Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thủ đoạn theo đuổi nữ nhân quê mùa, mất mặt quá đi~]

Nguyễn Thiệu Dân sửa sang lại vẻ ngoài, chậm rãi đi ra khỏi phòng, phòng của y ở giữa lầu hai, vừa đi ra ngoài là có thể thấy đại sảnh dưới lầu. Chỉ thấy đại sảnh ban đầu nhộn nhịp, người đến người đi lúc này lại trống không, toàn bộ đám người đứng ở bốn phía, hoặc là ngưỡng mộ hoặc là tán thưởng nhìn chính giữa đại sảnh, thì thầm không dứt.

Mà ngay lúc này trong đại sảnh đang bày một khối Hán Bạch Ngọc ba thước vuông, khối ngọc kia hiển nhiên đã được chạm trổ qua, sửa bằng phẳng ngay ngắn, chính diện còn chỉnh tề khắc bốn câu thơ ——

"Chàng hãy làm bàn thạch,
Thiếp hãy làm Bồ Thảo.
Bồ Thảo dai như tơ,
Bàn thạch không chuyển dời."*

*Quân đương tác bàn thạch,
Vọng đương tác bồ vi.
Bồ vi nhận như ty,
Bàn thạch vô chuyển di.

- Trích Tiêu Trọng Khanh thê -

Nam Cung Phỉ Ngọc ngồi vắt chéo chân ở trên bạch ngọc, tư thái phóng khoáng, gã sinh ra vốn anh tuấn, cả người ăn mặc hoa lệ càng làm khí chất của gã tăng thêm mấy phần, tùy ý ngồi một chỗ như thế, khiến cho không biết bao nhiêu nữ nhân trong sảnh tim đập loạn nhịp, chỉ hận không thể biến mình thành khối ngọc kia.

Nguyễn Thiệu Dân vừa đi ra, người trong phòng lập tức chú ý đến y, rối rít nói: "Bồ Thảo tiểu thư đi ra rồi."

Nam Cung Phỉ Ngọc giương mắt nhìn, khóe môi nhếch lên một cái, cao giọng ngâm thơ: "Độc thương bồ vi bên thủy sinh, ta làm bàn thạch thường làm bạn. Bồ vi sinh dẻo dai như tơ, bàn thạch đời đời vô chuyển dời. Bồ Thảo tiểu thư, tại hạ ái mộ ngươi đã lâu, tuy biết người theo đuổi Bồ Thảo tiểu thư như cá diếc sang sông, quả thật không đáng nhắc đến, nhưng tình cảm trong lòng ngày càng nhiều, nỗi tương tư không thể giải thích được, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, nhưng cầu được lọt vào mắt xanh của tiểu thư, tán gẫu giải tỏa nỗi nhớ."

Lời nói gã thành khẩn, ánh mắt thâm tình, quả nhiên là bộ dáng của người thật lòng si mê, ở đây hoặc là tìm vui, hoặc là bán thân, đều là người quen mua bán da thịt, cảnh tượng thổ lộ như vậy chưa từng thấy qua, không ít hoa nương trong lòng âm thầm hâm mộ ghen tị, Nam Cung Phỉ Ngọc câu được một đám trái tim thiếu nữ ngay tại chỗ.

Nguyễn Thiệu Dân lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, nhưng trên mặt tỏ vẻ mặt cảm động không dứt, khẽ dựa vào lan can, ôn nhu nói: "Một phần tâm ý của Nam Cung thiếu gia, làm nô gia xấu hổ không thôi, nô gia là một người phong trần, làm sao xứng với hậu lễ của công tử?"

Phương Hi Kỳ ở một bên khóe miệng giật giật, lặng lẽ giơ ngón cái: Không hổ là nhân vật từng đứng đầu giới giải trí, diễn xuất rất tốt!

Nam Cung Phỉ Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, gã đoán quả nhiên không sai, nữ tử càng tự cho là thanh cao thì càng hư vinh, lập tức đứng lên nói: "Bồ Thảo tiểu thư quá lời rồi, từ xưa phong trần nhiều kỳ nữ, huống chi tiểu thư là người 'Hồn nhiên trời sinh, không cần mài giũa' như vậy, càng làm cho nam tử trong thiên hạ ngày đêm nhớ mong, trời đất chứng giám lòng thành của ta đối với tiểu thư, chỉ mong tiểu thư chớ ghét bỏ."

Nguyễn Thiệu Dân giả bộ cảm động rơi nước mắt, nhẹ nhàng chấm chấm khóe mắt, thở dài, chậm rãi nói: "Không phải yêu thích phong trần, giống như bị tiền duyên lầm lỡ. Có thể được Nam Cung thiếu gia xem trọng là phúc ba đời của Bồ Thảo, chẳng qua là Bồ Thảo đã có người trong lòng, chỉ sợ là không xứng với chân tâm của công tử."

Phương Hi Kỳ nhìn gương mặt trắng nõn của Nam Cung Phỉ Ngọc trong nháy mắt biến thành màu xanh đen, cười đến ruột gan cũng sắp thắt lại, trên mặt vẫn cố nén cười, ôm bả vai Nguyễn Thiệu Dân kéo y vào trong lòng mình, vẻ mặt tiếc hận hất cằm với Nam Cung Phỉ Ngọc nói: "Nam Cung thiếu gia, thật ngại quá, Bồ Thảo với ta yêu nhau đã lâu, mặc dù ta không có một thân văn chương, cũng không kiếm được... Khụ khụ, khối đá lớn như vậy, có điều, ta tin tưởng Bồ Thảo sẽ không để ý đến những thứ này. Hy vọng Nam Cung thiếu gia cũng sớm tìm được ý trung nhân ~"

Nam Cung Phỉ Ngọc tung hoành nơi hoan trường nhiều năm, tự nhận không có nữ nhân nào mà gã không nắm bắt được, vì vậy hôm nay gã mới dám phách lối tỏ tình như thế, không nghĩ tới được nửa đường tự nhiên từ đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim, lại bày thêm một con quạ đen lớn, trên mặt không khỏi nóng rát, chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.

Đám người bên đường đã bắt đầu cúi đầu rỉ tai nhau, mới vừa rồi còn cảm thấy Nam Cung Phỉ Ngọc phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái phóng khoáng, giờ phút này chỉ còn lại dáng vẻ đùa cợt cố ý che giấu.

Tiếng nói chuyện tận lực đè thấp nhưng vẫn luôn truyền vào tai Nam Cung Phỉ Ngọc làm gã cả người không được tự nhiên, cảm xúc ưu tư ban đầu cũng thành tức giận, tất cả cũng bởi vì thằng nhãi không biết xuất hiện từ đâu ra.

Gã là khách quen của Bồ Thảo, đối với người bên cạnh Bồ Thảo cũng hiểu biết bảy tám phần, vì vậy biết rõ những người bên cạnh Bồ Thảo đó chắc chắn không tạo thành uy hiếp cho gã được, gã đoán được Bồ Thảo tuyệt đối sẽ không có tình nhân, vậy nên mới bố trí chuyện hôm nay, không nghĩ tới sắp thành lại bại, thằng nhãi này cách đây không lâu mới xuất hiện, ngoại trừ dáng vẻ không tệ, những phương diện khác đều rất bình thường, bối cảnh lại càng khỏi phải bàn, chẳng qua là tiểu nhị khách điếm Duyệt Lai của phố Hỏa Phượng, vì vậy gã hoàn toàn không đem cậu để vào mắt, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngã xuống trước tên này.

Nam Cung Phỉ Ngọc dù sao cũng là công tử thế gia, ở trong chốn võ lâm cũng là nhân vật có mặt mũi, vì vậy dù trong lòng có vừa hận vừa tức, trên mặt vẫn phải duy trì phong độ, qua loa lấy lệ vài câu với Nguyễn Thiệu Dân và Phương Hi Kỳ rồi vội vàng rời đi.

"Ha ha ha ~ Các ngươi không biết tình cảnh lúc ấy đâu, nếu ta là Nam Cung Phỉ Ngọc nhất định sẽ tự sát, làm sao còn mặt mũi ở lại trên đời." Ngày thứ hai lúc ăn cơm, Phương Hi Kỳ đắc ý cùng đầu bếp Hào ca nói về chuyện đêm qua đùa giỡn Nam Cung Phỉ Ngọc ra sao, không nhịn được lại cười nhạo một phen.

Hào ca là một nam nhân hào sảng mặt vuông tai to, nghe xong cũng cùng cười to không ngừng, vừa cười vừa sùng bái nói với cậu: "Phương huynh đệ, ngươi thật quá đỉnh, ngay cả hoa khôi nương tử cũng có thể thu được vào tay, ngày khác nhất định phải dạy cho anh nhé ~"

"Được rồi được rồi!" Phương Hi Kỳ cười híp mắt gắp thêm một miếng thịt kho, oán thầm trong lòng: Nếu cậu thật sự theo đuổi Nguyễn Thiệu Dân, chẳng bằng cậu tự mình đoạn tuyệt, -- cũng chỉ có những cổ nhân không đeo mắt kính này mới thích ngụy nương.

Hạ Quy vẫn luôn im lặng lắng nghe bỏ đũa xuống, lạnh lùng nhìn Phương Hi Kỳ: "Ngươi với Bồ Thảo yêu nhau?"

"Ách..." Phương Hi Kỳ rất muốn trả lời, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác ánh mắt Hạ boss rất khủng bố, cảm giác giống như cậu chỉ cần gật đầu một cái sẽ giết chết cậu, hay là nói thật đi, Thần Thủ Phương uy vũ bất khuất từng bị vô số công ty quản lí và đại minh tinh đuổi giết không hiểu tại sao lại có chút sợ Hạ boss, cuối cùng vẫn là ỉu xìu thú nhận, "Thật ra là giả, ta cùng Bồ Thảo bắt tay đùa giỡn Nam Cung Phỉ Ngọc mà thôi." Vì vậy đem chuyện hợp tác của mình và Nguyễn Thiệu Dân nói lại một lần nữa.

"Cái quái gì vậy!" Sự sùng kính của Hào ca hoàn toàn tiêu tán, hóa thành nhiệt tình đối với thức ăn.

Ngược lại là sắc mặt Hạ Quy hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn là bộ mặt vô cảm ấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Vô luận thật hay giả, lần này ngươi coi như đã đắc tội Nam Cung Phỉ Ngọc, người của tứ đại thế gia không dễ chọc vào đâu, ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi."

"Ò." Phương Hi Kỳ ngây ngẩn bưng cơm lên xới, hình như mới vừa rồi ông chủ Hạ nhắc nhở cậu cẩn thận đúng không, chậc chậc chậc, bị ông chủ Hạ ngược đãi lâu quá rồi, đột nhiên được quan tâm thật không quen! Làm sao bây giờ, sẽ không phải biến thành M rồi đi!

Phương Hi Kỳ bị ý niệm quái dị của mình làm đổ mồ hôi.

Buổi tối lúc đóng cửa, Phương Hi Kỳ dựa theo phân phó của Hạ Quy đang bày bàn ghế, bình thường lúc này Hạ Quy đang bên quầy xem sổ sách bỗng nhiên đi ra ngoài cửa, nhìn ra bên ngoài,ngay sau đó quay đầu lại nói: "Phương Hi Kỳ, ngươi dọn dẹp xong, nhớ khóa kỹ cửa, ta đi ngủ trước."

"Ò." Phương Hi Kỳ đáp một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua trong lòng yên lặng khinh bỉ Hạ Quy một chút không nói nghĩa khí.

Chờ cậu dọn dẹp xong đồ trong quán, đang lúc chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên bóng đen ngoài cửa chợt lóe, một hắc y nhân trong tay cầm đao từ trên nóc nhà nhảy xuống, không chào hỏi gì, trực tiếp cầm đao bổ vào đầu Phương Hi Kỳ.

"Á ——" Phương Hi Kỳ giật mình hét lên, theo bản năng né ra sau một chút, cậu không có nền tẳng võ công nên ngã xuống đất ngay lập tức, may mắn nhờ nhiều năm theo dõi minh tinh cũng luyện được chút thân thủ, sau khi cậu ngã xuống đất liền thuận thế lăn một vòng sang bên phải, tránh thoát được công kích thứ hai của hắc y nhân.

"Anh hùng là người nơi nào? Ngươi có phải nhận nhầm người rồi phải không? Ta mới tới đây mà thôi, hẳn là không đắc tội ngươi đâu..." Phương Hi Kỳ tìm vật che chắn nhưng miệng cũng không rảnh rỗi.

Ai đó có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Người trong tiểu thuyết sau khi xuyên không chẳng phải sẽ là đại phú đại quý công thành danh toại sao? Tại sao cậu mới đến không bao lâu đã nhiều lần bị uy hiếp đến tính mạng đến vậy?

May mắn thay, trong khách điếm nhiều bàn ghế, miễn cưỡng ngăn cản được một lúc, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Phương Hi Kỳ bị chém chết cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.

Trong lòng đang lo âu vô cùng, bỗng nhiên có bóng dáng chợt lóe ngoài cửa, một bóng đen nữa đi vào.

"Không phải chứ, lại đến một người nữa?" Phương Hi Kỳ vô cùng bi thương, không bằng để cho hắn ta giải quyết đi.

Nhưng mà hắc y nhân này sau khi tiến vào cũng không nhắm vào Phương Hi Kỳ, chỉ thấy hắn dùng tay không, chưa đến hai chiêu đã giữ chặt bả vai hắc y nhân cầm đao, tay nhẹ nhàng giơ lên, ném người nọ ra ngoài cửa khách điếm.

Hắc y nhân cầm đao kia cũng không phải bị ngu, thấy võ công của mình rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương, cũng không tiếp tục dây dưa, vội vàng chạy trốn.

"Đa tạ đại hiệp cứu giúp." Trong lòng Phương Hi Kỳ vẫn còn sợ hãi, không dám tiến lên phía trước, chỉ núp ở đằng sau cái bàn chắp tay với hắc y nhân.

Hắc y nhân không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ánh sáng quá mờ, Phương Hi Kỳ không thấy rõ ánh mắt hắn, dường như rất... cao thâm khó lường.

Sau đó hắc y nhân liền đi ra ngoài cửa, nhảy lên một cái, biến mất.

Phương Hi Kỳ ngây người đối diện khách điếm bị va chạm đến bừa bộn, bỗng nhiên rơi lệ cào tường: "Lại phải dọn dẹp một lần nữa, rốt cuộc ta đã đắc tội với ai cơ chứ —— "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro