Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Bình lần nữa gặp lại ảnh đế bạch tuộc là ở hậu trường của lễ trao giải CCTV.

CCTV: viết tắt của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Các nghệ sĩ vốn người của công chúng cho nên không cần biết là chương trình gì, yêu cầu tối thiểu nhất là phải có phòng trang điểm riêng. Nhưng CCTV này lại rất tự tin, chẳng màng lớn bé sắp xếp cho tất cả các nghệ sĩ ngồi ở hậu trường thành từng hàng, mỗi người một mặt gương, không hề có ngoại lệ.

Trình Bình là người mới, được mời tới đây đã là may mắn rồi, đương nhiên sẽ không có yêu cầu gì khác.

Cậu chỉ mang theo người đại diện tới cùng, sau khi đưa cậu tới chỗ người, người đại diện liền ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.

Ngược lại, Lý Bách Hề còn mang tới tận hai trợ lý. Chủ yếu là vì thời gian gấp gáp, cần nhiều nhân lực.

Lúc đầu, Trình Bình cũng không chú ý tới các nghệ sĩ khác có mặt tại hậu trường.

Lý Bách Hề vừa trang điểm cho Trình Bình vừa bảo cậu nhìn qua: “Trang điểm lên sân khấu phải hơi đậm một chút, nhất là với loại tiệc tối như thế này.”

Trình Bình nhìn vào gương, ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại ở hình bóng phản chiếu trong gương của Lý Bách Hề.

“Kết hợp với dáng lông mày này, thế nào?” Lý Bách Hề chải lông mày của cậu, sau đó dùng cọ lấy phấn mày vẽ ra hình dạng đại khái.

“Kì kì.”

“Hả?”

“Tôi nói anh đấy.” Trình Bình không nhịn được bật cười.

Với lễ trao giải tầm cỡ thế này, cho dù là Lý Bách Hề cũng không dám nghênh ngang mặc váy đến. Cho nên hôm nay hắn mặc một bộ vest, cũng trang điểm rất nam tính. Hắn vốn vai rộng chân dài, ăn mặc như vậy so ra còn ăn đứt khối ngôi sao ở đây.
Tổng thể nam tính như vậy, lại kết hợp với mái tóc dài ngang eo, đem lại hiệu quả thị giác khá là vi diệu.
“Có cảm giác như sát thủ biến thái.” Trình Bình nói.

Lý Bách Hề giả vờ tức giận: “Lời thế mà cũng dám nói, vậy ngày thường chị của bé trông không biến thái hả?”
“Nhìn biến thái kia quen rồi, giờ tự nhiên chuyển sang kiểu biến thái khác, làm tôi còn chưa kịp thích nghi.”

“Ái chà, không thể tin được bé tại luôn muốn xem chị đây mặc váy nha.” Lý Bách Hề lại cợt nhả.

Trình Bình: “… Có cho tiền cũng không thèm.”

Nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, Mã Khấu Khấu trợn ngược cả mắt.

Đến giờ hai người này mới biết nhau được bao lâu, thế mà đã khiến trai thẳng như Trình Bình sinh ra cái sở thích vặn vẹo như này rồi?

Không hổ là sư phụ, cao thủ vừa ra tay là một phát ăn ngay, cột điện qua tay Lý Bách Hề cũng bị bẻ thành nhang muỗi. Đẳng cấp như Mã Khấu Khấu vẫn còn quá non và xanh á!

Đúng lúc này, Trình Bình phát hiện cách đó không xa có người đang nhìn chằm chằm lại đây. Cậu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một gương mặt xa lạ.

Mới đầu, cậu cho rằng đối phương là một sao nam nào đó cậu không biết mặt. Chỉ nhìn qua thôi thì không thể đoán ra tuổi của đối phương, trông còn khá trẻ, ăn mặc tương đối hợp mốt, khóe miệng luôn mang theo ý cười.

Cho đến tận khi đối phương mỉm cười mở lời: “Bách Hề sư huynh lúc nào cũng luôn được hoan nghênh như vậy.”

Lý Bách Hề nghe tiếng quay lại, cũng lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Cậu cũng ở đây à?”

Mã Khấu Khấu thò đầu qua nịnh nọt gọi một tiếng “Tống lão sư”: “Đã lâu không gặp, sao càng ngày thầy càng đẹp trai thế.”

Đối phương giơ tay nhéo má Mã Khấu Khấu, chùi đi cả một lớp phấn: “Dẻo miệng thật đấy.”

Mã Khấu Khấu lập tức trốn ra xa.
Đối phương lại muốn đi nhéo má Dương trợ lý thì bị Dương trợ lý mỉm cười rồi né mất.

Trình Bình lúc này mới biết, người này là chuyên viên trang điểm nổi danh trong giới đồng thời cũng là sư đệ đồng môn của Lý Bách Hề. Hôm nay đối phương cũng tới trang điểm cho nghệ sĩ, nhưng xong sớm nên qua đây chào hỏi người quen.

Sư đệ rất tự nhiên, chào hỏi xong liền không coi ai ra gì mà ngồi một bên nói chuyện với Lý Bách Hề: “Vẫn dùng kẻ mắt của XX sao? Mấy năm rồi vẫn không đổi?”

Theo lý thuyết, chuyên viên trang điểm trong giới có một qui định bất thành văn, nhìn người khác làm việc được coi là khá xúc phạm. Nhưng có lẽ vì quen biết lâu năm, Lý Bách Hề chẳng hề lộ vẻ tức giận, đáp lời: “Tốt thì dùng thôi.”

“Ha ha, sư huynh đúng là người như vậy mà, luôn yêu thích thứ cũ.” Sư đệ cố ý hướng Trình Bình mà nói.

"Yêu thích thứ cũ" ở trong ngành trang điểm có thể coi là lời hay ho sao? Trình Bình cảm thấy mỗi câu người này nói đều ẩn chứa địch ý.
Hơn nữa, ngoài miệng người này đang đánh giá tay nghề của Lý Bách Hề, mắt lại nhìn chằm chằm Trình Bình. Trình Bình cảm thấy như bị xúc phạm, sắc mặt liền không được tốt cho lắm.

Sư đệ lại vô cùng hứng thú, mới lạ mà nhìn chăm chú vào sự biến hóa sắc mặt của Trình Bình.

Lý Bách Hề cười cười: “Nghe nói hai nữ diễn viên nổi tiếng đều cùng cậu kí hợp đồng dài hạn, gần đây sự nghiệp đang thăng hoa nhỉ.”

“Vẫn là không bằng sư huynh. Lần trước hình như sư huynh LẠI đến trang điểm cho Trương ảnh đế mà?” Sư đệ cố tình nhấn mạnh chữ “lại”.
Lý Bách Hề không nói gì.

Sư đệ cũng không cần hắn đáp lại, tiếp tục nói: “Trương ảnh đế vừa rồi còn nhắc đến sư huynh với tôi… Nhìn xem, ngài ấy ngồi bên kia kìa.”

Trình Bình theo bản năng mà qua gương nhìn về phía kia, lúc này mới phát hiện ảnh đế bạch tuộc cũng ngồi ở hậu trường.

Trình Bình không chú ý đến mặt mình đang là biểu tình gì, chỉ nghe sư đệ nửa đùa nửa thật: “Ôi, có phải là cậu Trình không thích Trương ảnh đế không?”

Trình Bình liếc nhìn sắc mặt như thường của Lý Bách Hề, cứng đờ mà đáp: “Không có.”

Sư đệ lại nhất thời không nói gì tiếp.
Đợi đến khi Lý Bách Hề tạm thời rời đi nhận điện thoại, y lại như có như không mà tiếp tục đề tài: “Thật ra, Trương ảnh đế không phải người xấu, chỉ là… Cậu cũng hiểu mà.”

Trình Bình: “Hiểu cái gì?”

“Có chút trăng hoa. Những người trẻ tuổi trong nghề của cậu, không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần lớn lên trông đẹp mắt…” Sư đệ đầy ẩn ý sâu xa mà dừng lại.

Trình Bình cau mày tới nỗi có thể kẹp chết con muỗi.

Sư đệ suýt nữa thì phá lên cười. Từ trước tới giờ y chưa từng gặp qua minh tinh nào mà lại đem suy nghĩ trong lòng viết hết lên mặt như người này.

Sư đệ chớp chớp mắt: “Thật trùng hợp nha, Trương ảnh đế đang nhìn cậu kìa.”

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Trình Bình, ảnh đế bạch tuộc đúng là đang nhìn lại đây. Hắn nhìn bên này vài giây, rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng nữ diễn viên bên cạnh nói chuyện phiếm.

Sư đệ thì thầm: “Thế nào mà vẫn luôn nhìn cậu, không phải bọn họ đang nói chuyện về cậu đấy chứ?”

Lúc này, hai trợ lý đang làm việc ở bên cạnh đều nghe ra có gì đó không đúng.

Mã Khấu Khấu buồn bực liếc mắt ngó Dương trợ lý, phát hiện ra sắc mặt cô vô cùng lạnh lẽo.

Sư đệ đang cố tình đổ dầu vào lửa.
Biết rõ Trình Bình tính tình nóng nảy, còn cố ý nhắm vào vảy ngược của trai thẳng mà tấn công.

Trợ lý Dương không mặn không nhạt mà nói: “Cũng không đến mức như thế.” Vì cô và Trình Bình vốn không thân thiết, nên cũng chỉ có thể nói đến vậy thôi.

Sư đệ lập tức nói tiếp: “Đúng đúng, là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, tóm lại là người trẻ tuổi mà, cũng nên chuẩn bị vài con đường cho mình.”

Trình Bình: “…”

Đáng tiếc, đừng nói tới trợ lý, cho dù là bản thân Lý Bách Hề ở đây cũng không thể đoán được mạch não của Trình Bình đã chạy tới tận phương nào rồi.

Trước từng nghe Lý Bách Hề cùng ảnh đế bạch tuộc kia nói mấy câu “Nhẫn tâm vứt bỏ” lại thêm “Chuyện cũ đừng nên nhắc lại”, Trình Bình đã tự tưởng tượng ra toàn bộ cốt truyện: Ảnh đế trăng hoa làm tổn thương chuyên viên trang điểm, chuyên viên trang điểm ôm nỗi đau một mình, giờ ảnh để lại mặt dày muốn nối lại tình xưa.

Lý Bách Hề nghe điện thoại trở về, liền thấy Trình Bình mang vẻ mặt như muốn giết người.

“Có chuyện gì vậy?”

Trình Bình nhìn chòng chọc vào gương: “Trương ảnh đế tới kìa.”
Trương ảnh đế thật sự đang đi tới bên này.

Hắn trêu ghẹo Lý Bách Hề cũng chẳng phải lần đầu, Lý Bách Hề trong lòng không mảy may dao động, thậm chí còn có cảm giác như đang nhìn một con khỉ làm trò, thuần thục mà cùng ảnh đế diễn tuồng.

Mà lúc này, Trình Bình lẳng lặng ngồi tại chỗ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lý Bách Hề che chở mình ở phía sau, chọc tức đội trưởng cũ.

Hắn vì mình mà làm được như thế, mình thì có thể làm gì vì hắn đây?

Trình Bình nhìn vào gương mở miệng đánh gãy cuộc đối thoại thiếu IQ của hai người kia: “Bách Hề, thời gian của chúng ta rất gấp.”

Xung quanh im bặt, chỉ còn lệnh tiễn khách của Trình Bình không ngừng quanh quẩn, dư âm lượn lờ.

Lý Bách Hề ngu người mất mấy giây: “…À, ừ, tôi tập trung vào việc đây.”

Lý Bách Hề liếc mắt nhìn sư đệ một cái.

Sư đệ lại không thèm tiếp ánh mắt của hắn, y đang cười đến mức trăm hoa đua nở.

Người đại diện muốn đâm đầu mà chết quách đi cho rồi.

Người đại diện: “Mọi người nói lại lần nữa tôi nghe xem, trong lúc tôi đi mua cơm đã xảy ra chuyện gì?”

Nhưng mà không chờ bất cứ ai nhắc lại, người đại diện đã kéo Trình Bình tới chỗ không người: “Cậu cùng chị đi tìm Trương ảnh đế xin lỗi. Hăn muốn tát cậu, thì cậu đưa mặt lên, cho hắn đánh thoải mái luôn đi.”

Trình Bình gạt tay người đại diện ra: “Chị nằm mơ đi.”

“Trình Bình!” Người đại diện như đang gắng sức ghìm một con ngựa đang lồng lên, “Hôm nay ở hậu trường có bao nhiêu tai mắt? Người ở xung quanh sẽ thấy thế nào về cậu? Vì một chút thời gian trang điểm mà dám lên mặt với ảnh đế!”

Nhưng đúng lúc này, nhân viên hậu trường chạy tới thúc giục các nghệ sĩ tiến vào khán phòng, hậu trường lập tức trở nên lộn xộn cắt ngang cuộc nói chuyện bên này.

Công tác chuẩn bị kết thúc, các chuyên viên trang điểm cũng nên rời đi.

Trước khi đi, Lý Bách Hề rất muốn tìm Trình Bình khuyên nhủ vài câu. Hắn lướt tầm mắt tìm trong đám người nhốn nháo, nhưng sư đệ đi phía trước lại chắn mất nửa tầm nhìn của hắn, còn không ngừng cùng hắn nói chuyện linh tinh.

Trong tiếng thúc giục của nhân viên hậu trường, đoàn người cũng rời đi.
Ra khỏi cửa lớn, Lý Bách Hề hư tình giả ý hỏi: “Muốn tôi tiễn một đoạn sao?”

Sư đệ cười tủm tỉm trả lời: “Không cần, xe tôi tới rồi.”

Y ngồi vào chiếc siêu xe, hạ kính xuống nói: “Sư huynh…”

Trong nháy mắt, sự tươi cười của y biến mất, trong ánh mắt mang địch ý không thèm che giấu: “Cố lên, nhưng đừng cố quá mà quá cố nhé.”

Lý Bách Hề nhướn mày: “Không nhọc sư đệ quan tâm, sư huynh còn có thể an tọa trên đỉnh cái giới này thêm hai mươi năm nữa.”

Siêu xe nghênh ngang mà đi.

Dương trợ lý bỏ qua Mã Khấu Khấu đang đấm ngực giậm chân chửi ầm lên, tiến đến cạnh Lý Bách Hề, thuật lại sự việc xảy ra trong lúc hắn đi tiếp điện thoại.

Lý Bách Hề nghe xong, đỡ trán thở dài: “Ôi, người trẻ tuổi…”

“Sư phụ, sư đệ của người rốt cuộc là có ý gì? Ăn nói quái gở như muốn trù ẻo người ta vậy?” Mã Khấu Khấu tức giận bất bình.

Lý Bách Hề lại diễn cho có lệ: “Thế gian hiểm ác lắm Mã Khấu Khấu à, hai mẹ con ta vốn phận hồng nhan, định sẵn là sẽ luôn bị người ta ghen ghét rồi.”

Mã Khấu Khấu lã chã rơi lệ: “Đẹp cũng là một cái tội mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro