Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà hiện tại, cậu lại gặp được một tên “hận không thể để cả thế giới biết mình là gay” như này, liền cảm thấy hơi chói mắt.

Trình Bình cũng nhớ tới hình tượng của bản thân là trai thẳng, lạnh nhạt gật đầu: “Xin chào, hôm nay nhờ vào anh.”

Lý Bách Hề nâng cằm Trình Bình lên, quan sát mặt cậu: “Da hơi khô, đầu tiên đắp mặt nạ đã.”

Hắn mang vẻ mặt bình tĩnh mà dán mặt nạ, ngón tay lại hơi run run.

Đại thần thật gầy, sắc mặt cũng rất tiều tuỵ.

Lý Bách Hề làm nghề này, vốn là người ở giữa trung tâm tin đồn, mỗi ngày lọt vào tai ngoài tin đồn thì vẫn là tin đồn. Nội tình về chuyện Trình Bình giải nghệ, hắn đã nghe qua mười mấy phiên bản.

Trong đó, phiên bản nổi tiếng nhất là: Vì cậu trông quá đẹp trai, nên “lỡ tay” cho đội trưởng cũ mọc sừng, rồi bị đội trưởng cũ lấy việc công trả thù tư gây khó dễ mà ra.

Lý Bách Hề lòng đau như cắt.

Đẹp trai cũng là cái tội sao? Đương nhiên không phải!

Lý Bách Hề tưởng tượng về sau sẽ không còn được nghe thấy “chửi không tiếng” của đại thần nữa, liền cảm thấy vô cùng trống rỗng, nhiệt huyết tuổi trẻ một thời đã vĩnh viễn tan vào hư không.

Hắn rất muốn an ủi đại thần, nhưng lại chẳng tìm được câu mở đầu phù hợp. Im lặng nửa ngày, đã tới bước kẻ mắt: “Mắt nhìn xuống dưới một chút.”

Hai khuôn mặt kề sát nhau quá mức, tới độ còn nghe được cả tiếng hô hấp của đối phương.

Trình Bình toàn thân đều cứng đờ.

Lý Bách Hề vô cùng thấu hiểu cái kiểu cứng đờ này của trai thẳng. Hắn không đành lòng để đại thần phải xấu hổ như vậy, cảm thấy mình cần nói gì đó để xua tan bầu không khí này.

“Cậu Trình có quầng thâm mắt này.”
Lý Bách Hề nghĩ thầm: Mình đúng là linh hoạt, cơ trí.

Mà Trình Bình bị Lý Bách Hề một tay nâng cằm, lại thêm câu nói có ý trêu đùa của hắn, cả người còn thấy mất tự nhiên hơn. Nhất thời, cậu không nghĩ ra phải trả lời thế nào mới có thể duy trì hình tượng trai thẳng, đành phải nói thật: “Chơi game thức khuya nhiều.”

Đây rồi! Nói về chủ đề này thì mình không còn phải vắt óc nghĩ chuyện để nói nữa! Lý Bách Hề vui sướng nghĩ.

Lý Bách Hề nóng lòng hỏi: “Chơi game vất vả lắm à?”

Trình Bình im lặng nhìn hắn kiểu “Nói anh cũng không hiểu”, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp: “Một chút.”

Rõ ràng là muốn kết thúc đề tài ở đây.

Lý Bách Hề lại vẫn tiếp tục nóng lòng nói: “Tôi này, trận nào của cậu tôi cũng xem hết rồi.”

Trình Bình: “?”

Trình Bình nghĩ thầm: Tên gay này vì thả thính mình mà bỏ công tới như thế?

Giờ phút này, Lý Bách Hề tất nhiên rất muốn xem đại thần thể hiện kỹ năng - thứ đã làm nên tên tuổi và hào quang của cậu. Nhưng mà vừa mới thò đầu lên, cảm thán về trận đấu khiến đại thần đoạt giải vô địch ba năm trước, quay lại thì phát hiện nhân viên công tác đang nhìn trộm hắn, biểu cảm rất là quái dị.

Là kiểu bị sụp đổ hình tượng.

Lý Bách Hề ghìm cương trước vực: “Thật sự là vô cùng lợi hại, vô cùng lợi hại nha.”

Ghìm cương trước vực: buộc phải dừng lại trước sự nguy hiểm.

Câu cuối này kĩ thuật diễn còn chưa online kịp, nghe quá giả tạo.

Đang hùng hồn kể lể đột nhiên buông ra câu kết giả trân như thế, nghe sao cũng thấy giống đang nói đểu, giống như trong lời hắn thi đấu chỉ là thứ rác rưởi.

Trình Bình không chịu nổi.

Gần đây cậu vẫn luôn thiếu ngủ, tâm tình vốn không ổn định, hôm nay lại gặp được một tên gay sống thành cái kiểu bộ dạng mà cậu nghĩ thôi cũng chẳng dám tưởng tượng ra, bản năng liền cảm thấy bài xích.

Trình Bình cứng nhắc, máy móc mà nói: “Cảm ơn.”

Sau đó, lại thấy Lý Bách Hề nhìn cậu, muốn nói lại thôi: “Cái này, không biết có được không...”

Lý Bách Hề biết hôm nay phải trang điểm cho đại thần, nên đã cất sẵn chiếc mũ trong túi xách.

Đây là chiếc mũ bản giới hạn, được bán kỷ niệm khi đội của Trình Bình đoạt giải vô địch mấy năm trước. Bây giờ Trình Bình đã giải nghệ, mũ này lại càng không thể bán nữa, hắn không muốn bỏ qua cơ hội xin chữ ký này.
Nhưng ngặt nỗi lúc này đang bị người xung quanh nhìn chằm chằm, hắn lại suy nghĩ vẫn nên lấy ra tờ giấy trắng đi, ít nhất cũng sẽ không quá bại lộ thuộc tính thật.

Lý Bách Hề trong lòng còn đang đánh nhau kịch liệt, Trình Bình lại như đã rõ: “Muốn thêm Wechat?”

Lý Bách Hề: “?”

Bất kể là lúc trước đi thi đấu hay hiện tại là ngôi sao, không ít lần Trình Bình làm việc với người là fan hâm mộ, họ dùng mọi lí do để có thêm phương thức liên hệ riêng tư với cậu.

Vì thế, cậu cũng đã sớm học được cách đối phó, tạo một cái tài khoản Wechat công việc, hiện giờ thậm chí còn có ekip giúp đỡ, gặp phải ca khó chơi cố tình dây dưa đều có người đứng ra xử lý ổn thoả.

Trình Bình như đã tập mãi thành thói quen, lấy điện thoại ra: “Thêm đi.”

Lý Bách Hề vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng lại có phảng phất có chút không vui.

Hắn chỉ muốn xin chữ ký lên mũ mà thôi.

Sao hắn lại không rõ bản chất của cái Wechat công việc này, cơ bản là không có hứng thú. Nhưng lúc này, từ chối thì đúng là không nể mặt đại thần, hắn đành phải giả vờ vui vẻ: “Oa, cảm ơn.”

Trình Bình: “?”

Sao trông có vẻ rất không tình nguyện?

Hai bên thêm WeChat, Trình Bình bỏ điện thoại xuống, lúc quay đầu vô tình thấy mình trong gương.

Trình Bình hơi sửng sốt.

Lý Bách Hề lúc này mới nhớ tới việc chính: “Nhãn hiệu đồng hồ này có phong cách tương đối lạnh lùng sang trọng, cho nên tôi đã nhấn mạnh thêm phần râu, làm nổi bật mi cốt của cậu, còn cả phần xương hàm này...” đụng vào đúng sở trường nên hắn ở trên mặt Trình Bình khoa tay múa chân nhiệt tình giải thích một tràng, “Ở đây tạo khối để nhấn mạnh xương cằm. Bên ngoài nhìn có vẻ hơi đứng tuổi, nhưng khi lên hình sẽ có hiệu quả rất tốt.”

Mi cốt: là phần da được xương chân mày đẩy nhô lên (hình)


Lý Bách Hề nói ra nghe vô cùng đơn giản.

Mà Trình Bình cũng chỉ mới đổi nghề nửa năm, tiếp xúc với chuyên viên trang điểm không nhiều lắm. Kinh nghiệm hữu hạn chỉ có thể làm cậu loáng thoáng cảm nhận được Lý Bách Hề rất giỏi, nhưng cũng không có đủ cơ sở so sánh, để cậu nhận ra Lý Bách Hề cao tay tới mức nào.

Cho nên Trình Bình chỉ bình thản: "Ừ, trông khá tốt.”

Lý Bách Hề cũng không để ý, nhìn gương mặt của đại thần lại thấy rất có cảm hứng: “Thật ra hôm nay cậu mặc bộ đồ màu lam, có thể tìm điểm phối hợp với trang điểm. Ví dụ như ở chỗ đuôi mí mắt dưới này có thể vẽ thêm một đường màu lam như ẩn như hiện, lạnh lùng lại pha chút quyến rũ."

Hai chữ “quyến rũ” chạm phải vết thương sâu trong lòng Trình Bình, cậu thẳng thừng gạt đi: “Không được.”

Lý Bách Hề lại không cảm thấy mất mặt, chỉ thở dài trong lòng một tiếng.

Hầy, tính tình đại thần nóng nảy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, thế này đã là rất khách khí rồi.

Hắn đối với vị đại thần ít hơn mình vài tuổi này vẫn là rất khoan dung, thầm nghĩ đều là trai thẳng tội gì phải làm khó nhau, cười cười.

“Coi như tôi chưa nói gì.” Lý Bách Hề dứt khoát nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy mất.

Trình Bình nhíu mày nhìn theo bóng dáng tuyệt trần của hắn đi khuất.

Trang điểm xong liền đi luôn, không cần chờ người bên nhãn hiệu tới nghiệm thu sao?

Nghiệm thu: là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra các hạng mục công việc sau khi hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro