Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng cũ đương nhiên sẽ không nể mặt người "bố" này. Anh ta dùng cánh tay còn lại và hai chân ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Đến lúc này, anh ta mới hoàn toàn nhận thức rõ sự chênh lệch giá trị vũ lực của hai bên.

Đội trưởng cũ đành phải cố gắng tự kiềm chế bản thân, nghĩ: Đôi tay với nghề của mình rất quan trọng không nên để bị thương, hơn nữa lỡ như tên kia thực sự mua bảo hiểm mà đánh hắn bị thương thì khó mà đền nổi, mà dù sao mình cũng không đánh lại hắn.

Đội trưởng cũ cắn răng nuốt giận vào trong, thu hồi lại sức lực trên tay.

Lý Bách Hề từ trên cao nhìn xuống khẽ nhếch mép cười.

Đội trưởng cũ trơ mắt nhìn Lý Bách Hề tiêu sái xoay người, tới cạnh Trình Bình: "Đi thôi, tiểu Trình."

Không ngờ rằng, Trình Bình cũng đang ngây cả người.

Lý Bách Hề đột nhiên thẳng tới mức như vừa lột xác, trông rực rỡ hẳn lên. Hắn đút tay vào túi quần đủng đỉnh rời đi, Trình Bình lúc này mới hoàn hồn vội vàng đuổi kịp hắn.

Hai người đi tới chỗ tối khuất người, Lý Bách Hề mới quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu tháo hết hóa trang luôn à?"

"Ơ..."

"Thế thì không thể tiếp tục ra ngoài nữa, sẽ có người nhận ra cậu."

Trình Bình lúc này mới nhận ra vấn đề: "Vừa rồi tôi say, đầu óc hơi loạn."

Lý Bách Hề vỗ vai cậu trấn an: "Không sao, cũng uống đủ rồi, chúng ta đi ra bằng cửa sau là được."

Trình Bình im lặng theo hắn rời khỏi quán, đi được một đoạn mới khẽ nói một câu: "Cảm ơn anh."

Thật ra, lúc này Lý Bách Hề cũng đang sang chấn tâm lý lắm: Đại thần toàn thân tỏa ra khí phách trai thẳng hóa ra là hàng giả, lại còn từng tỏ tình với đàn ông...

Nhưng mà, Lý Bách Hề cũng chỉ mất chút thời gian đã nhanh chóng tiếp nhận sự thật này – đây là thói quen của hắn rồi.

Lý Bách Hề nghiêm túc nói: "Trước hết, tôi phải xin lỗi cậu, tôi chỉ định tới giúp cậu tháo hóa trang thôi, không phải cố ý nghe lén. Nhưng cậu yên tâm, tôi là người biết giữ mồm giữ miệng."

Trình Bình cười gượng: "Tôi biết."

Cậu nhìn Lý Bách Hề, thật lòng khen: "Nhưng phải công nhận, lúc nãy anh diễn tốt thật đó."

Lý Bách Hề: "..."

Lý Bách Hề uống say nên đãng trí, đến lúc này hắn mới bắt kịp sóng não của Trình Bình: Đối với Trình Bình, thì mình là gay giả thẳng để giải vây cho cậu.

Lý Bách Hề chán không buồn thở: "Không... hổng cần khách sáo, moa~"

Trình Bình còn chưa kịp phản ứng gì, chính hắn lại muốn bỏ cuộc trước.

Lý Bách Hề đứng yên mấy giây, chậm rãi đặt tay lên ngực, lấy hết can đảm.

Trình Bình: "?"

Lý Bách Hề dựa vào tường hít sâu một hơi, ánh mắt hắn ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Trình Bình cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Nói cho cậu biết một bí mật của tôi"

Trình Bình: "?"

Lý Bách Hề lại nhìn chằm chằm cậu, lần này còn lâu hơn trước, đến độ trong lòng Trình Bình bắt đầu phát hoảng: Giờ tên này phát hiện mình là gay rồi, sẽ không nhân cơ hội mà tỏ tình đấy chứ?

Trình Bình khẩn cấp lục lại trong đầu bài văn từ chối uyển chuyển đã chuẩn bị từ trước, Lý Bách Hề nội tâm cũng đang tranh đấu dữ dội.

Lý Bách Hề cân nhắc rất nhiều. Hiện tại có phải thời điểm thích hợp không? Từ cuộc đối thoại hắn nghe phải lúc nãy, hẳn là Trình Bình đã sinh ra bóng ma tâm lý với trai thẳng rồi.

Nói cho cậu biết hắn thật ra là thẳng, chỉ sợ chẳng thể khiến Trình Bình yên tâm, mà còn phản tác dụng.

Thôi thì trước mắt, vẫn nên giả làm chị em tốt ân cần chăm sóc cậu trước. Chờ đại thần ổn định tâm trạng, hắn sẽ thú nhận sau, lúc đó muốn đánh muốn giết gì thì tùy cậu.

Lý Bách Hề và Trình Bình cùng hạ quyết tâm, cùng mở miệng.

Trình Bình: "Thật ra anh..."

Lý Bách Hề: "Tôi..."

Trình Bình liền dừng lại: "Anh nói trước đi."

Lý Bách Hề: "Tôi ấy mà, thật ra cũng trải qua đủ loại yêu đương rồi. Cuối cùng cũng đúc kết ra một điểm, đừng nên quá thật lòng, đàn ông tốt chết hết rồi."

Trình Bình: "?"

Lý Bách Hề càng nói càng nhập vai: "Kỳ thực, hạnh phúc chỉ có thể do chính mình tạo ra mà thôi. Chờ cậu mạnh mẽ rồi, sẽ không ai dễ dàng làm tổn thương cậu được nữa. Thế nên chị em chúng ta giờ phải tự cố gắng vì mình, đúng không?"

Trình Bình: "?"

Trình Bình chần chừ nói: "Cho nên anh có sức mạnh như vậy... Còn cả lúc trước khí thế bá đạo như thế... Đều là vì "chị em tự mình cố gắng" mà luyện ra hả?"

Lý Bách Hề: "..."

Lý Bách Hề đâm lao đành phải theo lao: "Đúng rồi nè. Về sau bé chính là bé cưng của chụy, moa~"

Trình Bình nửa tin nửa ngờ.

Nhưng Lý Bách Hề đã nói vậy, cậu cũng tạm tin hắn. Cứ thế mơ mơ màng màng mà có một người chị em tốt.

Lý Bách Hề biết tâm trạng của Trình Bình gần đây không tốt, cho nên rảnh một cái sẽ rủ cậu đi uống rượu giải sầu. Nhưng những lần như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả hai đều bận tối mặt, nên Lý Bách Hề liền lôi kéo Trình Bình, tận dụng lúc rảnh lập tổ đội chơi game trên điện thoại.

Game này hắn đã cẩn thận lựa chọn, hình thức khá giống với game mà Trình Bình từng thi đấu, nhưng lại không yêu cầu thao tác cao. Với trình độ của Trình Bình, game này đúng là trò trẻ con, cậu mang theo Lý Bách Hề tung hoành khắp game.

Lý Bách Hề mỗi ngày đều sung sướng lên mây.

Có lúc, Lý Bách Hề cũng thắc mắc. Trình Bình online quá nhiều, cậu thực sự đang làm việc chăm chỉ sao?

Trong khoảng thời gian này, bộ phim Trình Bình tham gia cũng bắt đầu lên sóng. Lý Bách Hề bị tên mê trai Mã Khấu Khấu lải nhải nhắc mãi bên tai, cũng đành bớt thời gian ra xem mấy tập.

Không thể phủ nhận, Trình Bình cũng có thiên phú diễn xuất, nhưng cậu chưa hề khổ công rèn giũa nâng cao kĩ năng. Nên có đứng trên cương vị là fan cũng chỉ có thể khen cậu là viên ngọc thô.

Nhưng thứ ngoài dự kiến của Lý Bách Hề là, hắn nghĩ với tính tình nóng nảy của Trình Bình, thế nào cũng dính phải mấy tin câu khách như "Cãi nhau với đồng nghiệp trong đoàn phim". Thế nhưng cậu lại rất ngoan ngoãn.

Thật ra, có một nữ diễn viên trong đoàn, khi được phỏng vấn đã kể, trước khi cô vào đoàn từng nghe qua Trình Bình tính tình không tốt lắm, nhưng làm việc với cậu nhiều ngày như vậy, lần duy nhất cậu nổi điên lại là vì bắt gắp một tên diễn viên quần chúng đang cố tình quấy rối cô, cậu đã chửi hắn một trận rồi đuổi đi.

Nhờ vào cách hành xử này, Trình Bình được rất nhiều người khen ngợi.

Nhưng Lý Bách Hề vẫn không yên lòng, luôn cảm thấy như đang chôn một quả bom hẹn giờ, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể trông cậy Trình Bình có ngộ tính tốt, mong cậu không phải trải qua biến cố gì cũng có thể tự tạo ra vỏ bọc bảo vệ mình.

Tối ngày nọ, Trình Bình vừa trở về khách sạn sau khi hết lịch trình, liền chui tọt vào phòng online vào game. Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của Lý Bách Hề: "Sớm thế?"

"Ừ, đêm nay không có lịch gì. Lập đội không?"

Lý Bách Hề gửi tới lời mời tạo đội.

Trình Bình đeo tai nghe ngồi xếp bằng trên giường, mở mic vừa chỉ Lý Bách Hề cách đánh vừa câu được câu chăng nói chuyện.

Trình Bình nghe âm thanh ồn ào bên phía Lý Bách Hề, thuận miệng hỏi: "Anh vẫn đang đi làm à?"

"Đã kết thúc công việc rồi. Bên này đang chụp cảnh đêm..." Lý Bách Hề đang giải thích, đột nhiên có một giọng nói khác chen vào: "Chà, đang nói chuyện với ai vậy?"

Trình Bình im lặng, cảm thấy giọng nói kia khá quen tai, giống như từng gặp ở đâu rồi mà lại không nhớ ra là ai. Chỉ nghe thấy tiếng Lý Bách Hề cười khẽ, trả lời: "Ngài đoán xem."

Đối phương cười ha hả, nửa thật nửa đùa: "Ôi, bảo sao cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế, hóa ra là đã có tình mới rồi."

Lý Bách Hề ngoài cười nhưng trong lòng không cười hùa theo đáp lời: "Ôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì."

Trình Bình nhíu mày.

Lý Bách Hề là người dù trong lòng có ghét bỏ cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, chỉ dùng lời nói cợt nhả để thoát thân.

Nhưng Trình Bình vẫn từ giọng điệu của hắn nghe ra một tia lạnh nhạt khác thường, hỏi: "Vừa rồi là ai?"

Lý Bách Hề đương nhiên sẽ không nói tên đối phương: "Một tên đàn ông xấu xa."

Trình Bình cũng không hỏi tiếp.

Đêm đó, sau khi thoát game, cậu vào xem vòng bạn bè của Lý Bách Hề, liền thấy một tấm ảnh chụp chung mới được đăng lên. Lý Bách Hề vẫn vạn năm không đổi làm cái biểu cảm chu môi giả vờ thân thiết, nhưng lúc này môi hắn cách mặt đối phương có phần khá xa.

Đối phương kia chính là vị ảnh đế bạch tuộc từng xán lại ôm eo Lý Bách Hề ở thảm đỏ.

Bên tai Trình Bình như vọng lại mấy lời nói: "Tôi thật ra cũng trải qua đủ loại yêu đương rồi..."

"Bảo sao cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi..."

"Đàn ông tốt chết hết rồi..."

Trình Bình sắc mặt lạnh băng ném bỏ điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro