Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Bách Hề cùng Trình Bình kí hợp đồng, đã sớm có công việc đầu tiên, là tạo hình cổ trang để chụp poster phim. Trình Bình vào vai nam phụ, một nhân vật kiếm khách.
Lý Bách Hề tới trước giờ hẹn mười lăm phút, theo sau là hai đồ đệ kiêm trợ lý.

Mã Khấu Khấu gọi là Coco Mã, là một đoá hoa yêu kiều, cầm đũa cũng hận không thể nhếch ngón út lên.

Trợ lý Dương gọi là Sam Dương, là một cô gái.

Lý Bách Hề tới không đúng lúc, người đại diện đang nổi điên trong phòng nghỉ: “Buổi tạo hình quan trọng như vậy! Đã dặn buổi chiều một giờ đến, mà mười hai giờ cậu mới bò dậy! Nếu chị không tới tận phòng gõ cửa, thì cậu tính bùng luôn sao?”

Trình Bình im lặng mà cúi đầu chơi điện thoại.

Lý Bách Hề trong nghề nổi tiếng là kín miệng, nên người đại diện thấy hắn tiến vào cũng không kiêng dè, mệt mỏi day day mi tâm: “Thật là... Haizz, tiểu Trình, Trình đại ca, cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy, có phải cậu căn bản không thích làm diễn viên đúng không?”

Trình Bình vẫn không hé răng nửa lời.

Người đại diện mệt mỏi đi ra ngoài.
Lý Bách Hề đặt hộp đồ nghề cỡ lớn lên bàn trang điểm, chào hỏi Trình Bình: “Cậu lại thức đêm à?”

Trình Bình ngẩng đầu nhìn hắn.

Lý Bách Hề: “Trông trạng thái làn da và đôi mắt của cậu, giống như thiếu ngủ.”

Trình Bình không tỏ ý kiến chỉ hừ một tiếng.

Lý Bách Hề cũng không thèm để ý, lo chính mình chọc phải tổ kiến lửa, im lặng chuẩn bị đồ nghề để vào việc.

Mã Khấu Khấu lần đầu tiên được nhìn thấy sư phụ đối với Trình Bình ân cần như thế. Lấy địa vị của Lý Bách Hề, lần này ký hợp đồng dài hạn với Trình Bình là tự hạ thấp mình, người trong phòng làm việc của hắn ít nhiều đều cảm thấy ngạc nhiên – Lý Bách Hề vốn không cần phải trói buộc với bất cứ ai, luôn là người khác phải chạy theo mời hắn.

Nhưng Mã Khấu Khấu lại không kinh ngạc, chuyện này đối với cậu ta rất dễ giải thích: Sư phụ chính là thèm muốn cơ thể của Trình Bình.

Vì thế, sau khi Mã Khấu Khấu vào phòng liền cố gắng khống chế tầm mắt của mình, không nhòm ngó lên người Trình Bình.

Phải thú thật, chính cậu ta cũng thèm Trình Bình. Nhưng Mã Khấu Khấu là một đoá hoa vô cùng hiểu chuyện, biết đặt chữ hiếu lên đầu, có đàn ông tốt là phải hiếu kính sư phụ trước.

Lý Bách Hề hỏi Trình Bình: “Cậu có son dưỡng môi không?”

“Không có.”

Lý Bách Hề liền bóc một thỏi son mới, nâng cằm cậu lên, vừa thoa lên môi cậu vừa nói: “Thỏi này cậu cầm đi, môi hơi bị khô.”

Mã Khấu Khấu ánh mắt chợt loé, phát hiện ra sự tình cũng không đơn giản.

Cậu ta nảy ra một ý tưởng, đi đến bên cạnh hai người, làm bộ muốn giúp sư phụ tìm đồ trang điểm lại cố ý vô tình mà đụng Lý Bách Hề vài cái, muốn tạo điều kiện cho sư phụ tiếp xúc thân mật với Trình Bình.

Mình đúng là quá vô tư vĩ đại! Cậu ta bị chính mình làm cho cảm động, trong lòng như đứt từng khúc ruột, nước mắt nước mũi giao hoà.

Lý Bách Hề tóc dài bị cậu ta kéo đau, nhíu mày quay lại nhìn cậu ta: “Tránh ra chút đi.”

Mã Khấu Khấu: “...”

Lý Bách Hề cấp ẩm da và kiềm dầu vùng chữ T cho Trình Bình. Sau đó, lấy ra mấy tuýp che khuyết điểm, dùng màu vàng và màu cam cẩn thận tán lên quầng mắt của cậu: “Tôi đề cử cậu dùng cái này, dùng che khuyết điểm có màu sắc đối lập với da để trung hoà nhược điểm, che đi quầng thâm mắt.”

Trình Bình sắc mặt uể oải, theo lễ phép quan sát Lý Bách Hề làm việc một lát rồi lại cụp mắt xuống nhìn điện thoại. Lý Bách Hề liếc qua một cái, trong lòng lập tức nhảy dựng.
Trình Bình đang xem thi đấu.

Lúc này, Lý Bách Hề mới biết, hôm nay đội tuyển cũ của đại thần có một trận thi đấu. Sau khi Trình Bình giải nghệ, hắn cũng không theo dõi đội nữa, không biết đánh ra sao rồi.

Nhưng nhìn từ sắc mặt của Trình Bình, sợ là không tốt.

“X (khẩu hình)! Thằng này bị X (khẩu hình) à!” Trình Bình đột nhiên “thi triển tuyệt chiêu” chửi không tiếng, động tác quá đột ngột làm tay Lý Bách Hề tán lệch che khuyết điểm.

Trình Bình hồi phục tinh thần lại: “Xin lỗi.”

“Không sao, không sao.” Lý Bách Hề cười tủm tỉm, lòng nghĩ thầm, lâu lắm rồi mới lại được thấy một màn này.
Hắn bảo trợ lý: “Đánh nền đi.”

Mã Khấu Khấu mang ra hai lọ kem nền, lọ nhạt làm nền chính, lọ đậm hơn để tạo khối. Cậu ta cầm hai lọ kem nền, chấm kem nền thành các điểm dựa theo đường nét gương mặt. Dụng cụ tán nền của Lý Bách Hề chẳng thiếu loại nào nhưng cậu ta cố tình ăn bớt đi, chỉ dùng tay.

Trình Bình cảm giác được ngón tay rất nhỏ của cậu ta chạm vào mặt, theo bản năng mà rụt lại tránh một chút.

Lý Bách Hề nghĩ thầm, đại thần là giai thẳng làm sao chịu được kiểu này, lập tức hắn đoạt lấy hai lọ kem nền, dùng ánh mắt đuổi Mã Khấu Khấu ra ngoài: “Đi mua giúp tôi ly cà phê.”

Mã Khấu Khấu đứng phía sau Trình Bình, cố tình ăn vạ không chịu đi, dùng ánh mắt ý đồ đùn đẩy việc này cho trợ lý Dương - Trợ lý Dương vào nghề sau, hiện tại đúng là người chủ yếu phụ trách việc trà nước. Nhưng cô lại không ngốc, nhìn ra được ý đuổi Mã Khấu Khấu của Lý Bách Hề vì thế cũng đứng im bất động.

Trình Bình ngẩng lên, qua gương, nhìn thấy ba người phía sau đang âm thầm dùng ánh mắt chém giết lẫn nhau, đạn bay tứ tung.

Lý Bách Hề rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Cả hai cùng đi đi.”

Trợ lý Dương mặt lạnh như tiền mà kéo Mã Khấu Khấu rời đi.

Mã Khấu Khấu vừa buồn vừa giận: “Độc chiếm, sư phụ đang muốn độc chiếm người! Người ta một lòng hiếu thảo trời đất chứng giám, mà sư phụ lại đề phòng người ta!”

“Bớt diễn đi.” Trợ lý Dương vẻ mặt lạnh nhạt.

Trợ lý Dương là một trong số ít người biết được bí mật của Lý Bách Hề. Nguyên nhân là vì năm đó, Lý Bách Hề từng thổ lộ với cô.

Trợ lý Dương lúc ấy từ chối: “Em không có hứng thú chơi trò chị em.”

“Nói cho em một bí mật.” Lý Bách Hề vừa mới bắt đầu giả gay, còn chưa có định lực tốt như hiện tại, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà nói ra sự thật với người thân cận.

Nhưng mà nói thật cũng không nhất định có người tin. Trợ lý Dương bán tín bán nghi: “Anh? Không thích đàn ông? Anh uống say lại cho rằng người khác đang say à?”

“Thật mà. Thật như đếm luôn.” Lý Bách Hề nói.

Trợ lý Dương hoàn toàn không tin.    

Song, sau một thời gian dài quan sát, cô cũng dần dần tin rồi.

Nhưng cô vẫn không có hứng thú với Lý Bách Hề, may mắn là Lý Bách Hề không có sở thích ép buộc người khác, dù sao cũng chỉ là chơi chơi, người ta không thích thì hắn cũng thôi.

Trong phòng nghỉ chỉ còn Lý Bách Hề và Trình Bình. Lý Bách Hề dùng phấn nền màu đậm tán vào phần dưới xương gò má, gương mặt Trình Bình liền trở nên góc cạnh hơn. Xét đến tạo hình là phim cổ trang, Lý Bách Hề liền nhấn thêm vào phần râu.

“Nhắm mắt.” Lý Bách Hề lấy ra một hộp phấn phủ.

Trình Bình nhắm mắt lại, thuận miệng ngáp một cái.

“Mấy giờ đi ngủ vậy?” Lý Bách Hề hỏi.

“Tám giờ.”

“...Tám giờ sáng?”

“Ừ.”

Lý Bách Hề có chút lo lắng mà cúi đầu nhìn đại thần. Tuy rằng mới tiếp xúc trực tiếp hai lần, nhưng đã theo dõi cậu nhiều năm, hắn quá hiểu Trình Bình, có thể cảm nhận được trạng thái của Trình Bình hiện tại không ổn.
“Có chuyện gì sao?”

“Tôi ổn.” Trình Bình nói.

Cậu dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Cảm ơn.”

Sau khi dùng xịt khoá lớp trang điểm, Lý Bách Hề lấy ra kẹp uốn mi. Lông mi của Trình Bình rất dài, không sửa sang lại một chút thì đúng là phí phạm của trời.

Trong lúc đang tỉa lông mi, có một sợi rơi xuống chọc vào đuôi mắt của Trình Bình.

Lý Bách Hề đang muốn tìm tăm bông gẩy ra, thì thấy Trình Bình không kiên nhẫn định giơ tay dụi đi.

Giờ mà dụi tay vào thì hỏng bét! Lý Bách Hề nhanh tay nắm chặt cổ tay của cậu để chặn lại, hắn cũng không rảnh đi tìm tăm bông nữa, cúi đầu nhẹ nhàng thổi sợi lông mi kia đi.

Trình Bình hơi run lên.

Đúng lúc này cửa mở, hai trợ lý đã mua cà phê về, bắt gặp ngay một màn này.

Mã Khấu Khấu: “Chậc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro