Chương 11. Hạ Quy là boss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đánh bại hắn mới có thể qua cửa]

Tạ Linh Vũ vừa rời khỏi, Phương Hi Kỳ bỗng hư thoát lau mồ hôi, chuyện đã đến nước này rồi, kế đến phải xem Lăng Bi Vân có thể nói ra tâm ý của hắn hay không thôi, nếu hắn cứng nhắc đến mức có cơ hội như vậy cũng không nắm bắt được, vậy thì mình đành phải chấp nhận số phận để cho Tạ Linh Vũ chặt thành mười tám khối thôi.

Phương Hi Kỳ không nhịn được nhớ lại lời của Nguyễn Thiệu Dân, ở thế giới này không có luật pháp, chỉ có một quy tắc duy nhất chính là cá lớn nuốt cá bé, làm một người xuyên không không có quyền lực cũng không có võ công, ôi chao đúng là khó sống mà.

Phương Hi Kỳ dần hiểu được tại sao Nguyễn Thiệu Dân lại có thể nhẫn nhịn giả làm nữ nhân nhiều năm như vậy rồi, ít ra còn có một đám đàn ông tự nguyện ra mặt vì y, với cái bề ngoài này của mình, làm một tên tiểu nhị không tiền không quyền, đến ông chủ cũng là cái loại không có tình người đó, quả thật là coi mạng người như cỏ rác, cuộc sống bấp bênh~

"Haiz-" Nghĩ đến số phận xui xẻo của mình, Phương Hi Kỳ không khỏi thở dài, quyết định đi tắm cái rồi ngủ.

"Nếu như Tạ Linh Vũ biết được những lời vừa nãy của ngươi chỉ là lừa gạt nàng, ngươi đoán xem nàng sẽ phản ứng ra sao?" Phương Hi Kỳ quay đầu, chẳng biết Hạ Quy đã đi ra từ khi nào, ung dung dựa vào thân cây ngô đồng trong sân.

Nhớ đến lúc nãy hắn thấy chết không cứu, trong lòng Phương Hi Kỳ bùng lửa giận, nhưng dù sao hắn cũng là ông chủ của mình, cơm sau này mình ăn còn phải nhờ vào hắn, thôi được rồi, tạm thời nhẫn nhịn cho sóng yên biển lặng vậy.

Phương Hi Kỳ nhuận khí rồi cười hì hì nói: "Sao ngươi lại biết là ta đang nói dối? Lẽ nào ngươi cảm thấy Lăng Bi Vân thích Tạ Linh Vũ không phải sự thật à?"

"Có phải thật hay không chỉ có hắn mới biết được." Hạ Quy thong dong bước lại gần cậu, "Nhưng mà người cứ gặp chuyện là nói lung tung như ngươi, rất dễ xảy ra chuyện."

"Đờ mờ." Phương Hi Kỳ hận không thể đập một phát chết hắn, "Nếu không phải ông đây có kế sách như vậy, ngươi ném ta lên giường Tạ Linh Vũ, hại ta bị Lăng Bi Vân bắt phải cưới nàng, Tạ Linh Vũ muốn giết ta, ngươi mặc kệ, người ta làm ông chủ, ngươi cũng là ông chủ, sao ngươi lại không có tình người như thế? Vừa nãy nếu không nhờ ta phản ứng nhanh, có lẽ bây giờ đã biến thành hai nửa nằm đây rồi."

"Chẳng phải sáng nay ngươi chắc chắn rằng Tạ Linh Vũ không dám giết ngươi nên ngươi mới dám tùy ý làm bậy hay sao?" Hạ Quy nhẹ nhàng ném ra cái đinh mềm khiến Phương Hi Kỳ nghẹn họng không nói nên lời.

"Loại chuyện này chỉ ta biết ngươi biết là được rồi, hà cớ gì phải nói ra..." Phương Hi kỳ xoa tay, cười nịnh nói, bõng nhiên giơ lên hoa lan chỉ, chọc chọc ngực Hạ Quy, bóp giọng nói, "Quỷ sứ à, ngươi đáng ghét quá đi~"

Hạ Quy bắt cái tay đang chọc ngực hắn, ánh mắt tối lại, thanh âm cũng theo đó mà trầm xuống, "Phương Hi Kỳ, quét sân sạch sẽ, đổ đầy nước vào tất cả các lu."

"oh~nyo~" Phương Hi Kỳ ôm hai má, nhìn Hạ Quy đầy hoảng sợ, sau đó nhào tới ôm cánh tay hắn, thút tha thút thít, "Ông chủ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là nhân viên của ngươi mà, có phải cải trắng nhỏ đâu~"

Hạ Quy cố gắng giải cứu cánh tay mình khỏi Phương Hi Kỳ, nói: "Cải trắng nhỏ nghĩa là gì?" Nghe có vẻ không đơn giản chỉ là cải trắng.

Phương Hi Kỳ chớp đôi mắt khô khốc nhìn Hạ Quy, trong chốc lát, lại bóp giọng hát: "Cái trắng í a~ trong đất vàng~ hai ba tuổi~ không có mẹ í a~"

Phòng khách mới vừa tắt đèn không lâu lại sáng lên, lần này ngoài những lời mắng chửi ra, có người còn đẩy luôn cửa sổ, đổ thẳng chậu nước rửa chân "rào rào" xuống.

Hạ Quy nhanh tay lẹ mắt lập tức nhảy ra xa, Phương Hi Kỳ mắt tinh nhưng chân không nhanh bị hứng trọn chậu nước.

Hạ Quy nhìn Phương Hi Kỳ luôn hoạt bát hơn người đang sa sút tinh thần đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẻ mặt ngàn năm không đổi hiếm khi xuất hiện nụ cười.

"Lăng Bi Vân." Sáng sớm hôm sau, Tạ Linh Vũ gọi Lăng Bi Vân đang đi từ phòng khách tầng hai xuống.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?" Lăng Bi Vân vẫn cười híp mắt nhìn nàng.

"Ta quyết định nghe lời ngươi, thành thân với Phương Hi Kỳ." Tạ Linh Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Gì cơ?" Tiếng hét chói tai này không phải là của Lăng Bi Vân mà là của Phương Hi Kỳ đang bưng trà từ hậu viện đi ra, "Đại tiểu thư à, ngươi đang đùa đúng không?"

Tạ Linh Vũ trợn mắt nhìn cậu: "Ngươi im miệng cho ta, bổn tiểu thư chịu gả cho ngươi là vinh hạnh của ngươi, cấm cãi."

"Đờ mờ, người ta bị tử hình còn có cơ hội kháng án, còn ngươi thì trực tiếp xử bắn ta luôn? Ra đây cho ta." Phương Hi Kỳ giận đùng đùng buông ấm trà xuống, đi tới kéo Tạ Linh Vũ và Lăng Bi Vân ra góc vắng người trong hậu viện, khoanh tay nói: "Ta nói trước này, ta sẽ không thành thân với Tạ tiểu thư ngươi đâu."

Tạ Linh Vũ uy hiếp nhìn hắn, sờ đại đao sau lưng: "Ngươi dám?"

"Sao ta lại không dám nhỉ?" Phương Hi Kỳ ngẩng cao đầu nói, "Đây là chuyện cả đời, dù có bồi thường cái mạng nhỏ này cho ngươi cũng không thể chấp nhận ngươi làm bừa thế được. Này, Lăng Bi Vân, ngươi nói gì đi chứ."

Lăng Bi Vân vẫn luôn đờ đẫn từ lúc Tạ Linh Vũ tuyên bố tin tức chấn động giờ mới tỉnh táo lại, hơi thất thần nhìn Phương Hi Kỳ, rồi lại nhìn Tạ Linh Vũ, "Nếu như đây là mong muốn của tiểu thư, đương nhiên là thuộc hạ...hoàn toàn ủng hộ!"

Phương Hi Kỳ hận rèn sắt không thành thép đẩy ngực Lăng Bi Vân, "Lăng Bi Vân, ngươi có phải đàn ông không thế? Đến mức này rồi ngươi còn định giải vờ vĩ đại tới bao giờ nữa? Nói một câu 'thích' thì chết à?"

Lăng Bi Vân kinh ngạc nhìn Tạ Linh Vũ, lắp bắp nói: "Tiểu thư, đây là ước muốn của ngươi thật ư?"

Tạ Linh Vũ nhìn hắn một cách khó hiểu: "Những lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngay từ ban đầu là do ngươi muốn ta gả cho hắn trước!"

"Do ta." Lăng Bi Vân ấn tay lên trán, tựa như muốn đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, "Đó là vì tiểu thư và hắn đã..."

"Này, ngươi đừng có nói lung tung thế chứ!" Phương Hi Kỳ bỗng nhảy lên, hai tay che ngực, hoảng sợ nói: "Ta vẫn còn trinh trắng, từ dưa leo đến hoa cúc đều sạch sẽ chưa từng dùng qua, đừng có bôi nhọ thanh danh của ta, ta còn phải kiếm tiền về quê lấy vợ đó!"

Sát ý trong mắt Lăng Bi Vân lóe lên: "Ngươi muốn thoái thác à?"

"Ta phải nói bao nhiêu lần thì các ngươi mới hiểu đây?" Phương Hi Kỳ bi phẫn vỗ trán, chỉ thiếu nước tức chết, "Ta đã nói rồi, ta bị Hạ Quy hãm hại —— ta là người đàng hoàng không giả ngầu trêu đùa người khác, cũng sẽ không chơi ngươi, mặt không liệt. Loại người như Hạ Quy thâm tàng bất lộ, đa mưu túc trí, hắn mới là đại boss sau màn, đánh bại hắn mới có thể qua cửa á ~ tại sao các ngươi không tin ta? Tại sao ~"

Ngay lúc Phương Hi Kỳ lên cơn, Hạ Quy thong dong đi từ đại sảnh đến, nói: "Phương Hi Kỳ, trong quán đông khách thế, tại sao tiểu nhị lại chạy đến hậu viện tán gẫu?"

Phương Hi Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận: "Ngươi nghĩ là ta đang tán gẫu à? Là tán gẫu hả? Hả?"

Hạ Quy liếc nhìn cậu: "Chẳng lẽ không phải?"

"Ngươi có tình người không thế?" Phương Hi Kỳ chợt bổ vồ tới, muốn túm lấy Hạ Quy, nhưng Hạ Quy đã sớm nhận ra, nhẹ nhàng né tránh được.

Phương Hi Kỳ bi phẫn chỉ hắn, cả giận nói: "Ngươi nói đi, nói cho bọn họ biết, đêm hôm ấy, có phải là ngươi ném ta lên giường Tạ đại tiểu thư hay không?"

Tạ Linh Vũ cùng Lăng Bi Vân nín thở nhìn Hạ Quy.

Hạ Quy liếc hai người họ một cái, yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

"Chân tướng bại lộ!" Phương Hi Kỳ che mặt thở dài.

Tạ Linh Vũ thở phào nhẹ nhõm, Lăng Bi Vân thì xanh mặt hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại làm thế?"

Hạ Quy nhìn Tạ Linh Vũ: "Đây chẳng phải chuyện ngày đó Tạ tiểu thư muốn làm ư?"

Khuôn mặt Tạ Linh Vũ "bùng" cái đỏ bừng, đúng là nàng muốn làm thế, nhưng đối tượng nàng nhắm đến là hắn, không phải Phương Hi Kỳ (#‵′).

Hạ Quy thấy Tạ Linh Vũ không nói nên lời, cũng không làm khó nữa, chỉ kéo Phương Hi Kỳ qua nói: "Còn không mau đi tiếp khách đi."

"Đi ngay đây đi ngay đây." Cảnh báo đã được giải trừ, Phương Hi Kỳ cười hì hì đi theo Hạ Quy, trong lòng cảm khái, bàn tay Hạ Quy lớn quá đi~

____________

Pún Bòa: Happy White Day! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro