《不期》Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ep4Thật ra không muốn đi , thật ra muốn ở lại

Góc nhìn của Pete :
Cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế của trường học , phòng y tế nhỏ hơn trong tưởng tượng của tôi , cũng cũ hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Những lần trước bị thương đều về nhà gọi bác sĩ tư nhân đến xử lý. Nếu nghiêm trọng , sẽ đi bệnh viện lớn nhất BKK , ở đấy có phòng VIP và bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho tôi

Nơi này làm tôi cảm thấy có chút bị kiềm chế , nguyên bản muốn làm bản thân ổn định hơn , nhưng sự nồng nặc của nước khử trùng , kích thích mũi tôi , tôi nhìn 4 hứng , cảm thấy bản thân có chút chóng mặt. Tôi nâng chân lên lại không biết nên đặt xuống ở đâu mới tốt.

Lúc tôi đang do dự , liền nghe thấy giọng một người con trai bảo tôi đứng yên đừng động đậy , ừm , cậu ấy thật sự rất chu đáo , giống như cậu ấy có thể đọc được tâm trí của tôi vậy. Lúc tôi không biết nên làm thế nào luôn giúp đỡ tôi. Nghĩ đến vậy, mặt tôi lại đỏ rồi. Nếu cậu ấy có thể đọc được tâm trí của tôi , vậy có phải cậu ấy sẽ biết được tôi đối với cậu ấy có tình cảm đặc biệt không

Người con trai ánh mặt trời , tạm thời gọi cậu ấy như vậy đi , vì tôi chưa biết tên cậu ấy. Cậu ấy đưa tôi đi vào phòng xử lý vết thương , chị ý tá này chắc rất quen thuộc với cậu ấy , chị ấy còn không ngẩng đầu nhìn tôi , chỉ lo nói chuyện với cậu ấy. Hai người họ quan hệ gì vậy ? Tình nhân sao ? Tôi âm thầm đánh mình : Pete à sao lại chua như vậy , mày là đang ghen sao ? Nhưng mày lại có tư cách gì ghen chứ ? Đến tên cậu ấy cũng không biết.

Chị y tế rửa vết thương cho tôi , động tác của chị ấy không nhẹ nhàng chút nào cả , làm tôi đau đến muốn khóc. Nhưng tôi không được khóc , không được để cậu ấy cười tôi , cắn răng chịu đựng. Tôi rất muốn nhìn cậu ấy , xem cậu ấy đang lamd gì . Tôi ngẩng đầu lên , đúng lúc thấy cậu ấy đang cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tôi căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía cửa , ya , cậu ấy là bỏ tôi một mình tự về trước rồi ? Một tiếng cũng không nói liền đi về rồi ? Tôi muốm lập tức đứng dậy đuổi theo cậu. Nhưng tôi không được , tôi không thể mất tự trọng như vậy được , nói cho cùng cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng nếu cậu ấy thật sự đi rồi , tôi nên đi đâu tìm cậu ấy ?

Đại não tôi đang ra lệnh cho thân thể : đứng lên ,đuổi theo cậu ấy đi. Có thể hỏi cậu ấy tên gì , học ở đây cũng tốt mà. Nhưng chân tôi lại nói : không được , bây giờ cậu phải nghỉ ngơi

A , làm sao giờ ? Làm sao giờ ? Tôi gấp đến sắp khóc rồi
       
Góc nhìn của Ae :

Tôi là khách quen của nơi này , vì đá banh thường không thể tránh bị thương. Tôi nghĩ tiểu thiếu gia chắc chưa bao giờ đến đâu. Từ lúc đo vào , tôi đã cảm thấy sự cẩn trọng của cậu ấy . Thấy cậu ấy lúng túng không biết phải làm gì thật sự rất đáng yêu

Tôi nói với cậu ấy :

- Mày ở đây đợi nha , tao ra ngoài đăng kí , trả tiền xong sẽ mang mày đi xử lý vết thương. Đừng lo lắng , rất nhanh sẽ xong

Sau đó tiểu thiếu gia đứng yên ở đấy không động đậy , tiểu thiếu gia này thật sự rất nghe lời , kêu cậu đứng là đứng, cũng không biết dựa vào đâu đó đứng,  thôi vậy , phòng y tế cũng không có người , cũng không chặn đường ai , cũng không có ai đụng cậu ấy. Tôi nhanh hơn chút là được.

Chị y tá này là học tỉ trường này , vì y tế người không đủ , thường xuyên nhờ chị ấy giúp đỡ. Chúng tôi cũng thân. Chị ấy lúc thấy tôi liền liên tục hỏi :

- Đây là bạn em à ? Sao từ đó giờ không thấy ? Cũng là đá banh bị thương à ? Sao lại nghiêm trọng vậy ? Có phải em đánh người ta không ?

Tôi liên tục trả lời ;

- Không phải không phải , này là ,lúc em tránh một chiếc xe thể thao đụng phải cậu ấy

- A , vết thương nghiêm trọng đấy. Nếu đây là bị thương ở cánh tay hay chân , em phải nuôi người ta cả đời đấy

- Nhưng mà , nhìn cách ăn mặc này cậu ấy chắc là trường quốc tế , A , vậy sợ là em không nuôi nỗi rồi.- Chị y tế một bên chuẩn bị thuốc , một bên lắc đầu nói

Lòng tôi nóng lên , không hề phản bác. Tôi nghĩ nếu chăm sóc cậu ấy cả đời , tôi cũng nguyện lòng.

- Ha , hôm nay em sao vạy ? Không giống bình thường.- Chị y tá nói câu này xong , liền giúp tiểu thiếu gia rửa vết thương

Tiểu thiếu gia bị thuốc làm đau đến cau mày , tôi đột nhiên nghĩ đến đã quá giờ luyện tập của mình rồi . Tôi nhanh chóng gọi cho anh Type , không thì anh sẽ xé nát tôi mất. Tôi lấy điện thoại rồi đi ra ngoài

- Anh Type , em xin lỗi. Em hôm nay không đi tập được , ừm , em đụng bị thương một bạn , giờ phải dắt đi xử lý vết thương , ừm , em không bị thương , cậu ấy nghiêm trọng tí. Em phải ở đây xem cậu ấy , dạ được , mai em tập bù.

Nói lại thì , vết thương của tiểu thiếu gia cũng không quá nghiêm trọng , tôi chở cậu ở đến đây liền có thể đi rồi , tôi cũng không biết tại sao lại bỏ đi môn đá banh tôi thích ở đây xem chừng tiểu thiếu gia này. Chắc là sợ cậu ấy không tìm được đừng về trường ? Dẫu sao đến xe đạp cũng không biết ngồi , với lại nơi này không gần trường , xe bus cũng không tới lui nơi này. Thôi vậy , không cần biết nguyên nhân gì , tôi cũng đã xin nghỉ rồi. Cho dù có thể cùng cậu ấy ở lâu một chút , hình như cũng là một chuyện không tồi chút nào 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro