Chương 254 : Đô đốc, biểu muội có độc ( 48 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lão thất phu bắn lén sau lưng, hắn biết bản thân bị trọng thương, nếu bị người cứu trở về doanh trướng, ngược lại sẽ mất mạng.

Vì thế bí quá hoá liều liền ỷ vào kí ức kiếp trước biết chỗ quân doanh của địch, lặng yên không một tiếng động sờ soạng lẻn vào.

Thụy Vương trong cổ họng dâng lên một ngụm máu, phun ra cũng không xong mà nuốt vào cũng không được.

Đến cuối cùng chỉ có thể kết tội Hiên Viên Võ chưa có quân lệnh đã tự tiện hành động, phạt 50 quân côn.

"Nguyên nhân tiểu quận chúa kia ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới đây thế nhưng là vì hắn!"

"Lúc trước ta còn nghĩ vì cái gì tiểu quận chúa bệnh tật sống không dài còn đuổi tới biên cương, cam chịu cực khổ. Hóa ra là vì tới cứu tình lang ca ca, khó trách."

"Hiên Viên Võ dũng mãnh vô địch, chủ soái vì sao chướng mắt con rể này a?"

"Các ngươi biết cái rắm, Bình An quận chúa ở kinh thành nhận được vô vàn sủng ái, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng không bằng! Nàng ấy chỉ cần nguyện ý gả, vương công hậu duệ quý tộc liền xem nàng như tổ tông mà cung phụng ! Nàng nếu gả cho một Hiên Viên Võ còn cần đến quân doanh liều mạng trang quân công, đương nhiên rất mất thân phận a!"

"Hiên Viên Võ tuy không tồi nhưng thân phận không cao a!"

Trong quân có những binh lính bát quái, ngươi một lời ta một lời.

Hiên Viên Võ chịu xong 50 quân côn, khập khiễng đi tới doanh trướng Đường Hoan. Ở trên đường nghe được lời như vậy hắn chỉ rũ rũ mắt.

50 quân côn không phải số lượng nhỏ, cho dù là Hiên Viên Võ, chịu hình xong cả người cũng đều đau đến cong lưng.

Nhưng trước khi vào doanh trướng nàng, hắn thẳng lưng, làm bộ như không có việc gì.

"Tiểu quận chúa......"

Hiên Viên Võ nhìn thấy Đường Hoan, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đêm qua nhất thời xúc động nhưng cũng không có làm xong, giờ phút này rõ ràng trước mắt.

Ở chỗ này khá lâu nên gương mặt tiểu quận chúa đã từng hồng nhuận bây giờ lại tái nhợt, khóe môi khô nứt. Thái độ mệt mỏi dấu đều che dấu không được.

"Nàng không nên tới nơi này." Hiên Viên Võ đem chăn bọc lấy Đường Hoan sau đó đỡ nàng ngồi dậy, thấp giọng nói.

Nếu nàng đã diễn trò, cũng không cần phải làm chân thật như vậy.

"Ta nếu không tới nơi này, chẳng lẽ trơ mắt nhìn chàng xảy ra chuyện sao? Ta cùng chàng đã nói cái gì? Ta nói chàng nhất định phải còn sống trở về, lập công hay không đều không sao cả, chàng không đem lời ta nói để ở trong lòng đúng không ?"

Đường Hoan dùng móng tay thật dài chọc ở trên trán Hiên Viên Võ, lải nhải răn dạy.

Nàng tựa hồ thật sự thực phẫn nộ, tựa hồ thật sự rất lo lắng hắn.

Hiên Viên Võ trực tiếp cúi đầu, ngậm lấy hai mảnh môi nàng, trong đầu hắn hiện tại thực loạn, chính là bởi vì thực loạn, cho nên mới không nhịn được dứt khoát làm theo tâm ý mình.

Hắn hôn giống như mưa rền gió dữ, giống như con người của hắn, tục tằng phóng đãng.

Chờ đến khi chấm dứt, Đường Hoan thở hồng hộc, cảm thấy mình thiếu chút nữa không thở nổi.

"Quận chúa, nếu không lập công ta sẽ không cưới được nàng." Hương vị nàng thực tốt, nếu không có tâm địa rắn rết thì càng tốt.

Đường Hoan duỗi tay chọc chọc cái trán hắn thật mạnh.

"Nếu muốn cưới ta cũng phải là người sống cưới ta, chẳng lẽ chàng cho rằng chàng đã chết, ta còn có thể gả cho chàng làm quả phụ?"

"Lời nói của ta, chàng rốt cuộc có nhớ kỹ hay không ?"

Hiên Viên Võ cúi đầu, thành thành thật thật gật đầu, "Nhớ kỹ."

"Quận chúa, nàng trở về kinh thành đi, Thụy Vương phi gởi thư nói muốn Thụy Vương phái người đưa nàng trở lại kinh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro