Chương 1: Tự Dưng Xuyên Sách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao vẫn không nhúc nhích duy trì tư thế giơ cao món đồ chơi ngựa gỗ qua đỉnh đầu mình. Vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

Xung quanh hôn tạp những âm thanh cười đùa của nhóm nam hài, xen vào đó là tiếng khóc uất ức của một đứa nhỏ.

Hắn dần khôi phục tinh thần. Kí ức cuối cùng của Tiết Dao là tiếng hét thất thanh hoảng sợ của mọi người trước khi máy bay rơi.

Giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại cuộc đời và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Tiết Dao buông ngựa gỗ xuống, cánh tay cũng đã tê rần hết cả.

Giọng nói không vui của một nam hài bỗng truyền đến."Còn lề mề cái gì nữa A Dao?! Mau đập nát nó đi!"

A Dao? Là đang kêu hắn à?

Tiết Dao mù mờ nhìn về phía người kêu hắn A Dao, là một thằng nhóc.

Quay đầu nhìn xung quanh, cả một đám nhóc con.

Đôi mắt Tiết Dao dần dần trợn to.

Bọn nhóc này sao lại mặc quần áo cổ trang?

Nam hài gọi hắn là A Dao ước chừng mười mấy tuổi, xuyên y phục màu đỏ thắm, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đôi mắt một mí nhỏ xíu híp lại, toát ra vẻ bá đạo khắc nghiệt.

"Còn ngơ ra đấy làm gì?" Tam hoàng tử thấy Tiết Dao đứng như trời trồng, mãi không chịu quăng bể ngựa gỗ, mất hết kiên nhẫn tiến lên trước, chuẩn bị tự mình động thủ.

Tiết Dao mê mang lẩm bẩm: "Các ngươi đây là..."

Nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng im bặt.

Tại sao giọng hắn lại là kiểu giọng non nớt của con nít?

Tiết Dao khó có thể tin cúi đầu nhìn thân thể mình. Quả nhiên là một đứa nhỏ.

Hắn đang nằm mơ à?

Dần dần, tiếng khóc của một đứa bé xa lạ ngày càng tiến gần.

Tiết Dao nương theo tiếng cúi đầu xuống. Hắn thấy đứa bé ba bốn tuổi mập mạp đang lạch bạch chạy đến trước mặt hắn. Con chim cánh cụt đấy đang cực kỳ nỗ lực muốn nhặt lên món đồ chơi của mình.

Thấy ngựa gỗ sắp bị đứa bé nhặt được. Tam hoàng tử bỗng đẩy Tiết Dao ra, giơ chân đá mạnh vào ngựa, cười to nói: "Ấy chết! Ngựa gỗ của lão thất rơi hỏng rồi, tai ngựa cũng văng ra rồi kìa!"

Đứa nhỏ nghe vậy khẩn trương rũ đầu nhìn, quả nhiên phát hiện ngựa gỗ của bé đã gãy mất một bên tai, không chịu nổi cú sốc lập tức oà khóc.

"Lão thất khóc nhè kìa!" Tam hoàng tử như được tiêm máu gà. Bước đến chỗ con ngựa khom người đem đuôi ngựa bẻ gãy, lớn tiếng nói: "Đuôi ngựa cũng bị bẻ gãy mất rồi!"

Đứa bé vừa khóc vừa cố xoa mắt, khi thấy đuôi ngựa đã lìa khỏi thân thì càng khóc to hơn.

Thấy tiếng khóc của mình không thể thu hút sự an ủi của người xung quanh, bé mở rộng cánh tay béo đô đô, lật đật chạy tới chỗ cung nữ muốn được ôm một cái.

Đứa nhỏ này ngũ quan tinh xảo đặc biệt, có cảm giác như con lai. Lông mi dài cùng hai mắt ướt nhẹp, cái miệng nhỏ ủy khuất mím chặt. Dáng vẻ cục thịt mỡ nhỏ yếu đáng thương kia đúng là làm người khác đau lòng.

Nhưng các cung nữ chỉ cúi đầu lùi về sau, không dám lo chuyện bao đồng.

Nhóc con này là thất hoàng tử, nhi tử của hoàng thượng và một vũ cơ Ba Tư. Tuy mẫu phi của bé rất được thánh sủng nhưng vì hỗn tạp huyết thống ngoại tộc, tiền đồ tương lai u ám, không ai dám vì bé mà đắc tội tam hoàng tử.

Đại não mù mờ của Tiết Dao bỗng nhanh như chớp bắt được hai từ "lão thất".

Hắn còn nhớ tối hôm qua trên máy bay thức đêm đọc nốt cuốn truyện về một long ngạo thiên. Nam chính là thất hoàng tử Lục Tiềm, huynh đệ thường gọi y là lão thất.

Nên là hắn đang nằm mơ hả? Sảng đến mức mơ thấy cốt truyện cuốn tiểu thuyết kia?

Nếu là nằm mơ thật, Tiết Dao lại cúi đầu nghiêm túc nhìn vào thất hoàng tử.

Không hổ là vai chính lấp lánh sáng ngời trong truyện. Chỉ mới là nhóc con nhưng đã mang quả nhan sắc hại nước hại dân rồi. Thậm chí còn vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Phỏng chừng tương lai truyện được dựng thành phim cũng không tìm nổi đứa bé nào đóng được vai này.

Vì cho rằng mình đọc truyện đến sảng đầu, Tiết Dao đã bỏ lỡ cơ hội cầu sinh cuối cùng, hắn chính thức dung nhập vào băng đảng "phá hủy ngựa gỗ nhỏ". Thành công trở thành bóng ma trong lòng thất hoàng tử bé nhỏ.

Nũng nịu mãi vẫn không được ôm một cái, thất hoàng tử dỗi lắm, bèn lạch bạch chạy đi. Bé sẽ mách mẫu hậu!

Hơn nửa giờ sau, mớ ký ức loạn cào cào trong đầu Tiết Dao mới dần rõ ràng.

Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Tiết Dao, năm nay tám tuổi, là hầu đọc của tam hoàng tử.

Tiết Dao là con cháu thế gia, tổ phụ năm đó thi đình đậu bảng nhãn, leo đến chức Hộ Bộ thượng thư. Sau đó tiếp tục đến con trưởng của Tiết gia nối gót.

Mà phụ thân của Tiết Dao đứng thứ ba trong nhà, chỉ có thể nỗ lực tham gia khoa cử, nỗ lực hai năm cũng nằm trong top ba tiến sĩ, trước mắt lăn lộn ở Lễ Bộ kiếm chút cơm ăn.

Tiết Dao làm thư đồng hầu đọc của tam hoàng tử thật ra là chuyện phụ thân hắn an bài.

Tiết lão gia cho rằng đại hoàng tử là người có khả năng được lập thái tử nhất, bèn đưa con vợ cả Tiết Quỳnh theo bên người đại hoàng tử.

Mà tam hoàng tử tính tính cũng có năm phần trăm khả năng trở thành thái tử, bởi vì anh của mẹ hắn giữ chức Tổng Đốc, mấy năm nay ở vùng duyên hải đánh thắng hai trận lớn, tiền đồ vô hạn. Thành ra mẫu thân của tam hoàng tử cũng được hưởng sự yêu mến của hoàng thượng.

Tuy khả năng cũng chỉ là trước mắt, nhưng Tiết lão gia vẫn không hề chần chừ, đem ngay con vợ lẽ là Tiết Dao ném bên người tam hoàng tử.

Nếu như đại hoàng tử lật xe, Tiết gia sẽ trông cậy vào Tiết Dao liều chết khuyên can cứu về Tiết Quỳnh thân thương của họ.

Nếu như tam hoàng tử lật xe (trước mắt mà nói thì vụ này là khẳng định rồi). Tiết gia sẽ nghĩa hiệp cắt cổ tay, hi sinh luôn đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện của vợ lẽ sinh - Tiết Dao.

Đây đều là Tiết Dao căn cứ vào vài dòng miêu tả và kí ức tự thân của vai phụ này phân tích ra.

Tiết Dao của thân thể này là đứa nhỏ tám tuổi hàng thật giá thật. Người lớn đặt đâu thì im cun cút ngồi đó, không hề cảnh giác, không hề cãi lời, trung thành tận tụy theo hầu tam hoàng tử.

Tiết Dao vẫn nhớ như in kết cục của thân pháo hôi này trong tiểu thuyết rằng: Ngay ngày nhân mã Ninh vương bao vây hoàng cung, chết thảm dưới kiếm Ninh Vương.

Đối với quá trình chết của hắn, trong tiểu thuyết còn có một đoạn miêu tả cảnh tượng thế này...

Tiết Dao trong lúc nguy cấp bỏ mặt hoàng đế, muốn từ cửa tây Cấm Cung chạy trốn.

Trốn đến Tích Hoa uyển, Tiết Dao chợt thấy thân ảnh màu tím xoẹt qua trước mắt. Một dáng người thon cao xuất hiện, tay người nọ cầm kiếm, đứng thẳng nhìn hắn.

"Tai ngựa cũng văng ra rồi kìa." Giọng người cầm kiếm trầm thấp dễ nghe, lại như rắn độc chậm rãi phun nhè nhẹ hàn ý. Y ung dung xoay người, một đôi mắt khuynh thế mang ý cười trói chặt Tiết Dao. Sau khi câu nói thoát ra ngoài môi, bốn phía cát bụi tung trời, sát ý sôi trào.

Nhận ra người tới là Ninh Vương, Tiết Dao hoảng loạn lùi về phía sau. Chợt hắn thấy sườn mặt mình vụt qua tiếng gió, hắn giơ tay che lại tai mình, lúc này mới phát hiện tai của mình đã bị cắt bỏ!

Kiếm của Ninh Vương từ từ nhỏ xuống từng giọt máu, đỏ thẵm lại chói mắt.

Tiết Dao như gặp quỷ, sợ hãi lùi về sau liên tục. Bỗng nhiên Ninh Vương trước mặt biến mất, lại có giọng nói pha chút cười đùa từ phía sau vang lên: "Đuôi ngựa cũng bị bẻ gãy mất rồi."

Vừa dứt lời, kiếm đã đâm vào xương cùng của Tiết Dao, ngoáy ra xương trắng.
......

Kết thúc hồi tưởng tự dưng thấy hơi nhức nhức bông cúc rồi đó.

Lúc ấy đọc còn thấy vừa lòng tao lắm. Nhưng giờ hắn chỉ thấy trên đau lỗ tai, dưới đau bông cúc thôi!

Rốt cuộc có đang nằm mơ hay không thế?

Sao trong giấc mơ hắn vẫn giữ ý thức rõ vậy?

Nếu không phải nằm mơ, chẳng lẽ hắn xuyên vào tiểu thuyết rồi ư?

Hơn nữa mười mấy phút trước hắn còn chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình "ngựa gỗ nhỏ của thất hoàng tử bị rơi tai, đuôi bị bẻ gãy" đấy!

Trong truyện, ngựa gỗ của thất hoàng tử do chính tay Tiết Dao quăng hỏng, đuôi ngựa cũng do tam hoàng tử sai sử Tiết Dao đạp.

Bởi vì Tiết Dao bỗng nhiên xuyên tới chưa phản ứng kịp, Tam hoàng tử không chịu nổi sự ngắc ngơ của hắn bèn tự thân vận động luôn hai việc này.

Oan có đầu nợ có chủ, Ninh Vương có thể không so đo với tai và xương cùng của Tiết Dao không?

Căn cứ và nhân thiết trong tiểu thuyết ra phán đoán. Không có khả năng! Tiết Dao chết chắc rồi!

Tam hoàng tử chết chắc rồi.

Nhóm quần chúng vừa mới trầm trồ cười đùa hùa theo tam hoàng tử, tất cả đều chết chắc rồi.

Giờ Tiết Dao có thể chuẩn bị từ chức thư đồng, bỏ nhà ra đi, dựa vào tri thức của người hiện đại lập nghiệp vang vẻ ở thôn xóm nhỏ nào đó, trở thành anh hùng một cõi rồi đánh gục trái tim của cô nương toàn thôn không?

Phỏng chừng cũng không được. Vì đây là tiểu thuyết long ngạo thiên.

Thể loại tiểu thuyết long ngạo thiên mọi người đều biết, dù pháo hôi bình thường mang chỉ số thông minh hai trăm tám, gặp vai chính lập tức tụt xuống còn hai hoặc tám. Đừng nói chạy khỏi tay vai chính, vai chính dí thèm tìm hắn, Tiết Dao còn phải đi tìm ngược lại vai chính cọ tí nhiệt. Nói tới tìm đường chết thì vốn là nội tại của đám pháo hôi.

Mà vai chính đa mưu túc trí, thông minh thành thần. Kia chỉ là nói về trí lực, còn vũ lực thì cũng chẳng ai qua nổi Ninh Vương. Hơn nữa y còn bồi dưỡng tai mắt đặc công trải dài trên trời dưới đất, tốc độ phản hồi thông tin gấp triệu tỉ lần so với điện tín vô tuyến. Căn bản pháo hôi đến lỗ chó cũng không có để chui!

Thánh thần thiên địa ơi. Nếu hắn thật sự chết xuyên qua thì cũng nên cho hắn cái danh vai phụ chính phái gì đi chứ!

Cả đời Tiết Dao chưa hề làm gì xấu xa, tự dưng chết trên máy bay đã đủ thảm, giờ còn xuyên thành vai pháo hôi nhỏ tẹo tương lai bị nhân vật chính cầm kiếm cắt tai chọt đít!!

Rồi thiên lý ở đâu!

Oán hận không thể giải quyết vấn đề. Hắn còn phải tìm hiểu hoàn cảnh trước mắt, bình tĩnh phân tích để còn sinh tồn. Tiết Dao bèn lấy cớ xin nghỉ, ra cung hồi phủ.

Lão thái gia cùng lão thái thái nhà Tiết gia vẫn còn sống, hiện tại chưa phân gia, dinh thự là bốn nhà đại trạch, ngách nước nhỏ chảy qua cây cầu ở đình viện.

Tiết Dao từng bước xuyên qua dãy hành lang, gió xuân đình viện vuốt qua mặt. Tâm tình rối rắm cũng thoáng hoà hoãn đôi chút, ký ức nguyên chủ lại càng rõ ràng hơn.

Chức quan phụ thân Tiết Dao cũng không nhỏ, nhưng vấn đề là không nhận đút lót, nên sinh hoạt mỗi ngày so với chức Tập Hộ Bộ nhà đại ca thua kém khá nhiều.

Thời đại của tiểu thuyết là Đại Tề, cùng loại Minh Triều thời kì. Bổng lộc quan viên cực kì thấp, hành động tham ô đều có tên gọi mỹ miều trá hình. Đương cử như vào đông hay thu, quan viên hạ cấp sẽ biếu quà cho quan viên thượng cấp, gọi là than kính và băng kính. Ngoài ra tam tiết lưỡng thọ cũng biếu quà.

kinh thành quan viên không thể trực tiếp động tới dân chúng, kéo không tới lông dê, sinh hoạt toàn dựa quan viên hạ cấp ước định mà thành các loại hiếu kính. Quan viên kinh thành không thể trực tiếp lấy lợi từ dân chúng, thu nhập sinh hoạt hầu như toàn dựa các quan cấp thấp tặng quà 'hiếu kính'.

Nhưng chức quan của Tiết lão gia thuộc diện giáo hoá*, đối tượng tiếp xúc chủ yếu ở trong cung. Quan cấp dưới cũng khó vớt được quà chứ đừng nói hắn, bị ép thanh liêm.

*Truyền thụ tư tưởng, tri thức và trau giồi tình cảm bằng giáo dục- Theo wiki.

Sinh hoạt hôm nay không bằng hôm qua, hầu như đều trông cậy vào Tiết gia đại thiếu gia Tiết Quỳnh có thể phụ tá đại hoàng tử một bước lên trời, mang cả nhà gà chó lên theo.

Trước mắt bữa cơm hôm nay, Tiết Dao lần đầu cảm nhận Tiết gia nghèo khó bao nhiêu.

Tuy không phân gia, nhưng ngày thường đều là nhà nào ăn nhà đấy.

Nhà Tiết Dao ở phía đông Tiết phủ. Trên bàn cơm chỉ có Tiết lão gia, Trần phu nhân cùng hai tiểu thiếu gia.

Đại thiếu gia là Tiết Quỳnh con vợ cả, năm nay mới tròn mười tuổi. Nhị thiếu gia chính là Tiết Dao.

Mẹ Tiết Dao là Chu di Nương không thể dùng chung cơm với họ, đứng một bên cùng nha hoàn hậu hạ lão gia và thái thái*.

*Thái thái ở đây là chỉ vợ cả Trần phu nhân á.

Hôm nay có gà rừng hầm, mùi hương thơm nức toả ra bốn phía, hai cái đùi gà bóng mỡ ngon lành.

Theo lệ, Chu di nương đem một đùi đặt vào chén Tiết lão gia, đùi còn lại của thái thái.

Nhưng thái thái nói răng nàng không tốt, không ăn được nên đùi gà liền bay đến chén nhi tử Tiết Quỳnh của nàng.

Tiết Dao đối diện "ực" một phát nuốt nước miếng.

Trước kia hắn ăn gà đến mức ngán tận cổ. Bỗng nhiên húp canh cải trắng tận hai ngày làm hắn nhìn đùi gà thành bào ngư mất rồi. Tiết Dao tám tuổi tham ăn không thể chống đỡ được mê hoặc này.

Tiết lão gia ít ra còn có dáng phụ thân. Thấy tiểu nhi tử chăm chăm vào đùi gà nuốt nước bọt ừng ực liền nói: "Răng của ta cũng không tốt lắm, cái đùi này..."

Tiết Dao cảm động sắp rơi nước mắt, đại ca Tiết Quỳnh bên cạnh nhanh như chớp gặm xong cái đùi của mình, miệng dính đầy mỡ nhấc tay lên tiếng: "Răng hài nhi tốt! Để con ăn giúp phụ thân nha!"

Này khác gì ăn cướp đâu, Tiết Dao làm sao để mình chịu thiệt, nhanh mồm mép ủy khuất: "Đại ca đã ăn hết một cái rồi, cái này để hài nhi ăn đi!"

Trần phu nhân thấy thằng nhóc con vợ lẽ hôm nay không biết tốt xấu, lập tức thay nhi tử mình nói chuyện: "Đại ca ngươi ngày gần đây bồi đại hoàng tử luyện kiếm, đặc biệt vất vả, nên ăn nhiều thêm chút đồ mặn."

Tiết lão gia khựng lại, định chuẩn bị đem đùi gà đổi phương hướng.

Công bằng là không thể, đại nhi tử là người bên Thái Tử tương lai, là ngôi sao hi vọng của Tiết Gia, rõ ràng phải thiên vị một ít.

Tiết lão gia không biết trước kịch bản, không biết cuối cùng tam hoàng tử được lập, hắn càng không biết rằng ghế hắn ngồi chưa nóng đã bị thất hoàng tử xử lý. Ở trong mắt Tiết lão gia, Đại hoàng tử có hi vọng nhất nên Tiết Quỳnh cũng có tiền đồ nhất.

Tiết Dao thấy mình sắp mất đùi gà, nhanh chóng nói với Tiết lão gia: "Tam hoàng tử chúng ta cả ngày bị hoàng thượng khảo tứ thư ngũ kinh, vất vả lắm mà. Dù sao hoàng thượng cũng không đốc thúc đại hoàng tử luyện kiếm, đại ca có thể tranh thủ lười biếng đó!"

Tiết lão gia nhạy bén mà giương mắt nhìn về phía Tiết Dao, hỏi: "Bệ hạ thường xuyên khảo học vấn tam hoàng tử à?"

Tiết Dao ra vẻ dỗi hờn: "Dạ, các huynh, tỷ cũng từng gặp lúc ngài dẫn theo ta đấy!"

Đầu óc của người trưởng thành như hắn rất dễ dàng nắm bắt. Làm quân cờ của Tiết gia, hắn cùng Tiết Quỳnh cạnh tranh lợi thế, tuyệt không thể dùng chiêu làm nũng đáng thương, mà so sự thánh sủng của tam hoàng tử nhiều hơn đại hoàng tử. Tam hoàng tử càng được sủng ái, hy vọng của Tiết gia sẽ là Tiết Dao mà không phải Tiết Quỳnh.

Quả nhiên sau khi thốt ra lời này, Tiết lão gia lập tức không do dự đem đùi gà đẩy đến trước mặt Tiết Dao, từ ái bảo hắn ăn chậm thôi, thích thì mai lại hầm thêm một con.

Cuộc chiến đoạt gà, Tiết Dao thắng dễ như trở bàn tay.

Nhưng vừa ăn xong, lão gia đi mất, mặt Trần phu nhân liền lạnh như băng. Nàng trừng mắt nhìn Chu di nương cười lạnh: "Dạy nhi tử giỏi thật, tuổi nhỏ đã có tâm tư, trưởng ấu không phân biệt, ăn nói bừa bãi, còn có thể trông cậy hắn làm tròn hiếu đạo sao?"

"Chu di nương sợ tới mức trắng bệch, khom người nói: "Thiếp sẽ dạy bảo lại Dao nhi, thỉnh thái thái trách phạt."

Tiết Dao: "..."

Trước giờ toàn thấy phận thiếp mang lòng đố kỵ đến chính thất, sao tới lượt hắn xuyên qua lại dính ngay mẹ ruột di nương không đủ sức chiến đấu này vậy.

Chu di nương cũng là một đại mỹ nhân, dựa theo thân thể Tiết Dao kí ức, di nương là một nữ nhân dịu dàng hiền thục. Cụ thể làm sao vào Tiết phủ, Tiết Dao tuổi nhỏ cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết Chu di nương hằng ngày thường xem chính mình như nha hoàn, trước mặt Trần phu nhân lại càng hạ thấp đầu hơn.

Trần phu nhân và Chu di nương đều là nạn nhân của chế độ đa thê, cả hai đều đáng thương. Theo lý thuyết không nên làm tổn thương nhau, thế mà...

Trần phu nhân lạnh lùng phân phó Chu di nương: "Đi từ đường tụng kinh ăn năn đi."

Tiết Dao đang miên man suy nghĩ bỗng hắn 'rầm' một phát quỳ xuống trước mặt Trần phu nhân: "Mẫu thân bớt giận, hài nhi sai rồi."

Chu di nương rưng rưng nước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng ra lệnh: "Không liên quan tới ngươi, mau ra ngoài đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của thái thái.

Tiết Dao: "..."

Ông trời làm chứng, vụ quỳ xuống và nhận sai tuyệt đối không phải chuyện hắn muốn làm!

Giống như là bản năng của thân thể này phản ứng ra vậy, hắn không hiểu mô tê gì cơ thể đã làm ra hành động rồi!

Tuy rằng hắn đối với Chu di nương không có tình cảm, nhưng kí ức thân thể này tựa hồ đối mẹ mình tình cảm sâu đậm, sẽ theo bản năng bảo vệ Chu di nương.

Tốt nhất là xuất phát từ kí ức thân tình, đừng có bất cứ đặc thù thân thể gì như gặp sự kiện nào đó sẽ tự hành động, tự nói chuyện.

Giống như là nhìn thấy tiểu Ninh Vương vừa mua đồ chơi mới, hắn ngứa tay không nhìn được chạy lên đập bỏ gì đó....

Nếu vậy thì hắn mọc thêm hai trăm cái tai một ngàn cái đuôi cũng không đủ để long ngạo thiên cắt!

Nội tâm sóng gió ào ạt chưa ngưng, bên tai Tiết Dao bỗng vang lên tiếng hệ thống máy móc nhắc nhở: [ Điểm tẩy trắng +6, Vai Ác Làm Người hệ thống khởi động, nhắc nhở ấm áp, tẩy trắng đạt tới 50 có thể mở ra giao diện đổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro