Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh tạo hình rất tuyệt.

Mày kiếm phiêu dật, đường nét hai mí mắt rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch lên.

Nhất là đôi môi như được vẽ rồng điểm mắt. Lý Bách Hề giống như một hoạ sĩ tranh sơn dầu kiên nhẫn nhất, từng chút từng chút che bớt viền môi, rồi lại vẽ thêm đường khoé môi. Sau đó vẽ lại viền môi hẹp hơn, hiệu quả cuối cùng trông rất tự nhiên, đôi môi vừa mỏng vừa sắc bén.

Trong chính khoảnh khắc ấy, một vị kiếm khách cô độc đã được ra đời.

Người đại diện khen không dứt lời: “Nếu lúc đóng phim cũng có thể trang điểm ra hiệu quả tốt như thế này, chúng tôi thật muốn cảm ơn trời đất.”

“Không thành vấn đề.” Lý Bách Hề lập tức bảo: “Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim, chỉ cho bọn họ mấy trọng điểm là được.”

Lý Bách Hề cảm thấy lần này hợp tác tương đối tốt đẹp, là lúc thích hợp để nói chuyện kia.

Hắn thừa dịp người đại diện của Trình Bình rời đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lục tìm chiếc mũ trong túi xách: “Cái này, không biết có được không...”

Trình Bình lần thứ hai lại như đã rõ: “Anh muốn chụp ảnh chung sao?”

Lý Bách Hề: “...Thật ra không phải.”

Trình Bình nghi hoặc hỏi: “Muốn thêm Wechat cá nhân?”

Lý Bách Hề: “...” Cậu không thể để tôi nói hết câu một lần sao?

Lý Bách Hề lần thứ hai vì không muốn làm mất hứng mà khó khăn nuốt xuống lời phủ nhận, vờ như rất mong chờ: “Đúng đúng, có được không?”

Hai người trao đổi tài khoản Wechat mới.

Lý Bách Hề tự an ủi, thôi thì Wechat cá nhân cũng tạm được, rảnh rỗi có thể xem qua vòng bạn bè của đại thần.

Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện cái gọi là Wechat cá nhân này cũng chẳng có gì đáng xem, 300 năm mới chia sẻ một bữa ăn tối, 800 năm mới chụp một tấm hình tự sướng.

Trong ảnh tự sướng, Trình Bình luôn để mặt mộc, biểu cảm chớ lại gần – vẫn là bộ dáng mà Lý Bách Hề quen thuộc nhất.

Cùng lúc đó, Trình Bình cũng thấy trong vòng bạn bè của Lý Bách Hề đều là y hương tấn ảnh, ngợp trong vàng son, tràn ngập mùi thối nát của chủ nghĩa tư bản.

Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Trong ảnh dù là tiệc tối cao cấp, party thượng lưu, trên núi trên biển, Lý Bách Hề luôn luôn là bộ dáng cẩm y hoa phục, đứng ở trung tâm, ôm eo các sao nam sao nữ bên cạnh, biểu cảm chu môi giả vờ thân thiết.

Cẩm y hoa phục: quần áo đẹp đẽ, lộng lẫy, sang trọng.

Trong lòng Trình Bình hiện lên hai ý nghĩ.

May mà anh ta không chụp ảnh chung với mình.

Nhưng vì sao anh ta lại không muốn chụp ảnh chung với mình?

Lý Bách Hề là người bận rộn, ngày thường cũng không rảnh để ý tới vòng bạn bè chán ngắt của Trình Bình.
Cho đến tận khuya một hôm, hắn nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng nhiên lướt tới một cái trạng thái mới của Trình Bình.

Chỉ có hai chữ: “Cố gắng.”

Lý Bách Hề nghĩ thầm, người trẻ tuổi đúng là dễ thương, giống như thí sinh chuẩn bị thi đại học tự cổ vũ bản thân.

Hắn đang muốn bình luận một câu “Nghỉ ngơi sớm một chút”, lại phát hiện cái trạng thái kia đã bị xóa.

Lý Bách Hề lúc này ngẫm nghĩ, chợt nhận ra có sự không ổn ở đây.

Hắn nhấn mở khung chat, ngón tay dừng trên bàn phím mấy giây, cuối cùng lại không hạ xuống. Quan hệ cũng không thân thiết đến vậy, bây giờ đi dò hỏi, ngược lại sẽ khiến đối phương thêm khó chịu.

Cũng may, bọn họ rất nhanh chóng đã có lần hợp tác mới.

Lần này là một buổi tiệc tối, ekip đưa ra yêu cầu về hình tượng của Trình Bình là: Văn nhã bại hoại.

Vì tiếc tối diễn ra khoảng hai tiếng, còn thêm hai tiếng rưỡi trước đó để đi thảm đỏ, cho nên Lý Bách Hề vừa ăn xong cơm trưa liền đến thẳng khách sạn Trình Bình đang ở.

Mã Khấu Khấu phát điên rồi.

Mã Khấu Khấu trơ mắt nhìn Trình Bình mặc áo tắm dài ngồi trong phòng, Lý Bách Hề đứng phía sau, vén tóc mái cho cậu để bôi kem dưỡng ẩm, ngón tay chậm rãi mát xa trên mặt cậu.

Mà ngày thường Trình Bình hiển nhiên không dùng cái này, làn da rất nhạy cảm, ngón tay Lý Bách Hề di chuyển tới đâu chỗ đó liền phiếm hồng, rồi lan tới tận cổ.

Rõ ràng chỉ là bước dưỡng da bình thường, nhưng bởi sự phản ứng của làn da kia, khiến người ta có một loại cảm giác phi lễ chớ nhìn.

Lý Bách Hề trang điểm xong, đeo cho Trình Bình một cặp mắt kính gọng vàng làm tăng thêm hiệu quả tạo hình. Đuôi mắt được nhấn bằng màu đậm khiến đôi mắt sau gọng kính càng thêm sâu thẳm hút hồn. Sau khi thay lễ phục, chỉ cần đứng một chỗ mặt không cảm xúc, quả nhiên là bạc tình bạc hạnh, văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú.

Bạc tình bạc hạnh: bạc hạnh cũng có nghĩa là bạc tình.

Mã Khấu Khấu đã yên lặng nhìn hai giờ rồi, tuy lúc này cậu ta không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đang mừng như điên.

Cậu ta nóng lòng chờ Lý Bách Hề phân công công việc – Trình Bình chuẩn bị đi thảm đỏ, mà trong quá trình đi thảm đỏ này, bổ trang luôn là việc của trợ lý bọn họ.

Bổ trang: dặm lại, sửa sang lại lớp trang điểm.

Lý Bách Hề nhìn Mã Khấu Khấu cười cười.

Lý Bách Hề nói: “Tiểu Dương, tí nữa em phụ trách bổ trang cho cậu Trình.”

Hắn lại chuyển hướng sang Mã Khấu Khấu: “Cậu, đi theo bổ trang cho tôi.”

Trình Bình không chú ý tới sắc mặt xám như tro tàn của Mã Khấu Khấu, nghe vậy thì tò mò hỏi: “Anh cũng phải đi tiệc tối sao?”

Lý Bách Hề cười tủm tỉm gật đầu: “Tôi là khách quý đó nha.”

Người đại diện của Trình Bình vội thuận nước đẩy thuyền: “Vừa khéo, hay là anh ngồi chung xe với chúng tôi cùng đi luôn.”

Vì thế, tại thảm đỏ cánh chụp ảnh cũng được một trận phát điên.

Đầu tiên là Trình Bình mang mắt kính gọng vàng, vẻ mặt cấm dục bước xuống xe. Theo sau là Lý Bách Hề tóc đen thẳng, dài ngang lưng, ăn mặc hệt như goá phụ đen.

Một rừng đèn flash loé lên không ngừng chào đón bọn họ. Lý Bách Hề nâng tay lên vẫy vẫy, vừa đi vừa tạo dáng với máy ảnh.

Trình Bình lại trái ngược, sống lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh mà đi. Đột nhiên, khoé mắt cậu thấy có một người đang đi tới chỗ này. Cậu vừa quay qua nhìn, liền kinh ngạc - người đi tới chính là một vị ảnh đế nổi tiếng, từ khi cậu còn đi học đã xem qua rất nhiều phim điện ảnh của người này.

Vị ảnh đế kia không quen biết Trình Bình, lướt qua cậu, tới ôm eo Lý Bách Hề: “Tôi còn tưởng đêm nay cậu bận không tới được, nên mới từ chối làm việc với tôi chứ.”

Lý Bách Hề cười cười, khéo léo lảng sang chuyện khác.

Trình Bình đứng một bên nghe, lại nhận ra một vấn đề.

Lý Bách Hề tiếp ảnh đế vài câu, đuổi được đối phương đi rồi, cũng muốn xách Mã Khấu Khấu rời đi: “Bọn tôi qua bên kia chụp ảnh, đi trước nhé.”

Trình Bình vốn không phải là người có chuyện sẽ giữ trong lòng, cậu hỏi thẳng: “Anh từ chối ảnh đế, nhưng lại đồng ý làm việc với tôi?”

Dù là xét trên địa vị hay thù lao, thế nào cũng thấy hắn không nên chọn như vậy.

Lý Bách Hề có chút xấu hổ.

Hắn không muốn nói thật cho Trình Bình, mình trốn tránh ảnh đế bởi tên này là một kẻ đã háo sắc lại còn bám dai.

Vì thế, hắn đặc biệt giả dối, nháy mắt với Trình Bình: “Vì cậu quá đẹp trai nha.”

Giọng điệu vô cùng giả tạo, nghe vào sẽ chẳng ai tin thật, ngụ ý là “Tôi không muốn giải thích”.

Nhưng mà xui xẻo thay, lại cảm động tới người đồ đệ hiếu thảo Mã Khấu Khấu đang đứng cạnh.

Mã Khấu Khấu tìm được đất dụng võ, bắt đầu ba hoa chích choè: “Thật đó cậu Trình, sư phụ tôi nghe nói phải trang điểm cho cậu đi tiệc tối, đã nghiên cứu chuẩn bị trước năm ngày, thề rằng phải đem cậu biến thành ngôi sao sáng nhất đêm nay...”

Lý Bách Hề hận không thể khâu mồm thằng nhãi này.

Lý Bách Hề trừng mắt giận dữ nhìn Mã Khấu Khấu, dùng ánh mắt biểu đạt “Đừng có bốc phét nữa”, nhưng lọt vào mắt Trình Bình lại trở thành “Đừng có công khai bí mật của tôi”.

Giờ phút này, Trình Bình ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro