Chương 10 (chương 36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hang động chiếu vào một tia sáng vàng chói mắt.

Người cầm đèn quả nhiên là Hổ Vàng.

Hắn vốn đã sinh nghi về mối quan hệ giữa Lâm Dật và Bạch Ưng rồi, nên phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chủ yếu là do phản ứng của Bạch Ưng quá khác thường.

Việc Bạch Ưng ghét tiếp xúc thân thể với người khác mọi người đều biết, thậm chí còn đến mức trông gà hóa cuốc. Cậu ta luôn luôn võ trang từ đầu xuống chân, cả người mặc đồ trắng toát, mà trên mặt lúc nào cũng như phủ mây đen, nếu không cần thì sẽ không bao giờ nói một câu, động tác duy nhất là ra tay giết người hoặc quái vật. Nói chung là không khác gì một cỗ máy.

Bất kể ai có việc phải tới gần cậu ta đều sẽ phải thở thật khẽ, sợ sẽ chọc phải cậu ta.

Ấy vậy mà gần đây Bạch Ưng thả lỏng hơn rất nhiều, nói chuyện cũng sẽ có biểu cảm, có những lúc găng tay cũng không đeo.

Vừa rồi cậu ta còn chủ động cầm tay Lâm Dật leo núi, nhìn đi nhìn lại cũng không giống như đang có thù oán.

Khi đó gã đang nói chuyện với Connor, mặc dù Bạch Ưng và Lâm Dật đứng trong chỗ tối, nhưng khi gã quay đầu lại liền phát hiện ra hai người này đang lén lút nắm tay nhau.

Hổ Vàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này thật là kỳ quặc.

Đương nhiên gã sẽ không bao giờ nghĩ ra được việc trong đầu Lâm Dật có một quyển sách, biết được Bạch Ưng sẽ bạo nổ, nên to gan lớn mật dám hôn Bạch Ưng.

Mà ngược lại, gã cảm thấy hai người này có thể đã quen biết nhau từ trước.

Thậm chí khoảnh khắc lúc đầu khi Lâm Dật vô tình đụng vào người Bạch Ưng cũng bị gã hoài nghi. Dù sao nếu đổi lại thành người khác thì Bạch Ưng đã sớm đá bay ra rồi.

Đây là chuyện lớn, thậm chí là một chuyện lớn tồi tệ.

Tổ chức không cho phép Bạch Ưng tiếp cận với bất kỳ dẫn đường nào. Đây vĩnh viễn là quy tắc phải được ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Mà đảm bảo điều này cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của đội viên trong đội Bạch Ưng. Nếu như chuyện này xảy ra dưới sự giám hộ của gã, vậy thì Hổ Vàng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nặng, thậm chí còn không giữ nổi tính mạng.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Hổ Vàng là nhất định phải che dấu chuyện này, không thể để cho tổng bộ biết.

Gã tung hoành trong quân Tự Do lâu như vậy, vất vả lắm mới trèo lên vị trí này, sao có thể thất bại chỉ vì chuyện này!

Hổ Vàng cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới mở miệng.

"Bạch Ưng, tổng bộ nghiêm cấm cậu tiếp cận với dẫn đường. Nếu chuyện này bị phát hiện, hẳn là cậu sẽ biết hậu quả là gì."

"Đương nhiên... Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu bị phạt nặng như vậy, cho nên chuyện này tôi sẽ coi như không biết. Tuy nhiên, cậu tuyệt đối phải cách xa tên dẫn đường này ra, không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta nữa."

Lâm Dật nhìn về phía Bạch Ưng.

Mặt của Bạch Ưng hơi trắng, trên người lập tức nổi da gà, đến cả ngón tay cũng run rẩy rất nhẹ.

Lâm Dật biết sự khống chế của quân Tự Do đối với Bạch Ưng lớn đến mức nào, nhưng trong lòng không tránh khỏi vẫn có cảm giác nặng nề, theo bản năng buông cậu ta ra.

Hổ Vàng ra vẻ khuyên bảo tận tình, nói xong rồi đi lên giữ tay Lâm Dật, kéo anh ra khỏi Bạch Ưng.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Cả anh nữa đấy, ngài dẫn đường ạ, tốt nhất bây giờ anh thành thật khai báo, rốt cuộc là ai phái anh đến đây."

Lâm Dật nhíu mày, đáp. "Không ai phái tôi đến."

"Không có? Vậy vì sao cái tên lính gác ở Tháp Trắng lại đối xử đặc biệt với anh như vậy?"

Lâm Dật: "..." Chuyện này thì anh thật sự không biết.

"Tôi không có liên quan gì đến quân đội Liên Bang hết."

Lâm Dật còn đang muốn nghĩ cách giải thích thêm, nhưng đột nhiên Hổ Vàng nảy ra một suy nghĩ. Gã nhìn chằm chằm mặt Lâm Dật, bỗng nhiên kéo anh ra ngoài rồi hạ giọng nói:

"Tôi chưa từng thấy qua.... bất kỳ dẫn đường nào giống anh. Chẳng lẽ anh luôn có độ xứng đôi cao với bất kỳ lính gác nào, phải không?"

Lâm Dật nhíu mày, không trả lời.

Thật ra nếu muốn bí mật này không bao giờ bị lộ ra, dùng góc độ ngăn chặn hậu hoạn mà cân nhắc thì Hổ Vàng phải lập tức giết chết Lâm Dật. Nhưng lúc này, nhìn cả người Lâm Dật ướt đẫm thậm chí còn đẹp hơn bình thường, ngũ quan xuất chúng, đến bờ môi cũng đỏ hồng.

Hổ vàng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Dật, nhất thời cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, sự ghen tị dâng lên trong lòng gã, hơn nữa gã cũng không nỡ.

Khi Lâm Dật khai thông cho gã, rõ ràng gã cũng cảm thấy anh khác hẳn với những dẫn đường khác, khi đó gã chỉ cho rằng vô tình gặp được một dẫn đường có độ xứng đôi rất cao với mình thôi.

Ai mà biết được thậm chí anh ta còn mê hoặc cả Bạch Ưng, đây rốt cuộc là có năng lực đến mức nào?

Dẫn đường này rốt cuộc là có bản lĩnh gì? Tốt nhất là gã phải xác nhận lại một chút...

Lâm Dật phát hiện ra động tác của Hổ Vàng, anh sững sờ rồi lập tức trầm mặt xuống. "Buông tay ra."

Hổ Vàng lại càng ép sát anh hơn.

"Lá gan anh đúng là không nhỏ đấy, còn dám quyến rũ cả Bạch Ưng. Anh có biết rằng nếu quân Tự Do phát hiện ra chuyện này thì họ sẽ xử lý anh thế nào không?"

Lâm Dật cũng không nói lời nào. Nói qua nói lại, hậu quả chỉ đơn giản là một cái chữ "chết" mà thôi.

"Ngài dẫn đường của tôi, thật sự tôi bị anh làm cho mê mẩn mất rồi." Hổ Vàng cười khổ. "Thậm chí đến nước này mà tôi vẫn còn muốn bảo vệ anh, nhưng anh cũng phải biết điều mà đối tối với tôi một chút..."

Lâm Dật còn chưa kịp nổi giận, lại không ngờ Bạch Ưng đã mặc xong quần áo rồi bước ra ngoài. Cậu ta bắt lấy cổ tay Hổ Vàng rồi đẩy mạnh ra.

Hổ Vàng "ối" một tiếng, nổi giận quát: "Bạch Ưng! Nếu mày cứ mê muội như vậy, chờ tổng bộ biết chuyện, mày sẽ phải sống không bằng chết!"

Bạch Ưng nhếch khóe miệng mỉm cười, bị chọc giận đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên. Cậu ta không nói lời nào, nhưng không cho phép gã đụng vào Lâm Dật.

Lâm Dật nhìn về phía Bạch Ưng, trong lòng anh cảm thấy hơi kinh ngạc.

Nói gì thì nói, chẳng phải trước đó Bạch Ưng vẫn nói với anh không được để người khác phát hiện, cho nên phải nhanh chóng giết chết anh sao... Cậu ta hận anh chết đi được.

Một đòn tinh thần lực màu vàng nhạt đụng vào vách đá, mà nơi đó vừa lúc có một khe nứt rất lớn.

Không ngờ, đây là cọng rơm đè chết con lạc đà.

Khe hở nứt toác ra cực nhanh, khiến toàn bộ vách đá phát ra tiếng cót két rất lớn.

Sau khi cơn địa chấn xảy ra, kết cấu của nơi này vốn đã không ổn định rồi. Sự bùng nổ tinh thần lực của Bạch Ưng khi nãy đã khiến vách đá này rách nát sẵn, lại thêm một đòn tùy tiện khi nãy của Hổ Vàng nữa khiến vết nứt trên khe đá lan ra khắp nơi, càng rộng càng sâu. Hòn đá lớn nhỏ rơi xuống như mưa từ trên trần hang.

Lâm Dật biến sắc nói: "Đi mau."

Một giây sau, trần hang đổ sập xuống.

Bọn họ mặc dù nhanh rời đi nơi này, nhưng là dọc theo vết rách xa không có dừng ở cái này nước ngầm sơn động nhỏ, mà là tiếp tục đi lên kéo dài.

Lâm Dật vừa chạy một bên đi lên nhìn lại.

Không xong rồi!

Trần hang không ngừng vỡ ra, khiến những hòn đá tảng lớn rơi xuống. Hai tầng của địa động đột nhiên được sự sụp đổ địa chất làm cho thông nhau, khiến đàn dơi biến dị bị kinh động.

Bọn chúng thét lên những tiếng kêu khàn khàn chói tai, sau đó xòe cánh bay lung tung. Bóng đêm đen kịt bỗng chốc tràn đầy những đôi mắt màu đỏ, thông qua trần hang bị đổ sụp, mắt đối mắt cùng Lâm Dật.

Da đầu Lâm Dật lập tức trở nên tê dại, thiếu chút nữa chửi bậy thành tiếng.

Đột nhiên, Bạch Ưng dùng sức nắm lấy cánh tay anh, kéo anh chạy nhanh theo cậu, sau đó nhét anh vào trong một khe đá.

...

Khu vực này bỗng chốc trở thành khu cực kỳ nguy hiểm.

Đội ngũ quân Tự Do chật vật tìm chỗ trú, cuối cùng cả đội đành phải trốn trong khe đá chật hẹp này. Khe đá này khá vững chắc, tuy lối vào chỉ vừa cho một người đi qua, nhưng bên trong lại lớn hơn một chút.

Nhưng tệ nhất là, những con dơi biến dị đó đã phát hiện ra bọn họ.

Có vài lính gác bị thương, khiến mùi máu tươi bay lên không khí. Động vật biến dị bị ngăn bên ngoài khe đá, thi thoảng lại dùng móng vuốt cào cửa vào, muốn tấn công bọn họ chứ không chịu bỏ đi.

Lâm Dật cơ hồ ngửi được mùi tanh hôi thối trong miệng bọn chúng.

Tình hình này khó giải quyết rồi đây.

Lâm Dật dùng tay vỗ quần áo, sau đó cảm nhận được máy truyền tin hình tròn nhỏ trong túi. Mọi người đều tưởng rằng thứ này đã bị vùi lấp trong cơn đá sụp. nhưng thực ra Lâm Dật đã tiện tay cầm nó theo rồi.

Theo lý mà nói, tình hình của quân Tự Do chẳng liên quan gì tới anh. Hiện tại chỉ cần anh im lặng lỉnh đi chỗ khác là sẽ tìm được cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà...

Lâm Dật nhìn về phía Bạch Ưng đứng cạnh.

Dù bề ngoài Bạch Ưng vẫn luôn miệng nói muốn giết anh, nhưng thực tế lại chưa từng làm tổn thương anh. Trong bộ tiểu thuyết này dù cậu ta là nhân vật phản diện quan trọng, nhưng thực chất cũng là bất đắc dĩ, thậm chí kết cục của cậu ta...

Không hiểu sao tâm trạng của Lâm Dật có hơi phức tạp. Đột nhiên anh cảm thấy có lẽ trước khi đi, anh nên điều chỉnh Bạch Ưng trở về trạng thái tốt nhất...

Tối thiểu là, hiện tại, anh mong Bạch Ưng có thể an toàn rời khỏi khu ô nhiễm này...

Từ trước tới nay, Bạch Ưng chưa bao giờ phải nhẫn nhịn trốn tránh quái vật biến dị như thế này. Cơ thể cậu ta căng chặt, cực kỳ muốn xông ra giết hết bọn chúng. Nhưng trước khi cậu ta bước ra một bước, Lâm Dật đã giữ cậu ta lại.

"Bạch Ưng, để tôi khai thông cho cậu đi."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ ổn định cậu. Khi nào tôi nói cậu tấn công thì cậu hẵng tấn công."

"Ngươi..." Ban đầu Bạch Ưng còn chưa hiểu lắm, sau đó lập tức đỏ mặt.

Hai người trao đổi bên trong không gian tinh thần, cho nên nhìn từ ngoài chỉ thấy họ đang đứng song song với nhau. Nhưng không ai biết được, những xúc tu tinh thần của Lâm Dật đa vươn ra bò đến bên chân Bạch Ưng, bắt đầu quấn quanh người cậu ta.

Phần đầu mềm mại của bọn chúng không ngừng ngo ngoe, dán lên cơ thể Bạch Ưng thăm dò, sau khi đụng vào ngón tay cậu thì cẩn thận ôm lấy, hoặc gặp phải ống quần hoặc ống tay thì bắt đầu chen vào trong.

Eo Bạch Ưng run rẩy, hai tai đỏ như nhỏ máu.

"Không được...!"

Thực ra cậu cũng hiểu nguyên nhân Lâm Dật làm thế này. Bây giờ tinh thần lực của cậu ta đang bất ổn, tùy tiện tấn công sẽ dẫn đến bạo nổ, nếu như trong lúc tấn công có sự trợ giúp của Lâm Dật thì sẽ khá hơn một chút...

Nhưng mà chung quanh họ còn đang đứng rất nhiều người khác!

"Mau dừng lại..."

Không gian bên trong khe đá cũng không lớn, mọi người đều đứng rất gần nhau. Những lính gác khác đều đang căng thẳng quan sát quái vật biến dị bên ngoài, không ai biết trên người Bạch Ưng đang quấn đầy xúc tu tinh thần.

Bạch Ưng xấu hổ cực kỳ, nhưng sự xấu hổ này lại phóng đại cảm nhận của cậu ta.

Cơ thể không nghe theo sự sai khiến, điều này khiến trái tim cậu ta đập thình thình trong lồng ngực, mặt nóng như có lửa thiêu. Cậu ta bắt đầu lo lắng quần áo của mình không đủ rộng, sẽ khiến người ngoài phát hiện ra sự bất thường bên dưới lớp quần áo.

Quá thể hơn nữa chính là Lâm Dật dường như chẳng biết hai chữ "kiềm chế" viết thế nào.

"Thả lỏng một chút... Để tôi vào trong."

Câu nói này khiến cho Bạch Ưng đang mơ màng bỗng trợn to mắt.

Đùa sao! Sao có thể làm vậy được!

"Ta không muốn...!"

Thế nhưng chữ cuối cùng của cậu ta đã đổi sang tông giọng khác.

Đàn dơi biến dị bên ngoài đang bắt đầu một đợt tấn công mới, trong đó một con dơi đầu to đang đối diện với bọn họ nhe răng ra, muốn cố chen vào trong khe đá.

Những lính gác khác vội vàng trốn về phía sau.

Lâm Dật cũng chạm vào cơ thể Bạch Ưng.

"Ưm..." Bạch Ưng rên nhẹ, sau đó vội vàng cắn chặt môi, cả người run rẩy.

Cảm xúc trong không gian tinh thần tựa như ngoài đời thực.

Lâm Dật sợ cậu ta không đứng vững, bèn bước lên một bước che cho Bạch Ưng rồi đỡ lấy cậu.

Bạch Ưng cắn môi, cơ thể càng run rẩy hơn, đầu cùng tựa vào tường hang.

Càng ngày càng có nhiều xúc tu quấn lấy cổ tay cậu ta, sau đó chui vào lòng bàn tay, quấn quanh từng ngón tay.

Trán Bạch Ưng vã mồ hôi, cả lỗ tai xuống cổ đều đỏ chót. Cậu ta dùng hết sức để đè những hơi thở nặng nề của mình lại, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, cực kỳ muốn mắng chửi Lâm Dật, nhưng ngón tay của cậu ta lại đang bị xúc tu ấm áp bao vây thật chặt, không sao bỏ ra được.

Lâm Dật có thể cảm giác được cơ thể của Bạch Ưng đang trượt xuống, mà không gian tinh thần vốn được bảo vệ chặt chẽ của cậu lính gác trẻ này đã bắt đầu mở rộng cho anh vào. Hiện tại, chỉ cần anh muốn là có thể khiến không gian tinh thần của hai người liên kết chặt chẽ với nhau.

Lâm Dật do dự một chút.

Dưới tình huống bình thường, Lâm Dật tuyệt đối sẽ không tiến hành sự kết nối thân mật với lính gác như vậy. Đây là chuyện chỉ bạn đời mới có thể làm, nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh có thêm thời gian cân nhắc.

Anh cần phải khống chế không gian tinh thần của Bạch Ưng.

"Mau dừng lại..."

Ngón tay của Bạch Ưng cào nhẹ lên vách đá, gương mặt lộ ra sự thống khổ.

"Được rồi... Dừng lại!"

"Lâm Dật...!"

Bạch Ưng chỉ thấy dường như trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, cả người cậu ta như bay lên, đến đầu óc cũng trở nên mơ hồ, không ngờ lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Dật.

"Được rồi, ngay bây giờ."

"Bạch Ưng!"

Bạch Ưng không suy nghĩ được nữa. Cậu ta tựa như đột nhiên xụi xuống, buông lỏng sự khống chế tinh thần lực, ngầm đồng ý cho Lâm Dật dẫn dắt tất cả cảm xúc lẫn tinh thần lực của mình.

Quái vật biến dị bên ngoài đang giương nanh múa vuốt, cực kỳ cuồng bạo và phách lối, dường như đã coi đám lính gác trong khe đá này là bữa tiệc của bọn chúng.

Nhưng đột nhiên, một dòng hỏa lực màu lam nhạt, tựa như sấm sét từ trong khe đá đánh ra, cơ hồ một đòn tiêu diệt toàn bộ đàn dơi biến dị, đến xương cũng bị đốt thành tro, không còn lại chút gì.

Trong nháy mắt, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

Những con dơi biến dị ở xa một chút đều bị tiếng sấm đinh tai nhức óc làm trợn to con mắt đỏ, gần như quên cả bay.

Những lính gác khác kinh hãi quay lại, chỉ thấy Bạch Ưng đang cúi đầu thở hổn hển, được Lâm Dật đỡ lấy từ phía sau.

"Làm tốt lắm... Một lần nữa."

Bạch Ưng nhắm mắt lại, mặt cậu ta đỏ chót, không thốt ra nổi một lời, chỉ có thể dựa vào người Lâm Dật, nghe theo anh mà vươn tay ra lần nữa, đến đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Những con dơi biến dị từ chỗ khác bắt đầu tụ lại, sau đó lại một tia sét từ trong khe đá đánh ra, trực tiếp thiêu cháy bọn chúng.

Sau đó Bạch Ưng chỉ có thể dựa vào Lâm Dật, dần dần trượt xuống ngồi co quắp trên mặt đất. Ngực cậu ta vì thở dốc mà phập phồng, hai tay che kín mặt, lỗ tai đỏ như máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro