Chương 15. Cao thủ đệ nhất võ lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phương Hi Kỳ nhìn dung mạo tuấn mỹ phóng đại trước mắt, bỗng nhiên trái tim không chịu khống chế điên cuồng nảy lên.]

Đình Thập Lí bên ngoài trấn Kỳ Lân, có một thân ảnh cao gầy thong dong dựa vào cột đình, không lâu sau, một bóng đen từ đằng xa phóng nhanh tới, đến bên ngoài đình Thập Lí, lập tức quỳ xuống, thở hổn hển nói: "Thiếu... thiếu gia, nhiệm vụ thất bại."

"Thất bại?" Thanh âm người trong đình chợt giương cao, "Ngươi đang nói với ta là, ngay cả một người không có võ công cũng không giết được sao?"

"Không phải, không phải vậy." Hắc y kia nói, "Vốn dĩ mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng đột nhiên nhảy ra một hắc y nhân không biết từ đâu tới, cứu tiểu nhị đó. Võ công của người kia rất cao cường, ta đánh với hắn không nổi ba chiêu."

"Trong chốn võ lâm lại có người khiến ngươi đánh không lại ba chiêu?" Người trong đình rơi vào trầm tư, "Võ công của người kia như thế nào, ngươi có thể đoán được là thuộc phái nào không?"

Hắc y nhân xấu hổ nói: "Hắn căn bản còn chưa ra tay đã đánh bại ta rồi..."

Người trong đình cau mày nói: "Người có võ công như vậy, trên giang hồ tuyệt đối hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ta hoàn toàn không nghĩ ra trên giang hồ có một nhân vật như vậy..." Trong thanh âm rõ ràng đã sinh ra hoài nghi đối với hắc y nhân.

Hắc y nhân làm sao không nghe ra được nghi ngờ của gã, chẳng qua nếu như không phải tự mình gặp phải, chính hắn ta cũng không tin trên giang hồ sẽ tồn tại một người như vậy, vậy nên không thể làm gì khác hơn là liên tục xin tha: "Thiếu gia, ngươi phải tin ta, lời ta nói hết thảy đều là thật..."

Người trong đình còn đang cân nhắc, bỗng nhiên gió đêm nhẹ đưa, đem một tia thanh âm xa xôi nhưng rõ ràng truyền vào tai hai người: "Nam Cung Phỉ Ngọc, nếu ngươi còn dám mảy may động vào Phương Hi Kỳ, ta sẽ diệt cả dòng họ Nam Cung nhà ngươi."

Bóng đêm thăm thẳm, ngoại ô đêm lạnh sương nặng, thanh âm kia đã biến mất từ lâu, nhưng Nam Cung Phỉ Ngọc nghĩ lại vẫn không khỏi rùng mình.

Một lúc lâu sau, hắc y nhân kia run giọng hỏi: "Thiếu gia, ngươi biết người kia là ai sao?"

Nam Cung Phỉ Ngọc đi ra khỏi đình Thập Lí, ánh trăng màu bạc rơi trên người gã, phác họa ra bóng mờ ảm đạm không rõ.

"Trên giang hồ chỉ có hai người có thể truyền âm ngàn dặm, ngoài Thiếu Lâm tự Vô Thiền đại sư, chỉ có cao thủ đệ nhất võ lâm năm đó... Hạ, Khinh, Y."

Vậy mà lại là Hạ Khinh Y.

Lông mày Nam Cung Phỉ Ngọc cơ hồ muốn xoắn cùng một chỗ.

Hạ Khinh Y, từng là cao thủ đệ nhất võ lâm, cũng từng là sát thủ đệ nhất võ lâm.

Hắn tựa như là vì giết chóc mà tồn tại, từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện trên giang hồ đã không ngừng giết người.

Giá cả công khai, không lừa già dối trẻ, chỉ cần đưa đủ tiền, ai cũng có thể thuê hắn giết người, cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ làm cho khách hàng thất vọng.

Mà thủ pháp giết người của hắn vô cùng cao minh, một ngày trước khi hắn muốn giết người, đều sẽ dùng thiên lý truyền âm thông báo cho người sắp bị giết, nhưng bất kể người nọ chuẩn bị bao nhiêu, chạy tới đâu trốn đến chỗ nào hoặc là tìm bao nhiêu người trợ giúp, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn tìm ra và giết chết.

Ngoại trừ cái tên "Hạ Khinh Y" ra, không ai biết hắn rốt cuộc là ai, trông như thế nào, trên giang hồ đã từng gặp mặt thật của hắn, tất cả đều đã chết dưới Thương Hải Kim Linh Trượng của hắn.

*chắc cây trượng của ảnh dạng dạng như mấy cây trượng của hòa thượng.

Một sát thủ có được võ công tuyệt đỉnh như vậy lại không màng thế sự, chỉ quan tâm đến tiền bạc đã khiến võ lâm khủng hoảng vô cùng, thậm chí cửu phái tam trang tứ tộc không tiếc phái ra đông đảo cao thủ đuổi giết hắn.

Nhưng ngay khi các đại môn phái lăm le chuẩn bị dựa vào trận chiến với Hạ Khinh Y để thành danh, Hạ Khinh Y lại nhẹ nhàng tuyên bố rời khỏi giang hồ.

Sự tình vì thế mà không giải quyết được gì, đương nhiên, chuyện này trong lịch sử giang hồ, được xưng là thành công của võ lâm chính phái, các đại môn phái rối rít nhảy ra thừa nhận là mình ra tay dọa Hạ Khinh Y chạy mất.

Mà Hạ Khinh Y cũng theo đó trở thành một truyền thuyết võ lâm giang hồ.

Dù thế nào Nam Cung Phỉ Ngọc cũng không nghĩ đến Hạ Khinh Y lại vì một tiểu nhị vô danh tiểu tốt mà xuất hiện lần nữa.

Phương Hi Kỳ rốt cuộc là ai? Một người có thể để cho cao thủ đệ nhất võ lâm ra tay vì cậu, thật sự chỉ là một tiểu nhị bình thường đơn giản như vậy sao?

Nam Cung Phỉ Ngọc bế tắc.

"Thiếu gia, vậy, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi giết Phương Hi Kỳ hay không?"

Nam Cung Phỉ Ngọc chế nhạo nói: "Ngươi dám trêu chọc Hạ Khinh Y à?"

Hắc y nhân im lặng không lên tiếng.

__________

"Ai da, các ngươi không biết đâu, tối hôm qua thật sự là dọa chết ta rồi, may mà ông đây trốn nhanh, bằng không các ngươi đã không gặp được ta nữa rồi..." Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, trong lòng Phương Hi Kỳ vẫn còn sợ hãi cùng những người khác trong khách điếm kể lại trải nghiệm mạo hiểm tối qua, thuận tiện nước mắt lưng tròng nhéo mặt nhỏ của Hạ Phá Hiểu, "Phá Hiểu, ngươi nói xem khách điếm Duyệt Lai xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện như này chứ ~ huhuhu, nếu còn tiếp diễn, ta cũng không biết mình có thể sống đến ngày lãnh lương hay không nữa..."

Mặt Hạ Phá Hiểu bị nắn vặn vẹo, cũng nước mắt lưng tròng nhìn cậu nói: "Anh Hi Kỳ, đau."

Phương Hi Kỳ hậm hực buông Hạ Phá Hiểu ra, chuyển hướng sang Hạ Quy đang thờ ơ đứng xem nói: :"Ông chủ, làm việc ở khách điếm của ngươi nguy hiểm như vậy , có phải ngươi nên tăng lương cho ta không ~" Đây mới là mục đích cuối cùng của cậu sáng sớm khóc lóc kể lể.

"Ngươi đến khách điếm chưa được mấy ngày đã mang đến nhiều rắc rối như thế..." Hạ Quy lạnh lùng nhìn cậu một cái, "Lương tháng của ngươi..."

Ngữ khí tràn ngập ám chỉ làm thân thể Phương Hi Kỳ chấn động mãnh liệt, đây chính là trộm gà không thành còn mất nắm thóc, Thần Thủ Phương không cam tâm tình nguyện nói: "Biết rồi, tối nay ta sẽ quét sân." Quét sân còn tốt hơn so với bị trừ lương, Phương Hi Kỳ một bụng khổ sở mà không có chỗ xả ra.

"Nhưng mà, chẳng phải ngươi nói về sau có người cứu ngươi sao? Người đấy là ai?" Hào ca mắt lấp lánh nhìn cậu, sống chung một thời gian cùng Phương Hi Kỳ, cái hay không học được, bản lĩnh nhiều chuyện lại thành sở trường.

Phương Hi Kỳ thở dài nói: "Ta làm sao biết được, hai người đều bịt mặt, vừa đến không nói lời nào đã xông vào đánh, đánh xong cũng không nói lời nào chạy mất, ngay cả cơ hội nói chuyện phiếm cùng hắn ta cũng không có haiz."

Trên người Hào ca ớn lạnh: "Ngươi còn muốn nói chuyện phiếm với sát thủ?"

Phương Hi Kỳ nói: "Đó là đương nhiên, đây chính là sát thủ! Sát thủ đó! Ông đây là lần đầu tiên thấy sát thủ sống sờ sờ trên đời, haiz, thật là một tin tức tốt, nếu có thể viết ra thì tốt rồi."

Hào ca cùng Hạ Phá Hiểu hoàn toàn không thể lí giải được mạch não của Phương Hi Kỳ, quyết định không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, miễn cho mình cũng trở nên kì lạ như vậy.

Hạ Quy cơm nước xong xuôi đầu tiên buông chén xuống nói: "Bớt nói nhảm đi, mau ăn xong còn mở cửa hàng."

Phương Hi Kỳ tronng lòng khinh bỉ: đồ máu lạnh không có tình người.

Chờ Phương Hi Kỳ mang khăn lông đi ra đại sảnh, liền bị Hạ Quy kéo qua.

"Úi, ông chủ, ngươi làm gì vậy." Phương Hi Kỳ cố gắng muốn tránh thoát khỏi tay bị Hạ Quy nắm lấy, không nhìn ra Hạ Quy nhìn nhã nhặn mà lại khỏe như vậy, Phương Hi Kỳ giãy mấy lần đều không tránh được, dứt khoát buông tha.

Vãi, người cổ đại đều là quái vật.

"Phương Hi Kỳ, ngươi nghe đây." Mặt Hạ Quy cách rất gần cậu, Phương Hi Kỳ gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm ấp của hắn, không biết vì sao có chút không được tự nhiên.

"Sau này không được chọc vào người của cửu phái tam trang tứ tộc."

Đây là đang quan tâm cậu sao?

Phương Hi Kỳ 囧 suy nghĩ, ngay sau đó rất thức thời nói: "Ông chủ ngươi yên tâm, ta đảm bảo sẽ không liên lụy ngươi và khách điếm."

Hạ Quy lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, hồi lâu: "Nếu như ngươi không quản tốt miệng của ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu."

Phương Hi Kỳ nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ông chủ, ý ngươi nói là, tối hôm qua đuổi giết ta là người Nam Cung Phỉ Ngọc phái tới sao?"

Như vậy cậu có thể giải thích thông suốt vì sao một người mới vừa xuyên tới không bao lâu mà mạng nhỏ đã khiến người nhớ thương.

Hạ Quy lạnh lùng nói: "Cửu phái tam trang tứ tộc tự xưng là danh môn chính phái, chính vì vậy, nếu như bọn họ muốn diệt trừ một người, phương pháp họ dùng so với hắc đạo còn khó coi hơn."

Phương Hi Kỳ hơi nheo mắt lại, vẻ mặt nhìn thấu chân tướng nhìn Hạ Quy nói: "Ông chủ, tại sao ngươi nói giống như ngươi bị bọn họ hãm hại vậy?"

Hạ Quy nắm cằm cậu, lạnh lùng nói: "Không ai có thể hãm hại ta."

Phương Hi Kỳ nhìn dung mạo tuấn mỹ phóng đại trước mắt, đột nhiên tim không chịu khống chế điên cuồng nảy lên.

"Thình thịch-"

Đáng ghét, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy áp lực lớn lắm đó, quả nhiên hào quang của boss không thể nào che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro