Chương 4 (Chương 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dật lạnh lùng nhìn gã.

Tên da trắng cao to lại cười cười, cuối cùng mới nói nốt mấy lời còn lại: "Làm khai thông."

Lâm Dật vẫn không nói gì.

Thường thì đa số khi lính gác và dẫn đường đã xác định quan hệ thì làm khai thông hay làm (ngủ), cũng đôi khi là từ đồng nghĩa.

Không gian tinh thần hòa cùng nhau có thể khiến cho họ càng vui thú hơn, mà tiếp xúc thân mật cũng có thể tăng lên gấp rưỡi hiệu quả khai thông.

Nhưng mà có vài người, tựa như người đàn ông trước mắt anh đây, rõ ràng chỉ thuần túy là muốn tìm kiếm sự kích thích thôi. Ánh mắt hắn ta cứ mãi lưu luyến trên gương mặt tinh xảo và xinh đẹp của Lâm Dật, tiếp tục nói:

"Tôi nghe nói hợp tác với dẫn đường cấp cao sẽ rất thoải mái."

"Họ có thể tùy ý thao túng cảm giác của lính gác, che đậy toàn bộ sự đau đớn, sau đó tăng mạnh cảm giác sung sướng..."

"Không biết, dù sao tôi cũng không có khả năng này." Lâm Dật nói. "Sao anh lại cảm thấy tôi là dẫn đường cấp cao vậy?"

"Lính gác trẻ tuổi kia thiếu chút nữa là bùng nổ rồi, mà anh chỉ tiến vào không gian tinh thần của cậu ta một thời gian cực ngắn, chắc là còn chưa tới nửa giây đi." Đôi mắt xanh lam của đối phương dò xét nhìn anh. "Dẫn đường bình thường không thể làm được điều này."

Lâm Dật vô cùng phiền não, nhưng anh vẫn không nói gì.

Nếu như có thể thì anh hận không thể khai thông cho thằng chó này ngay tại đây, bởi vì bị khai thông bởi dẫn đường cấp thấp hoặc độ xứng đôi thấp là một chuyện vô cùng đau đớn khổ sở. Lính gác không thể không tự cưỡng ép bản thân mở ra một con đường trong không gian tinh thần để dẫn đường tiến vào, cảm giác này tựa như tự gỡ miệng vết thương của mình ra, sau đó để một y tá thực tập dùng dao đâm loạn vào vết thương của mình.

Mà một dẫn đường cấp cao thực sự đâu chỉ có khả năng tăng cảm giác sung sướng cho lính gác mà chính là điều khiển tinh thần lực của đối phương, đảo ngược cảm giác của lính gác.

Đáng tiếc anh đúng thật chỉ là một dẫn đường cấp B bình thường, cả hai việc trên anh đều không thể làm được. Nếu anh thực sự khai thông cho hắn ta, thực ra hắn vẫn sẽ cảm thấy thích.

Sắc mặt của Lâm Dật không khỏi trở nên kém hơn, bởi vì không gian tinh thần của anh có chút kỳ quặc.

Đại đa số tinh thần lực của dẫn đường đều là một cụm ánh sáng mơ hồ hoặc một đám mây, hơi nước gì đó, nhưng tinh thần lực của anh lại có thể ngưng tụ thành thực thể tựa như xúc tu, hơn nữa nó còn có sở thích và hành động riêng. Có những khi anh không tập trung thì nó còn không nghe lời nữa cơ!

Mà có vẻ nó cũng rất am hiểu việc xâm lấn không gian tinh thần của người khác, thậm chí những lính gác từng hợp tác với anh đều cảm thấy độ xứng đôi của họ nhất định là rất cao, rất thích được anh khai thông.

Nhưng mà thật ra chính anh lại không có cảm giác gì.

Sắc mặt của Lâm Dật không khỏi tệ hơn.

Lâm Dật đã từng bị lính gác cấp trên đỏ mặt thổ lộ rất nhiều lần, đến mức anh phải hết sức tránh việc khai thông cho người khác chứ đừng nói tới những kẻ lòng lang dạ thú thế này, đương nhiên Lâm Dật sẽ không muốn khai thông cho hắn ta.

Thế nhưng khó giải quyết nhất chính là, giờ anh có thừa nhận bản thân không phải dẫn đường cấp cao cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì từ khi nhận được cốt truyện trong sách, anh đã hiểu được hóa ra quân Tự Do thực chất là một tổ chức cực kỳ nguy hiểm, kinh tởm đến mức khiến người ta buồn nôn.

Bọn họ tuyên bố ra ngoài rằng dẫn đường tham gia vào tổ chức của họ đều nhận được đãi ngộ cực kỳ tốt, điều này hấp dẫn không ít dẫn đường tới ghi danh.

Nhưng trên thực tế, tổ chức này chỉ có lính gác.

Mà nguyên nhân thì không phải do dẫn đường được bảo vệ kỹ càng, mà vì bọn họ đều bị nhốt lại. Thủ lĩnh của quân Tự Do chỉ muốn một quân đội tập quyền, gã mải mê chế tạo ra những lính gác ngày càng mạnh mẽ, nhưng lại sợ hãi dẫn đường cấp cao.

Gã sợ năng lực của dẫn đường, cảm thấy dẫn đường có thể khống chế những lính gác trung thành của hắn, khiến bọn họ có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào.

Trên đời này vốn không có cách nào để khống chế dẫn đường, nhưng nếu muốn khống chế một lính gác mạnh mẽ thì lại rất đơn giản, chỉ cần định kỳ cung cấp cho họ vài ống đặc trị của dẫn đường là được.

Bởi vậy những dẫn đường bị lừa gia nhập vào quân Tự Do đều bị chúng giam giữ, ép họ tạo ra thuốc đặc trị, mà sau khi mất đi giá trị lợi dụng sẽ bị giết chết, căn bản không được đối xử như con người.

Lâm Dật không muốn có bất kỳ liên quan và dính líu gì tới tổ chức này, nhưng bây giờ anh không thể không thuận theo bọn họ. Cửa ra vào của khu ô nhiễm này đã sụp đổ hoàn toàn, nhất định phải tìm một cửa ra khác. Mà việc tìm kiếm cửa ra chẳng biết phải mất bao lâu, những lính gác này hẳn cũng không mang theo quá nhiều thuốc đặc trị, chẳng có lý do gì lại thả chạy một dẫn đường như anh cả.

Nếu anh nói bản thân là một dẫn đường cấp thấp thì chẳng ai biết liệu gã lính gác trước mặt này có trói anh lại, quất roi ép anh chế tạo thuốc đặc trị không nữa.

Trong lúc Lâm Dật còn đang suy nghĩ xem nên trả lời gã thế nào thì xung quanh đột nhiên lại vang lên những tiếng xôn xao và tiếng gào thét của quái vật. Cũng có một tên lính gác sợ hãi chạy về.

"Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Miệng hắn không ngừng hét lên cầu cứu, nhưng lại dẫn quái vật trở về doanh trại của họ. Một lính gác khác đi ngang qua gọi tên da trắng tóc vàng bằng biệt danh "Hổ Vàng", đồng thời dùng ánh mắt hỏi ý kiến hắn xem nên làm thế nào.

Hổ Vàng nghiêm mặt, gã không thể không đi, nhưng vẫn cho một người khác canh gác Lâm Dật, dẫn hắn vào trong doanh trại.

Vác đá chung quanh lại rơi xuống bụi đất và những viên đá nhỏ, mặt đất cũng rung tung, hẳn là do đám quái vật khổng lồ được dẫn tới đây.

Đám quái vật đó hẳn là chuột biến dị, mà bây giờ trông chúng còn to hơn cả trâu, trong hang núi chạy ra tựa như những làn sóng đen cuồn cuộn. Không chỉ trên mặt mà người và chân chúng đều mọc lên những con mắt và miệng, những con mắt mọc khắp người chúng lóe lên những ánh sáng đỏ rực.

Lâm Dật co chân ngồi trong một chiếc lều vải, định quan sát xem những lính gác xung quanh sẽ đối phó với đám chuột biến dị bất ngờ xuất hiện này thế nào, kết quả là thấy tên Hổ Vàng kia gọi Bạch Ưng ra ngoài.

Trong lòng Lâm Dật chợt cảm thấy khó chịu.

Sao cứ nhất định phải gọi cậu ta? Trong khi trạng thái của cậu ấy bất ổn như vậy, chẳng lẽ người khác không thể chiến đấu được sao?

Bạch Ưng vừa thay quần áo, cậu ta cũng không từ chối, dường như đã quen rằng ý nghĩa tồn tại của mình chính là giết chóc.

Gần như khi những con mắt đỏ rực kia tiến đến gần doanh trại, cậu ta liền đưa tay ra, thả ra những chùm tinh thần lực xanh lam, giết sạch những con quái vật biến dị.

Dù cho quái vật đều đã ngã xuống, những chùm ánh sáng xanh kia vẫn tựa như những tia chớp điên cuồng và mạnh mẽ xỏ xuyên qua những hang động, chúng không ngừng di chuyển, sau đó mới bị Bạch Ưng thu lại.

Tất cả mọi người đều cảm thán lực sát thương của nó, nhưng Lâm Dật lại mơ hồ nhận ra những chùm tinh thần lực màu lam điên cuồng kia không ổn định.

Anh vuốt mắt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bội.

Anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Đợi đến khi cả doanh trại đều yên tĩnh trở lại, những ánh đèn trên đầu cũng đươc tắt đi, có vẻ cả đội đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Lâm Dật dùng răng tháo dây trói trên tay, cầm theo mấy miếng lương khô trong lều vải rồi nhẹ nhàng chuồn ra.

Thính giác của lính gác đều cực kỳ nhạy bén, khiến Lâm Dật không dám thở mạnh, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để bước vào màn đêm đen kịt. Anh lần theo vách đá trên hang động, chậm rãi rời khỏi doanh trại này.

Để không dẫm phải đá, anh không thể không khom người, dùng tay sờ soạng trước rồi mới bước lên.

Thật lòng mà nói, nhìn màn đêm nguy hiểm phía trước, Lâm Dật cũng có một chút do dự. Một mình anh hành động ở khu ô nhiễm nặng thế này không nghi ngờ gì là cực kỳ nguy hiểm, nếu lỡ như anh không gặp được một đội lính gác nào khác, mà ngược lại gặp phải một đàn quái vật...

Trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi thì bộp một tiếng, tảng đá trước mặt anh bị một chùm tia sáng xanh lam tựa như thanh trường kiếm cắm phập vào, nhanh như một dòng điện.

Giọng nói âm trầm vang lên phía sau anh, của Bạch Ưng.

"Ngươi định đi đâu?"

Lâm Dật: "..."

"Định chạy trốn?" Bạch Ưng bước về phía anh.

Lâm Dật bị dọa đến giật mình thon thót."... Trốn? Không không, tôi đang tìm cậu mà."

Lâm Dật cười nhẹ nhàng. "Nhưng mà xung quanh tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cho nên mãi chưa tìm được cậu ở đâu, không cẩn thận ra khỏi doanh trại mất."

"Tôi muốn khai thông cho cậu..."

Lâm Dật chỉ mới nói được một nửa, Bạch Ưng đột nhiên đi đến bưng kín miệng anh. Trông cậu ta vô cùng lo lắng, vội đưa mắt nhìn về phía những lều vải xung quanh, sau đó trực tiếp nhấc Lâm Dật lên, nhét vào trong lều của cậu ta.

Trong khi Lâm Dật ngớ người ra thì Bạch Ưng còn nhét anh vào túi ngủ rồi kéo lại, sau đó cũng chui vào trong, kéo khóa túi ngủ qua cả đầu. Lúc này cậu ta mới yên tâm nói chuyện với anh.

"Còn lâu! Ta không thèm!"

?

Hai người hiện giờ đang ở trong lều vải, chen chúc trong một chiếc túi ngủ, tựa như hai đứa trẻ con đang vụng trộm trốn trong chăn.

Lâm Dật sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, ra là cậu ta muốn cách âm... Anh đành phải hạ giọng, ghé vào tai cậu ta nói chuyện.

"Tôi thấy Hổ Vàng đưa cho cậu hai ống thuốc đặc trị, nhưng bây giờ chúng ta đã kết nối rồi, cậu không thể dùng thuốc đặc trị của dẫn đường khác được."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, nếu không có tôi cậu phải làm thế nào bây giờ?"

Bạch Ưng xoay mặt để lỗ tai đỏ rực của cậu ta cách anh ra một chút. "Chẳng làm thế nào cả."

"Cậu cần được khai thông."

"Không cần."

Lâm Dật có hơi sốt ruột. "Không cần là không cần thế nào!"

Nhiệt độ trong khu ô nhiễm vốn rất cao, trời thì nóng, hai người cứ chen chúc trong túi ngủ thì thầm, anh sốt sắng giải thích cho cậu ta hết nửa ngày, mà trên đầu còn bị trùm kín bằng túi ngủ. Lâm Dật toát cả mồ hôi, tâm trạng cũng xấu đi, cho nên anh trực tiếp kéo quần áo cậu ta ra. "Vậy đi, đến đêm tôi sẽ âm thầm tới khai thông cho cậu."

Mặt Bạch Ưng bùm một tiếng đỏ bừng, hai người lăn lộn trong lều vải, cậu ta dùng sức bắt lấy tay Lâm Dật.

"Không cho nhà ngươi đụng vào ta!"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cậu."

"Ta không thể tiếp xúc với dẫn đường được!"

"Những cậu đã tiếp xúc với tôi rồi còn gì!"

Bạch Ưng cắn răng nói. "Cho nên, ta sẽ tìm ra điểm neo của ngươi ở đâu, sau đó giết chết ngươi! Còn lâu ta mới cho ngươi cơ hội khống chế ta!"

"Tôi..."

Lâm Dật mở miệng ra rồi lại ngậm lại.

Mỗi một lần khai thông đều sẽ khiến không gian tinh thần của họ giao hòa càng nhiều, sự kết nối sẽ càng chặt chẽ hơn. Với tình huống của họ hiện tại, nếu anh chỉ thuận miệng cam đoan một câu sẽ không khống chế cậu ta, đúng là không có sức thuyết phục lắm.

Bạch Ưng đề phòng anh quả thực giống như đề phòng con rắn khỏi ăn trái cấm trong vườn địa đàng vậy. Nhưng Lâm Dật có thể đoán được, tẩy não Bạch Ưng khiến cậu ta coi dẫn đường như hồng thủy mãnh thú, không phải bản thân cậu ta mà là thủ lĩnh quân Tự Do.

Với lính gác cấp SSS ngàn năm có một này, dù là ai nắm cậu ta trong tay sẽ đều không muốn mạo hiểm để mất.

Hai người nằm đối mặt với nhau, hô hấp đều gần trong gang tấc, tựa như cho thể hít lấy hơi thở của đối phương, Lâm Dật nhìn vào mắt Bạch Ưng, cuối cùng vẫn nói một câu: "Cậu không nên coi tất cả dẫn đường đều là người xấu."

Anh cũng chỉ có thể nói một câu này.

Ngay khi Bạch Ưng còn đang nhìn chằm chằm anh, Lâm Dật đã vén túi ngủ lên rồi bước ra khỏi lều vải. Bạch Ưng được quân Tự Do nuôi lớn, thế giới mà cậu ta tiếp xúc đều được quân Tự Do tạo lên, sẽ không vì vài câu nói của anh mà thay đổi quan niệm của mình.

Hôm nay anh không chạy được, vậy để ngày mai xem thế nào đã.

Dù sao Bạch Ưng vẫn chưa tìm được điểm neo của anh.

Trước khi anh bước ra khỏi lều, Bạch Ưng đột nhiên kéo anh lại.

Lâm Dật quay đầu nhìn cậu ta.

Bạch Ưng nhíu mày, nói. "Ngươi, phải ngủ bên cạnh ta! Ta phải canh chừng ngươi."

Lâm Dật bất đắc dĩ đáp. "Ừ."

Bạch Ưng ném cho anh một tấm thảm. Lâm Dật thản nhiên nhận lấy, sau đó trải trong góc lều vải rồi nằm xuống, sau đó đi ngủ.

Bên trong lòng đất tối đen, sự yên tĩnh đã quay trở lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai. Ý thức của Lâm Dật dần trở nên mơ hồ, sau đó chìm vào một giấc mộng đẹp.

Trong mơ, xúc tu của anh tìm được đồ ăn ngon.

Cảm giác thật ấm áp, cắn một miếng cảm nhận được độ mềm mại vừa phải, lại còn mang theo hương thơm thoang thoảng. Ban đầu thức ăn không phối hợp lắm, nhưng nếu dùng sức quấn chặt, thức ăn sẽ phát ra tiếng rên dễ nghe...

Ế? Ế? Từ từ... có gì đó không đúng!

Lâm Dật mở bừng mắt.

Vô số xúc tu đỏ đã thừa cơ anh không chú ý, bò trên mặt đất rồi chui vào túi ngủ của Bạch Ưng.

Lính gác trẻ tuổi cau mày, cổ cậu ta bị xúc tu cuốn lấy, nhưng vẫn bị nhốt trong mộng. Lồng ngực cậu ta vì hô hấp mạnh mà không ngừng chập trùng, hai tai đỏ hồng, sau đó bỗng cong lưng lên, hơi thở cũng trở nên run rẩy.

Lâm Dật: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro