Chương 2: Hệ Thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao nhi xem như còn có điểm đảm đương" Thái thái liếc mắt nhìn Tiết Dao: "Niệm tình ngươi tuổi nhỏ, cũng là vi phạm lần đầu, nương không đành lòng trách phạt ngươi, chỉ trừ ngươi tiền ăn uống vài ngày, nhớ lấy mà chăm chỉ học tập."

Nếu nói theo kiểu hiện đại, mẫu thân của Tiết Dao là Chu di nương, nhưng con vợ lẻ ở cổ đại hẳn cũng phải kêu phu nhân chuyên quản chính phòng là mẫu thân. Ngày thường đa số kêu nàng "thái thái".

Xưng hô ở cổ đại kỳ thật rất rõ ràng, thí dụ như Tiết Dao xưng phụ thân hắn là Tiết tam lão gia, tên là Tiết Thừa. Nha đầu và sai vặt trong tam gia gọi cha hắn "lão gia" hoặc "thừa tam lão gia" . Nhi tử, thê tử, di thái thái ngày thường cũng xưng "lão gia". Thậm chí cả lão thái gia cùng lão thái thái cũng kêu hai tiếng "lão gia".

Đương nhiên, nhi tử cũng có thể gọi hắn là "phụ thân", cha mẹ có thể hô thẳng kỳ danh con mình, đều xem như thói quen các nhà thôi.

Tiết Dao quan sát cả hai ngày mới suy ra được loại xưng hô này. Dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, cách xưng hô đều tùy thói quen, quy tắc lại không hiểu biết nhiều lắm, đều là Tiết Dao tự cân nhắc.

Lúc này Tiết Dao chỉ nhớ tới âm thanh hệ thống vừa nhắc nhở, đâu quan tâm chi câu "trừ tiền ăn uống vài ngày" là xử nặng hay nhẹ, trực tiếp dập đầu thuận theo.

Sau khi thái thái trở về phòng, Chu di nương nhìn nhi tử hiếu thuận của mình, nàng vừa đau lòng vừa có chút ngọt ngào, vội lấy ra số tiền mình lâu dài tích được giao cho nha đầu hầu hạ bên cạnh Tiết Dao, bảo nàng đừng trừ tiền ăn uống của hắn khi đi học, thiếu bao nhiêu cứ lấy từ chỗ nàng.

Nếu Tiết Dao dùng số tiền của mẹ đẻ, 6 điểm tẩy trắng vừa mới hốt được chỉ sợ phải bị thu mất. Hắn nhanh trí kiếm cớ từ chối tấm lòng Chu di nương, nói trong cung học đường sẽ cung cấp điểm tâm, không cần tự chuẩn bị đồ ăn.

Chu di nương lúc này mới từ bỏ, lại khen hắn hai câu mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Tiết Dao trở lại đông sương, cho lui nha đầu, một mình tập trung nghiên cứu nhắc nhở vừa rồi của hệ thống.

Hắn thử nhỏ giọng phát ra mệnh lệnh. "Mở ra hệ thống giao diện" không nghe được âm thanh máy móc đáp lại. Hắn nhắm hai mắt, hạ lệnh trong đầu, vẫn không nghe được tiếng hệ thống ban nãy.

Đột nhiên hắn nhớ lại khẩu lệnh, vừa thốt ra câu "vai ác làm người hệ thống", trong đầu đột nhiên xuất hiện một không gian u ám.

Không gian bên trong có một khối rubik lập thể thật lớn, mỗi cái ô vuông đều tỏa ra ánh sáng nhạt trong suốt, lấp lánh như pha lê.

Tiết Dao thử đem hết tinh thần tập trung vào khối rubik, một ô vuông nhỏ lập tức bay lại, tầm mắt cũng được kéo gần, hắn phảng phất đang lơ lửng đối diện khối vuông kia.

Ô vuông giống như giam giữ bên trong thứ vật phẩm nào đó, nhưng vì trong suốt lại sáng lấp lánh, hắn không thể hoàn toàn thấy rõ.

Hệ thống vừa mới nhắc nhở Tiết Dao, điểm tẩy trắng đạt tới 50 mới có thể mở ra giao diện đổi.

Tiết Dao mới chỉ mới được 6 điểm, căn bản chưa cách nào giải khóa khối rubik, đành phải tạm thời từ bỏ. Mở mắt ra hắn liền rời khỏi không gian trong tâm trí.

Cảm xúc có điểm kích động, rõ ràng đây là cái bàn tay vàng, tuy rằng tạm thời không biết có thể đem tới công dụng gì, nhưng ít ra cho hắn một chút hi vọng.

Nếu là "hệ thống vai ác làm người", cái gọi là "điểm tẩy trắng", nhất định là phải tính vào làm việc tốt.

Trước mắt xem ra, hiếu kính mẫu thân cũng coi như là tẩy trắng, thế hắn có nên đem chăn bông cho Chu di nương thử?

Tiết Dao nói làm là làm, cả ngày đông sương tây sương hai bên chạy qua lại. Bưng trà rót nước, đưa chăn bông, thẳng đến trời tối, mới nghe được một tiếng nhắc nhở: [ Không phải hành động trợ giúp, làm màu quá ba lần, tẩy trắng -1 điểm]

Tiết Dao: "???"

Như thế nào còn mất điểm!

Làm màu á? Sét đánh ngang tai!

Hệ thống thật sự làm thế hả!

Tiết Dao héo queo đáp lại mà bại lui.

Tối đến hắn trằn trọc, đường ra chỉ có hai cái: Một là giúp thất hoàng tử sửa chữa ổn thoả tai và đuôi của ngựa gỗ. Thứ hai là trông cậy vào hệ thống đổi đồ tới bảo vệ mạng nhỏ.

Nhưng mà, trước mắt hai con đường đều rất mê mang.

Thất hoàng tử mới ba tuổi, cũng không đọc sách chung một chỗ với tam hoàng tử.

Trong tiểu thuyết, vai ác ở giai đoạn đầu tám phần đều do băng đảng tam hoàng tử chiếm. Trên thực tế, khoảng cách giữa các sự kiện nhiều là mấy năm, ít thì vài ngày.

Làm hầu đọc của tam hoàng tử, Tiết Dao không có khả năng tùy tiện nhìn thấy bé long ngạo thiên.

Tình hình hiện tại, khả thi nhất là tìm chuyện tốt có ý nghĩa thực tế mà làm, kiếm chút điểm tẩy trắng, xem thử có đổi được gì tốt không.

Vì thế tuần tiếp theo, sau khi trở về từ thượng thư phòng, Tiết Dao lửa cháy hừng hực chạy khắp Tiết phủ năn nỉ hương thân phụ lão gặp chuyện phiền toái thì cứ bảo hắn giúp.

Nhưng mà Tiết Dao chỉ là một hài đồng tám tuổi, gánh không gánh nổi, vác cũng không vác nổi, thể lực không thể giúp được, tuổi hắn nhỏ đương nhiên không ai dám nhờ hắn giải ưu phiền khốn cảnh.

Việc Tiết Dao giúp duy nhất là lấy thuốc mỡ trong phòng giúp vú già trị thương khi bà cắt trúng tay.

Điểm tẩy trắng +2.

Dựa vào cái hệ thống keo kiệt này mà tính, hắn lôi hết gia sản của mình đi quyên từ thiện cũng không tích nổi 50 điểm.

*

Sáng hôm nay, lão thái thái Tiết gia muốn đi chùa, bà chỉ mang đại con dâu Vương thị bồi mình đi.

Tiết Dao theo chân phụ thân, một đường đưa lão thái thái ra Tiết phủ.

Khi lão thái thái lên xe, chân không có lực độ, nâng ba lần mới dẫm lên được giá đỡ chân.

Một màn này bỗng nhiên kích hoạt một quãng ký ức của Tiết Dao.

Trong tiểu thuyết, có một lần tam hoàng tử đi đùa cợt một đồng học, phát hiện hầu đọc Tiết Dao không ở bên cạnh, đi hỏi tiểu thái giám mới biết tổ mẫu của Tiết Dao có chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên đã xin nghỉ trở về.

Tam hoàng tử cùng hầu đọc quan hệ không tồi, còn cố ý hỏi hai câu, sau đó biết được Tiết Dao tổ mẫu đi trong miếu bái phật bị vấp ngã, xương hông vì ngã mà trật mất.

Chuyện này phát sinh sau đó không lâu, trong truyện Tiết Dao lại xin nghỉ thêm mấy ngày, bởi vì tổ mẫu qua đời.

Từ té ngã đến qua đời, chi gian cách xa nhau cụ thể bao lâu, trong sách không viết đến, nhưng Tiết Dao cho rằng, này ngã một cái, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới Tiết lão thái thái đi đời nhà ma.

Y thuật cổ đại không phát triển, hơn sáu mươi tuổi quăng trật xương cốt, phải kể tới chuyện thời gian, khôi phục rất lâu nên chỉ có thể nằm trên giường.

Tuổi đã cao, không thể vận động quá mức, các loại bệnh đều tự tìm tới thân.

Tiết Dao suy đoán, nếu như vậy, hiện tại ngăn cản lão thái thái đi chùa miếu, chẳng khác nào cứu người một mạng, hẳn là có thể được không ít điểm tẩy trắng.

Nhưng phải làm thế nào để ngăn cản lão thái thái đi thắp hương?

Bởi vì lão gia tử dạo này thường xuyên bị đau đầu, thỉnh thầy lang tới cũng tra không ra bệnh trạng, lão thái thái lúc này mới muốn đi chùa dâng hương và quyên tiền nhang đèn.

Loại sự tình này, nếu Tiết Dao cố gắng ngăn trở, khác nào đại bất hiếu, về sau ở Tiết gia còn lăn lộn được sao?

Huống chi Tiết gia tam lão gia ở nhà vốn là nhất không địa vị, con vợ cả nhi tử Tiết Quỳnh còn không chiếm được coi trọng, hắn chỉ là con của vợ lẻ, thấp cổ bé họng, căn bản không có quyền lên tiếng.

Lão thái thái lên xe, Vương thị cũng đã theo đi vào, gã sai vặt đang chuẩn bị thu giá đỡ chân, Tiết Dao đột nhiên căng da đầu, xông lên trước kêu lên: "Lão thái thái! Ta cũng muốn đi chùa vái Bồ Tát!"

Thanh âm hài tử thanh thúy cất lên khiến mọi người chú ý, hơn hai mươi đôi mắt đều đồng thời nhìn chằm chằm về phía tam phòng gia nhị công tử Tiết Dao.

Thùng xe màn bị nhấc lên tới, lão thái thái hỏi Vương thị: "Hài tử nhà ai?"

"Là Dao nhi." Vương thị đáp.

Lão thái thái hướng ra ngoài hô: "Trong miếu không có gì thú vị, ngươi đến cũng không có gì chơi được."

"Ta không cần chơi, ta muốn vái Bồ Tát!" Tiết Dao bước nhanh chạy đến xe ngựa sau, duỗi cổ, mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn về phía lão thái thái: "Ta muốn bồi lão thái thái cùng nhau vái Bồ Tát, như vậy lão thái gia liền không đau đầu nữa!"

Lão nhân là thích nghe hài đồng trong lúc vô tình nói lời may mắn, lão thái thái vừa nghe liền vui vẻ ra mặt, vẫy tay nói: "Ôm hắn lên xe, khó hài tử nào có được phần tâm ý này."

Vú già bên cạnh lập tức đem Tiết Dao bế lên xe ngựa, cả đường thuận lợi mà cùng lão thái thái đi vào trong chùa.

Phụ thân Tiết Dao sợ ngây người, không nghĩ tới tiểu nhi tử ngày thường ngu dốt đột nhiên quăng cái đại chiêu, không chút nào làm ra vẻ mà vỗ mông ngựa vang đến vậy.

Sau khi trở về, Tiết lão gia luôn mãi cảm khái, khen ngợi Dao ca nhi biết xử sự, tiền đồ không thể đo lường.

Trần phu nhân nghe xong cũng không dám phản bác, chỉ ôn hòa mà cười cười.
Nàng rốt cuộc không thể trước mặt lão gia đoạt nổi bật hơn con của vợ lẽ kia, trong lòng hận Chu di nương quả nhiên biết cách dạy dỗ nhi tử.

*

Tiết Dao đi theo lão thái thái tới đến chùa miếu, từ xe đi đường tới, hắn liền một đường mặt dày gắt gao bám lấy tay lão thái thái.

Vương phu nhân vài lần uyển chuyển nói khéo tiết trời nóng, muốn cho Tiết Dao không bám dính lão thái thái khi đi đường nữa, Tiết Dao chỉ vờ không nghe thấy, trước một câu "lão thái thái đi chậm thôi", sau một câu "cẩn thận đằng trước có ngạch cửa nhỏ".

Tiết gia là một đại gia tộc, cho dù cùng ở một phủ, tổ tôn chi gian cũng có xa gần thân sơ.

Tuy nói lão thái thái cũng không quá để ý đích thứ chi phân, nhưng nguyên chủ Tiết Dao trời sinh tính tình chất phác, khuyết thiếu khả năng giao tiếp, cho nên cùng lão thái thái cùng tổ tôn cảm tình thập phần đạm bạc.

Chuyến này bỗng nhiên thân thiết lạ kỳ, rất đỗi đột ngột, dù sao Tiết Dao vuốt mông ngựa đến chính mình còn ngại dùm, nhưng vì điểm tẩy trắng, hắn cũng liều mạng.

Ngoài ý muốn chính là, lão thái thái không xấu hổ, ngược lại rất vui vẻ.

Tiết gia là thơ lễ trâm anh chi tộc, con cháu đời đời đều toàn người đọc sách. Luôn có chú ý phong phạm lễ độ trong lời nói lẫn hành động.

Từ Tiết lão thái gia đến ba nhi tử, thậm chí đời cháu năm vị tiểu thiếu gia, trước nay đều sẽ không giống như Tiết Dao, đối với lão thái thái thể hiện quá mức thân mật.

Nhưng thật ra cháu gái đối với lão thái thái tri kỉ hơn, nên thường ngày bà thích ở cùng nữ quyến.

Hiện giờ khó có được cái tôn nhi dính nàng như vậy, lão thái thái trong lòng ngọt lịm, điềm nhiên mặc kệ thiên nhiệt, cùng tiểu tôn tử vui vẻ kề nhau thành một đôi.

Cho nên Vương Nhị còn đang dong dài bên tai, bị lão thái thái trừng mắt liếc một cái lập tức ngậm miệng không dám nói thêm.

Dao trong lòng không biết, cho rằng lão thái thái vì giữ thể diện mới không đẩy hắn ra, vẫn luôn không dám ngẩng đầu đối diện với bà.

Trong nguyên tác, Tiết Dao phận pháo hôi hèn, sự tình lão thái thái té ngã cũng không được nói rõ, hắn căn bản không biết khi nào bà sẽ ngã, thời thời khắc khắc bám dính bà đề phòng.

Đến khi thắp hương xong, Tiết Dao gặp nan đề - hoà thượng giải sâm muốn đi cùng lão thái thái một chút, bảo có chuyện riêng muốn nói.

Sau đó hai người vừa đi vừa nói bên hồ nước sau chùa.

Tuy rằng kêu mọi người lui ra nhưng lại không kêu vú già trông chừng Tiết Dao.

Tiết Dao lập tức lén lút trốn sau núi giả nhìn theo.

Nhìn hoà thượng và lão thái thái đi dọc theo con đường đầy sỏi đá tản bộ, Tiết Dao tự nhủ toang rồi.

Đêm qua mưa quá to, nước hồ tạt lên con đường sỏi đất tạo ra vô số vũng bùn, không ít nước bùn tràn ra hai bên đường, vừa thấy là muốn ngã, vô cùng trơn trượt.

Tiết Dao chắc trăm phần trăm là bà sẽ té ở đây, muốn xông lên đỡ lấy lão thái thái, nhưng như vậy cũng quá khó hiểu, xum xoe thì vừa vừa phải phải, quá mức sẽ làm người khác phiền.

Hết cách, hắn chỉ có thể trốn sau bồn hoa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm con đường lão thái thái sắp đi.

Lão thái thái bước đến hồ nước phía tây, Tiết Dao bỗng nhiên thấy sỏi đá phía trước có chút phản quang. Hắn nhíu mắt nhìn, phát hiện là một cái hố hãm vào mặt đường, bên trong đầy nước.

Quay đầu nhìn lại, lão thái thái đang nghe hòa thượng nói chuyện đến nhập thần.

Tám phần chính là trượt ở chỗ này!

Tiết Dao không chút do dự chạy ra như bay, cách lão thái thái khoảng bốn bước, trơ mắt nhìn bà dẫm chân vào hố nước!

Lão thái thái kinh hô một tiếng, lảo đảo bật ngửa ra sau!

Tiết Dao đại não nháy mắt trống rỗng, mũi chân giẫm lấy đà phi tới phía trước, kịp đuổi đến thân thể đang ngã xuống của lão thái thái, giơ lên đôi tay!

Nhưng rốt cuộc thân thể Tiết Dao còn nhỏ tuổi, không thể đỡ nổi lão thái thái, hai người cùng nhau té ngã. Lão thái thái ngã lên Tiết Dao, dùng Tiết Dao làm đệm.

Trên người Tiết Dao bỗng giảm bớt trọng lực, lão thái thái không bị trượt quá đau, chỉ là hồn vía chưa định mà vỗ vỗ ngực, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng tôn nhi non nớt nhịn đau: "Không đau đến lão thái thái chứ..."

Cùng lúc đó, Tiết Dao nghe thấy trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở: [Điểm tẩy trắng+75, đã mở khóa giao diện đổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro