Chương 11 (chương 37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật biến dị xung quanh đã tạm thời bị thanh lý sạch sẽ, cả đội thoát khỏi nguy hiểm.

Hổ Vàng nhìn hai người kia dán chặt vào nhau, lông mày gã dựng lên, lúc này gã mới ý thức được chuyện này không đúng.

Khi gã định tách hai người này ra thì không ngờ tự Bạch Ưng lại đẩy anh ta ra trước.

Cậu ta trừng mắt với Lâm Dật, phì phò thở tựa như cá mắc cạn, nhưng lại không nói gì mà chỉ xoay người rời đi, không ai đuổi kịp.

Một lát sau, cậu đi đến một mạch nước ngầm gần đó. Bạch Ưng nhảy thẳng xuống đáy nước, lấy hai tay bụm chặt mặt, hai mắt nhắm lại, mất nửa ngày mới tỉnh táo lại, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không sao rút đi được.

Tất cả đều tại Lâm Dật, là tại tên khốn đó!

Nhưng cậu có tức giận thế nào cũng phải ngóc lên mặt nước lấy hơi. Mà không những phải bơi lên, cậu ta còn phải cúi đầu tự giặt quần áo.

Đợi đến khi cậu ta sửa sang lại bản thân tử tế liền thấy trên mặt đất xuất hiện một con xúc tu màu đỏ nhạt, đang vẫy vẫy tay với cậu.

Bạch Ưng lập tức như con nhím bị chọc, tức giận đến nỗi giơ chân lên giẫm nó.

"Mày còn dám tới đây à!"

Xúc tu chui xuống lòng đất rồi biến mất không thấy đâu nữa, nhưng một lát sau lại ló đầu ra ngoài, nhẹ nhàng kéo ống quần cậu ta.

Bạch Ưng phẩy nó ra khỏi ống quần, không để ý đến nó nữa. Nhưng chiếc xúc tu lại không chịu buông tha, tiếp tục lấy lòng kéo cậu.

Dù Bạch Ưng vẫn còn đang tức giận, nhưng cậu ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, vẫn sải bước ra ngoài.

Đến khi trở về, quả nhiên lại lần nữa nhìn thấy Lâm Dật bị Hổ Vàng ấn vào trong góc.

Hổ Vàng đeo cho anh một chiếc còng tay, còn quyết đoán ngồi trước mặt anh, đưa tay nắm cằm Lâm Dật, không biết là đang nói chuyện gì với anh.

Ban đầu Lâm Dật buông mắt, biểu cảm lạnh lùng đạm mạc, nhưng khi anh ngước mắt lên bắt gặp Bạch Ưng đang đi tới, gương mặt lại giãn ra cười với cậu.

Nụ cười đó cực kỳ đẹp, đối lập với vẻ mặt khi anh nói chuyện với Hổ Vàng lại càng thân cận hơn, tựa như đang nhắc nhở Bạch Ưng rằng họ đang cùng nhau chia sẻ một bí mật nào đó mà người khác không biết.

Đột nhiên Bạch Ưng cảm thấy trái tim trở nên rạo rực, tiếp tục đỏ mặt.

Cậu ta chỉ muốn quay đầu chạy mất, nhưng nhìn thấy Hổ Vàng đứng gần Lâm Dật như vậy, bàn tay nắm chặt rồi rốt cuộc vẫn đi tới.

"Buông anh ta ra!"

"Bạch Ưng, tôi đã khuyên cậu thế nào, cậu không nhớ sao?"

Hổ vàng đứng lên, cũng trầm mặt xuống, hai người đi đến một chỗ khác tranh cãi.

"Bây giờ tôi đang nỗ lực giúp cậu, nếu như để tổng bộ biết chuyện này..."

"Mày cho rằng mày có thể uy hiếp tao sao?" Bạch Ưng ngắt lời hắn, giọng cậu ta trầm xuống. "Nếu giờ tao chơi chết mày thì cũng sẽ chẳng ai biết hết."

Nghe vậy, sắc mặt Hổ vàng trắng nhợt, sau đó lại càng trở nên khó coi.

"Cậu đã bị dẫn đường này khống chế rồi..."

Bạch Ưng cười lạnh. Sao có thể? Cậu ta đang rất tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi giờ chỉ muốn xông lên dần cho anh ta một trận.

"Mày cảm thấy tao không dám giết mày sao?"

Khi nói những lời này, gương mặt Bạch Ưng không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng lại khiến người ta sợ hãi vô cùng. Hổ Vàng đã từng chứng kiến cậu ta mặt không đổi sắc giết chết vô số sinh vật. Gã nào dám nói chuyện nữa, trực tiếp quay đầu rời đi. Thực lực bày ra trước mắt, đúng là gã cũng chẳng thể làm được gì bạch Ưng, mọi chuyện chỉ có thể đợi rời khỏi đây rồi nói sau.

Lâm Dật vẫn đứng đó chờ, thấy Bạch Ưng đi về phía mình liền lấy lòng đứng lên, đưa đôi tay đang bị trói chặt ra.

Ai ngờ Bạch Ưng vừa thấy gương mặt tươi cười của anh liền đỏ bừng hai tai, tức giận cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Cậu ta trực tiếp đi lướt qua anh luôn, thậm chí còn cuốn theo một trận gió, không hề có ý giúp anh mở còng tay.

Lâm Dật cười cười, đành phải đeo còng tay như vậy luôn.

Sau đó cả đội sắp xếp lại trang bị, dựng lại lều vải rồi tu sửa những chỗ hư hỏng.

Bạch Ưng đã sớm chui vào lều vải của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến anh.

Lâm Dật nằm một mình trên mặt đất, thoạt nhìn tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong tay anh đang cầm một thứ hình tròn nho nhỏ tựa như một chiếc máy truyền tin, sau đó bắt đầu bắt chuyện với Bạch Ưng trong không gian tinh thần.

"Giận à?"

Bạch Ưng không để ý tới anh.

"Để tôi khai thông tinh thần tiếp cho cậu được không?"

"Còn lâu!" Lần này xù lông nhím rồi.

Lâm Dật dỗ: "Đừng giận mà, mới nãy là do tình huống khẩn cấp quá. Mà cũng có ai phát hiện ra đâu."

Bạch Ưng vẫn không quan tâm đến anh.

Lâm Dật cũng không thèm để ý, anh tiếp tục đề nghị. "Để tôi khai thông cho cậu nhé?"

Mặc dù nãy giờ Bạch Ưng không nói gì, nhưng cậu ta cũng hết buồn ngủ hẳn.

Rốt cuộc là Lâm Dật có ý gì đây?

Nếu như nói trước đó là do bất đắc dĩ do tình huống khẩn cấp, vậy thì bây giờ cậu hoàn toàn ổn định, không hề chuẩn bị bạo nổ, cũng không cần sử dụng tinh thần lực công kích.

Vậy thì vì sao Lâm Dật lại muốn khai thông cho cậu?

Lâm Dật muốn khai thông cho cậu...

Chẳng lẽ khi lâm Dật khai thông cho cậu cũng cảm thấy rất thoải mái sao?

Khi Bạch Ưng còn chưa nghĩ ra nguyên do thì đã nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Lâm Dật gọi tên mình. "Bạch Ưng."

Giọng nói đó tựa như mang theo dòng điện nhỏ, chạy qua lỗ tai cậu.

Cái tên này đang làm nũng sao?

Bạch Ưng lại đỏ mặt.

Sao lại như vậy?

"Không được gọi ta như vậy."

"Vậy tôi phải gọi cậu thế nào? Cho đến giờ cậu chưa từng nói tên thật của cậu cho tôi."

"Tên ta chính là Bạch Ưng." Giọng điệu của Bạch Ưng thậm chí còn tỏ vẻ nghi hoặc.

Lâm Dật trầm mặc trong chốc lát.

Anh có thể chắc chắn rằng, Hổ Vàng và những lính gác khác, ngoại trừ biệt hiệu đều có tên họ thật sự của mình. Bởi vì biệt hiệu chỉ sử dụng trong thời gian làm việc cho quân Tự Do, không đại biểu cho cuộc sống của họ bên ngoài tổ chức.

Nhưng Bạch Ưng không có cuộc sống nào ngoài làm việc cho tổ chức.

Lâm Dật rũ mắt, lại gọi tên cậu, giọng anh còn dịu dàng hơn. "Bạch Ưng."

"Đã bảo không được gọi rồi."

"Bạch Ưng."

"Ngươi muốn khai thông cho ta đến vậy sao?"

Bạch Ưng cố ý chọc giận anh, lại không nghĩ rằng Lâm Dật sẽ thừa nhận. "Đúng vậy."

"Cậu để tôi khai thông cho cậu đi."

Xúc tu màu đỏ nhạt từ trong lòng đất trồi lên, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu ta.

Mặt mũi Bạch Ưng nhoáng cái đã đỏ bừng, dùng sức gạt ra.

"Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện lại dùng xúc tu đụng vào người ta nữa!"

Lâm Dật sững sờ. "Kia cậu muốn tôi qua đó?"

Lâm Dật nói xong liền di chuyển về phía cậu ta một chút, còng tay vang lên tiếng va chạm nhẹ.

Bạch Ưng lập tức đỏ mặt, nói: "Ta đâu có nói như vậy! Đừng tới đây." Nhất định sẽ bị phát hiện mất.

Lâm Dật nghĩ một lát.

"Vậy cậu nhắm mắt lại."

"Bạch Ưng, cậu nhắm mắt lại có được không?"

Bạch Ưng không để ý đến anh nữa, nhưng khi đưa lưng về phía phía Lâm Dật nằm một hồi, cậu vẫn nhắm mắt lại.

Chuyện này cũng không có gì... Bạch Ưng nghĩ, dù sao cậu ta cũng chuẩn bị ngủ.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng, thông qua không gian tinh thần, Lâm Dật đang đến gần cậu.

Tần suất hô hấp của anh, nhiệt độ cơ thể của anh, cùng với hơi thở đặc biệt trên người anh đều vô cùng chân thực, tựa như hai người đang thực sự dính vào nhau.

"Tôi ôm em nhé."

Lâm Dật nói như vậy, sau đó đưa tay ôm cậu ta.

Tay của Lâm Dật đưa lên từ dưới cánh tay Bạch Ưng, vòng qua ôm lấy eo cậu, đầu gối và mũi chân cũng chạm vào cậu.

Hô hấp của Bạch Ưng rối loạn, sau đó mới chậm rãi khôi phục một chút, hai tai đỏ bừng bừng.

Anh cúi đầu, hỏi Bạch Ưng. "Tôi có thể hôn em không?"

Lông mi Bạch Ưng nhẹ nhàng chớp động, nhưng cậu ta không mở mắt, cũng không có động tác từ chối nào, tựa như đã thực sự ngủ vậy, chỉ có tần suất hô hấp càng gấp hơn.

Lâm Dật cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu, sau đó đưa đầu lưỡi ra.

Bạch Ưng khẽ run lên, lại bị Lâm Dật ôm chặt, sau đó liền không tự chủ được mà hé răng ra, cho anh tiến vào.

Chuyện kế tiếp thế nào thì Bạch Ưng đã không rõ nữa, đầu óc cậu ta cứ mơ hồ, chỉ biết Lâm Dật vẫn luôn hôn mình, cũng chẳng biết mình đã bị xúc tu quấn lấy từ lúc nào, cũng quên cả phản kháng.

Cả cơ thể cậu ta nóng hôi hổi, cơn nóng tựa như muốn hòa tan, trái tim cũng nhảy lên thình thịch, cả người đều là lạ.

Sao lại thế này?

Có phải cậu ta thực sự đã bị dẫn đường này khống chế không?

Lâm Dật còn dán bên tai cậu, hỏi: "Có thể vào không?"

Đương nhiên là không thế! Đã nói là cậu ghét xúc tu rồi!

"Tôi cho vào nhé."

Khốn kiếp...! Quả nhiên dẫn đường đều là...

"Bạch Ưng?"

Lâm Dật cúi đầu nhìn.

Cả người Bạch Ưng đều đang run rẩy nhẹ, mặt cậu chôn trong lồng ngực anh, không chịu nói gì, nhưng tay vẫn dùng sức siết chặt áo anh, từ tai đến cổ đều đỏ bừng. Hơi thở của cậu ta phả lên cổ anh nóng hầm hập.

Lâm Dật trầm mặc một lúc, lại đột nhiên hỏi.

"Bạch Ưng... Em phải trở về tổng bộ của quân Tự Do sao?"

Lúc này Bạch Ưng đang thở gấp nên căn bản không thể trả lời anh, chỉ có thể gật gật đầu.

Lâm Dật rũ mắt, nhìn thấy lông mi thật dài. "Vì sao?"

Anh không thể tới gần quân Tự Do, nếu không, chỉ với quan hệ của anh và Bạch Ưng, anh sẽ bị giết chết.

Mà bản thân là một dẫn đường, anh cũng phải cách thật xa quân Tự Do.

Thật ra, căn cứ theo cốt truyện, tốt nhất anh cũng phải đi thật xa khỏi Bạch Ưng...

Mặt Bạch Ưng vùi trong ổ vai anh, chóp mũi mang theo mồ hôi cọ anh, không trả lời.

Lâm Dật còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên một đoạn ký ức từ sâu trong ký ức xuất hiện, giữ cổ họng anh lại, khiến anh dừng truy vấn.

Cuối cùng anh chỉ nói: "Nếu em muốn trở về, vậy phải để trạng thái của mình tốt hơn một chút."

"Ừm." Bạch Ưng run lên một cái.

"Chỉ cần em có thể tự vệ bình thường, tôi tin rằng em sẽ thoát được khỏi khu vực ô nhiễm này rất nhanh thôi."

"Đủ, đủ rồi..."

"Sau này em cũng đừng cự tuyệt sử dụng chất dẫn đường nữa, mà cũng nhận ít nhiệm vụ đi."

Lâm Dật cứ lải nhải một mình vậy, nhưng Bạch Ưng lại chẳng nghe lọt tai được câu nào. Mà Lâm Dật đúng là nói được thì làm được, anh chỉ đặt xúc tu vào thôi.

Nhưng xúc tu của anh nào có ngoan ngoãn như vậy, nó cứ nhúc nha nhúc nhích.

Bạch Ưng cắn môi đến suýt chảy máu, cả người run rẩy, cuối cùng vẫn không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng, nâng eo lên rồi lại cọ xuống.

"Sao vậy? Em có muốn nó động một cái không?"

Cậu không có... cậu...

Bạch Ưng xấu hổ đến mức nước mắt đều rớt xuống.

"Lâm, Lâm Dật..." Cậu ta đột nhiên vươn tay, dùng sức ôm chặt Lâm Dật, cắn một cái lên bờ vai Lâm Dật.

Lâm Dật thở ra một hơi, lấy tay ngăn cản cậu ta tiếp tục cắn, sau đó lại tách đầu của cậu ra, rồi mới một lần nữa cúi xuống hôn cậu, còn ôm cậu vào lòng.

"Không sao, không sao, tôi giúp em."

Sau đó rất nhanh, Bạch Ưng chẳng còn biết gì hết.

Ngày thứ hai, khi Bạch Ưng tỉnh ngủ mở to mắt, điều đầu tiên là cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái đặc biệt tốt.

Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác ngũ cảm bình yên như vậy.

Cậu ta vô thức vươn tay sang bên cạnh tìm Lâm Dật, lại quay đầu nhìn lại, nhưng căn bản không thấy Lâm Dật.

Bạch Ưng biến sắc, vội vàng ra khỏi lều, sau đó mới nhớ ra hóa ra tất cả những gì xảy ra hôm qua đều ở trong không gian tinh thần.

Lúc này Lâm Dật đang đứng ở một bên khác của doanh trai, đang ăn đồ ăn đóng hộp. Anh nhìn thấy Bạch Ưng còn cười với cậu.

Bạch Ưng lập tức quay mặt đi, giả vờ không nhìn anh nữa.

...

Một khi Bạch Ưng khôi phục sức chiến đấu, tốc độ tiến lên của cả đội quả nhiên nhanh hơn không ít, thậm chí những hang động ở tầng trên không dám thăm dò, giờ cũng có thể tùy ý khám phá.

Chờ đến buổi tối.

Lâm Dật đưa tay giật giật ống tay áo của Bạch Ưng.

Bạch Ưng lập tức rút ra, cậu thấy hai tai nóng lên. "Làm gì vậy..."

"Tôi muốn đi rửa mặt một chút, em có muốn đi cùng tôi không?"

Ban đầu Bạch Ưng muốn cự tuyệt, nhưng lại nhớ ra cậu hẳn là nên canh chừng Lâm Dật, lúc này mới gật gật đầu.

Hai người cùng đi trong sơn động tối tăm gập ghềnh, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện.

Lâm Dật duỗi tay về phía cậu. "Em muốn nắm tay không? Để tôi khai thông cho em thêm một chút."

"Không thèm."

"Đưa tay đây."

Cái tên này bị sao vậy??

"Đồ thần kinh."

Chờ đến khi tới nơi có mạch nước, Bạch Ưng liền dừng lại chờ ở bên ngoài, dù sao trong hang động này cũng không còn đường ra nào khác.

Lâm Dật nhìn cậu mỉm cười. "Thật sự không đi cùng tôi sao?"

Bạch Ưng không để ý đến anh, trong lòng còn đang suy nghĩ xem liệu anh có hỏi thêm lần nữa không, tựa như hôm qua anh vẫn luôn gọi tên cậu vậy. Nhưng lần này Lâm Dật không nói gì nữa, anh lặng yên đi vào.

Bạch Ưng chờ ở bên ngoài chưa được bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, liền cúi người bước vào.

Cậu ta nhìn thấy mặt nước không một bóng người, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng rầm một tiếng nhảy vào trong nước.

Quả nhiên là dòng nước ở đây chảy đặc biệt xiết, hẳn là bởi địa thế tương đối cao, dưới lòng nước còn nối liền với một nơi khác. Chỉ cần có thể nín thở đủ lâu, có lẽ sẽ tìm được lối ra khác!

Mà Lâm Dật cũng đã biến mất từ lúc nào, dưới đáy nước chỉ nằm một chiếc còng tay màu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro