Chương 1 (chương 27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dẫn đường!"

"Ở đây có ai là dẫn đường không?!"

"Cậu ta sắp nổ tung rồi!!"

Đây là một hang động lớn nằm sâu dưới lòng đất, mà Lâm Dật là người đang đứng ở gần lối vào cửa động nhất, hắn nghe vậy liền vội vã muốn chạy ra ngoài.

Dù trên vách tường được khảm những chiếc đèn báo động, nhưng trước mắt Lâm Dật nó chỉ tỏa ra những tia sáng yếu ớt và ảm đạm, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một khu vực rất nhỏ.

Từ phía sau, không khí đột nhiên thổi đến, mang theo hơi thở ẩm ướt và mục ruỗng, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc.

Bên kia là một cái giếng sâu hun hút vào tận lòng đất, mà lúc này đang có một toán người đang bò lên từ miệng giếng, kinh hoàng lớn giọng kêu cứu.

"Có ai không?! Mau cứu cậu ta với, ở đây có ai là dẫn đường không?"

Xung quanh mặc dù còn có cái khác lính đánh thuê, nhưng là lúc này lại cũng giống như yên tĩnh như chết.

Có thể là ý thức được dẫn đường như thế khan hiếm tồn tại, lại làm sao có thể tùy tiện liền xuất hiện.

Người kia lại quỳ xuống mặt đất, lớn tiếng cầu cứu.

"Ai có thuốc đặc trị của dẫn đường không? Tôi, chúng tôi sẽ dùng hết điểm cống hiến để mua!"

Nhưng xung quanh vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào ngoại trừ tiếng vọng của chính họ.

Lính gác chạy tới đây nếu như thuộc về một quân đoàn lính đánh thuê lớn thì có thể trong đội sẽ có dẫn đường. Nhưng những dẫn đường này chỉ phụ trách khai thông tinh thần của lính gác trong đội bọn họ, sẽ không chạy tới cứu giúp những kẻ không liên quan.

Những lính gác có cấp độ tương đối thấp, phần lớn chỉ được trang bị một hai ống đặc trị của dẫn đường, chứ làm gì có ai lại tình nguyện dâng dẫn đường quý giá của mình trợ giúp cho họ.

Dù sao thì quặng mỏ dưới lòng đất này cũng là khu ô nhiễm nặng, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Điểm cống hiến dù ít hay nhiều cũng đều không quan trọng bằng việc giữ mạng.

Nói đi rồi nói lại, trạng thái của những người này vô cùng chật vật, nhìn thế nào cũng không giống có thể nộp lên bao nhiêu điểm cống hiến.

Lâm Dật quay đầu quét vài bóng người trong thang máy, anh nhăn mày, nhưng vẫn quyết định quay đầu để rời đi thật nhanh.

Nhưng lúc này, hai mắt của vị lính gác chuẩn bị bùng nổ kia đã sáng bừng lên, mạch máu trên da thịt cũng đột ra, thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn. Vực tinh thần của hắn vô cùng hỗn loạn, tựa như một tấm lưới điện bắt đầu lan tràn khắp xung quanh. Đồng bạn của hắn cũng đành phải chạy cách hắn thật xa.

Mà điều này dẫn đến những người khác bắt đầu hoảng sợ và bất mãn. Có một người nhảy ra nói: "Bọn mày dẫn hắn đi lên khu vực an toàn làm gì!"

"Đi cầu cứu chứ làm gì."

"Quá muộn rồi, trạng thái của tên này chỉ tổ làm bị thương dẫn đường thôi! Ném hắn xuống giếng đi!!"

"Cái gì... Cậu ấy sẽ chết mất!"

Bước chân của Lâm Dật dừng lại một chút, quay đầu nhìn sang.

Lúc này, nhóm người nọ đã bước vào khu có ánh đèn. Ánh đèn báo động le lói chiếu sáng từng gương mặt nhợt nhạt.

Rốt cuộc thì Lâm Dật cũng nhìn rõ, người đang cầu cứu nhìn rất giống đồng đội của cậu ta, đều chỉ là hai thiếu niên da đen mười mấy tuổi.

Có khả năng bọn họ được sinh ra ở khu ổ chuột, mà cách đây không lâu lắm may mắn thức tỉnh dị năng, sau đó liền gánh vác cả gia đình mà liều mạng đi tìm điểm cống hiến, còn chưa thực sự kiến thức và hiểu được sự nguy hiểm của vật thể bị ô nhiễm.

Thế nhưng những lính đánh thuê chung quanh lại đã quá quen thuộc với những cảnh tượng thế này, bọn họ biết chỉ có thể tàn nhẫn với người khác mới tránh xa được nguy hiểm.

"Kiểu gì thì nhóc kia cũng chết, chẳng bằng mày ném nó xuống giếng cho xong, bọn tao không muốn chết chùm với nó đâu nhé!

"Đúng rồi, ném xuống lại còn giết được vài con quái vật."

Những lời này một khi đã bắt đầu liền kéo theo sự hưởng ứng của những người khác, Xung quanh còn có mấy tên lính gác chạy tới, muốn kéo thiếu niên da đen chuẩn bị bùng nổ kia ném trở lại miệng giếng.

"Thế nhưng... đợi đã!"

Cậu lính gác kia và vài người đồng đội bắt đầu bật khóc, thế nhưng không có lý do, mà cũng không có cách nào ngăn cản những lính gác khác.

Vào lúc cậu lính gác trẻ với vực tinh thần hỗn loạn chuẩn bị bị quăng xuống, Lâm Dật đột nhiên xuất hiện, vươn tay kéo cậu ta lại.

Những người chung quanh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh, sau đó hít một hơi, thái độ cũng thay đổi 180 độ, trở nên lấy lòng.

"Dẫn đường? Anh là dẫn đường à?"

Lâm Dật không trả lời, chỉ đặt cậu lính gác bị hỗn loạn vực tinh thần kia xuống mặt đất, bắt đầu khai thông cho cậu ta. Mà mấy người đồng đội của cậu ta cũng khóc lóc chạy tới, thịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, thiếu chút nữa là dập đầu tạ ơn Lâm Dật.

"Hu hu, cảm ơn ngài... Cảm ơn..."

"Cấp bậc của tôi rất thấp, chỉ có thể giúp cậu ấy trong thời gian ngắn " Lâm Dật cau mày, hờ hững liếc mắt nhìn thiếu niên da đen dẫn đầu. "Sau đó các cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Thiếu niên kia sửng sốt một chút, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của Lâm Dật.

Đây là một người đàn ông châu Á cực kỳ đẹp.

Dù là dưới ánh đèn thảm đạm trong mỏ quặng, làn da của anh ta vẫn trắng nõn, đường nét gương mặt vô cùng tinh xảo. Mái tóc đen hơi dài rủ xuống từ thái dương, được buộc gọn lại ở phần gáy. Chỉ là một ánh mắt của anh ta đã khiến cậu bé sửng sốt vì quá đẹp.

Nếu như không phải người này rất cao lại mảnh khánh, hơn nữa còn có hầu kết, thì nếu chỉ nhìn vào gương mặt này rất có thể cậu sẽ nghĩ đây là một cô gái có vẻ đẹp phi giới tính.

Mặc dù Lâm Dật đã nói đẳng cấp của mình rất thấp, nhưng thái độ bình tĩnh của anh lúc này không hiểu sao làm cho cậu thiếu niên cảm thấy không tầm thường.

Cậu cũng từng thấy qua những dẫn đường thông thường khai thông cho lính gác. Họ sẽ mệt mỏi và mất sức rất nhanh, mà lính gác bị khai thông cũng cắn chặt răng, trông rất đau đớn khổ sở.

Nếu như trạng thái kém hơn, thậm chí còn phải trói chặt lính gác lại, khống chế để họ không giãy dụa hoặc công kích người khác.

Ấy vậy mà trông Lâm Dật không những chỉ là vô cùng nhẹ nhàng, mà người đồng đội vốn đang trên bờ vực bùng nổ cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, thậm chí còn ngủ thiếp đi, rất hưởng thụ việc khai thông này.

Với tình huống này, nếu không phải Lâm Dật là dẫn đường cấp cao, vậy thì chẳng lẽ là...

Độ xứng đôi của hai người chẳng lẽ rất cao sao?

Trên đời này ấy vậy mà lại có chuyện trùng hợp đến vậy ư?

Cậu ta nghi ngờ một chút, sau đó nhìn người đồng đội đang được khai thông tinh thần lực của mình, trạng thái bùng nổ trên cơ thể cũng đã giảm đi một ít, có vẻ hiệu suất khai thông cũng không cao lắm thật.

Lúc này cậu mới tin lời Lâm Dật rằng anh chỉ là một dẫn đường cấp thấp thật.

Trong khi khai thông, đôi mắt Lâm Dật cứ nhìn chằm chằm vào lối ra, tựa hồ đã vội vàng chuyện gì đấy, chờ đến khi cậu thiếu niên thoát khỏi trạng thái nguy hiểm liền lập tức đứng dậy muốn đi ngay.

Cậu lính gác da đen kia cũng lập tức đứng lên theo, sờ lên thiết bị đầu cuối của mình, hơi căng thẳng nói:

"Thưa ngài... ngài cần bao nhiêu điểm cống hiến? Xin lỗi, tất cả của tôi chỉ có..."

Lâm Dật liếc mắt nhìn trang thiết bị mộc mạc của họ, sau đó ngắt lời: "Mau rời khỏi đây đi."

Mặc dù hiện tại nơi họ đứng vẫn còn an toàn, những khung sắt khổng lồ tựa như xương cốt vẫn đang chống đỡ kết cấu nơi này. Nhưng chỉ ít lâu nữa, nơi này sẽ xảy ra một cơn địa chấn cực lớn.

Cái gọi là khu vực an toàn này sẽ đổ sụp toàn bộ, hoàn toàn bị xoá sổ, và tất cả mọi người sẽ rơi xuống địa động dưới lòng đất bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng.

Mà Lâm Dật lại không thể nói ra những lời cảnh báo này, bởi căn bản lời anh nói chẳng có chứng cứ xác thực nào hết. Mà điều này cũng chẳng phải là do anh dùng phương pháp kỳ diệu nào dò xét ra, hoặc có ai nói cho anh.

Sự thực là, mười phút đồng hồ trước đó, các loại tin tức liên quan đến thế giới này trong tương lai, dưới hình thức của một cuốn sách, đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Mà quan điểm của Lâm Dật là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thà rằng anh tin là thật còn hơn, bởi các chi tiết thật sự là quá chân thực.

Mà trong sách còn nói rằng anh sẽ chết ở chỗ này.

Bây giờ còn cách cơn địa chấn chỉ ba phút.

Vẻ mặt của Lâm Dật vô cùng nghiêm trọng, anh đang chuẩn bị đi thì lại bị một nhóm người khác ngăn lại.

Tên dẫn đầu bước lén trước một bước, gương mặt hắn bắt đầu xuất hiện dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Đây là một người da trắng cao lớn với mái tóc vàng. Hắn có thân hình cường tráng, rõ ràng là một lính gác, mà trang phục trên người hắn vô cùng đắt đỏ, cũng rất cao cấp.

Mà cùng lúc đối phương cũng thấy được gương mặt của Lâm Dật dưới ánh đèn. Trong mắt hắn có chút kinh ngạc, sau đó lại càng tỏ ra hứng thú một cách rõ ràng.

Khóe miệng hắn nhếch lên cười, cầm điếu xì gà đang ngậm trong miệng xuống.

"Không biết vị dẫn đường xinh đẹp này có hứng thú gia nhập với chúng tôi không?"

Hắn nói rồi khom người, lấy ra một tấm danh thiếp đặt vào tay Lâm Dật. Tấm danh thiếp này gần như là một tấm thẻ thuần đen, phía sau chỉ có một logo nhỏ phản chiếu ánh sáng, là một con chim ưng đang giương cánh.

Những người xung quanh thấy vậy cũng hít một hơi, tiếng bàn tán xì xào nổi lên, sau đó giương ánh mắt ước ao về phía Lâm Dật.

"Là quân Tự Do!"

"Anh ta đã được quân Tự Do chọn!"

Thế giới bây giờ, ngoại trừ quân chính quy của chính phủ thì những người thức tỉnh khác chỉ có thể trở thành lính đánh thuê. Họ tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm ở tầng dưới chót, cố gắng vớt vát một chút điểm cống hiến, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Nhưng ngoài ra còn có một đội ngũ thần bí tồn tại dưới cái tên là quân Tự Do. Bọn họ là tổ chức mạnh nhất ngoài tổ chức của chính phủ, luôn sử dụng phương thức riêng để vơ vét nhân tài. Có lời đồn rằng, chỉ cần có thể tham gia, đãi ngộ của thành viên còn cao hơn và tốt hơn so với tổ chức của chính phủ.

Bởi vậy đại đa số những lính gác và dẫn đường có chút tài năng đều sẽ nghĩ mọi cách để có được tấm thẻ chim ưng.

Lâm Dật cũng từng là một thành viên của tổ chức này. Trên thực tế, anh tới quặng khai thác năng lượng này với nguyên nhân chủ yếu là hi vọng có thể được gia nhập quân Tự Do.

Nhưng đó là trước khi hắn nhận được thông tin trong sách,

Hiện tại, nếu như cơ hội này đột nhiên rơi vào người anh, anh cũng chỉ thấy buồn nôn mà thôi.

"Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú." Anh nói xong rồi thẳng tay ném tấm thẻ xuống đất.

Sau khi anh nói xong những lời này, xung quanh lại xì xào bàn tán. Những người đứng xem đều tỏ ra kinh ngạc không thể tin nổi, tựa như có người từ chối giấy trúng tuyển của Thanh Hoa Bắc Đại.

Mà vị thủ lĩnh đối diện anh cũng mang vẻ mặt hết sức khó coi.

"Có vẻ như cậu không rõ lắm... chúng tôi có thể cho cậu những gì."

Gã ta nói xong liền vỗ tay một cái, lập tức có những người mặc đồng phục tương tự bước đến. Gã đeo bao tay trắng lên, rồi trịnh trọng mở chiếc rương màu bạc trong tay ra.

Bên trong có hoa quả và rau củ tươi, bánh ngọt mềm mại thơm phức, lại còn có cả thuốc lá chưa quá hạn sử dụng.

Xung quanh lại vang lên những tiếng kêu kinh ngạc và thổn thức hâm mộ, thậm chí còn có cả tiếng nuốt nước miếng. Ai nhìn thấy chiếc rương này cũng sáng cả mắt.

Phải biết bây giờ đang là tận thế, các loại bảo thạch đá quý chẳng đáng một văn tiền, ngược lại những món đồ hộp quá hạn sử dụng mới là thứ phải cướp đoạt mới có được. Còn đồ ăn tươi mới là thứ dù có tiền cũng chẳng thể mua được, chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ và thủ đoạn để đoạt lấy, có thể gọi là đồ xa xỉ. Kể cả có nhiều điểm cống hiến cũng không thể đổi được.

Nhưng Lâm Dật chỉ nhìn lướt qua, trông anh chẳng thèm để ý đến chúng chút nào, chỉ cười một tiếng.

"Xin lỗi, tôi vẫn không có hứng thú, xin đừng cản đường nữa."

Anh nói xong rồi trực tiếp xoay người bước vòng qua người gã, nhanh chân rảo bước ra ngoài.

Động tác này của anh không chỉ khiến cho tên thủ lĩnh kia sửng sốt, mà còn nhận được ánh mắt kinh sợ ao ước của mọi người tại đó.

Đây là tình huống gì đây? Đến cả thức ăn tươi mới cũng không thèm để ý, đây rốt cuộc là vị boss nào vậy?

Ngay đến Tổng thống Liên hiệp quốc bây giờ cũng không thể cam đoan ngày nào cũng được ăn đồ ăn tươi mới, người đàn ông Châu Á này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Sợ ghê.

Mà nhất thời, không chỉ người của quân Tự Do cũng không dám cản đường anh chứ đừng nói đến người xung quanh, tựa như thủy triều xuống mà rút hết sang hai bên tránh đường cho anh.

Nhưng nhìn bề ngoài Lâm Dật nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi vậy thôi, chứ thật ra nội tâm anh đang nhỏ máu.

Nếu không phải thời gian còn quá ít, kiểu gì anh cũng sẽ giả vờ đồng ý để lá mặt lá trái với bọn chúng... Ít nhất cũng phải chén hết chỗ hoa quả và bánh ngọt kia!!!

Thèm muốn chết đi được!!!

Nhưng dù sao giữ mạng vẫn quan trọng nhất. Thực chất Lâm Dật cũng chẳng có thời gian mà nghe hắn nói, chỉ có thể phồng má giả làm người mập, để bọn chúng không dám động đến anh.

Chỉ còn một phút!

Anh cố gắng bước nhanh hơn, mà vừa đến gần cửa ra thì đột nhiên cầu thang lên xuống vừa lúc mở ra. Lâm Dật vội vàng muốn đi vào, nhưng lại không cẩn thận đụng vào người đang từ bên trong muốn bước ra.

Anh không thể không lùi về sau một bước, sau đó bất cẩn chạm mắt với một đôi mắt lạnh như băng.

Đây là một cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn. Cậu ta mặc trên người một bộ đồng phục thuần trắng, từ cổ xuống đến giày đều được bọc lại cực kỳ cẩn thận, trên tay còn mang bao tay màu trắng. Trên mặt cậu ta cũng đeo khẩu trang trắng, tai nghe trắng cùng một cặp kính râm, nhìn qua tựa như tất cả năm giác quan của cậu đều bị phong bế.

Bởi vì bị Lâm Dật va vào chính diện, nên cặp mày của cậu ta nhăn chặt lại, kính mắt cũng vì bị đụng vào mà rớt xuống. Cậu ta nhìn thẳng vào Lâm Dật.

Dù chỉ lộ ra một đôi mắt hai mí nhưng có thể khiến người ta nhận ra đây là một thanh niên rất anh tuấn, trông tựa như là con lai, dù có đường nét của người Châu Á nhưng lại có ngũ quan lập thể, tóc và mắt đều có màu nhạt.

Tim Lâm Dật lại hẫng một nhịp.

Xong rồi.

Những người khác đi cùng thang máy cũng lập tức lao đến, buộc Lâm Dật lui về phía sau mấy bước, cho đến khi xung quanh thanh niên áo trắng kia là một khoảng không gian trống.

"Mày không có mắt à? Mày thích đụng vào ai thì đụng à? Không muốn sống nữa phải không?!"

Trợ thủ trước mặt nhìn như đang tức giận trách móc Lâm Dật, chẳng bằng nói hắn cũng bị giật mình kinh hoàng. Đầu hắn đầy mồ hôi, đến cả mắng chửi cũng không dám lớn tiếng, thỉnh thoảng phải quay đầu lại quan sát biểu cảm của người thanh niên áo trắng, tựa như đang kiểm tra một đầu đạn hạt nhân có phải chuẩn bị nổ tung hay không.

Một bên khác, một vị trợ thủ khác lập tức móc ra một cặp kính mới, sau đó cung kính mà run rẩy đeo lên cho thanh niên áo trắng một lần nữa, mà trong quá trình chẳng biết phải cúc cung gập đầu đến mấy lần.

Những lính gác đánh thuê xung quanh vốn muốn xem náo nhiệt bỗng đều thay đổi sắc mặt, vừa thấy thanh niên áo trắng này liền lùi lại mấy bước, tựa như là bị một cái gì đó cao cấp hơn, áp đảo đến mức không thở nổi.

Lâm Dật trầm xuống, càng xác định hơn vài phần.

Trong sách nói, sau khi địa chấn xảy ra, anh sẽ bị rơi xuống khu địa đạo ô nhiễm, rồi sẽ bị một tên lính gác cấp SSS tên là "Bạch Ưng" thuộc quân Tự Do nổ chết vì bị bạo loạn tinh thần lực.

Mà người thanh niên trước mắt anh đây, phỏng chừng là Bạch Ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro