《不期》Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep5: Mày dễ thương như vậy , kêu tao làm sao buông tay

Góc nhìn của Pete :

Tôi ngồi ngiêng để cho chị y tá xử lý vết thương , đầu liên tục nhìn về hướng cửa ra vào , hi vọng một giây sau cậu ấy sẽ quay lại , dùng nụ cười rạng rỡ nhất cười với tôi . Nhưng đến khi tôi xử lý vết thương xong , cậu ấy vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt tôi. Tim tôi từng nhịp từng nhịp nặng hơn. Khi chị y tế làm xong bước cuối cùng thỉ tôi vội vã đứng dậy , trong đầu chỉ có một suy nghĩ , tôi phải đi kiếm cậu ấy , thậm chí còn quên cảm ơn chị y tá. Tôi xông ra ngoài cửa , nhìn ỷais nhìn phải , vẫn không nhìn thấy ánh mặt trời kia. Chân tôi nặng nề hơn , không muốn đi đâu hết , đặt mông xuống ghế ngồi xuông

Nếu tôi đi kiếm cậu ấy , nên đi đâu kiếm bây giờ ? Tôi đến cả phòng y tế đi về trường học cũng không có năng lực đó. Cuộc sống tôi dễ dàng lắm , đường đi mỗi ngày rất đơn giản , ngoại trừ từ nhà đến trường , tôi e rằng không biết đường nào nữa. Bạn duy nhất của tôi là Tin , tôi có nên gọi cho cậu ấy không ? Tôi phải nói cho cậu là tôi đang thích một người con trai , muốn cậu ấy tìm giúp tôi ? Chắc cậu ấy sẽ mắng tôi mất thôi. Vả lại , tôi cũng không muốn Tin biết , tôi chỉ muốn để cậu ấy là bí mật duy nhất trong tim tôi

Đúng lúc tâm trạng tôi đang suy sụp , nước mắt đã ngấn lệ thì một bóng dáng đứng trước tôi che đi ánh nắng , tôi ngẩn đầu , đúng lúc đụng trúng một thứ gì đó lạnh lạnh

- Này đợi lâu chưa ? Khát rồi đúng không ? Cái này cho mày. Tao không biết bình thường mày thích uống gì , nên chỉ mua nước khoáng thôi.- Giọng nói ấm áp của cậu ấy cất lên

Oa ! Cậu ấy chưa đi ! Còn mua nước cho tôi nữa !

- Không sao , đều được , cảm ơn , mang mình đi xử lý vết thương , còn mua nước nữa

- A , khách khí gì chứ. Nói thế nào cũng là tao đụng mày mà , chăm sóc mày là chuyện phải làm mà

- Cậu cũng là cứu mình mà. Cậu là ân nhân cứu mạng của mình.- Tôi nói nhỏ , thật ra tôi còn muốn nói , ơn cứu mạng phải báo đáp , vậy lấy thân báo đáp được không

- Vậy tao đưa mày về trường học nha. Chỗ này xa , cũng không có xe bus qua lại.
Đi bộ về tao sợ chân mày sẽ chảy nhiều máu hơn. Không biết có làm lỡ tiết học của mày không ?

Không sao , mình không có tiết hôm nay , mình hôm nay là đi thư viện tra tư liệu thôi , nhưng không sao , tư liệu ngày khác tra cũng được.

- Như vậy đi , trưa nay mày không có học , tao cũng xin nghỉ tập rồi. Hay là tao dẫn mày đi ăn nha. Như là bồi thường cho mày đi.

- A , cậu mời mình ăn cơm sao ?

- Ừm , không được sao ? Tiểu thiếu gia ?

- Ừm

Tôi kiềm chế sự vui vẻ trong lòng , gật gật đầu. Thời khác này mặt tôi đỏ bao nhiêu , bản thân tôi không thấy được , nhưng nhịp tim tôi rất nhanh , tôi nghĩ cả thế giới đều biết rồi

Góc nhìn của Ae

Tiểu thiếu gia này cần băng bó rất nhiều chỗ , hai cánh tay còn có đầu gối nữa. Tôi ban nãy vì phải đi thật nhanh để kịp giờ
luyện tập đá banh nên còn chưa ăn cơm. Nói đi nói lại , tiểu thiếu gia chắc là khát rồi, nhưng chỗ bán nước lại hơi xa. Nếu như mua xong lúc tôi về lại thì cậu ấy đi mất thì làm sao ? Nhưng cậu ấy chảy nhiều máu như vậy , nếu như thiếu nước thì rất dễ bệnh , cậu ấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bệnh vậy . Ừm , mặt nhợt nhạt hết cả rồi.

Tôi đang ở hành lang không biết có nên đi hay không ? Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không , nhưng học tỷ ở đó , chào hỏi cũng không phải phong cách bình thường của tôi. Nếu chị ấy hỏi thêm , tôi nên trả lời như thế nào ? Thôi vậy , tôi vẫn nên đi mua , chạy nhanh một chút , 10 phút chắc quay về kịp , . Mười phút , chắc cậu ấy chưa băng bó xong đâu

Tiểu thiếu gia sẽ thích uống nước gì ta ? Tôi bình thường vận động thích uống nhất là đồ uống có ga. Tiếu thiếu gia chắc không thích loại đó đâu. Vẫn nên mua nước khoáng thì hơn , nhưng nước khoáng cũng có nhiều loại , không biết cậu ấy thích loại nào ? Aya , không lựa nữa , chọn đại vậy. Cái này đi

Chỗ này cũng không tồi. Mấy lần trước tôi đến mua đồ đều rất vắng , không có ai cả. Nhưng hôm nay tôi đang vội , trước mặt lại có vài người đang xếp hàng. Thật sự muốn đuổi mấy người đó ghê. Nếu là bình thường , tôi chắc sẽ chen hàng rồi , hôm nay không biết tại làm sao , lại ngoan ngoãn xếp hàng , hay là vì cậu ấy , muốn học cậu ấy làm người tao nhã ? Hay là sợ gây chuyện với người khác , vậy sẽ không được gặp tiểu thiếu gia , nên là ngoan ngoãn đợi vậy , tiểu thiếu gia mày nhất định phải đợi tao đó

Đến lúc tôi về đến phòng y tế , trong nháy mắt đã thấy cậu ấy đang ngồi ngay cửa , khi thấy cậu ấy trái tim tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi . Cậu ấy cúi đầu xuống , nhăn hai lông mày lại , bĩu môi , mặt rất uẩn khúc. A , tiểu thiếu gia chắc là không thấy tôi nên không vui ? Mặc dù chỉ là suy đoán , nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp vì sự suy đoán vẩn vơ của mình

Tôi đưa nước cho cậu ấy , rồi giải thích lý do tôi rời khỏi ban nãy. Tôi cũng không biết tại sao phải giải thích cho cậu ấy. Thấy cậu ấy sắp rơi nước mắt , nên không cầm lòng được mà giải thích lý do , sự vui mừng khi cậu ấy nhìn thấy tôi , bị tôi thu hết vào mắt , nếu như tôi đoán không sai , cậu ấy chắc chắn vì không thấy tôi mà đau lòng. Lúc tôi nhận ra , đột nhiên làm tôi ấm lòng hẳn lên

Tôi không muốn cứ như vậy mà đưa cậu ấy về trường , tôi muốn ở cùng cậu ấy lâu một chút. Nghe cậu ấy nói chiều nay không có tiết , tôi liền tính toán tìm cơ hội cùng ở cạnh cậu ấy. Tôi tìm một lý do kém chất lượng nhất , tôi nói phải bù đắp cho cậu ấy , nên phải mời cậu ấy ăn cơm

Ae , lý do này yếu đuối quá , đây đang là 10 giờ trưa , chỗ nào bán cơm ? Ăn sáng ? Trễ lắm rồi , ăn trưa ? Sớm quá. Mày là đầu heo sao ? Mày là đang đợi bị từ chối sao

Lúc não tôi đang hoạt động tích cực , tìm lý do thứ hai để giữ cậu ấy lại. Chỉ thấy cậu ấy gật gật đầu , nhẹ nhàng nói : " ừm "

A , đây là động tác gì đây ? Cái lý do ở tệ của tôi , tiểu thiếu gia lại có thể gật đầu. Tiểu thiếu gia của tôi , sao mày lại dễ thương đến vậy , kêu tôi làm sao buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro