lại biết danh dự của mình bị hủy, liền chạy lại đây thuận tay rút cây trâm cài trên đầu xuống đâm vài nhát ở cánh tay hắn, kêu gào nhất định phải đem hắn xử tử.

Là Trung Dũng Hầu, phụ thân của hắn tự mình hướng thánh thượng cùng Thái Hậu cầu tình. Đồng thời tới cửa Thụy Vương phủ dập đầu cầu tình, lúc này mới cứu cái mạng kia của hắn trở về. Cũng không biết phụ thân hắn cùng Thụy Vương thỏa thuận cái gì, thế nhưng làm cho Cố Nhược Hoan đáp ứng gả cho hắn.

A, người trong hoàng thất.

Thời điểm có giá trị lợi dụng thì ngươi chính là bảo vật trong lòng, nếu không có giá trị lợi dụng thì mạng ngươi như cỏ rác.

Cố Sơn Vân đối với lời Thái Hậu tỏ vẻ tán đồng, hắn cũng định như thế.

Ban chết cho một đứa con không được sủng ái của Trung Dũng Hầu phủ sau đó lại ban ân, vậy thì Trung Dũng Hầu cũng không có lý do gì oán trách.

"Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của Bình An, chờ Bình An tỉnh dậy lại hỏi ý kiến con bé như thế nào."

Lần này dùng dăm ba câu đã quyết định sinh tử của Hiên Viên Võ.

Nếu Đường Hoan tỉnh lại muốn giết Hiên Viên Võ.

Chậc, Hiên Viên Võ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Trong lúc Đường Hoan hôn mê, Thụy Vương cùng Thụy Vương phi biết được nữ nhi bảo bối của mình rơi xuống nước, đã vội vàng chạy tới thuyền hoa......

Chờ đến khi vợ chồng Thụy Vương đến, Đường Hoan cũng từ từ tỉnh dậy.

Vừa tỉnh đã nghe thấy giọng Thái Hậu ôn hòa, "Bình An con cảm thấy như thế nào?"

Đường Hoan lắc đầu, "Tổ mẫu, con không có việc gì."

"Con đứa nhỏ này, thân thể chính mình ốm yếu sao trong lúc nguy cấp còn muốn che chở tổ mẫu!" Thái Hậu mang theo vài phần oán trách.

Đường Hoan trong lòng nghĩ : Ta mẹ nó nếu mà không giữ chắc bà, chắc chắn hiện tại đã bị lão bà ngươi vấn tội!

Nhưng thực tế lại nói là, "Tổ mẫu thân thể ngàn vàng, Bình An đương nhiên phải bảo vệ chu toàn cho tổ mẫu!"

"Bình An, người này tuy cứu con, nhưng trước mắt bao người danh dự con cũng coi như đều hủy ở trong tay hắn. Bây giờ con xem hay là giết hắn...... như thế nào?" Thái Hậu thấp giọng chậm rãi nói.

Đường Hoan theo tầm mắt Thái Hậu nhìn qua thì thấy người cứu mình trừ bỏ cái tên ngốc to con kia còn có thể là ai!?

Làm gì !

Này mẹ nó vòng đi vòng lại lâu như vậy, uổng công nàng để tâm lại cẩn thận, chung quy vẫn là dựa theo cốt truyện do Thiên Đạo an bài mà diễn ra?

"Ngươi yên tâm, bất quá chỉ là con vợ lẽ Trung Dũng Hầu mà thôi, nếu giết hắn cũng không còn nỗi lo về sau."

Thái Hậu thấy Đường Hoan sửng sốt còn tưởng rằng nàng đang lo lắng, vì thế mở miệng trấn an.

Kỳ thật Đường Hoan ở trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt.

Oa, nàng tình nguyện ở trong nước chết đuối, sau đó lại đổi một cái thế giới khác. Thế giới này quá khó khăn!

"Đương nhiên là giết hắn!"

Thụy Vương sải bước vào thuyền hoa, giận mà không thể phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro