Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Bình nghe Mã Khấu Khấu thêm mắm dặm muối bậy bạ một hồi, phản ứng đầu tiên không phải vui sướng hay xấu hổ, mà là khủng hoảng.

Cậu cứ nghĩ, tính Lý Bách Hề thích trêu hoa ghẹo nguyệt chuyên đi rải thính dạo, nên luôn không bận tâm. Bây giờ đột nhiên phát hiện, hoá ra mình lại được đối xử đặc biệt, lập tức cảm thấy luống cuống chân tay.

Lý Bách Hề thấy Trình Bình cả người cứng đờ, trong lòng lo sợ: Đại thần sẽ không phát hoảng đấy chứ?

Hắn liền đập đầu Mã Khấu Khấu một cái: “Diễn vừa thôi.”

Lý Bách Hề biết, giờ nói cái gì cũng đều chỉ làm người ta hiểu lầm thêm, quyết đoán rút lui, trong lòng mong rằng Trình Bình không quá nghiêm túc để ý, sẽ cười cho qua chuyện.

Nhưng Trình Bình lại rất nghiêm túc.

Cậu rất sợ người khác có tình cảm với mình, bởi vì cậu quá hiểu cảm giác trao đi cả tấm lòng nhưng lại bị người ta từ chối, chà đạp lên đó. Trình Bình đông đá đứng tại chỗ nhìn theo Lý Bách Hề chạy trốn. Cậu không muốn tỏ ra gay gắt, để trên đời này lại có thêm một người phải đau khổ.

Mấy lần gặp gỡ sau, Lý Bách Hề thấy Trình Bình vẫn nói chuyện tự nhiên, không có cố ý lảng tránh mình, hắn thở phào trong lòng.

Không ngờ, tới lần nọ, sau khi kết thúc buổi quay chụp cho tạp chí, Trình Bình giống như thuận tiện hỏi hắn: “Cũng vừa đến giờ cơm, cùng đi ăn chút gì đi?”

Lý Bách Hề vui đến nhảy dựng lên: “Được được được, tôi đi lấy đồ, sẽ quay lại ngay.”

Lý Bách Hề bước rất nhanh ra cửa, vừa rời tòa nhà hắn chạy như điên về bãi đỗ xe.

Hắn về nhà lấy chiếc mũ kia, lòng nghĩ thầm, nếu hôm nay lại không xin được chữ ký thì đem cái mũ này ăn luôn cho xong.

Trình Bình nói là “ăn chút gì”, nhưng lại đặt cả phòng riêng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.

Cậu đã suy nghĩ cẩn thận một thời gian, chuẩn bị cả một bài văn dài, muốn khéo léo từ chối tình cảm của Lý Bách Hề mà không làm đối phương tổn thương.

Hai người ăn mà chẳng nếm ra vị gì, nói đông nói tây. Được nửa bữa cơm, cả hai đồng thời cúi đầu hít sâu một hơi.

Trình Bình đột ngột ngẩng đầu: “Chuyện kia...”

Cậu dừng lại.

Trước mắt cậu là một chiếc mũ rất quen thuộc.

Lý Bách Hề cố gắng khống chế tâm tình kích động, tỏ ra như không có việc gì: “À, cậu tiện tay kí cho tôi cái tên.”

Rốt cuộc ông đây cũng nói ra được! Sướng!

Lý Bách Hề đang mải sướng, không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Trình Bình.

Trình Bình vươn tay, chạm vào logo đội tuyển ở trên mũ: “Cái này là hàng đã không còn bán từ mấy năm trước rồi.”

“Đúng vậy, gần đây tôi sắp xếp lại tủ đồ thì tìm thấy nó.” Lý Bách Hề nỗ lực che dấu hơi thở của fan não tàn.

Trình Bình cầm mũ, lật qua lật lại ngắm: “Năm đó anh có xem thi đấu sao?”

Câu hỏi này như đã mở ra một cánh cửa nào đó.

Lý Bách Hề cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng “Tâng bốc đại thần cho đại thần nghe”.

Mà sướng nhất là, đại thần nghe xong, biểu cảm cũng dần thay đổi, giống như tìm được tri kỷ, rất nhiệt tình giải thích thêm cho hắn về các chi tiết trong trận đấu.

Lý Bách Hề sung sướng bay lên chín tầng mây.

Bữa cơm này, cả hai người đều tán gấu thật sự tận hứng.

Cơm no rượu say, Trình Bình an tĩnh lại, lúc lâu sau chợt cười một tiếng: “Đã nửa năm rồi, anh là người đầu tiên cùng tôi tán gẫu thế này."

Lý Bách Hề thụ sủng nhược kinh: “Người đầu tiên? Sao lại thế được?”

Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà thấy kinh sợ.

“Những người bên cạnh đều vờ như tôi chưa từng có đoạn quá khứ như vậy.” Trình Bình nhún vai, “Người đại diện mà phát hiện tôi đang xem thi đấu, thì sẽ nổi giận. Bọn họ đều mong tôi nhanh chóng bước sang trang mới, vĩnh viễn không quay lại.”

Lý Bách Hề ngẩn người.

Lý Bách Hề là người thông minh, từ lời của cậu, hắn đã phát hiện ra vài manh mối.

Tuy rằng không rõ chi tiết lúc đó như thế nào, nhưng không khó nhận ra, việc giải nghệ là một cú sốc rất lớn đối với Trình Bình. Mà tất cả mọi người xung quanh Trình Bình đều mong cậu “Bước tiếp”, lại không có ai cùng cậu tâm sự để giải quyết khúc mắc trong lòng - có lẽ bọn họ họ cũng từng qua loa an ủi, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai thấu hiểu cậu.

Kết quả là, Trình Bình cứ mãi khốn đốn trong vũng bùn quá khứ, vĩnh viễn phẫn nộ, vĩnh viễn đau khổ.

Đội tuyển thua, cậu sẽ cảm thấy là do mình rời đi. Đội tuyển thắng, cậu sẽ cảm thấy vị trí của mình rốt cuộc đã bị thay thế.

Hơn nữa, đến nay các đồng đội cũ chưa từng nhắc nửa chữ về cậu, cho dù chỉ là một chút công nhận về công lao mấy năm nay. Đây đúng không phải là việc mà người ta nên làm.

Lý Bách Hề cảm thấy không thể để Trình Bình cứ suy sụp như vậy.

Nếu không có ai trợ giúp Trình Bình, thì hắn sẽ làm.

Sau khi về nhà, hắn nhắn tin cho Trình Bình: “Hai hôm nữa không phải là ngày đội cũ của cậu thi đấu sao? Tôi nhớ không nhầm thì đây là trận cuối trong giải này của họ?”

“Đúng vậy.” Trình Bình trả lời.

“Tôi mua vé, cậu có muốn cùng đi xem không?”

“?”

“Đằng nào cậu cũng sẽ xem trên điện thoại, còn không bằng tới luôn đó xem, có phải hơn không.”

Trình Bình khiếp sợ: “Tôi? Ngồi ở khán đài? Anh cảm thấy mới qua nửa năm đã không có ai ở đó nhận ra tôi sao?”

Lý Bách Hề gửi một biểu tượng mỉm cười: “Chàng trai trẻ này, đã từng nghe qua thuật dịch dung bao giờ chưa?”

Hôm thi đấu, Lý Bách Hề đưa Trình Bình tới phòng làm việc của mình, trổ tài một phen.

Đầu tiên, tết phần tóc ở gần thái dương thành hai bím nhỏ, kéo ra sau đầu, cố định lại, rồi đội thêm tóc giả. Mi cốt và thái dương bị hai bím tóc kéo xếch lên, làm hình dạng đôi mắt cũng thay đổi. Tiếp theo, dùng sụn nâng mũi đặt bên trong cánh mũi, đẩy sống mũi lên cao. Cuối cùng, dùng keo dán thêm lông mày và râu giả.

Sụn nâng mũi là cái này (hình)

“Không nhận ra đúng không?” Lý Bách Hề chỉ vào Trình Bình trong gương.

Trình Bình phục sát đất, nhưng rồi lại phát hiện ra một vấn đề khác: “Anh đi cùng tôi à?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy anh không cần thay đổi gì sao?” Dựa vào vẻ ngoài chói mắt của Lý Bách Hề, cùng hắn ra ngoài tỉ lệ bị người ta quay lại đầu nhìn là 300%. Vậy thì, dù cậu có cải trang như thế nào, cũng sẽ sớm bị đám người nhìn chằm chằm kia nhận ra.

“Tôi hả, chỉ cần năm phút thôi.” Lý Bách Hề nói xong liền đi vào toilet.
Năm phút sau.

“Thấy thế nào?” Lý Bách Hề hỏi.
Trình Bình mặt dại ra nhìn hắn.
Lý Bách Hề thực tế chỉ tẩy trang, đội một bộ tóc giả ngắn và thay áo khoác.

“Cậu phản ứng như thế là sao? Tôi làm gì đến mức quá xấu đâu?” Lý Bách Hề vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình.

“Không... Chỉ tại tôi chưa từng nhìn thấy mặt mộc của anh.” Trình Bình hấp tấp thu hồi ánh mắt.

Lý Bách Hề đi tới trước gương ngắm nghía, cố tình luyến giọng cảm thán: “ Ôi chộ ôi, người ta để mặt mộc trông đẹp trai ghê nha.”

Trình Bình: “...”

Lý Bách Hề tìm được thú vui mới, lại tiếp tục diễn: “Càng ngắm mình, người ta lại càng thấy dạt dào cảm xúc ghê.”

Trình Bình phũ phàng bảo: “Anh có thể đừng mở miệng phá hoại không khí được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro