Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, ekip của Trình Bình được bên nhãn hiệu gửi cho video và poster, nhất thời mọi người được một phen kinh diễm.

Mọi người đều phải công nhận, đây là nhan sắc đỉnh cao mới của Trình Bình. Trình Bình ngoài mặt tỏ ra không để ý, nhưng cũng không kìm được lén nhìn thêm vài lần.

Không có nùng trang diễm mạt, không hề thay đổi hoàn toàn. Đó vẫn chính là cậu, chỉ là càng có thần hơn, càng sắc bén hơn, ánh mắt tựa như mũi tên đã lên dây.

Nùng trang diễm mạt: trang điểm cầu kì, lộng lẫy.

Giống như chúa sơn lâm vươn móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị săn mồi.

“Nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Người đại diện nói: “Chỉ thiếu một chút gì đó nữa là hoàn hảo.”

Trình Bình thuận miệng bảo: “Thợ trang điểm lần trước có bảo ở đuôi mí mắt dưới có thể vẽ thêm một đường màu lam.”

Cậu chỉ vô tình nhắc tới, không ngờ người đại diện liền nghiêm túc hỏi lại: “Người lần trước? Là ý kiến của anh ta sao?”

Người đại diện lập tức cho người photoshop thử trên ảnh chụp theo ý đó.

Mọi người: “Wow.”

Trình Bình cũng ngẩn cả người.

Đường màu lam ẩn hiện kia đè thấp đuôi mắt của cậu tạo thành một đường cong, trung hoà với khí chất quyết liệt ban đầu, làm tổng thể trở nên trầm lắng hơn.

Trình Bình khó có thể miêu tả cảm giác của mình lúc này, giống như việc thêm hai đường màu làm kia chính là “vạch trần” được “thiên cơ” - tất nhiên cậu biết đây chỉ là ảo giác của chính mình thôi.

Thành phẩm cuối cùng vẫn dùng tới ý tưởng của Lý Bách Hề, cho nên ekip không thể không dùng Wechat của Trình Bình gửi đi mấy câu cảm ơn xã giao.

Lý Bách Hề không ngờ tới, cái số Wechat ảo này mà cũng có lúc được sử dụng. Hắn rất có cảm giác thành tựu, cũng không để ý người đọc tin nhắn hồi âm của mình là đại thần hay ekip của cậu, tri kỉ mà dặn dò: “Cậu Trình có quầng thâm và bọng mắt, đừng nên thức đêm nhiều, chú ý mát xa mắt nha. Trước mắt thì tôi đề xuất cậu dùng che khuyết điểm này [vị trí để cho thuê quảng cáo], hiệu quả tốt lắm~”

Đọc hồi âm chính là Trình Bình.
Lúc này cậu đã hoàn toàn cảm nhận được thực lực của Lý Bách Hề, nhớ lại biểu hiện của mình lúc trước cảm thấy hơi hối hận. Không ngờ đối phương lại có thái độ rất chuyên nghiệp, cơ bản không hề để bụng.

Ở bên cạnh, người đại diện đang than thở: “Gần đây chị nghĩ mãi, chuyên viên trang điểm hiện tại cũng sắp hết hạn hợp đồng, vẫn nên mời người khác thôi. Không có so sánh liền không có đau thương, nhìn trình độ của Lý Bách Hề đi. Nhan sắc của tiểu Trình nhà mình đúng là vẫn luôn bị lãng phí mà!”

Trình Bình nhìn ảnh đại diện Wechat của Lý Bách Hề, đề nghị: “Không thì mời người này đi.”

Người đại diện cứ tưởng cậu nói đùa: “Ha ha, ai mà chẳng muốn mời anh ta.”

Trình Bình: “Để em hỏi anh ta.”

Người đại diện: “...Không phải, từ từ. Lần trước chị kể cho cậu bối cảnh của anh ta, cậu không nghe có phải không?”

Hiển nhiên là Trình Bình không nghe.

Người đại diện dở khóc dở cười: “Khách hàng của người ta toàn là siêu sao quốc tế, không rảnh kí hợp đồng dài hạn với cậu đâu. Mà anh ta cũng quá đắt giá, chúng ta cũng không đáng...”

Người đại diện rốt cuộc để ý tới cảm nhận của nghệ sĩ nên không đem câu: “Cậu còn chưa đủ tư cách” nói thẳng ra.

Người đại diện: “Đợi thêm hai năm rồi hỏi lại anh ta đi.”

Trình Bình: “...”

Trình Bình giơ điện thoại lên: “Em vừa hỏi mất rồi.”

Người đại diện vô cùng đau khổ: “Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi, giờ cậu là nghệ sĩ, muốn làm gì cũng phải bàn trước chứ!”

Trình Bình: “Để em thu hồi tin nhắn.”

Người đại diện: “Đừng, như thế lại càng làm người ta hiểu lầm! Chờ anh ta từ chối, cậu cũng phụ hoạ hai câu rồi thôi, tuyệt đối đừng có đắc tội người ta.”

Trình Bình: “...”

Trình Bình: “Có lẽ đã đắc tội từ trước rồi.”

Người đại diện nghe thế, ngửa mặt lên trời thở dài, ngồi xuống bạnh gối khoanh tay vào tư thế thuyết giáo: “Tiểu Trình ơi, coi như đây là cơ hội, chị cũng muốn nói chuyện với cậu luôn. Chị biết tính cậu, nhưng mà giới này rất thâm sâu, hôm nay cậu đắc tội một chuyên viên trang điểm, tuy anh ta không thể giết cậu...”

Trình Bình giơ điện thoại lên: “Anh ta trả lời này.”

Lý Bách Hề hồi âm một tràng: “Thật sao? Tôi rất lấy làm vinh hạnh nha!”

Người đại diện: “?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro