Chương 24: Bảo Hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất hoàng tử lập tức phóng tới trước mặt mẫu phi, hoảng loạn muốn được ôm một cái, sợ rằng Tam ca sẽ đuổi theo bắt y.

Nghi Thu bên cạnh vội tiến lên ôm Thất hoàng tử, tránh để bé con ảnh hưởng khí thế chiến đấu của Tịch phi.

Tam hoàng tử chỉnh lại vạt áo, thần sắc ngạo mạn mà xoay người, chắp tay thỉnh an Tịch phi, giương cằm cáo trạng: "Nương nương tới muộn nên không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Ta muốn mang mấy đệ đệ đi sân đá cầu luyện tập, lão Thất ngại mệt không đáp ứng thì thôi, còn đột nhiên tông ta ngã ngay trên đất---"

"Ta tới đây từ sáng sớm." Tịch phi tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam hoàng tử: "Ta đã nhìn thấy tất cả, việc ngài trút giận lên các đệ đệ, bổn cung không tiện ra mặt can thiệp, nhưng vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng những ta thấy, ba đệ đệ của ngươi và nhóm nô tỳ ở đây cũng đều thấy rõ."

Nét mặt Tam hoàng tử hiện lên tia phẫn hận, lại không thể vô lễ với trưởng bối, chỉ có thể nhịn xuống mà giảo biện: "Nương nương thấy là tốt rồi, ta đúng là tới mời bọn họ luyện cầu. Ngài xem đi, lão Lục ghét ta nên không luyện cùng. Lão Thất căn bản không thèm phản ứng, ta cũng không chấp nhất, thế mà tự dưng lên cơn đâm vào người ta, hại ta ngã ra đất. Ui, đau lắm đấy..."

Tam hoàng tử ôm bụng hít sâu mấy lần.

Tịch phi cười lạnh: "Xem ra là bổn cung thiếu quản thúc lão Thất. Sau này dù nhìn thấy Tam hoàng tử đánh chết thư đồng của y, cũng không được tùy tiện cản trở, có chết người thì đến chỗ Hoàng Thượng cầu công đạo. Chẳng qua bổn cung không hiểu lắm, lão Thất là huynh đệ của điện hạ, sao điện hạ muốn bôi nhọ y là man di tạp chủng? Này là nghi ngờ hắn không phải mang dòng máu Hoàng Thượng, hay là..."

Sắc mặt Tam hoàng tử nháy mắt trắng bệch, đảo mắt rồi cuời rộ lên: "Nương nương hiểu lầm rồi, ta mới vừa bị lão Thất tông té trên đất nên nhất thời tức giận, nhớ tới cữu cữu đang ở vùng duyên hải chống giặc Oa, nghĩ thầm huynh đệ chúng ta phải hợp lực đối ngoại mới đúng, không ngờ lão Thất lại ra tay với ta! Ta giận quá nên bảo hắn sao không khác những tên man di tạp chủng đó, này là tự đánh người nhà mình!"

Tịch phi thấy hắn không những lẻo mép trả đũa còn nâng cữu cữu ra làm chỗ dựa. Nàng vừa hận lại giận, muốn dứt khoát xé rách mặt, đem tất cả nhân chứng ở đây đưa đến Dưỡng Tâm Điện tìm Hoàng Thượng phân xử!

Nhưng tia lý trí cuối cùng khuyên nàng bình tĩnh lại.

Chiến loạn chưa bình, Hoàng Đế không thể vì oán hận từ hậu cung mà xuống tay với Đồng gia.

Nếu làm lớn chuyện thì đơn giản là bị răn dạy một trận, phạt Tam hoàng tử chép phạt ăn năn, cùng lắm chỉ là cấm túc nửa tháng.

Một khi đã xé rách mặt, chẳng khác gì hạ chiến thư với Đồng phi.

Tịch phi biết phân lượng của mình, nàng chỉ là một vũ cơ mười chín tuổi, trước giờ quan hệ tỷ muội đều tốt đẹp, chuyên tâm luyện múa, lớn đến vậy cũng chưa từng chơi trò tâm cơ với ai, làm sao có thể là đối thủ của Đồng phi?

Nhỡ đấu không lại Đồng phi, ngược lại bị mưu hại, hài tử nhà nàng sẽ trưởng thành như thế nào đây?

Nghi Thu thấy Tịch phi chậm chạp không mở miệng, trong lòng gấp gáp sắp bốc cháy đến nơi.

Nhiều người như vậy đều nghe thấy Tam hoàng tử trực tiếp nhục mạ Thất hoàng tử là 'tạp chủng', này chẳng khác gì mắng trên đầu Hoàng Đế, sao lại không mượn sự mà quậy lớn chuyện?

Tam hoàng tử nhìn ra được nàng không dám làm lớn sự việc, hắn âm thầm cười, ôm quyền chào Tịch phi: "Nương nương không còn gì phân phó thì ta cáo từ trước. Lão Thất lần này đúng là sắp tông ta ngã thành từng mảnh, cả người vô cùng đau đớn, ta đến tìm thái y kiểm tra xem."

Tịch phi bị sự khinh miệt trong mắt hắn chọc cho tức chết, nàng quay đầu nhìn về phía Thất hoàng tử đang rúc trong lòng ngực Nghi Thu, giả vờ giáo huấn mà trào phúng: "Lão Thất, sao ngươi có thể làm huynh trưởng chín tuổi của ngươi bị thương nặng như vậy? Xích mích giữa huynh đệ hay xảy ra ta không trách, nhưng ngươi thân là tiểu bối, mới ba tuổi thôi đấy. Sau này phải cẩn thận hơn, đừng ra tay tàn nhẫn thế nữa."

Thất hoàng tử còn đang hoảng sợ, không hiểu mẫu phi giáo huấn cái gì, nước mắt lưng tròng gặm ngón tay.

"Phụt.."

Nhóm thư đồng chung quanh vẫn còn nhỏ, không biết chừng mực mà bị lời này của nàng làm cho bật cười.

Có vài bạn nhịn không nổi bèn che miệng cười run cả bả vai.

Tam hoàng tử nhà Đồng phi, bị đệ đệ ba tuổi đánh tan nát!

Tam hoàng tử giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, muốn mở miệng phản kích lại bị tiếng cười nhạo xung quanh hung cho xịt khói đầu, lập tức dùng ánh mắt giết người quét một vòng.

Thấy mọi người đều sợ mà im lặng xuống, hắn xấu hổ buồn bực không muốn ở lại thêm giây nào nữa, hắn hành lễ với Tịch phi rồi nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Các ngươi cứ chờ đó!

Tam hoàng tử vừa rời khỏi, Lục hoàng tử tức khắc bổ nhào vào ngực Ngũ ca khóc lên.

Thất hoàng tử bị tiếng khóc ảnh hưởng, y cũng bắt đầu oà khóc trên vai Nghi Thu.

Tịch phi tiến lên bế Lục hoàng tử, vỗ lưng dỗ dành một lát, sau đó xoay người đến trước mặt Tiết Dao, vươn tay chỉ vào bên đầu của hắn, thấp giọng hỏi: "Có đau không?"

Tiết Dao vẫn còn hơi choáng, nhưng vẫn ra vẻ không sao, cười cười: "Tạ nương nương săn sóc, đã không đau nữa rồi, Tam hoàng tử cũng không dùng nhiều sức."

Tịch phi thở dài nói: "Đừng cố thể hiện nữa, khi nãy lão Tam đánh ngươi, ta đứng cách rất xa còn nghe được nữa là. Hồi Thanh Khung Điện với ta nghỉ tạm một đêm đi, vừa lúc ngày mai có việc cần hỏi, ta sẽ sai người báo tin cho phủ ngươi."

Buổi tối hôm nay, một mình Tiết Dao ở tây điện Thanh Khung nghỉ tạm, không gặp được Tịch phi cũng như Thất hoàng tử.

Nửa đêm, trong đầu hắn tràn ngập những đoạn hình ảnh tua chậm khi nhãi con tông bay Tam hoàng tử.

Trái tim phụ thân bị cảm động tới sắp nổ tung rồi!

Bé béo nào từng hèn mọn nói "mọi người bảo hộ điện hạ", sao nay tự dưng có tiền đồ vậy?

Thế mà vì hắn đâm bay lão Tam luôn.

Đáng giận.

Hai hộp Vượng Tử còn lại quyết định ngày mai đút hết cho nhóc béo luôn!

Chuyện Tịch phi đột ngột xuất hiện cũng khiến hắn giật mình không kém.

Không biết ngày mai nàng định nói gì với hắn, đừng nói là vụ đổi thư đồng nha?

*

Sau khi Tứ hoàng tử đưa búp bê đến tay Tịch phi, liền đi Xuân Hi Điện báo cho Nghi quý nhân.

Nhìn tẩm điện mẫu thân được bày biện đơn sơ, Tứ hoàng tử cười khẽ hai tiếng, lẩm bẩm: "Vinh sủng có hoạ của vinh sủng, chúng ta sống thanh bần, vẫn đỡ hơn bị người ta thọc cho một đao thật sâu."

Nghi quý nhân hỏi hắn lời này có ý gì?

Hắn cười thần bí, ghé bên tai Nghi quý nhân nhỏ giọng nói: "Nói cho ngài một chuyện thú vị, nhưng nhất định không thể truyền ra ngoài."

Thế là Tứ hoàng đem chuyện bên người Tịch phi có nội quỷ của Đồng phi cài vào, nói cho Nghi quý nhân.

*

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi cung nữ hầu hạ Tiết Dao rửa mặt ăn sáng, hắn liền đi gặp Tịch phi.

"Trước kia có phải Hoàng Hậu bảo ngươi nhắc nhở ta túi thơm có độc không?" Tịch phi đi thẳng vào vấn đề.

Tiết Dao chém đinh chặt sắt trả lời: "Hồi bẩm nương nương, ta chưa bao giờ gặp qua Hoàng Hậu."

Tịch phi nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, mặt vô biểu tình mà mở miệng: "Ta rất tin tưởng ngươi, Tiết Dao."

Tiết Dao ngẩng đầu nhìn về phía Tịch phi.

"Dù rằng nét vô tri ngây thơ trước kia của ngươi đều là giả vờ, ta vẫn còn muốn mặc kệ tất cả mà tin tưởng ngươi." Đáy mắt Tịch phi dần hiện lên tia bi thương: "Ta hi vọng giữa thế đạo này còn tồn tại loại người hành hiệp trượng nghĩa, cảm thương việc ta bị hãm hại, bảo vệ đứa nhỏ vô tội của ta, suy nghĩ này có phải rất ngu xuẩn không?"

Tiết Dao bình tĩnh đối mặt Tịch phi, hồi lâu lại thản nhiên trả lời: "Nếu có người thật sự không màng an nguy mà hành hiệp trượng nghĩa chỉ vì giúp đỡ người vô tội, hắn là đồ ngu trong chốn hậu cung."

Mắt Tịch phi tối sầm, thất vọng tự giễu: "Nói không sai, trong hậu cung làm gì có loại người ngu ngốc như vậy? Là ta si tâm vọng tưởng."

Tiết Dao tiếp tục nói: "Nhưng ta không phải người nơi hậu cung, có tâm hiệp nghĩa lại không có gan, nên thường ở trước mặt nương nương giả ngây giả dại, vờ vô ý mà chỉ điểm nương nương, chỉ mong nương nương đổi túi thơm."

Tro tàn trong mắt Tịch phi bỗng cháy trở lại, kinh ngạc nhìn Tiết Dao: "Là ai bảo ngươi làm như vậy?"

"Nói ra sợ ngài chê cười, chính là tấm chân tình làm việc nghĩa bảo ta làm thế, không có mục đích cũng không cần hồi báo."

Tiết Dao hữu lực tiếp tục nói: "Ta biết ngài xem ta như một hài tử choai choai, nếu không có ai chỉ điểm, hoàn toàn không có khả năng biết túi thơm có độc.

Chuyện này ta có thể cho ngài một trăm lời giải thích khác nhau, ví như khi làm thư đồng bên người Tam hoàng tử, vô tình nghe qua mưu đồ của Đồng phi. Nhưng sự thực không phải vậy.

Nếu nương nương nói nương nương muốn không màng tất cả mà tín nhiệm ta, ta liền không muốn nói dối ngài.

Nhưng việc này liên quan tới tính mạng của ta, ta không thể nói nguyên do thật sự đằng sau, chỉ có thể nói ngắn gọn súc tích một lần rằng: Ta vạch trần mưu đồ bí mật của túi thơm là vì an nguy của ngài. Ta làm thư đồng của Thất hoàng tử, hoàn toàn vì kỳ vọng hắn bình an lớn lên.

Không ai dạy ta làm vậy, ta còn vì thế mà đắc tội Đồng phi. Ngày đó đưa túi thơm vào điện, Đồng phi lập tức cho ta qua hỏi chuyện.

Vì sao Đồng phi biết rõ trong điện của ngài phát sinh mỗi một sự kiện? Đây có lẽ là vấn đề nương nương nên đề phòng.

Là ai ở bên tai ngài nói rằng ta cùng Hoàng Hậu có liên quan với nhau? Người này khả năng cao đã chịu sai sử từ Đồng phi."

Sắc mặt Nghi Thu lập tức biến đổi, vội vàng thay Xuân Phương biện giải: "Cứ cho là ngươi không qua lại với Hoàng Hậu nương nương đi, lập tức giải thích rõ ràng vì sao phải ra vào Trữ Tú Cung! Vì sao phải châm ngòi ly gián tình chủ tớ chúng ta! Ta thấy thứ nương nương cần đề phòng chính là ngươi, hôm qua ngươi che chở điện hạ cũng toàn là giả vờ giả vịt!"

Tiết Dao đảo mắt, nhìn Nghi Thu: "Trữ Tú Cung ở đâu? Không dám giấu giếm, trước giờ ta chỉ bồi Tam hoàng tử đi qua lại học đường và Lâm Hữu Cung, đến nay cũng không biết Trữ Tú Cung nằm phương nào, cô cô có phải nhìn lầm người rồi không?"

"Không phải ta nói!" Nghi Thu lửa xém lông mày, chưa gì đã đem Xuân Phương bán ra cửa, nàng quay đầu kêu: "Xuân Phương, ngươi nhìn kỹ xem có phải là hắn không!"

Ánh mắt Tiết Dao sáng lên, tựa như lưỡi dao nhỏ quét về phía một loạt cung nữ bên cạnh, chờ tên nội quỷ Xuân Phương kia bước ra.

Xuân Phương vừa xuất hiện liền khóc lóc quỳ rạp xuống đất: "Cô cô! Nô tỳ nhất định không nhìn nhầm, tiểu công tử Tiết Gia thật sự quá gian trá! Mỗi lời ăn tiếng nói cùng hành động của hắn có chỗ nào giống hài đồng trong sáng ngây thơ? Hắn vậy mà bôi nhọ nô tỳ! Trước kia vì an nguy của nương nương mém tí đã bị Hoàng Hậu phạt trượng, nô tỳ chết không đáng tiếc, chỉ cầu ngài đừng hoài nghi lòng trung thành của nô tỳ!"

Nghi Thu vội thay Xuân Phương nói chuyện: "Nương nương, đứa nhỏ này gian xảo cực kỳ, không được cả tin!"

"Được rồi." Tịch phi nhắm hai mắt, bắt đầu xoa huyệt thái dương: "Ta sẽ không trách nhầm người tốt, trước mắt không có chứng cứ gì, hết thảy cứ như cũ đi. Tiết Dao, lão Thất vẫn giao cho ngươi."

Tiết Da gật đầu đáp ứng, không quên thỉnh cầu: "Ta còn có một chuyện muốn nói riêng với nương nương, muốn mời Nghi Thu cô cô và Xuân Phương tỷ tỷ tránh một chút."

"Ngươi!" Nghi Thu giận không kiềm được.

"Được." Tịch phi vẫy lui mọi người, bình tĩnh nhìn Tiết Dao: "Ta đoán ngươi định nói về việc tuần du của bệ hạ."

"Nương nương liệu sự như thần." Tiết Dao đáp lời: "Lời mời tuần du này, nương nương vạn phần không thể đáp ứng."

Tịch phi cười khổ: "Yêu cầu của ngươi thật sự rất giống của một tên nội quỷ. Nếu ta từ chối hảo ý của Hoàng Thượng, hết thảy vinh hoa đều sẽ thiêu thành tro trong một khoảnh khắc. Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không rõ ràng rằng thánh sủng là chỗ dựa duy nhất của ta và lão Thất ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro