Chương 9 (chương 35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lâm Dật đột nhiên cảm thấy ghét gã nam chính này, nhưng anh vẫn không buông tay anh ta ra.

"Cảm ơn..."

Bởi vì anh cực kỳ, cực kỳ muốn vào đội của anh ta.

"Anh cũng vậy..."

Lâm Dật chỉ có thể bấm bụng tiếp tục trò chuyện.

Trong khi anh còn đang chần chờ không biết phải ra hiệu cầu cứu cho Conner biết như thế nào để không bị phát hiện, lại không để ý thời lượng của cái bắt tay này đã hơi quá dài.

Conner cũng không buông tay anh ra, ngược lại sững sờ mà nhìn anh chằm chằm. "Tên anh là gì?"

"Lâm Dật."

"Khi nãy ký hiệu tay của anh..."

Lâm Dật ngước mắt nhìn anh ta một cái, rồi chỉ nói: "Chắc là anh nhìn nhầm rồi."

Connor hiểu ý đối phương không muốn tiết lộ thêm, bèn ngừng câu chuyện.

Bàn tay hai người đang xen vào nhau lại lung lay thêm vài cái, nhưng không ai có ý định buông ra trước. Conner lại nói:

"Không biết anh có ý định gia nhập Tháp Trắng không..."

Câu nói này còn chưa kết thúc, Bạch Ưng đã trực tiếp bước lên tách Lâm Dật ra, thậm chí còn lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh thông qua không gian tinh thần.

"Ngươi đang làm gì?"

Lâm Dật sửng sốt. "Tôi làm sao cơ?"

"Ngươi biết gã?"

"Không có."

"Vậy ngươi cứ cầm tay gã ta làm gì!"

Lâm Dật chớp mắt. "Tôi không thể..." Giọng anh tràn ngập sự nghi vấn. "...cầm tay người khác sao?"

"Ha." Bạch Ưng cười lạnh, trông có vẻ cực kỳ tức giận.

"Ngươi tưởng ngươi cầm tay ít người lắm sao!"

"..."

Thực sự Lâm Dật không hiểu việc anh cầm tay người khác để khai thông tinh thần lực có gì khiến Bạch Ưng giận dữ đến vậy.

"Vậy để tôi cầm tay cậu nhé?"

Anh đưa tay ra nắm chặt tay Bạch Ưng, lại bị cậu ta tránh ra, nhưng anh vẫn kiên nhẫn cầm lấy, rốt cuộc tay cậu ta vẫn nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

"Vậy có được không?"

"Ai cho phép ngươi..." Tai Bạch Ưng đỏ nghẹn, có lẽ cậu ta cũng cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của chính bản thân, bị anh làm cho không nói nên lời.

Sau đó Lâm Dật nghiêng đầu nhìn về phía Connor.

Đáng tiếc, lúc này Hổ Vàng đã bước lên, bắt đầu nói chuyện với Connor. Cả hai tên này nhìn như đang trao đổi về việc thăm dò hang động, nhưng thông qua ngôn ngữ hình thể có thể thấy đang tràn đầy phòng bị và địch ý.

Hổ Vàng vòng hai tay trước ngực, đứng chắn giữa Lâm Dật và Connor. Xung quanh, một mét chín và các lính gác cũng bắt đầu đứng dậy bước đến, gần như trở thành một bức tường chặn đứng.

Connor bị ép lui về phía sau, anh ta đề nghị đồng hành mấy lần nhưng đều bị từ chối, chỉ có thể coi như thôi.

Quân Tự Do đương nhiên không thể đi cùng với quân Chính Phủ được. Mà bọn họ cũng không muốn để bại lộ thân phận, dù sao ở trong kịch bản này, quân Tự Do thực chất là quân phản loạn, đứng ở lập trường đối diện với quân đội Chính Phủ.

Mà quân Tự Do cũng sẽ không để Lâm Dật đi.

Đối diện địch ý của những lính gác này, Connor cảm giác nếu anh ta nhắc lại lời đề nghị này thêm một lần nữa thì họ sẽ xông lên đánh nhau mất. Nhưng anh ta lại mơ hồ cảm thấy khi nãy Lâm Dật muốn nói thêm gì đó với mình, điều này khiến anh ta có chút lo lắng.

"Dù không thể đồng hành, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên duy trì liên lạc. Như vậy nếu như chúng tôi tìm được lối ra cũng có thể thông báo cho các anh."

Sau khi Connor nói vậy bèn móc ra một chiếc máy truyền tin cỡ nhỏ từ túi quần.

Thứ này không cần tín hiệu từ vệ tinh, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định là có thể trò chuyện với nhau, hơn nữa còn có thể định vị.

Khi Lâm Dật nhìn thấy chiếc máy truyền tin này, chỉ trong nháy mắt, trong đầu anh đã vẽ ra một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo. Anh chỉ cần trốn ra khỏi quân Tự Do, sau đó dùng chiếc máy truyền tin này để liên lạc với Connor. Với thân phận dẫn đường của anh, đương nhiên họ sẽ hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ, thành công trốn thoát.

Hổ Vàng thấy không nhất thiết phải từ chối loại chuyện nhỏ này, nên gã gật đầu đồng ý. Connor gọi tên Lâm Dật, sau đó ném chiếc máy truyền tin nhỏ về phía anh.

Connor ném rất chính xác. Chiếc máy truyền tin nhỏ nhỏ tạo thành đường cung bay qua mấy gã lính gác, bay thẳng về phía anh.

Lâm Dật vươn tay lên định đón lấy nó thì bộp một tiếng, bị Bạch Ưng bước lên phía trước chặn lại.

Lâm Dật có chút giận, anh định nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt của Bạch Ưng, lại thấy hơi sờ sợ.

"Ừ, cảm ơn... cậu cầm hộ tôi nhé."

Khóe miệng Bạch Ưng cứng ngắc, không thèm để ý tới anh.

Connor không được chào đón nên phải trở về. Nhưng khi anh ta bịn rịn bước đi, Lâm Dật cũng một mực nhìn theo anh ta, trông hai người cứ như Ngưu Lang Chức Nữ bị ép phải rời xa nhau vậy.

Bạch Ưng nắm chặt chiếc may truyền tin nhỏ trong tay, thiếu chút nữa thì bóp nát nó, cậu ta càng nghĩ càng khó chịu.

Cậu ta ghét Connor.

Cậu cũng giận Lâm Dật.

Bạch Ưng không biết vì sao, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi bản thân. Cậu ta chỉ biết rằng mình đang rất giận.

Sau khi Connor đi, Lâm Dật cứ bứt rứt không yên thấy rõ, mỗi lần nhìn về phía cậu ta đều là để xem chiếc máy truyền tin ở đâu.

Thế là cơn giận này cứ nghẹn mãi trong ngực Bạch Ưng, càng lúc càng bành trướng, nghẹn tới tận họng cậu ta, nhưng lại không thể thoát ra được.

Đến tối, Bạch Ưng cố tình giắt máy truyền tin vào hông, sau đó nói: "Ta muốn đi tìm mạch nước ngầm để tắm rửa."

Lâm Dật sững sờ. "Vậy tôi đi cùng cậu nhé?"

Bạch Ưng nhìn anh một cái, sau đó quay đầu bước đi. Lâm Dật trầm mặc một chút rồi lập tức đi theo.

Hổ Vàng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.

...

Máy truyền tin treo trên thắt lưng Bạch Ưng, theo động tác lưu loát của cậu ta, không ngừng va chạm, phát ra tiếng lạch cạch.

Lâm Dật nhìn nó một lúc, sau đó rũ mắt.

Họ đã đi qua khu vực này, những địa điêm rnhư mạch nước ngầm sẽ luôn luôn được đánh dấu và ghi nhớ.

Hai người chưa đi được bao lâu liền tiếp cận nhánh một hang động, sau khi bước vào có thể thấy được mặt nước rộng như một chiếc ao. Thế nhưng đây là nước lưu động, chảy xuôi từ hang đá tới hang động khác, nên nước rất trong lành.

Lâm Dật nói: "Tôi đi sang phía khác nhé?"

Bạch Ưng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cởi đai lưng ra rồi ném qua một bên. Sau đó cậu ta lại giật quần áo ra, lộ ra bả vai rộng.

Lâm Dật sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tắt đèn pin đi.

Chậm thêm một giây thôi có lẽ sẽ thấy cái khác nữa...

Trong bóng đêm, anh nghe được tiếng quần áo ma sát sột soạt, sau đó lại nghe thấy tiếng Bạch Ưng xuống nước, sau đó xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Lâm Dật đứng yên lặng một lúc, trong lòng biết rõ Bạch Ưng rất có khả năng là cố ý, nhưng anh vẫn đi về phía trước, câu lấy chiếc máy truyền tin trên đai lưng cậu ta, tháo xuống rồi nắm trong tay.

Sau khi anh vừa làm như vậy, phía trước truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Ưng.

"Người đang làm gì thế?"

Lâm Dật nắm chặt máy truyền tin trong tay, cười cười đáp.

"Cậu biết đấy, loại người lưu manh như tôi đây... vẫn thích tắm chung với cậu hơn."

Không phải vậy, hoàn toàn không!

Cơn giận của Bạch Ưng không hiểu sao lại bùng nổ, cậu ta lập tức đứng dậy khỏi mặt nước bước tới.

Lâm Dật bị cậu ta làm cho giật cả mình, lùi lại phía sau một bước, nhưng lập tức bị Bạch Ưng túm lấy đẩy xuống nước. Mặt nước lao xao phát ra tiếng ùm do bị vật nặng rơi xuống.

"Nói dối."

"Ngươi đến đây chỉ để tìm máy truyền tin, sau khi tìm được ngươi sẽ chạy trốn, đi tìm tên Connor kia, sau đó còn muốn gia nhập vào Tháp Trắng gì đó với hắn!"

"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng chạy trốn! Kể cả ngươi có chạy, ta cũng sẽ tìm bằng được ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi!"

Cậu ta thở phì phò nói xong những lời này, nhưng lại không nhận được bất kỳ lời nào đáp lại.

Mặt nước lại khôi phục sự tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng nước chảy, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Dật nổi lên.

Bạch Ưng sửng sốt một chút.

Lâm Dật không biết bơi sao?

Không thể nào. Giờ sao lại có người không biết bơi chứ? Hơn nữa nước ở đây cũng không sâu, dòng nước chảy cũng không mạnh...

Nhưng dù nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt Bạch Ưng vẫn thay đổi, lập tức nhảy xuống nước.

Nhỡ Lâm Dật sợ nước thì sao? Hoặc nhỡ đâu anh ta bị đập đầu vào đá ngầm thì sao?

Khi nãy cậu không nên đẩy anh ta xuống nước mới phải, cậu phải cứu anh ta lên.

Nhưng dưới nước đen kịt không có một tia ánh sáng, tim Bạch Ưng đập thình thịch trong ngực, sắc mặt cũng trắng bệch. Cậu ta trồi lên mặt nước hít một hơi thật sâu, định quay lại tìm Lâm Dật, nhưng đã thấy anh ở trên bờ.

Mái tóc đen của anh ướt nhẹp dính trên gương mặt xinh đẹp, nở một nụ cười giảo hoạt với cậu, ném chiếc máy truyền tin trên tay lên rồi lại bắt lấy nó, sau đó xoay người chạy đi.

Tên này đâu phải là kỹ năng bơi không tốt, mà là cực kỳ tốt!

"Ngươi!" Bạch Ưng thật sự là bị chọc tức. Cậu ta lập tức muốn nhảy lên đuổi theo anh, thề phải cho anh một trận nhừ tử, nhưng vừa nhấc chân lên đã cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó quấn lấy.

Đây không phải thứ gì từ trong nước, mà là xúc tu đột nhiên xuất hiện từ không gian tinh thần của cậu ta.

Lâm Dật dám dùng xúc tu ngăn cậu lại!

"Lâm Dật!"

Lâm Dật vừa chạy đến cửa hang đã thấy một trận tia sáng lam lóa lên. Sắc mặt anh tái nhợt, vội vàng lùi về phía sau, sau đó nhìn thấy những tia chớp xanh giật lên trước mặt anh, sau đó cửa hàng gần như bị phá nát.

"Bạch Ưng?"

Lâm Dật vội vàng quay lại nói. "Tôi sai rồi. Tôi sai rồi! Tôi giỡn với cậu đó."

"Đừng dùng tinh thần lực!"

Nhưng mà lúc này đã quá muộn. Tinh thần lực của Bạch Ưng đã không khống chế được mà tuôn ra, biến thành những tia chớp cuồng bạo bay lung tung trong không trung, tựa như những con rắn nước giăng khắp chốn.

Vách đá bị điện giật vỡ nát, thậm chí còn có những tiếng động chói tai khắp nơi.

tinh thần lực đã không khống chế được nghiêng ra, uyển như cuồng bạo dòng điện, trong không khí hình thành vô số đầu cong tia chớp. Giống như là quanh co rắn trong nước giăng khắp nơi. Hang động tối đen giờ đã được thắp lên sáng bừng bởi ánh lam.

Lâm Dật giờ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh quay đầu chạy ngược trở lại.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, đừng giận mà!"

Anh xông vào trong nước ôm lấy Bạch Ưng.

"Tôi không chạy trốn nữa, thật đấy, tôi nhất định sẽ nằm ngửa ra cho cậu giết. Cái máy truyền tin này tôi cũng vứt đi luôn, cậu thấy chưa? Từ nay trở đi tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu, lúc nào cậu muốn giết tôi thì chỉ cần gật đầu một cái, tôi lập tức rửa cổ dâng lên cho cậu, có được không?

"Đừng giận, đừng giận. Hít sâu!"

Nhưng tinh thần lực xung quanh vẫn không thể khống chế được mà xao động không ngừng, mạnh mẽ đánh vào những vách đá, khiến những tảng đá lớn đùng đùng vỡ tan.

Nét mặt của Bạch Ưng cũng cực kỳ khó coi, trông cậu rất đau đớn. Tinh thần lực cường đại một khi thoát cương mất khống chế sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh, bao gồm chính cậu ta.

Cậu chau mày, cũng đưa tay ôm lại Lâm Dật, cố gắng khống chế không gian tinh thần đang cuồng loạn của mình, nhưng lại khiến bản thân càng bực bội hơn. "Không phải... ta..."

"Tôi biết rồi, được rồi. Sẽ không sao, không sao cả." Lâm Dật siết chặt bả vai Bạch Ưng, đỡ cậu lên bờ, sau đó dùng lực đè cậu ta lên mặt một tảng đá.

"Nhìn thẳng vào tôi, tin tưởng tôi. Để tôi khai thông tinh thần cho cậu được không?"

"Chỉ một lần này thôi."

Bạch Ưng ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không nói gì, nhưng lại có gì ánh sáng lam lóe lên rồi thứ gì đó nổ tung sau lưng anh khiến Lâm Dật nhảy dựng, không do dự nữa hôn lên môi cậu.

Lần này, trái tim Bạch Ưng bỗng nhiên cũng nhảy lên một nhịp.

Phát giác ra sự kháng cự nhỏ xíu của Bạch Ưng, mà khát khao sinh tồn của Lâm Dật buộc anh đè cậu ta xuống tảng đá rồi nắm lấy cổ tay Bạch Ưng. Anh đứng giữa ánh lam và những tiếng đùng đoàng xung quanh, vội vàng tách hàm răng của Bạch Ưng ra, xâm nhập vào trong hôn cậu.

"Ưm..." Bạch Ưng nhíu chặt lông mày, sau đó lại buông ra...

Đầu lưỡi của Lâm Dật ngọt quá.

Bạch Ưng không rõ vì sao, nhưng giờ đây cậu ta không thể ghét anh nổi nữa.

Lâm Dật thậm chí còn đỡ lấy gáy cậu, chen chân vào giữa hai chân cậu, vội vàng lại dùng sức hôn cậu.

Nụ hôn thế này khiến cậu xụi cả người, trái tim cũng đập thình thình, thậm chí cơn giận vẫn mắc trong họng cũng bị hòa tan trong lồng ngực, biến thành một thứ cảm xúc kỳ quái mà lại xa lạ, ngọt ngào.

Lâm Dật có thể cảm giác được cơ thể căng thẳng của Bạch Ưng dần dần thả lòng, thậm chí còn phối hợp mà hé môi ra...

Bởi vì vừa từ trong nước ra, nên bờ môi của Bạch Ưng còn mang theo hơi lạnh, nhưng lại được ủ ấm ngay lập tức. Kể cả đầu lưỡi của cậu ta lẫn hơi thở và tiếng tim đập, kể cả thân thể đang dán lên người cậu ta, dường như đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Lâm Dật không ngừng hôn cậu, ngầm cho phép xúc tu màu đỏ nhạt quấn quanh mặt Bạch Ưng, nên anh cảm giác được hơi thở của Bạch Ưng cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng tia chớp xanh lam trước đó vẫn đánh lung tung trong hang động giờ lại mềm hơn cả bún, tất cả đều rụt trở nên, dính như keo quanh người Lâm Dật.

Bạch Ưng cũng đưa tay ra ôm lấy Lâm Dật, dùng đầu lưỡi vụng về đáp lại anh, tựa như còn chê họ dính vào nhau chưa đủ chặt, còn chủ động kéo anh dán vào lồng ngực mình.

Nhưng Lâm Dật đã từ từ ngừng lại.

Hai người tựa chóp mũi vào nhau, hơi thở hào hển giao hòa.

Lâm Dật cảm nhận được cậu đã ổn định lại, giương mắt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Bạch Ưng, vẫn còn thất thần như chưa tỉnh lại.

Hầu kết của Lâm Dật bắt đầu lăn, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lẽ nên khai thông thêm một lần nữa...

Bọn họ giờ đây tựa như nam châm và sắt thep, không tự chủ được mà tới gần nhau lần nữa, đang định tiếp tục thì bị một giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ bên ngoài ngăn lại.

"Ha! Tao biết ngay chúng mày ngay từ đầu đã không phải có thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro