Chương 2 (chương 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì khoảng cách rất gần nên Lâm Dật có thể nhìn thấy, lúc này đôi mắt của Bạch Ưng đã hơi sáng lên, trên cổ cũng hiện ra những mạch máu màu lam nhạt.

Những lính gác bình thường sẽ tuyệt đối không dám tới khu ô nhiễm trong tình trạng vẹc tinh thần không ổn định như vậy, trừ phi họ không muốn sống nữa.

Thật quá đáng!

Lâm Dật không do dự nữa, quay đầu về phía cửa ra. Cùng lúc đó, tên thủ lĩnh da trắng tóc vàng định mời chào anh khi nãy lại thay đổi sang biểu cảm cẩn thận, đi về phía Bạch Ưng, nhẹ giọng nói với hắn.

"Tới đây, tôi đã chuẩn bị thuốc đặc trị dẫn đường cho cậu rồi."

Đôi mày Bạch Ưng nhăn lại, ánh mắt cậu ta vẫn đang nhìn theo Lâm Dật. Cậu ta cứ một mực nhìn về hướng Lâm Dật rời đi, sau đó ánh mắt lại rơi xuống chiếc áo khoác mặc trên người vừa bị va vào.

Trợ thủ bên cạnh tinh ý lấy ra một chiếc áo khoác mới trắng tinh, nâng lên chuẩn bị cho cậu ta thay áo mới.

Từ khi Bạch Ưng tiến vào, cả khu an toàn đều trở nên yên tĩnh trở lại. Nghe đồn do Bạch Ưng có cấp bậc tinh thần lực cực cao, cậu ta ghét tất cả sự tiếp xúc về thân thể với người khác, bị chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, cần sự yên tĩnh tuyệt đối, cũng cần một nơi tối tăm và không cho phép bất cứ điều gì kích thích các giác quan của hắn. Nếu không cậu ta có thể phát điên lên và giết người...

Giờ nhìn đối phương bọc bản thân kín mít như vậy, xung quanh lại không cho phép bất kỳ ai đến gần, khiến những lính đánh thuê khác đều cảm thấy những lời đồn thổi nọ đều là sự thật... Họ vô thức giữ im lặng tuyệt đối.

Chỉ có Lâm Dật là không bận tâm hết thảy những việc này.

Không kịp nữa rồi!

Anh sải bước tiến vào thang máy, kéo thiết bị khởi động. Ngay lúc này, bụi đất trên mặt đất bắt đầu tung bay, tựa hồ có gió thổi qua. Thang máy phát ra tiếng khởi động ong ong, dưới lòng đất cũng truyền tới những trận gió vù vù.

Lâm Dật cứng lại.

Rất nhanh sau đó, những hòn đá nhỏ lộp độp rơi xuống từ trần hang động, sau đó toàn bộ địa động rung chuyển kịch liệt.

Cơn địa chấn đã bắt đầu.

ĐM!

Lâm Dật tức giận mắng một tiếng, thế nhưng anh chẳng thể làm được gì khác.

Vách đá chung quanh không ngừng phát ra những tiếng vang "kẽo kẹt", những mảnh vỡ bằng đá và nham thạch từ bốn phương tám hướng rớt xuống, cùng với những tảng nham thạch lớn hơn cũng đang lắc lư, phát ra những tiếng rạn nứt nguy hiểm.

"Khu an toàn chuẩn bị sụp rồi!"

Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, cơn khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Một đám người kinh hoàng chen nhau chạy về phía lối ra.

Toàn bộ mỏ quặng dường như đã biến thành một lồng giam đang rung chuyển kịch liệt.

Lâm Dật lại càng bị kẹt trong giếng, mặt đất dưới chân anh đang không ngừng rung động, khiến anh rất khó giữ thăng bằng. Mỗi một cơn địa chấn đều khiến người anh lảo đảo, tựa như bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ mà không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể rơi xuống, bởi vì va đập mạnh mà mất đi ý thức.

Chờ đến khi anh tỉnh lại, Lâm Dậy đã rơi xuống chỗ sâu dưới khu vực ô nhiễm, nửa người bị chôn dưới một địa đạo chật hẹp.

Nơi này dường như không có chút ánh sáng nào, trước mặt Lâm Dật chỉ có một màu đen kịt. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, nhiệt độ cũng rất cao, khiến anh cảm thấy bản thân tựa như đang bị ném vào lò lửa.

Đáng sợ nhất chính là, xung quanh còn có tiếng gào thét khàn đặc của vật thể bị ô nhiễm.

Lòng anh nặng trĩu nhưng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ấn vào thiết bị đầu cuối cho nó sáng lên. Rốt cuộc trong bóng tối cũng hiện lên tia sáng nhợt nhạt. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là một con dơi biến dị khổng lồ.

Đầu nó tựa như đầu trâu, thẳng tắp nhìn vào anh. Nó nhe cái mồm rộng ngoác đầy những răng sắc bén lại vặn vẹo. Dung mạo vốn không quá khả ái này lại còn được điểm tô thêm những con mắt màu đỏ xộc xệch dư thừa, cùng với những bướu thịt đầy gai nhọn đầy những mủ trắng thối rữa. Nó không phát ra tiếng động nào, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Dật.

Lâm Dật trầm mặc, bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác.

May mắn chính là, đây chỉ là một xác chết.

Lâm Dật thấy nhiều rồi.

Những hiển nhiên phụ cận vẫn còn rất nhiều quái vật còn sống, đó mới thực sự là mối nguy hiểm. Bọn nó đang gào thét chiến đấu, vươn cánh bay lượn, liên tục va vào những tảng đá tạo ra âm thanh từ bốn phía, khiến người ta rất khó phát hiện ra vị trí của chúng.

Lâm Dật chỉ có thể lấy một con dao găm cài trong giày ra, giẫm lên thi thể này rồi leo lên đống sắt vụn từng chống đỡ khu an toàn, trèo lên một địa động rộng rãi hơn. Lúc này anh mới phát hiện xung quanh đều là xác của vật thể ô nhiễm.

Mà cách anh không xa, quả nhiên có người đang chiến đấu với đám quái vật.

Là Bạch Ưng...

Cậu ta không hổ là vũ khí bí mật nguy hiểm nhất của quân Tự Do, là thứ duy nhất có thể chống lại toàn bộ quân đội chính phủ.

Đối với Lâm Dật đang lo lắng sợ hãi cầm lăm lăm con dao găm ngắn thì đúng là khỏi cần phải so sánh.

Dù là cơn địa chấn đến quá bất chợt khiến Bạch Ưng không kịp cầm theo bất kỳ vũ khí gì, nhưng cậu ta hoàn toàn có thể cụ thể hoá tinh thần lực của mình để tác chiến, tựa như lúc này.

Tia sáng màu lam nhạt từ trong tay cậu ta và từ sau lưng phóng ra chằng chịt, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ. Nhìn từ đằng xa, trông như sau lưng Bạch Ưng mọc ra một đôi cánh màu xanh khổng lồ, mà lông vũ trên cánh lại như bảo kiếm sắc bén nhất trên đời, dưới sự điều khiển của Bạch Ưng, không ngừng tấn công đám quái vật.

Gần như là cứ vài giây lại có một con động vật biến dị bị xé làm hai nửa.

Có thấy được từ đám thi thể chất đống dưới chân cậu ta, rằng địa ngục tối tăm này không hề ảnh hưởng đến cậu mảy may. Đám quái vật bị ô nhiễm đều sắp bị cậu ta quét sạch sẽ.

Thế nhưng trận chiến thiên về một bên thế này căn bản không thể khiến Lâm Dật thả lỏng chút nào, ngược lại còn khiến anh lo lắng hơn.

Trạng thái của Bạch Ưng không thích hợp!

Khi anh vừa bước vào đã phát hiện ra trạng thái vực tinh thần của hắn không ổn định, lại bị ép phải tấn công nhiều vật thể ô nhiễm như vậy, cậu ta không bạo nổ mới là lạ!

Anh có thể làm gì? Trốn? Xung quanh chỉ có một màu đen kịt, khắp nơi đều là quái vật và những nguy hiểm không biết tên, một dẫn đường như anh có thể trốn đi đâu được đây?

Tránh? Nơi này bởi vì địa chấn mà kết cấu địa động trở nên không ổn định. Một khi Bạch Ưng nổ tung, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn nữa, phỏng chừng cái hang nào đó anh ẩn núp cũng sẽ sụp xuống, chôn thây anh luôn.

Kiểu gì cũng là chữ "chết".

Bạch Ưng vừa giết chết con quái vật cuối cùng tấn công hắn, sau đó liền khuỵ một chân trên đất, lấy tay ôm đầu.

Lâm Dật cắn răng, chỉ có thể vọt về phía cậu ta.

Cảm nhận được anh tới gần, Bạch Ưng lập tức ngẩng đầu lên.

Gương mặt anh tuấn của cậu ta lúc này đã hiện đầy những mạch máu xanh lam, ngay cả đôi mắt cũng biến thành một màu xanh lam trong suốt kỳ lạ.

Lâm Dật liền phát động không gian tinh thần lực, cưỡng ép đối phương kết nối với mình. Sau khi bước vào không gian tinh thần của Bạch Ưng, càng ngày càng có nhiều tia sáng màu lam nhạt nhảy lên tựa như nhịp tim, tầng tầng lớp lớp vây lấy cậu ta.

Bọn chúng tựa như những nét vẽ nguệch ngoạc, không ngừng rung động kịch liệt, lấp loé lên cao lại xuống thấp, đi tới đâu phá huỷ tới đó, khi thì biến mất lúc lại xuất hiện, tựa như gió lốc, chằng chịt lại rậm rạp lấp đầy ánh mắt Lâm Dật, tựa như một con quái vật đang nhe nanh vuốt và răng nhọn, cười gằn muốn giết chết Lâm Dật.

Tai Lâm Dậy đột nhiên đầy tạp âm, tựa như mười mấy mũi khoan điện chui vào đầu anh kêu ầm lên, lại thêm mấy trăm người dùng móng tay cào bảng đen, thông qua micro truyền thẳng vào màng nhĩ của anh.

Vcl?!!

Đây tuyệt đối là không gian tinh thần bết bát nhất mà Lâm Dật từng trải qua! Sao có thể thái quá đến mức độ này chứ?!

Người bình thường mà thế này thì sớm đã điên rồi!

Trông Bạch Ưng có chút mê mang, nhưng vẫn vươn tay muốn công kích anh. Lâm Dật đã hao hết kiên nhẫn, bèn hô to một tiếng:

"ĐM tôi đang giúp cậu đấy!"

Bạch Ưng sửng sốt một chút, sau đó chỉ chần chờ trong chớp mắt, cậu ta đã bị Lâm Dật đè trên mặt đất.

Một sợi tơ màu đỏ xuất hiện trong tay Lâm Dật, ghìm chặt lấy cổ Bạch Ưng, nhưng nó quá mong manh, không thể chặn lại nổi bão táp từ những ánh sáng xanh lam xung quanh.

Cứ thế này thì không được...

Lâm Dật phải chịu đựng áp lực cực lớn, trái tim không ngừng đập liên tục, chỉ có thể dùng một tay giữ lấy mặt Bạch ưng, tay kia nhanh chóng xé đồng phục của hai người ra.

Bạch Ưng sửng sốt, đôi mắt đang thất thần bắt đầu lấy lại sự tập trung, trong nháy mắt biểu cảm trở nên cực kỳ hung ác. "Không được đụng vào ta."

Hắn đưa tay lên muốn công kích Lâm Dật, lại không nghĩ tới Lâm Dật có thể tránh thoát, sau đó ôm lấy cậu ta.

Lúc này da thịt hai người đã dán vào nhau với diện tích lớn.

Trong chớp mắt biểu cảm của Bạch Ưng trở nên trống rỗng, sau đó hai vành tai cậu ta lập tức đỏ lên, tóc gáy cũng dựng lên, thiếu chút nữa nhảy bật dậy. "Ta đã nói không được đụng vào ta! Không được phép!"

Lúc này, da thịt của hai người đang dán vào nhau trên diện rộng.

Vậy nhưng bão táp trong không gian tinh thần xung quanh lại lại đột nhiên yên tĩnh lại, những nét vẽ nguệch ngoạc lộn xộn mang theo sự dữ tợn đã dừng lại...

Lâm Dật biết đây là cách duy nhất, nên anh hít một hơi thật sâu, sau đó hôn lên mặt Bạch Ưng.

Bạch Ưng ngẩn ngơ.

Đây là cái gì?

Lâm Dật nào có thời gian giải thích. Anh bưng lấy mặt hắn, tách hàm răng của cậu ta ra, sau đó cuốn lấy lưỡi cậu.

Hai mắt Bạch Ưng lập tức mở to, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Ngay cả những bão táp trong không gian tinh thần đều biến thành những dấu chấm than đầy khiếp sợ!!!

Xúc tu tinh thần màu đỏ nhạt lập tức thò ra từ trên người Lâm Dật, bắt đầu quấn lấy cổ tay và cổ chán Bạch Ưng, chui vào trong áo đồng phục của cậu ta, còn có cái bò vào ống quần hắn rồi hướng lên trên.

"Ngươi làm gì vậy?"

Sự nhạy cảm của lính gác gấp người thường đâu chỉ là mười lần, Bạch Ưng đỏ bừng cả mặt. "Ngươi định làm gì, ngươi... Buông ra! Không được đụng vào ta!"

Vẫn chưa đủ, cấp bậc của họ vẫn còn chênh lệch quá xa!

Lâm Dật tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Anh còn có thể làm gì nữa đây? Tiếp tục làm, chờ đến khi Bạch Ưng hoàn toàn tỉnh lại, hẳn là anh cũng sẽ bị cậu ta giết chết...

Thôi, đằng nào chẳng chết...

"A!"

"Người làm gì ở đó vậy... Không được!"

Hoá ra là chưa từng có người nào chạm vào cậu ta sao?

Bạch Ưng thẹn quá hoá giận, giận dữ nói. "Ta giết ngươi!"

Bão táp màu lam nhạt xung quanh Bạch Ưng phẫn nộ hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn, bổ về phía Lâm Dật. Dù sao cũng chẳng biết phải tránh né thế nào, tất cả những gì Lâm Dật có thể làm chỉ có thể là dùng sức túm lấy Bạch Ưng, ngấu nghiến hôn lấy cậu ta.

Khốn kiếp! Có giỏi thì giết anh luôn cho xong!

Cái không gian tinh thần lực này thực sự là quá ồn ào.

Đao nhọn màu xanh lam bỗng nhiên rơi xuống như mưa, nhưng những tinh thần lực lam nhạt đó khi rơi xuống người Lâm Dật thì nháy mắt lại trở nên mềm mại.

Bỗng nhiên Bạch Ưng cong lưng lên, cả người trở nên run rẩy.

Tinh thần lực cứng rắn tựa như tường đồng vách sắt đột nhiên như thủy triều rơi xuống sau cao trào, biến thành những nét mực lộn xộn.

Nhiệt độ nóng bỏng xung quanh khiến Lâm Dật thở phì phò, những giọt mồ hôi nóng hổi từ trên trán rơi xuống mặt Bạch Ưng. Xúc tu màu đỏ cũng mau chóng hướng lên trên, quấn chặt lấy chân tay Bạch Ưng, khiến cậu ta không thể động đậy.

"Sắp xong rồi, chỉ một chút thôi, tôi đang giúp cậu đấy, ngoan nào..."

Bạch Ưng cắn chặt môi, lông mi trên mí mắt run rẩy, đã không nói ra lời.

Tinh thần lực lúc đầu cuồng loạn như bão táp, bây giờ lại trở thành một cái kén lớn, quấn từng vòng quanh người Lâm Dật, nhất thời chẳng biết là muốn ghìm chết anh hay muốn quấn hai người vào nhau thật chặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro