Chương 12. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hạ Quy phát hiện bản thân có hứng thú đối với Phương Hi Kỳ.]

"Tiểu thư, nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta quyết định lại một lần nữa đi." Trên mặt Lăng Bi Vân lại treo lên nụ cười trước sau như một.

"Không có quyết định gì nữa hết, ngươi coi ta là gì?" Tạ Linh Vũ hừ lạnh nói: "Ngươi là gì của ta? Ngươi là gì mà muốn ta gả thì gả, nói không được là không được?"

"Xin lỗi, tiểu thư." Nụ cười trên mặt Lăng Bi Vân có chút không nhịn được, "Là thuộc hạ tự chủ trương."

"Nếu ngươi muốn tự chủ trương sao không làm dứt khoát chút đi?" Hốc mắt Tạ Linh Vũ đỏ lên, "Lăng Bi Vân, có phải nếu chuyện đêm đó là thật, ngươi nhất định sẽ để ta gả cho Phương Hi Kỳ không?"

"Tiểu thư..." Lăng Bi Vân không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng cũng chỉ nói, "Ta chỉ hi vọng tiểu thư vui vẻ hơn thôi."

"Vậy ngươi thì sao? Ngươi có vui không?" Tạ Linh Vũ bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu được, nếu như hôm nay không bắt người này nói ra lời thật lòng, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ta..."

"Có phải chỉ cần ta vui vẻ, ngươi sẽ nguyện ý làm bất cứ điều gì không?" Không cho hắn thêm bất cứ cơ hội chùn bước, Tạ Linh Vũ hạ liều thuốc mạnh cuối cùng.

"Vâng." Trả lời không chút do dự

"Vậy ngươi nói thật đi, ngươi có thích ta không?" Tạ Linh Vũ nhìn hắn chằm chằm, không cho phép hắn có nửa điểm trốn tránh.

"Tiểu thư..." Lăng Bi Vân chợt ngẩng đầu, chống lại cặp mắt của Tạ Linh Vũ, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì.

Trước mắt thoáng qua cảnh tượng lần đầu tiên hắn đến Linh Tê sơn trang, khi đó Tạ Linh Vũ mới vừa đến tuổi cài trâm*, rất thích cười, mi mắt cong cong, khiến cho rất nhiều người yêu thích.

*金钗之年 (kim sai chi niên): ở cổ đại bé gái tới mười hai tuổi là thời kì muốn mang kim sai (trâm cài tóc) cho nên là sau này kim sai là đại xưng của bé gái ở độ tuổi đó.

Hắn lớn nàng mấy tuổi, năm xưa lưu lạc giang hồ, quen với thói đời bạc bẽo, vừa mới đến tuổi buộc tóc* đã phải học cách mang mặt nạ mỉm cười tỏ lòng người.

*Mười lăm tuổi.

Chẳng qua nụ cười của hắn khác với Tạ Linh Vũ, mỗi lần thấy Tạ Linh Vũ, tựa như nhìn thấy đóa hoa không tì vết theo thời gian, vô ưu vô lo mà nở rộ.

Có lẽ từ đó trở đi, bắt đầu động tâm với cô gái sắp trở thành chủ tử của mình.

Cũng từ đó trở đi, hạt giống tự ti liền chôn thật sâu ở trong lòng.

Bản thân chỉ có một nụ cười giả tạo, làm sao có thể xứng với cô gái ngây thơ.

Cho dù có phát hiện tâm ý của mình, cũng phải vững vàng giấu nhẹm đi, quyết không thể để người khác phát hiện mảy may.

Tất cả những gì mình phải làm chỉ là giữ cho sự đơn thuần của nàng, vui vẻ của nàng, hạnh phúc của nàng không biến mất.

Chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng mà, lúc này đây, Lăng Bi Vân bỗng nhiên phát hiện, có lẽ, mọi chuyện không giống như mình nghĩ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời hắn.

Thật lâu sau, Lăng Bi Vân nhẹ nhàng thở dài: "Ừ."

Trong đầu Tạ Linh Vũ "Bùm ——" một tiếng, đột nhiên không nghe được bất kì âm thanh nào khác, chỉ cảm thấy vô số bông hoa tranh nhau nở rộ, che lấp hết tất cả ký ức của nàng.

Giống như từ rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên Lăng Bi Vân đi tới trước mặt nàng, trên mặt mỉm cười, tay cầm cung tên, thản nhiên nói: "Đại tiểu thư, ta là Lăng Bi Vân, sau này sẽ đi theo bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi cả đời."

Thân thể chợt bị kéo về phía trước, ngã vào một lồng ngực rộng rãi ấm áp, bên tai là thanh âm vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, tựa như mang theo ma lực, khiến cho nàng say đắm.

"Tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện đi theo ngươi một đời, bảo vệ ngươi một đời."

"Oh~ yeah~ thành công rồi." Đằng sau cánh cửa dẫn từ sân đến đại sảnh, Phương Hi Kỳ hưng phấn vỗ tay với Hạ Quy.

"Phương Hi Kỳ." Hạ Quy thừa dịp nắm chặt tay cậu, "Lần này coi như xong cả rồi, lần sau ngươi còn dám cùng người khác bắt tay tính kế ta, ta sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu."

"Biết rồi, ngươi rất nhỏ nhen." Phương Hi Kỳ trợn trắng mắt, "Ta cũng lạy ngươi đừng hở ra là kêu ta quét sân nha."

Hạ Quy hơi nheo mắt lại: "Đây là thái độ nói chuyện của ngươi với ông chủ ngươi?"

"Biết rồi mà, sau này ta không dám nữa." Phương Hi Kỳ bất đắc dĩ giơ tay cầu xin tha thứ, bất kể cổ đại hay hiện đại, tóm lại trả lương là lớn nhất.

"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là ngươi đến từ đâu?" Hạ Quy hai tay ôm ngực, nhìn cậu thăm dò, "Hành vi cử chỉ của ngươi, lời nói bình thường cũng không giống chúng ta. Ngươi rốt cuộc là người phương nào thế?"

Đối với một tiểu nhị hoạt bát quá mức, nói chuyện kì quái này đã sớm đã gieo xuống nghi ngờ, chẳng qua là bản thân luôn không thích hỏi về chuyện của người khác, cho nên vẫn không để ý tới. Lần này là thuận miệng hỏi một chút, lời ra khỏi miện bỗng phát hiện mình thật sự cảm thấy hứng thú.

"Ồ ~" Vẻ mặt Phương Hi Kỳ không chịu nổi đẩy hắn một cái, "Ngươi là người mắc bệnh đa nghi ư, ta không giống với các ngươi thì có gì kì lạ đâu, thiên hạ rộng lớn như vậy, phong tục tập quán của mọi người bất đồng mà thôi, quê nhà bọn ta đều nói chuyện như vậy á, ta còn chưa nói ngươi kì lạ mà ngươi đã nói ta trước ~"

"Vậy quê nhà của ngươi là ở đâu?" Hạ Quy đưa đầu đến gần, cái mũi gần như dán lên mũi cậu, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, làm cậu tâm thần rung động.

"Có nói ngươi cũng không biết." Phương Hi Kỳ không biết tại sao mặt lại đỏ lên, đẩy hắn ra nói, "Từng nghe qua Động Thiên Phúc Địa bao giờ chưa? Chưa từng nghe qua đi ~"

"Động Thiên Phúc Địa?" Hạ Quy như có điều suy nghĩ yên lặng hồi lâu, nói: "Là địa phương nào?"

"Đã bảo là ngươi chưa từng nghe qua rồi mà~ Ngay kế bên thôn Vô Lượng Động ~ Đã nghe qua thôn Vô Lượng Động chưa, quên đi, ta không chê ngươi thiếu kiến thức đâu, chỗ chúng ta hẻo lánh, mấy năm trước xuất hiện ôn dịch, người đều chết sạch, chỉ có ta là trốn ra được." Nghe qua thật quỷ dị, trừ phi cũng là xuyên qua giống như cậu, trong lòng Phương Hi Kỳ lặng lẽ cảm ơn lão tiên sinh Kim Dung sáng tạo ra nhiều địa danh như vậy, thuận tiện cảm ơn luôn phim Hồng Kông hở ra là ôn dịch giết chết toàn thôn.

"À~ ta chỉ hỏi bừa chút thôi chứ không có hứng thú với chuyện của ngươi." Hạ Quy phủi tay áo, không mang theo một chút mây*

*Bất đái tẩu nhất phiến vân thải (不带走一片云彩): không đem theo một chút mây. Mây vốn là không thể mang đi, câu thơ có một mục đích nhấn mạnh một sự thực tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng như nó vốn có. Ý nhấn mạnh một sự việc, hành động trước đó.

Không có hứng thú thì ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Phương Hi Kỳ lặng lẽ nguyền rủa hắn trong lòng một trăm lần.

"Phương Hi Kỳ, chuyện lần này cảm ơn ngươi." Trước cửa khách điếm Duyệt Lai, Tạ Linh Vũ dắt dây cương, thật lòng thật dạ nói cảm ơn Phương Hi Kỳ, lại nhìn Lăng Bi Vân vẻ mặt tươi cười bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy.

Nàng với Lăng Bi Vân thích nhau đã lâu, nhưng bởi vì tôn nghiêm và suy nghĩ liên tục giằng co, nếu không phải Phương Hi Kỳ chỉ dẫn, không chừng bọn họ đã bỏ lỡ nhau.

"Đó là chuyện nên làm." Phương Hi Kỳ cười hì hì nói, "Có thể phục vụ vì người đẹp là vinh hạnh của ta~"

Tạ Linh Vũ không nói gì nhìn Phương Hi Kỳ vừa nói những lời đường đường chính chính, một bên ngón cái với ngón trỏ ra sức chà sát, sợ nàng không thấy được.

Mặc dù chung sống cùng Phương Hi Kỳ mới có mấy ngày, nhưng Tạ Linh Vũ tự tin khẳng định mình có sự hiểu biết nhất định về người này, lặng lẽ lấy ra một tờ ngân phiếu mệnh giá năm ngàn lượng đưa cho cậu nói: "Một chút tâm ý, không đáng kể."

"Ai nha, sao lại không đáng kể cơ chứ?" Tiếng chế nhạo đến từ cô gái cao ráo mặc cung trang, lông mày tô sơ, phấn hồng như mây, ngũ quan hoàn mỹ, trang điểm tinh xảo khiến cho tất cả đàn ông tim đập bình bịch, không phải hoa khôi Bồ Thảo của Mãn Đường Hương thì còn là ai?

Phương Hi Kỳ lười để ý đến y, nhanh chóng đem ngân phiếu vừa nhận được cất vào trong ngực, cười nịnh nọt với Tạ Linh Vũ nói: "Tạ tiểu thư, Lăng đại hiệp thuận buồm xuôi gió, rảnh rỗi nhớ thường xuyên ghé chơi."

Tạ Linh Vũ đen mặt nhảy lên lưng ngựa, Lăng Bi Vân theo sau lên một con ngựa khác, chắp tay với Phương Hi Kỳ nói: "Phương huynh đệ, đa tạ."

Nhìn hai người Tạ Lăng phóng ngựa đi xa, Nguyễn Thiệu Dân phe phẩy quạt tròn một cái, nói: "Không tệ lắm, Đại tiểu thư Linh Tê sơn trang cùng giang hồ đệ nhất cung thủ, về sau trên giang hồ người dám trêu chọc ngươi coi như cũng chẳng có mấy người."

"Khà khà, chạy tin tức nhiều năm như vậy, phải có chút bản lĩnh này chứ." Phương Hi Kỳ một chút ngại ngùng cũng không có, ngay sau đó bày ra vẻ mặt khóc lóc nói, "Chỉ là, ta vô cùng muốn viết về đề tài của bọn họ, tiêu đề cũng đã nghĩ xong —— 'Thị vệ yêu Đại tiểu thư, cực khổ nhiều năm cuối cùng cũng thành chính quả', hào môn chân chính, đề tài hấp dẫn nhiều người... huhuhu tại sao nơi này không có báo chí ~"

Nguyễn Thiệu Dân 囧 nhìn Phương Hi Kỳ, hoàn toàn không thể hiểu được sự cuồng nhiệt của paparazzi đối với sự nghiệp, thuận miệng nói: "Ngươi có thể tự mình sáng lập ra một tờ báo, để cho sự nghiệp drama của ngươi ở thời đại này mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, lớn lên mạnh mẽ, nói không chừng còn có thể thúc đẩy tiến trình văn hóa lịch sử, đóng góp vĩ đại cho sự phát triển của tổ quốc..."

Nguyễn Thiệu Dân nói mấy câu này đa phần là chế nhạo, không nghĩ tới mắt Phương Hi Kỳ sáng lên, nắm tay nói: "Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới nhỉ, như vậy không những có thể tiếp tục đào drama, còn có thể tự làm chủ biên, không cần lo lắng bản thảo bị loại bỏ, hahaha~ ngươi thật sự quá thông minh..."

Nguyễn Thiệu Dân nhìn Phương Hi Kỳ phát điên, yên lặng lui về sau hai bước, làm bộ như không quen biết cậu.

Chờ Phương Hi Kỳ từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, mới tiến lên phía trước nói: "Lại nói đến, mới vừa rồi Tạ tiểu thư cho ngươi tấm ngân phiếu kia, ta hẳn cũng có phần đi, nói thế nào thì ta cũng ra sức mà."

Phương Hi Kỳ nghe vậy chợt lui về đằng sau, bảo vệ ngực mình: "Đây là cho ta liên quan gì đến ngươi, ngươi bình thường có nhiều quà như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút tiền này cũng không tha."

Nguyễn Thiệu Dân bĩu môi một cái: "Cái này không giống." Dứt lời nhào tới điên cuồng sờ ngực Phương Hi Kỳ: "Mau giao ngân phiếu ra đây, chia năm năm!"

Hai người ở trước cửa cãi nhau ầm ĩ, Nguyễn Thiệu Dân nói thế nào cũng là danh nhân trấn Kỳ Lân, một thân nữ trang cùng tiểu nhị của khách điếm Duyệt Lai táy máy tay chân, khó tránh khỏi khiến người đi đường rối rít ghé mắt.

Không bao lâu sau, Hạ Phá Hiểu trắng trắng mềm mềm chạy ra cửa, nói: "Anh Hi Kỳ, cha kêu anh không được lười biếng, mau làm việc đi."

"Oa, thật là đáng yêu nha ~" Nguyễn Thiệu Dân buông Phương Hi Kỳ ra, chuyển sang tấn công Hạ Phá Hiểu, vừa bóp hai má trắng nõn vừa nói: "Đây chính là con trai của ông chủ Hạ ư, thật đáng yêu, giống như linh vật vậy, khó trách nhiều nữ nhân biết rõ hắn có con trai rồi còn muốn gả cho hắn, ta cũng động tâm..."

Phương Hi Kỳ 囧 囧 kéo y ra, nhỏ giọng nhắc nhở y: "Ngươi là đàn ông."

"Ta biết mà ~" Nguyễn Thiệu Dân không quá để ý, thậm chí cố ý phong tình vạn chủng nháy mắt với cậu nói, "Nhưng mà ngươi không thấy ta so với nữ nhân thì càng nữ tính hơn sao?"

Nếu như Phương Hi Kỳ không biết sự thật, giờ phút này cậu nhất định sẽ quỳ dưới váy của Nguyễn Thiệu Dân, nhưng biết rõ trước mắt là ngụy nương, điên cuồng nháy mắt với cậu, Phương Hi Kỳ chỉ có một ý niệm —— một tay khoác bả vai Nguyễn Thiệu Dân điên cuồng trợn trắng mắt: "Phiền ngươi đừng ngăn cản ta, để cho ta nôn một cái."

"Phương Hi Kỳ, tiêu cực biếng nhác*, tối nay quét sân, đổ đầy lu nước." Thanh âm như ác mộng vang lên.

*消极怠工: thành ngữ chỉ người cực kì lười biếng, không chịu làm việc nghiêm túc.

Phương Hi Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy boss Hạ Quy đang khoanh tay đứng ở cửa, gương mặt liệt trước sau như một càng thêm cứng ngắc, màu sắc rõ ràng đen hơn so với bình thường.

"Ông chủ, nghe ta giải thích đi mà ~" Phương Hi Kỳ mặt như đưa đám muốn nhào tới, Hạ Quy đã xoay người trở về đại sảnh.

"Ông chủ của ngươi đang khó chịu à." Phía sau, Nguyễn Thiệu Dân sờ cằm, trong thanh âm lộ ra nghi ngờ, "Nhưng mà, hắn ta khó chịu cái gì mới được chứ?"

_________________

Pún Bòa: Ông dà ghen rồi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro