Chương 3: Rút Thăm Trúng Thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Tiết Dao chỉ mới tám tuổi, vừa có tính uyển chuyển lại dẻo dai, ngã một cái cũng không gọi là ảnh hưởng gì.

Chỉ là mông lão thái thái đè lên chân hắn, do chưa chuẩn bị tư thế chuẩn nên cổ chân hắn bị trật.

Đương nhiên thương thế không nghiêm trọng, coi như thả con tép bắt con tôm. Hắn hi sinh bản thân cứu tổ mẫu, bản thân còn chưa đoán được hành động hiếu thảo này sẽ mang tới bao nhiêu lợi ích.

Lão thái thái lập tức xót tận tâm can ôm hắn trở về tiền viện, sau đó tức khắc kêu người thúc ngựa chạy nhanh về phủ thỉnh thầy lang đến tận chùa.

Thầy lang vì muốn khoe khoang bản lĩnh, đem cổ chân hắn vặn vẹo mấy lần, nói rằng thương thế khá nghiêm trọng. Giống như chỉ cần muộn một chút liền phải cắt bỏ chân làm người què. Lão thái thái càng nghe càng đau lòng.

Tiết Dao thực chất cũng là người trưởng thành. Trước khi xuyên qua hắn từng chơi bóng rổ, không cẩn thận còn có thể bị thương nghiêm trọng hơn thế này, tình trạng hiện tại ra sao hắn trong lòng biết rõ. Chỉ sợ lão thái thái đau lòng quá độ, điểm tẩy trắng của hắn không may bị trừ mất nên Tiết Dao lại bắt đầu pha trò rồi an ủi vài câu làm bà vui vẻ hơn.

Lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi, vốn dễ mềm lòng với hài đồng, nay thấy đứa nhỏ đáng yêu này vì đỡ bà, thương tích đã sắp tàn phế, còn toàn tâm toàn ý dỗ dành bà. Sự cảm động trong lòng chỉ biết hoá thành nước mắt thi nhau rơi xuống, trên dưới biệt viện đều đem chuyện này trở thành đại sự, từ ngoài vào trong phòng khắp nơi đều là người.

Đến cả Tiết gia đại lão gia, quan trong Hộ Bộ Thượng Thư- Tiết Khải cũng cung kính hầu bên cạnh Tiết mẫu.

Sai vặt và vú già không rõ nội tình bèn ở nội viện thì thầm, tưởng lão thái gia tái bệnh đau đầu đến mức nghiêm trọng.

Thẳng đến khi Tiết Dao say giấc trong phòng lão thái thái, các chủ tử Tiết gia mới theo bà rời khỏi.

Lúc này sự tình mới truyền tới bên ngoài.

Thì ra là tam phòng gia- Dao nhị tiểu thiếu gia nhấc lên mưa gió.

Đúng là kì lạ, đứa nhỏ này ngày thường vốn không hề có cảm giác tồn tại.

Đến toàn bộ tạp dịch Tiết gia đều biết rằng tam phòng là phòng không có tiền đồ, nếu tam phòng đến sai sử họ làm việc gì, đừng hòng vớt được chút tiền thưởng nào. Nên bọn hạ nhân đối với lão gia và lão thái tam phòng cũng toàn lấy lệ, huống hồ kia là con vợ lẽ?

Thật không nghĩ tới, đứa nhỏ này thế mà nhất minh kinh nhân, trước mặt lão thái thái đoạt nổi bật lớn như vậy. Lão thái thái về sau có lẽ sẽ muốn ban thưởng tam phòng nhiều hơn. Hơn thế, bà còn có thể giúp tam lão gia điều động thêm mối quan hệ, vì chức quan của hắn mà ra lực.

Tóm lại chính là, bầu trời Tiết phủ bắt đầu có biến.

Tam phòng phu nhân lập tức nhận thấy thái độ bọn hạ nhân ngoại viên đối với mình thay đổi.

Nghĩ tới phải dùng ké ánh hào quang con vợ lẽ. Trần phu nhân không những không vui còn ghen ghét muốn lên men, về đến viện liền đem nhi tử của mình vào phòng hung hăng răn dạy, mắng hắn không có nhãn lực, vô dụng.

Tiết Quỳnh năm nay mới mười tuổi, bởi vì trí nhớ không tồi, ngâm thơ hay tứ thư đều học rất nhanh, được cha mẹ yêu thương càng không có ai cạnh tranh, tự nhiên không luyện thành tuệ tâm nhãn từ sớm.

Hắn mù mịt ngơ ngác bị mẫu thân giáo huấn một hồi, mang vẻ khó hiểu mà cáo lui. Trong lòng Tiết Quỳnh bây giờ còn đang vui vẻ vì tên ngốc Tiết Dao vừa ngã què chân kìa.

Hai anh em tuy cùng cha khác mẹ, nhưng vì thái độ mẫu thân ảnh hưởng, Tiết Quỳnh từ nhỏ đã biết Tiết Dao không phải huynh đệ, mà là đối thủ, ngày thường lão thái gia và lão thái thái ban thưởng hắn đều đến chia với Tiết Dao.

Bởi vì thân là con vợ cả, Tiết Quỳnh đương nhiên cho mình cao quý hơn, trước giờ thường khi dễ đứa em Tiết Dao thua mình hai tuổi.

Trở về phòng cân nhắc một hồi, Tiết Quỳnh cảm thấy mình cũng phải tìm biện pháp lấy lòng lão thái thái, nhưng tuyệt đối không ngu như Tiết Dao tự làm gãy chân.

*

Thời điểm Tiết Dao tỉnh lại, mở mắt liền thấy xung quanh bày biện hoa lệ chói mắt, đoán ngay được hắn đang không ở phòng của mình.

Hiện tại hắn ngủ ở thiên phòng noãn các của lão thái thái, không biết đã ngủ bao lâu.

Sắc trời bên ngoài đã tờ mờ, nha đầu canh giữ ngủ gục còn chưa tỉnh, đại khái chắc bốn hoặc năm giờ rạng sáng.

Vừa tỉnh liền nhớ tới 75 điểm tẩy trắng hệ thống nhắc nhở, đủ mở ra giao diện đổi.

Tiết Dao không chút do dự nhắm mắt lại, nóng lòng tiến vào không gian tinh thần, nhìn xem giao diện đổi này có bảo bối gì.

Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, hồi lâu sau hắn tìm được một ô vuông toả sáng nằm ở tầng chót của khối rubik.

Hắn đã thấy rõ ô vuông phát sáng đó vốn chứa vật phẩm gì. Nó không cố định một thứ, biến hoá vô cùng linh hoạt, lúc là bao đồ ăn, khi thì quả trứng gà, chốc lại biến thành miếng cá hồi chưa cắt lát.

Dựa vào màu sắc đánh giá, đều là hàng tươi mới.

Nơi này có thể dùng đổi nguyên liệu nấu ăn?

Tiết Dao có chút hưng phấn. Tuy rằng thức ăn không thể ngăn được long ngạo thiên chặt đuôi hắn nhưng ít ra giúp Tiết Dao đỡ cơn thèm.

Từ lúc xuyên đến chỗ này hắn chịu cảnh nghèo khó quá đủ rồi. Nếu có thể đổi nguyên liệu nấu ăn khác gì tự mang theo cơm hộp.

Tiết Dao nuốt nước miếng, gấp gáp chạm vào khối ô vuông đang sáng. Bên trong lập tức phóng ra hình chiếu 3D [Mở ra thương thành đổi nguyên liệu sơ cấp? Yêu cầu cần 130 điểm tẩy trắng]

"..." Tiết Dao nhìn góc trái bên dưới hiện khung điểm tẩy trắng: 82.

Giở cái nách lên coi có thâm không sao mà độc ác quá vậy?

Nếu là đổi được một cái đùi gà, hắn cũng ráng nhịn. Nhưng thế mà mở khối ô vuông đổi cũng cần nhiều điểm tẩy trắng như thế!

Hắn cứu lão thái thái một mạng người cũng chỉ cho được 75 điểm, thêm gần 50 điểm nữa thì tìm ở đâu đây?

Nghĩ lại thì, Tiết Dao đơn giản thay Chu di nương gánh tội liền câu dính 6 điểm, vì cái gì cứu tổ mẫu một mạng chỉ được 75 điểm?

Chẳng lẽ hệ thống chỉ tính hắn tránh cho lão thái thái té, không tính hắn đã cứu mạng bà sau này, nên không xem như một mạng người?

Hệ thống này không có AI tùy thời giảng giải, Tiết Dao không thể chứng thực phỏng đoán của mình.

Điểm tẩy trắng là điểm chết, không thể cò kè mặc cả, dù hắn chửi thầm cũng không làm gì được hệ thống lòng dạ hiểm ác.

Tiết Dao chán nản chuẩn bị rời không gian tinh thần, dư quang đột nhiên thấy một quả cầu to bằng quả bóng rổ vẫn luôn xoay quanh khối rubik, giống như trái đất quay quanh mặt trời.

Tiết Dao thử đem tinh thần tập trung vào quả cầu ánh sáng. Quả cầu lập tức đình chỉ, thân thể giả lập của hắn cũng nháy mắt chuyển đến trước nó.

Tiết Dao thăm dò duỗi tay chạm vào nó. Quả cầu lập tức biến thành... một máy chơi game may mắn* màu xanh lục.

*Chắc ý tác giả là quả máy này

Máy tổng cộng có năm màn hình, phía trên có một loạt hàng chữ ánh sáng [Máy Vận May Xoay Chuyển Càn Khôn] to đùng.

Tên dễ nghe biết bao nhiêu, Tiết Dao vừa thấy đã yêu. Nhanh chóng khống chế ý thức, nhấc tay nắm chặt cần gạt bên trái.

Bên trên cần gạt bắn ra dòng chữ: [Điểm tẩy trắng cần tiêu: 10 điểm/ 1 lần].

Người nghèo Tiết Dao rụt tay, trông mong nhìn 82 điểm của mình. Ngẫm lại chỉ cần không đến 50 điểm nữa, hắn sẽ ăn uống no say, 10 điểm đi rút thăm trúng thưởng này hắn tiếc lắm đấy.

Nhưng mới mở ra giao diện đổi, nội tâm rục rịch hồi lâu, vẫn là không nỡ rời khỏi, trong lòng quyết định chơi đúng một lần, nếu không được gì sau này nhất định không bao giờ chạm vào nó nữa.

Vì thế hắn tiêu 10 điểm rồi kéo cần gạt.

Năm màn ảnh bắt đầu biến hoá các hình ảnh bất đồng, ước chừng ba giây, màn hình từ trái qua phải dần dần dừng lại.

Hình ảnh bố cục khá tương tự mã qr nhưng màu sắc rực rỡ. Bởi vì sự phức tạp của nó, Tiết Dao không nhận ra tất cả có tương đồng hay không.

Máy móc nhanh chóng vang lên tiếng bé loli vui sướng nhắc nhở: [Chúc mừng trúng thưởng! Phần thưởng: Một thỏi bạc, giá trị: Năm lượng. Chúc quý khách tiêu xài vui vẻ!]

Tiết Dao chỉ cần một giây để tính toán. Chiếu theo giá cả chợ quán ven đường ở kinh đô đầy phồn hoa, năm lượng bạc đã có thể mua hai nghìn cái bánh bao thịt!

Đợt đầu tư này tuyệt đối có lời!

Dựa vào sự keo kiệt của hệ thống mà tính, lấy 130 điểm chỉ có thể mở thương thành, phỏng chừng bên trong cũng không dễ gì ăn được, có khi cần đến một điểm để đổi một quả trứng gà.

Hiện tại hắn chỉ tốn 10 điểm lấy được năm lượng bạc. Nếu đem đổi trứng gà, xếp mớ trứng đó vòng quanh trái đất một vòng luôn!

Vận khí tốt như vậy làm Tiết Dao muốn chơi tiếp. Nhưng hắn làm người biết tự chủ, ăn lời rồi thì rút cho êm.

Dù sao mở ra thương thành mới là kế lâu dài, không thể vì chút ích lợi mơ hồ mà lãng phí nhiều điểm số được.

Sau đó, máy vận may đem phần thưởng đưa đến trước mặt hắn.

Một thỏi bạc mới tinh.

Phía dưới thỏi bạc có hai lựa chọn. [ Lấy ra] hoặc [ Tạm tồn (miễn phí ba ngày đầu, sau phí 1 điểm/ngày)]

Tiết Dao thấy bản thân còn là đứa nhỏ tám tuổi, đang ngủ trong phòng lão thái thái lại trữ bạc dễ bị phát hiện, hắn chọn tạm thời bảo tồn.

Sáng sớm hôm nay, lão thái thái vừa rời giường, y phục chỉnh tề liền tới doãn các thăm đứa cháu ngoan.

Thấy Tiết Dao khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, tinh thần mười phần, lão thái thái trong lòng vui mừng. Đặc biệt kêu nha đầu bưng lên bữa sáng cực kỳ phong phú, còn tự mình uy Tiết Dao ăn canh.

Ăn được một nửa thì tam phòng gia Trần phu nhân mang theo nhi tử Tiết Quỳnh tới, muốn thỉnh an lão thái thái.

Hạ nhân trong phòng đều thấy bất ngờ.

Lão thái thái là người hiền hoà, lúc trẻ hay miễn lễ tiết rườm rà của các tức phụ, bà không thích có người chủ động tới cửa quấy rầy. Hôm nay không ngờ Trần phu nhân này đột nhiên xum xoe tìm đến đây.

Lão thái thái đương nhiên không thể phũ tâm ý và thể diện của nàng, kêu Trần phu nhân cùng Tiết Quỳnh ngồi xuống ăn cơm. Bản thân bà cũng thu liễm lại, đem chén đũa cho nha đầu, để nàng đút Dao ca nhi ăn.

Trừ khi ăn tết, mừng thọ, Tiết Quỳnh trước nay không bao giờ ăn cơm trong phòng lão thái thái. Nhìn một bàn mỹ vị kìa, thèm nhỏ dãi!

Thấy nha đầu không ngừng gắp đồ ăn cho Tiết Dao. Tiết Quỳnh theo bản năng hoảng hốt, vội vã gắp ngay mảng thịt lớn nhất ở bụng cá, sườn heo cũng chọn miếng mềm thấm vị ngon nhất.

Lão thái thái nhìn như không giương mắt, dư quang thì nhìn quá rõ ràng, trên mặt bà đã nhiều ít lộ ra thần sắc ghét bỏ.

Trần phu nhân sắp tức chết rồi, dưới bàn véo ngón chân con mình.

Trước đó nàng đã dạy hắn lôi kéo làm quen lão thái thái như nào, nói lời cát lợi ra sao, khoe mẽ tranh sủng các thứ không sót cái gì.

Hai mẹ con vốn ở trong phòng riêng diễn qua một lần, không nghĩ tới vừa đến nơi, nhi tử không làm được cái vẹo gì chỉ chăm chăm vào đồ ăn trên bàn. Nàng bực chỉ muốn đá văng luôn chân hắn.

Lại trông tới tiểu súc sinh của Chu di nương ở đối diện, cư nhiên toàn chọn đồ ăn ngon gắp cho lão thái thái, biểu tình chân thành đến người lớn cũng giả không nổi.

Chuyện này là như nào? Hoài nghi trong lòng Trần phu nhân dâng lên.

Sao tiểu súc sinh này như thay cả người vậy? Trước kia rõ ràng là thằng ngu!

Tiết Dao không biết tâm tư Trần phu nhân có gì, hắn vừa nhận được năm lượng bạc trong lòng vui vẻ phấn khởi, cảm thấy việc lão thái thái té ngã cũng ít nhiều cho hắn cơ hội, nên Tiết Dao thành tâm biết ơn, không hề có giả ý nịnh nọt.

Chân hắn ba ngày sau đã lành hẳn nhưng trong phủ lại xin cho hắn nghỉ năm ngày.

Đến khi đi học liền phát hiện tam hoàng tử cùng hầu đọc của hắn đều cụp đuôi lại, ngạo khí trước kia biến đâu mất. Cả bọn không còn ghé tai xì xầm như mọi khi, chim cút nghe giảng ở Thượng Thư Phòng,

Chắc là mấy ngày hắn không ở đây đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Chẳng lẽ bị nam chủ long ngạo thiên vả mặt rồi?

Không đúng lắm, thất hoàng tử mới ba tuổi, đi cà kheo mới với tới mặt tam hoàng tử, vô lý.

Sau giờ học, Tiết Dao tìm một hầu đọc gọi là "Thanh Hà", hỏi xem mấy ngày trước phát sinh chuyện gì.

Vừa được hỏi, Thanh Hà ủy khuất ngay, đau khổ nói: "Ngươi thì hay rồi, xảy ra chuyện thì xin nghỉ. Ngày hôm trước bệ hạ tự mình tới thư phòng vấn tội, vụ điện hạ quăng hỏng đồ chơi của thất hoàng tử, ngài bảo chúng ta cổ xúy bọn họ huynh đệ đấu đá, ban cho ta một trận đòn!"

Thanh Hà vươn đôi tay đang băng gạt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiết Dao: "Đánh thôi không tính, đánh xong còn kêu chép phạt. Tay này vừa mới đỡ sưng thôi đấy, hôm vừa bị đánh về nhà nó sưng phát tím. Dao ca nhi, ngày đó chính ta cắn răng không khai ra ngươi, vốn mọi sự là do ngươi dẫn đầu!

Tiết Dao sợ hãi, cuống quít đem Thanh Hà kéo tới góc tường, khuyên giải an ủi: "Tình cảm của ca ca ta đã hiểu, muốn viết cái gì cứ việc phân phó hết cho ta là được. Nếu hôm nay ngươi rảnh, tiểu đệ đây liền mang ngươi đi tiệm ăn uống bồi bổ!"

Thanh Hà vung cánh tay: "Ta còn có tâm tư ăn sao? Vấn đề hiện tại không chỉ là chép sách, bệ hạ hạ lệnh chúng ta trong vòng năm ngày phải dỗ xong thất hoàng tử, cầu y tha thứ, nếu không bọn ta đều bị đuổi khỏi cung! Cha ngươi có chức ở Lễ Bộ, muốn tìm cơ hội tiến cung lần nữa thì dễ thôi, nhưng tiền đồ của ta thì xong rồi!"

Tiết Dao nghe muốn choáng váng đầu óc!

Nói là nói như thế, hắn đúng thật có thể thông qua lão cha lại lần nữa trở về bên cạnh tam hoàng tử, chỉ là chuyện này phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Tiết lão gia họ đỗ tên khỉ kia mà biết chuyện, trước tiên sẽ đánh hắn một trận dã man!

Tim Tiết Dao bắt đầu bang bang đập kinh hoàng.

Bình tĩnh lại mà cẩn thận hồi ức, trong tiểu thuyết nào có ghi lại sự kiện này của pháo hôi tép riu đâu!

Tai vạ đến nơi rồi!

Trong vòng năm ngày dỗ được thất hoàng tử.

Nói tới dỗ được y, hai mươi năm sau còn bị y cắt tai sao!

Ninh Vương căn bản là con quỷ thù dai đó!

Nên làm cái gì bây giờ? Nếu không dỗ xong, chẳng những năm ngày sau bị đánh tơi bời, hai mươi năm sau còn phải bị Ninh Vương thẻo tai chọt đít nữa.

Không được!

Không dỗ được cũng phải được!

Chả phải chỉ là thằng nhóc ba tuổi hả? Mập mạp múp rụp, khẳng định tham ăn, nói không chừng một ngụm ăn là có thể hống ổn thoả!

"Ngẩn người làm gì? Bị dọa choáng đầu rồi?" Thanh Hà đẩy đẩy hắn.

Tiết Dao lấy lại tinh thần, lời lẽ chính đáng nói: "Ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Chiều hôm nay, chúng ta đi trong cung Tịch phi nương nương một chuyến, tìm thất hoàng tử xin lỗi."

Thanh Hà kinh hãi: "Ngươi chê ta ăn đòn chưa đủ no hả? Chiều nay đưa tới cửa kêu Tịch phi đánh thêm?"

_______

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra Tiết nhị công tử ghét lão công nào béo mập múp rụp lắm nha.

Bé long ngạo Thiên dựng lỗ tai, cảnh giác nhìn qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro