Chương 3 (Chương 29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực Lâm Dật phập phồng vì thở mạnh, trên người toát rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo và bờ vai rộng của anh, treo trên xương hàm ửng đỏ, còn đọng lại trên tóc mai ướt đẫm.

Tinh thần lực cuồng bạo của Bạch Ưng lúc ẩn lúc hiện, tựa như phong ba bão táp bao vây Lâm Dật.

Tinh thần quá căng thẳng khiến Lâm Dật không có tâm tư nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ một lòng muốn tăng mạnh hiệu suất khai thông...

Đợi đến khi vực tinh thần của Bạch Ưng hơi bình ổn lại, tinh thần lực hỗn loạn xung quanh cũng biến mất thì Lâm Dật với ngừng lại, từ từ lùi lại phía sau.

Thật là không chịu nổi mà.

Không gian tinh thần của mỗi người tựa như một vùng đất bí ẩn, là một thế giới tinh thần song song với thế giới thật.

Lúc không gian tinh thần của lính gác trùng điệp với thế giới thực, họ có thể dùng tinh thần lực để giết địch và chiến đấu. Chỉ không gian tinh thần của dẫn đường mới có thể xâm nhập vào không gian tinh thần của lính gác, nhìn thấy bão táp trong đó, rồi khiến nó yên ổn lại.

Thực chất việc kết nối quá dễ dàng với Bạch Ưng khiến anh có chút ngoài ý muốn, nhưng vực tinh thần của Bạch Ưng quá đáng sợ. Chỉ trùng điệp một chút biên giới của không gian tinh thần cũng khiến Lâm Dật cảm thấy ầm ĩ muốn chết, hai mắt cũng suýt thì mù.

Anh quả quyết đứng dậy không muốn thăm dò cậu ta thêm nữa, gần như là cầm quần áo chạy trốn. Kết quả là bị Bạch Ưng đè lại.

Tim Lâm Dật nhảy dựng lên, thốt ra một câu: "Cậu không thể giết tôi!"

Gần như là khi anh vừa dứt lời, một nắm đấm của Bạch Ưng đã nện xuống sượt qua tai anh, đập vỡ tảng đá phía dưới.

Lâm Dật: "..."

Lâm Dật nuốt nước miếng, khóe mắt nhìn theo những hòn đá nhỏ bị bể nát từ từ rơi xuống, anh khàn giọng nói tiếp:

"Nếu tôi chết thì không gian tinh thần của cậu cũng bị tổn thương..."

Anh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ưng nói: "Tôi đã để lại một điểm neo trong không gian tinh thần của cậu."

Anh đã sớm biết sau khi khai thông, Bạch Ưng sẽ trở mặt giết chết anh, cho nên anh mới thử làm điều này. Ngay cả Lâm Dật cũng không nghĩ bản thân anh sẽ thành công để lại điểm neo. Muốn thành lập kết nối sâu đến mức này với lính gác vốn là một chuyện vô cùng khó khăn.

Không có bất kỳ lính gác nào sẽ cho phép người khác để lại điểm neo trong không gian tinh thần của mình, trừ khi từ thể xác lẫn tinh thần của hắn đều tin tưởng người kia, hoàn toàn không đề phòng.

Còn có một khả năng nữa, chính là năng lực và cấp bậc của dẫn đường vượt xa lính gác, có thể cưỡng ép phá hỏng tấm chắn bảo vệ tinh thần lực của lính gác, để lại điểm neo để có thể khống chế hắn bất kỳ lúc nào.

Mà tình huống của hai người hiển nhiên không thuộc về đáp án sau.

Trên thực tế, đây thuần túy là một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn là bởi vì Bạch Ưng khi nãy... ầy, hình như cậu ta đã lên đỉnh.

Trong nháy mắt đó, Lâm Dật liền thử làm như vậy, không ngờ...

Mà Bạch Ưng đang đối mặt với anh cũng sửng sốt, sau đó chắc cậu ta cũng ý thức được là anh đã tranh thủ cơ hội cậu ta mất kiểm soát, cả khuôn mặt cậu ta trở nên đỏ bừng, sau đó lại càng phẫn nộ.

"Ngươi!"

Lâm Dật nào dám tiếp nắm đấm của cậu ta, cúi thấp người định chạy trốn, nhưng lại bị Bạch Ưng giận dữ kéo trở về, hai tay anh bị cậu ta đè chặt lại.

"Ngươi còn dám chạy?"

"..." Trông Lâm Dật có hơi chột dạ, anh ho một tiếng để thanh cổ họng.

"Mới rồi là tôi giúp cậu khai thông..."

"Hở? Ối ối, cậu tỉnh táo một chút, Cậu tỉnh táo một chút!!!"

Nắm đấm của Bạch Ưng lại tiếp tục nện xuống tảng đá, Lâm Dật bị dọa đến mức phải ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, trên người anh bị rơi xuống không ít viên đá nhỏ.

Bạch Ưng đấm xong mấy quyền trút giận, sau đó lại một lần nữa lôi Lâm Dật dậy.

"Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ giết ngươi! Tên khốn kiếp này, chờ đến khi ta tìm được điểm neo của ngươi ở đâu, ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức!"

Lâm Dật trầm mặc không nói chuyện. Anh cũng chẳng tự nhận mình là người tốt. Một người lương thiện và tốt bụng thực sự không thể sinh tồn ở tận thế này được.

Nếu nghĩ kỹ lại, toàn bộ những việc anh làm đều là do bất đắc dĩ. Dù sao cách duy nhất để tăng hiệu quả khai thông là gia tăng diện tích tiếp xúc thân thể, mà nơi chứa nhiều dây thần kinh nhất trên cơ thể người lại trùng hợp là ở...

Cho nên điểm neo này anh đặt trên người cậu ta cũng là để tự vệ mà thôi.

Nhưng hiển nhiên giờ anh có nói gì cũng chẳng thể khiến Bạch Ưng nguôi giận. Dù sao điểm neo cũng tựa như bị đặt một cánh cửa trong thế giới tinh thần của mình, mà cậu ta thậm chí còn chưa tìm được cánh cửa đấy rốt cuộc là ở đâu, khiến cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị xâm lấn.

Tình huống này cứ coi như hai người đã kết thù oán triệt để, Bạch Ưng uy hiếp muốn giết anh, còn anh uy hiếp cậu trước khi chết sẽ kéo vực tinh thần của cậu chôn cùng.

Chuyện sau này đi đến đâu, ai giết ai trước hoặc ai chết trước có lẽ phải dựa vào bản lĩnh của cả hai, để xem rốt cuộc Bạch Ưng có thể tìm được điểm neo mà anh đặt trong không gian tinh thần của cậu ta và loại trừ nó rồi giết anh không, hay là anh có thể chạy trốn trước khi cậu ta làm điều đó.

Nhưng hiển nhiên Lâm Dật sẽ không ồn ào nói kế hoạch của mình ra cho đối phương nghe như Bạch Ưng, dù sao hiện tại anh cũng không dám gây sự với Bạch Ưng nữa.

Anh liền nở một nụ cười hòa nhã với cậu ta.

"Tên tôi là Lâm Dật, không biết cậu tên là gì?"

Bạch Ưng trừng mắt nhìn anh, nhìn cậu ta có vẻ sửng sốt kinh ngạc. Có vẻ cậu ta cũng không am hiểu chuyện giao lưu kết bạn lắm, cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại đổi chủ đề, nhưng bản năng cậu ta cảm thấy cần phải trả lời câu hỏi của anh. Môi cậu ta hơi hé mở, nói được một nửa lại dừng lại.

Lâm Dật chỉ nghe được một chữ "Bạch".

"À, ra là cậu họ Bạch phải không? Cho nên mọi người mới gọi cậu là Bạch Ưng à?"

Biểu cảm của Bạch Ưng có chút kỳ quái, cậu nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

Lâm Dật lại cười càng thân thiện hơn. "Chào cậu Bạch, rất vui được biết cậu. Chi bằng chúng ta mặc quần áo vào trước ha?"

Bạch Ưng khựng lại, sắc mặt cậu ta càng đỏ chót, lúc này mới chịu buông anh ra.

Không còn những lưỡi đao tinh thần lực xanh lam do Bạch Ưng phóng ra, xung quanh lại lần nữa trở lại màu đen kịt. Thực ra Lâm Dật cũng chẳng có gì để xấu hổ, anh chỉ cúi đầu mặc quần vào, sau đó ấn lên thiết bị đầu cuối khiến nó phát sáng lên, định đi tìm nốt chiếc áo thì đập vào mắt là bóng lưng của Bạch Ưng đang đứng cách anh không xa.

Lâm Dật khựng lại một chút, không thể không thừa nhận rằng dáng người của Bạch Ưng rất ổn. Trước mắt anh là một đôi chân dài khỏe mạnh, lại hướng lên trên là vòng eo nhỏ cùng bờ vai rộng, sườn mặt góc cạnh tuấn tú, còn có đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng. Cơ thể của cậu ta tựa như được tạc trên tỷ lệ vàng vậy, cơ ngực có hình dáng rõ ràng, lại còn trắng trẻo. Tóm lại là loại người cởi ra còn đẹp hơn mặc vào.

Thế nhưng tính tình đối phương khó chịu quá. Lúc này nhìn cậu ta cầm quần áo phụng phịu thế kia chắc là không muốn mặc lại nữa, nhưng mà chẳng còn cách nào khác... Giờ cả gáy lẫn hai vành tai của cậu ta vẫn còn đỏ bừng.

Chắc là vì quần áo bị bẩn rồi ha?

Nhưng mà chuyện này cũng đâu thể trách anh được, mặt ngoài quần áo bẩn là do bụi đất, còn bẩn ở mặt trong thì... dù sao cũng đâu phải của anh, anh đâu có xuất.

Nhưng Lâm Dật chỉ nghĩ chứ cũng không dám nói, anh nhanh chóng cúi đầu, mà tìm mãi cũng không thấy áo của mình.

Anh ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy Bạch Ưng mặc xong quần áo, đi về phía anh, mà trên tay cậu ta còn đang cầm áo của anh.

"Ô, cảm ơn..." Lâm Dật vừa định nhận lấy thì không ngờ Bạch Ưng đã đưa tay lên xé toạc áo anh ra, sau đó kéo anh qua, dùng áo trói hai tay anh lại.

"Hở?"

"Đừng hòng chạy trốn." Dường như Bạch Ưng đã nhìn thấu kế hoạch của anh, cậu ta nghiến răng nghiến lợi bắt lấy chiếc áo đang trói chặt tay anh, lôi anh đi về phía trước.

Lâm Dật lảo đảo một chút, sau đó chỉ có thể đuổi theo.

Bạch Ưng lại thả ra một chút tinh thần lực để dò xét khu vực xung quanh, tìm kiếm những đồng đội lạc đường của cậu ta. Nhưng cậu ta cứ bước một bước lại giận thêm một tầng, không chỉ vì quần áo dơ bẩn mà cả người cậu ta đều không dễ chịu, nhất là ở nơi đó... rất đau nhức.

Đau đớn tựa như không lúc nào ngừng nhắc nhở cậu ta rằng đã có thứ cưỡng ép đâm vào xâm phạm cậu ta.

Cái xúc tu đó không chỉ đâm vào, mà còn ngọ nguậy lung tung! Cậu đã bảo hắn đừng ngọ nguậy, vậy mà anh ta dám nói nếu nó không làm vậy thì cậu sẽ không thấy sướng!

Khốn nạn!

Bạch Ưng tức giận siết chặt nắm đấm, hai tai đỏ đến mức tưởng như sắp xuất huyết.

Anh ta có ý gì?! Ai cho anh ta lá gan này!

Cậu ta chỉ hận không thể xé xác Lâm Dật, nhưng đột nhiên lại nhớ tới cảm giác khi chiếc xúc tu đáng sợ của anh ta lần mò trên da thịt mình...

Nơi này tối quá. Tuy rằng Bạch Ưng có thể đi rất nhanh về phía trước mà không gặp bất cứ trở ngại gì, nhưng Lâm Dật thì không thể...

Mặt đất gồ ghề, có rất nhiều tảng đá có cạnh sắc. Lâm Dật không nhìn thấy gì, anh đi đường rất vất vả.

Ở lần thứ n chuẩn bị té ngã, theo bản năng anh bèn dùng tinh thần lực để mượn giác quan của Bạch Ưng.

Tinh thần lực của anh hóa thành xúc tu màu đỏ, mà nó tựa như đã nhăm nhe từ lâu, ngay lập tức xông ra từ không gian tinh thần của Lâm Dật, hưng phấn quơ quơ một chút rồi chui vào không gian tinh thần của Bạch Ưng.

Trước mặt anh, sơn động đen kịt bỗng nhiên hiện lên đầy ánh xanh lam, mọi thứ liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng xúc tu của anh không chỉ truyền lại thị giác mà còn tiếp tục ngo ngoe...

Vô số xúc tu nhanh chóng tìm tới Bạch Ưng, không chút do dự mà quen đường quen lối bò vào trong ống quần của Bạch Ưng...

Xúc cảm của Bạch Ưng không hề che giấu mà truyền lại cho anh thấy, ngay cả những cơn run rẩy nhè nhẹ của cậu ta...

Trong lúc Lâm Dật còn đang ngẩn người, anh đã đối mặt với gương mặt của Bạch Ưng khi cậu ta đột nhiên quay lại.

"Ngươi!" Cậu ta tức đến đỏ bừng cả mặt. "Đồ! Lưu! Manh!"

"A?"

"Ngươi còn muốn làm gì nữa?!"

"Không phải..."

Lâm Dật vội vàng khua tay định giải thích, nhưng đã bị Bạch Ưng đẩy ngã xuống mặt đất.

Mặt đất dưới lưng anh đầy những tảng đá sắc nhọn, khiến Lâm Dật đau đến ngộp thở. Rốt cuộc anh cũng nổi giận.

Anh đâu có cố ý? Cậu ta còn muốn anh làm thế nào đây?!

Nhưng Lâm Dật còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, không biết một con quái vật từ đâu xuất hiện, trực tiếp đánh về chỗ anh vừa mới đứng, sau đó bị một nắm đấm của Bạch Ưng đánh bay.

Lâm Dật lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn rúc một bên.

Hai người bọn họ có vẻ đã bị tác ra một khoảng cách. Nơi này không hổ là khu ô nhiễm nặng cực kỳ nguy hiểm, một khi đã rời khỏi khu vực vừa bị Bạch Ưng thanh lý sạch sẽ vừa rồi, ngay lập tức đã có quái vật tìm đến.

Với sức chiến đấu của Bạch Ưng đương nhiên là không có vấn đề gì, có bao nhiêu quái vật mò đến cũng là để chịu chết mà thôi.

Nhưng đột nhiên Lâm Dật phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi anh mất sức chín trâu hai hổ để khai thông cho cậu ta, cũng chỉ gọi là kéo cậu ta từ bờ vực bùng nổ trở lại thôi.

Vực tinh thần của cấp SSS rộng mênh mông, căn bản không thể dựa vào một dẫn đường cấp B mà có thể khai thông được. Có lẽ đây chính là lý do vì sao Bạch Ưng luôn xuất hiện trong trạng thái gần như bùng nổ.

Nếu là lính gác khác thì chẳng biết đã tự nổ chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng có lẽ là do vực tinh thần quá sâu và quá rộng, nên Bạch Ưng rất khó bị sụp đổ hoàn toàn. Bởi vậy cậu ta mới có thể chịu đựng giữa biên giới cực đoan này thời gian lâu như vậy, hoặc là nói... chắc cậu ta đã quen chiến đấu trong trạng thái gần như sụp đổ này rồi.

Nhưng quái vật ở nơi này nhiều như vậy, chẳng biết đi đến bao giờ mới tìm được một khu vực an toàn. Nếu Bạch Ưng cứ bị ép phải chiến đấu như vậy, vực tinh thần của cậu ta sẽ ngày càng không ổn định.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ bạo nổ mất. Căn cứ theo tình huống hiện tại, người đầu tiên chết cùng cậu ta chắc chắn là anh rồi...

Lâm Dật: "..." Không ổn.

Tốt nhất là anh phải tìm cách trốn khỏi cậu ta càng sớm càng tốt, nhưng phải rời khỏi khu vực nguy hiểm này đã rồi tính.

Sau khi giải quyết hết đống quái vật, Bạch Ưng trở về rồi kéo anh dậy.

Lâm Dật nắm lấy tay cậu ta, đột nhiên nói: "Hay là chúng ta nắm tay được không?"

Bạch Ưng tức đến trợn trắng mắt, dùng sức đánh bay tay của anh.

Không thích thì thôi...

Hai người tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên rất nhanh đã tìm được địa điểm đóng quân tạm thời của quân Tự Do.

Đang đi đến gần nơi đóng quân, bỗng nhiên Bạch Ưng quay đầu nói với anh: "Chuyện vừa rồi..." Cậu ta cắn răng. "Không được nói cho ai biết!"

Lâm Dật sửng sốt một chút rồi đưa tay lên, nói.

"Vậy cậu xem có phải nên thả tay tôi ra trước đã được không?"

Vậy nhưng Bạch Ưng không thèm để ý đến anh, trực tiếp kéo anh vào. Lâm Dật bị cậu ta lôi đi xềnh xệch, đành phải bước theo.

Thật ra anh cũng đã nhận ra rằng Bạch Ưng không giỏi giao tiếp với người khác, cũng chả biết gì về nhân tình thế thái... Anh liền nhớ lại bối cảnh và tuổi thơ của cậu ta được viết trong cốt truyện...

Lâm Dật giương mắt, trầm mặc nhìn bóng lưng Bạch Ưng, lại rũ mắt, khiến lông mi dài che khuất ánh mắt anh.

Nơi này là một khu đất bằng phẳng, trên mặt đất đã dựng lên những lều vải không nhỏ, cũng có đèn chiếu sáng.

Lâm Dật âm thầm quan sát.

Anh không xác định được tất thảy quân Tự Do có bao nhiêu người, hoặc bao nhiêu người đã bị phái đi thăm dò xung quanh, hay vì lí do nào đó mà không thể tập hợp. Nhưng hiện tại anh đếm được trong đội ngũ có hơn mười người, mà toàn bộ đều là lính gác.

Có thể thừa nhận là, bọn họ đều là lính tinh nhuệ, dù cho gặp phải chuyện sụt lở ngoài ý muốn, nhưng nhìn họ vẫn rất bình tĩnh và có kỷ luật.

Trong đó hai người đàn ông cao lớn đi về phía họ. Bởi vì khuất ánh sáng nên Lâm Dật nhất thời không nhìn thấy rõ mặt họ.

"Bạch Ưng."

"Trông chừng anh ta cho tôi."

Bạch Ưng nói xong rồi lập tức ném anh xuống, rồi đi về hướng một lều vải.

Lâm Dật theo bản năng nhíu mày.

So với những người khác, kẻ này dường như càng săn sóc và nịnh nọt Bạch Ưng hơn. ĐÚng lúc này, anh nghe thấy một giọng nói bắt chuyện với mình.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, quý ngài dẫn đường."

"Đúng là có duyên thật đấy."

Lâm Dật trầm xuống, anh giương mắt lên nhìn thì thấy quả nhiên đây là gã đàn ông da trắng tóc vàng mời chào anh khi nãy. Ánh mắt gã cũng chẳng hề che giấu, đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi tiến lên một bước.

"Quý ngài dẫn đường định gia nhập chúng tôi sao?"

Lâm Dật không nói gì, anh muốn lùi lại nhưng đã có một gã đàn ông mặc vest đi vòng ra phía sau lưng anh, chặn đường lui của anh.

"Vậy chẳng bằng... quý ngài dẫn đường khai thông cho tôi trước đã?"

Tên tóc vàng mắt xanh dường như không phải đang hỏi ý kiến của Lâm Dật, gã bật cười chìa tay ra trước mặt anh.

Lâm Dật miễn cưỡng nhếch miệng một cái, tuy ngoài cười nhưng trong không cười.

"Xin lỗi, hiện tại tôi hơi mệt."

"À, vậy sao? Vậy anh..."

Gã tóc vàng mắt xanh kia đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn anh chằm chằm, dường như dính vào tai Lâm Dật mà nói chuyện.

"Vừa làm với ai à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro