Chương 247 : Đô đốc, biểu muội có độc ( 41 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Đường Hoan biết được Hiên Viên Võ muốn đi chiến trường thì chỉ còn một tuần là đại quân xuất phát.

Hiên Viên Võ liền ngồi dưới đại thụ trong viện. Từ sau khi trọng sinh hắn vẫn thường ngồi đây dần dần hình thành thói quen.

Đường Hoan từ miệng Thụy Vương mà biết được Hiên Viên Võ muốn đi theo ông ra chiến trường. Tức giận đến nổi giận đùng đùng đi tìm hắn, một cái tát đập trên đầu hắn.

"Chàng muốn đi chiến trường vì cái gì không nói trước với ta?"

Nàng tuy rằng đã sớm đoán trước Hiên Viên Võ sớm hay muộn cũng sẽ bước lên con đường chinh chiến nơi chiến trường này, nhưng lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy a!

Hiên Viên Võ rầu rĩ mà ngồi dưới đất, xoay người đi, không để ý đến Đường Hoan.

Giận dỗi tựa như một hùng hài tử. Có lẽ chính Hiên Viên Võ cũng không rõ ràng lắm, hắn là vì ngụy trang lừa gạt Đường Hoan, hay là bởi vì mặt nạ trong sáng mang lâu quá đã không thể bóc xuống.

"Nói đi! Ai cho phép chàng không rên một tiếng đã trực tiếp đi chiến trường!"

Ăn của ta nhiều cơm, một tiếng báo đáp đều chưa có đã không đánh liền chạy!

Hiên Viên Võ rầu rĩ mà nhìn nàng, con ngươi vẫn thuần túy như trước, "Ta tự mình muốn đi, bởi vì nếu không đi thì không thể cưới nàng."

Hiên Viên Võ không có cảm thấy được khi hắn nói lời này cũng không có đầy bụng tâm cơ, chỉ như là buột miệng thốt ra.

Đường Hoan thế nhưng nhất thời nghẹn lời.

Nàng thậm chí có phần không rõ, rốt cuộc hệ thống rác rưởi nói là thật hay là giả, Hiên Viên Võ này thật sự trọng sinh sao?

"Vậy trước tiên chàng cũng phải cùng ta nói một tiếng chứ." Đường Hoan theo bản năng mà dịu lại.

Một tuần kế tiếp Đường Hoan rất bận.

Đại ngốc mình nuôi nhiều năm như vậy đột nhiên muốn đi chiến trường chinh chiến giết địch, nàng tưởng tượng đến hình ảnh tàn sát bốn phía toàn máu tươi kia liền khẩn trương không thôi.

Vì thế sai người chuẩn bị đủ loại hành lý, còn mời người đến chế tạo một ít ám khí cho Hiên Viên Võ mang theo phòng thân.

Thuận đường nên nàng còn bớt chút thời gian đi một chuyến đến chùa Hộ Quốc.

Chùa Hộ Quốc có trụ trì phương trượng Viên Tuệ đại sư, là thần nhân tiếng tăm lừng lẫy, trải qua ba thời đế vương cho đến hôm nay còn chưa viên tịch.

Bình thường thậm chí vương công hậu duệ quý tộc, Viên Tuệ đại sư đều sẽ không tự mình tiếp đón.

Nhưng mà với thân phận tự phụ của Đường Hoan, Viên Tuệ đại sư có thể nói là muốn không gặp cũng không được.

Viên Tuệ đại sư mở cửa thiện phòng, chỉ đồng ý cho một mình Đường Hoan tiến vào, lại đem Hiên Viên Võ giữ lại ngoài cửa.

Trước khi khép cửa lại hai mắt ông còn cẩn thận đánh giá người thanh niên, cuối cùng nhíu mày nhưng cái gì cũng chưa nói.

"Đại sư, ta hôm nay tới có hai mục đích."

Đường Hoan khó có được cơ hội nhìn thấy đương đại thần côn, a phi, đương đại thần nhân vì thế hưng phấn đi thẳng vào vấn đề nói.

Viên Tuệ đại sư rũ mắt, chuyển động Phật châu, "Quận chúa so với trước kia càng thêm lòng dạ trống trải."

Đường Hoan:...... Tự nhiên cảm thấy cái hàng giả là mình bị người ta phát hiện. Vì thế tức khắc trong lòng nổi lên một trận khẩn trương.

Viên Tuệ đại sư chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Lão nạp vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, quận chúa không cần để ở trong lòng, quận chúa vừa rồi nói có hai cái mục đích, mời nói thẳng."

"Mục đích thứ nhất, ta muốn cầu hai tấm bùa Bình An, một tấm cho phụ vương, một tấm khác cho người ngoài cửa."

Viên Tuệ đáp ứng.

"Mục đích thứ hai, ta muốn hỏi Viên Tuệ đại sư, nếu người có nhân sinh cùng số phận không tốt, mọi chuyện đều không thể hài lòng như ý. Chuyện này vì sao như vậy ? Có phương pháp cải thiện không ?"

"Quận chúa, theo như lời người nói thì hẳn là cùng Thiên Đạo có thù, không còn biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên đại sự sẽ thành. "

Đường Hoan:......

Trong lòng có một vạn câu MMP, không biết có nên nói hay không.

Thuận theo tự nhiên, đại sự sẽ thành?

Nàng thuận theo tự nhiên, có lần nào mà không phải bị chết so với lần trước càng thêm thảm thiết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro