Chương 23: Nghi Hoặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao nhìn mớ điểm tẩy trắng, lần gần nhất gom được là từ vụ ngăn cản nhị bá bức hôn, được thêm 115 điểm, tổng cộng mới có 169 điểm.

Lấy 130 điểm click mở một cái thương thành, thật sự thấy đau lòng.

Nhưng tình thế hiện giờ nguy cấp, cho dù là rơm rạ hắn đều muốn bắt lấy. Lỡ như hai cái thương thành thần bí này có khả năng cứu được, cuối cùng vẫn quyết định chọn một cái để mở thử.

[Khích Thương Thành]

[Ghi Chép Tham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành.]

Tiết Dao cố gắng nhìn chăm chú vào bức tường ô vuông, muốn nhìn xem bên trong là cái gì--

Bên trong Ghi Chép Tham Khảo Chọn Lựa Tuyến là màu trắng, sương mù mênh mông dày đặc.

Khích bên cạnh thì tối đen một màu, tựa như vực sâu vô tận.

Không thể nhìn được bên trong bán thứ gì, vì sao đến cả dòng giới thiệu sơ lược cũng không có?

Hắn chỉ có thể bắt đầu phân tích hai cái tên.

Ghi Chép Tham Khảo nghe như là hướng dẫn các loại giao dịch hay mặt hàng và ghi chép lại chúng?

Khích thì có vẻ thần bí, nhìn vào màn đen bên trong, tự dưng có cảm giác rất lợi hại.

Thế nên Tiết Dao chọn [Khích Thương Thành].

Hệ thống nhắc nhở: [Khấu trừ 130 điểm tẩy trắng. Khích Thương Thành đã mở, sơ cấp Khích Thương Thành có không gian một mét vuông, chúc ngài sử dụng vui vẻ.]

Không gian lưu trữ!

Hắn không biết mình nên thất vọng hay vui mừng, Khích này sợ là vẫn không giải quyết được nan đề trước mặt.

Mà hàng hoá trong thương thành trước giờ đóng gói đều rất bắt mắt, không hợp với thời đại này, chỗ giữ miễn phí chỉ vỏn vẹn ba ngày, không có không gian riêng tư, quả thật sẽ cần một không gian tồn trữ như vậy.

Cũng không lỗ lắm.

Tiết Dao lấy mớ kẹo hạnh nhân mà mình giấu dưới gầm giường ra, cầm trong tay tiến vào không gian tinh thần.

Khích lập tức nhảy ra dòng nhắc nhở có gửi hàng hoá vào hay không?

Sau khi xác nhận, kẹo hạnh nhân trong tay lập tức biến mất.

Hắn lại click mở [Khích Thương Thành], giao diện hiện ra số kẹo hạnh nhân đang nằm im trong kho, hệ thống hỏi hắn muốn lấy ra hay không.

Tiết Dao rời khỏi giao diện.

Còn rất tiện lợi nữa.

Không gian một mét vuông, Tiết Dao đem hai hộp sữa Vượng Tử còn dư bỏ vào nốt.

Lại thử đem mớ ngân phiếu mà Tịch phi đã thưởng cho hắn nhét vào, hệ thống liền nhảy lên nhắc nhở thao tác lỗi: [Khích Thương Thành sơ cấp không thể gửi hàng hoá không chính thức, trước tiên mong ký chủ thăng cấp Khích.]

Hệ thống hôm nay vẫn hố cha như vậy.

Tạm thời Tiết Dao không có tậm trạng nghiên cứu điều kiện thăng cấp, trực tiếp rời khỏi không gian tinh thần.

Mua sắm quả nhiên là một môn thể thao giảm căng thẳng hữu hiệu. Sau khi phá của xong, hắn mệt lả đi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

*

Vốn tưởng chỉ có thể ở bên cạnh Thất hoàng tử nhiều nhất hai ba ngày. Không ngờ năm ngày trôi qua rồi, hắn vẫn chưa nhận được thông báo sa thải của Tịch phi.

Có thể liếm thêm được ngày nào hay ngày đó, mỗi lúc nghỉ ngơi hắn đều lấy kẹo hạnh nhân ra cho bọn nhỏ ăn.

Chỉ hận không thể đem hết tình yêu của nhiều năm về sau mà tưới tất cả lên người tụi nhỏ, để chúng mau lớn lên, có thể một thân một mình chống đỡ mưa gió.

Chiều hôm nay, Tiết Dao cùng Thất hoàng tử ngồi ngoài đình hóng mát.

"Nương nương đã đáp ứng để ta lại bên cạnh điện hạ chưa vậy?" Đây là vấn đề phải hỏi mỗi ngày của Tiết Dao.

Thất hoàng tử bèn lặp lại câu trả lời của Tịch phi: "Sẽ có thư đồng khác chăm sóc việc học tập của điện hạ."

Tiết Dao: "..."

Vẫn như vậy, kết quả không thể tránh khỏi.

Tiết Dao mất mát hỏi Thất hoàng tử: "Rốt cuộc điện hạ có cố gắng cầu xin nương nương để giữ ta không vậy?"

Thất hoàng tử dùng sức gật đầu.

Hắn vẫn chưa yên tâm: "Điện hạ xin nương nương như nào?"

Thất hoàng tử nhảy khỏi ghế đá, dựng lại hiện trường, cho Tiết Dao biết y đã nỗ lực đến thế nào---

'Bẹp' một tiếng, thân thể béo tròn của điện hạ lập tức nằm ngay trên đất, y bắt đầu đập tay xuống nền cả giận nói: "Không chịu! Nhi thần muốn gặp Dao Dao thật nhiều ngày!"

Tiết Dao: "..."

Đây mà là thái độ đi thỉnh cầu Tịch phi á?

Mi đây có khác gì khóc lóc ăn vạ đâu hả nhóc!

Tiết Dao nhanh chóng nâng Thất hoàng tử dậy, tuyệt vọng khuyên nhủ: "Thôi, cứ mặc cho số phận đi."

Thất hoàng tử bắt đầu vùng vẫy: "Không chịu! Không được!"

"Nghe ta nói đi." Tiết Dao nghiêm túc nhìn y, dặn dò: "Ta cũng rất muốn chăm sóc điện hạ, cùng điện hạ lớn lên. Nhưng nương nương bị người xấu lừa, chẳng qua vì nàng muốn bảo vệ điện hạ mới kêu ta rời đi, điện hạ đừng trách nương nương."

Thất hoàng tử chu miệng: "Không chịu! Không được!"

Tiết Dao quyết định lờ thái độ quấy nháo của y, tiếp tục căn dặn: "Sau này nếu Tam hoàng tử bắt nạt điện hạ, điện hạ không cần chịu thua nhường nhịn hắn, phải uy hiếp hắn rồi nói cho phụ hoàng. Điện hạ còn nhỏ, phụ hoàng nhất định sẽ đứng về phe điện hạ, biết không?"

Thất hoàng tử lặp lại câu nói của hắn: "Nói cho phụ hoàng!"

Phía sau cây đa ở đình hóng gió, thần sắc Tịch phi càng thêm nghi hoặc.

Trở về Thanh Khung Điện, Tịch phi thay đổi y phục.

Nghi Thu thấp giọng mở miệng: "Quan sát nhiều ngày thế này rồi. Thằng nhóc Tiết Dao kia dường như thật sự trung tâm với ngài và điện hạ. Chuyện hắn đi Trữ Tú Cung, nói không chừng là vì việc tư, hay chúng ta đi hỏi rõ ràng."

Tịch phi suy tư một hồi, lắc đầu: "Vì cái gì hắn vô duyên vô cớ hướng tâm về phía mẹ con ta? Không thể khinh xuất, để ta theo dõi thêm vài ngày."

*

Chạng vạng, Tứ hoàng tử lặng lẽ đi bộ đến Thanh Khung Điện, định đem con thỏ bông bằng vải mà Nghi quý nhân đích thân khâu cho lão Thất.

Nghi Quý nhân nghe nói Tam hoàng tử dạo này hay tìm lão Thất kiếm chuyện, nàng lo lắng rằng nhi tử mình thân cận Tam hoàng tử quá sẽ đắc tội Tịch phi.

Nên nàng đã dành cả đêm may ra một con búp bê vải, định đem nó lấp lại lỗ hổng tình cảm giữa nhi tử và lão Thất.

Tứ hoàng tử thừa biết thú bông của lão Thất nhiều đếm không xuể, không thể nào để ý tới loại đồ vật bình thường này. Hắn muốn kiếm cớ từ chối, nhưng lại thôi khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt do thức đêm và ngón trỏ tay trái của nàng vẫn còn quấn băng gạc.

Vì để may được con búp bê vải này, không biết mẫu thân hắn đã tốn bao nhiêu công sức.

Hắn không đành lòng làm nàng tổn thương, đành phải tự mình đem búp bê đến Thanh Khung Điện.

Mẫu thân không biết sự hiểm ác chốn hậu cung. Hiện tại hắn đã đứng về phe của Tam hoàng tử, căn bản không có đường lui, chút ơn huệ nhỏ này có thể cứu vãn bao nhiêu tình nghĩa?

Dù sao lão Thất trong tương lai cũng không có khả năng kế vị, đắc tội tí vẫn không đáng lo ngại.

Tứ hoàng tử phân tích thế cục, ngôi vị hoàng đế khẳng định là cho Đại hoàng tử. Nhưng việc hắn ở đội Tam hoàng tử cũng không có gì gọi là nguy hiểm.

Vì Đại hoàng tử đích thực là một quân tử, hàng thật giá thật, hoàn toàn không có khả năng quan báo tư thù.

Giờ hắn ôm chân Tam hoàng tử, có thể dựa vào quan hệ đó mà thu tiền hối lộ từ quan viên, tương lai cũng sẽ không lọt vào tầm ngắm bị hoàng đế trả thù, rõ ràng là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nghĩ đến việc lấy lòng Thất hoàng tử, hắn cảm thấy không cần thiết.

Dù sao đi nữa, y chỉ là một nhóc con ba tuổi, nếu có lỡ đắc tội đi nữa, khi lớn lên y sẽ quên hết thôi. Mẫu thân lo lắng quá rồi.

Đang mãi nghĩ ngợi, hắn đã tới cửa điện, lập tức có người hầu ra đón tiếp.

Tứ hoàng tử hỏi: "Lão Thất có trong điện không?"

Người hầu khom người đáp lời: "Thất điện hạ vẫn chưa hồi cung."

Tứ hoàng tử gật gật đầu, chỉ tay về phía điện: "Mang ta vào trong chờ."

Đi vào phòng khách, Tứ hoàng từ nhìn cách bày trí khí phái hoa lệ trong phòng, lòng không khỏi chua xót thay mẫu thân mình.

Tịch phi không ở trong điện, nên quản sự cô cô xuất hiện, thay chủ tử hỏi Tứ hoàng tử đến có việc gì.

Tứ hoàng từ liền lấy búp bê vải từ túi áo ra, đây là lý do mà hắn đến.

Quản sự vốn định thế hắn chuyển đồ, nhưng nghĩ đến việc hắn tự mình tìm tới, khả năng còn có dụng ý khác. Nàng không lắm miệng, chỉ kêu cung nữ mở đồ đựng đá ra, để Tứ hoàng tử giải nhiệt.

Hắn đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ra cửa nhìn xung quanh.

Trùng hợp vừa thấy một cung nữ đang vội vàng đi vào từ cửa điện, hướng đông điện mà tiếp tục đi.

Cung nữ này trông khá quen mắt.

Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm nàng, trong lòng thấy có chút kỳ quái.

Hắn rất ít khi tới Thanh Khung cung để nịnh bợ, nên không hề có ấn tượng với cung nhân nơi này. Thế mà cô cung nữ này, trông rất quen, giống như thật lâu trước kia hắn đã từng gặp qua.

"Cung nữ kia tên gì vậy?" Tứ hoàng chỉ chỉ về hướng nàng, hỏi thái giám đối diện.

Thái giám quay đầu, vừa thấy liền trả lời: "Hồi gia, nàng là Xuân Phương, nhất đẳng cung nữ trong viện của chúng ta."

Tứ hoàng tử càng thêm nghi hoặc, miệng lẩm bẩm mà lặp lại: "Xuân Phương?"

Có tí ấn tượng, hình như từng gặp qua bên người của Đồng phi, nhưng đã là rất nhiều năm về trước.

Đột nhiện nghĩ đến cái gì, sương mù trong đầu hắn nháy mắt tiêu tán!

Ánh mắt hắn hiện ra tia sắt bén, vội vàng cúi đầu trở về phòng, dường như ai cũng chưa từng gặp.

*

Chớp mắt bảy ngày đã trôi qua.

Tiết Dao bắt đầu nghi ngờ rằng Tịch phi quên béng hắn luôn rồi.

Việc đổi thư đồng chẳng lẽ chỉ là cảnh cáo hắn? Sao đến nay còn chưa thấy động tĩnh gì?

Mặt biển cứ êm đêm như này, thực sự nóng ruột muốn chết.

Mỗi ngày Tiết Dao đều căng thẳng thần kinh, sợ bỗng dưng có thái giám chạy vào tuyên bố đổi thư đồng cho Thất hoàng tử.

Tưởng bản thân sắp đi, mấy ngày nay cũng đã chào tạm biệt với Lục hoàng tử và Ngũ hoàng tử.

Mấy nhóc hoàng tử không bỏ được hắn, lão Lục cùng lão Ngũ đều muốn đem hắn về làm thư đồng, nhưng bị tiếng gầm kiểu sói con đang ngáy của lão Thất doạ lui.

Thất hoàng tử siêu hung: "Dao Dao là của nhi thần!"

Tiết Dao tuyệt vọng che mặt.

Sau khi nhóc Long Ngạo Thiên lớn lên, có khi nào sẽ trách hắn dạy hai từ 'nhi thần' cho y không? Làm hại y trở thành con của quá nhiều người.

*

Chiều hôm nay, nhóm tiểu hoàng tử vẫn chơi ở hậu viện học đường như thường.

Ngũ hoàng tử đang bò lên núi giả, bỗng một quả cầu màu đỏ lao đến nện ngay vào trán hắn.

Hại hắn suýt nữa thì ngã, còn may người hầu xung quanh đỡ kịp.

"Lão Ngũ, sao mấy ngày nay không thấy ra sân đá cầu?" Tiếng cười lạnh của Tam hoàng tử từ nơi không xa truyền đến: "Không nhớ phải chơi với ca ca một trận à?"

Vốn bọn nhỏ còn đang cười đùa nhốn nháo lập tức yên tĩnh một mảnh.

Thất hoàng tử không chút do dự trốn ra sau lưng Lục hoàng tử!

Lục hoàng tử như biến thành người gỗ, ngơ ngơ ngước mắt nhìn chằm chằm Tam hoàng tử.

Ngũ hoàng tử cúi đầu, vẻ mặt miễn cưỡng bò xuống núi, gật đầu chào hỏi: "Tam ca."

Tam hoàng tử nhìn xung quanh, cười xấu xa nói: "Vừa lúc huynh đệ chúng ta đông đủ, đá một trận cầu đi."

"Bọn đệ lâu rồi không luyện." Lục hoàng tử cảm thấy đá cầu cùng người lớn tuổi như Tam ca thật sự không công bằng, thế nên nhỏ giọng kháng nghị.

Tam ca chậm rãi di chuyển ánh mắt về phía Lục hoàng tử, khoé miệng gợi lên: "Nhân dịp này ca dạy ngươi luôn."

"Ta không định học với ngươi..." Lục hoàng tử niết tay nhỏ, sắp khóc tới nơi.

"Cái gì?" Tam hoàng tử trừng mắt uy hiếp, khom người nghiêng tai hỏi hắn: "Lặp lại lần nữa."

Lục hoàng tử nước mắt lưng tròng nhìn về phía Ngũ ca cầu cứu.

Trán Ngũ hoàng tử đã chảy mồ hôi, nhỏ giọng thu hút hoả lực: "Lão lục còn nhỏ, bằng không thì ta bồi Tam ca luyện cầu?"

"Hừ!" Tam hoàng tử mất kiên nhẫn xoay người dùng ngón trỏ đặt lên môi, kêu Ngũ hoàng tử câm miệng, xong lại quay đầu tiếp tục hỏi Lục hoàng tử: "Người vừa nói gì? Lặp lại lần nữa."

Lục hoàng tử không dám nói gì.

Tam hoàng tử nhếch mép khinh thường, nâng cằm rũ mắt mà nhìn lão Thất đang trốn sau lưng Lục hoàng tử, hắn mở miệng kêu lên: "Sao lần nào gặp Tam ca cũng không chào hỏi? Biết lễ nghĩa không? Ra đây, lão Thất---"

Giọng hắn trầm xuống, âm cuối nghe như sấm rền, Thất hoàng tử sợ tới mức muốn rúc thành một cục.

Tam hoàng tử đẩy Lục hoàng tử, duỗi tay định bắt lão Thất.

"Điện hạ!" Tiết Dao bỗng nhiên vụt ra, giống như lần kia đứng chắn trước Tam hoàng tử, tươi cười xán lạn mà chào hỏi: "Đã lâu không gặp điện hạ, dạo này ngài vẫn khoẻ nhỉ..."

Tam hoàng tử chau mày, vẫy vẫy tay với hắn, bảo hắn đừng ngáng đường.

Tết Dao da mặt dày vẫn nhất quyết không động, vừa cười cười vừa dùng dư quang nhìn Thất hoàng tử đang run bần bật phía sau, cắn răng bèn ngẩng đầu, tiếp tục làm trở ngại của Tam hoàng tử: "Bệ hạ có kiểm tra ngài về Tứ thư không? Nếu như bị phạt phải sao chép, điện hạ cứ việc phân phó..."

"Ai nói Phụ Hoàng kêu ta chép phạt?" Tam hoàng tử bị hắn chạm vào chỗ ngứa, quả nhiên bị tên tiểu thư đồng không biết xem tình hình này thu hút sự chú ý.

Hắn giơ tay vỗ vào mặt Tiết Dao: "Ta thấy ngươi ở cùng đám ngu ngốc lâu quá rồi, cũng trở thành kẻ ngốc nốt!"

Tiết Dao cầu nguyện Đồng phi nhanh nhanh sai người tới lôi cái thứ vô lại này đi đi. Vì không muốn để Thất hoàng tử bị kinh sợ lần nữa, hắn chỉ có thể căng da đầu tiếp tục hấp dẫn hoả lực, nói với Tam hoàng tử: "Điện hạ nói đúng, ta vốn là kẻ ngốc!"

Tam hoàng tử nheo mắt, nhìn ra Tiết Dao tựa hồ đang định kéo dài thời gian, trong lòng rất kinh ngạc---

Không ngờ thư đồng trước giờ cùng hắn đi bắt nạt lão Thất, nay thế mà có ý muốn che chở y!

Tam hoàng tử tức khắc tràn đầy buồn bực, thấp giọng oán hận: "Đầu óc ngươi bị lừa đá à? Tránh ra ngay cho ta, nếu không hôm nay gia đánh chết ngươi!'

Tiết Dao cũng không lùi bước, giả vờ ngơ ngác tiếp tục câu giờ: "Nhiều ngày không gặp, tiểu nhân không nhịn được muốn ôn chuyện với điện hạ. Nếu ăn nói có phần vụng về mà đắc tội..."

"Bốp" một tiếng trầm vang, Tam hoàng tử giơ tay tát vào hông đầu Tiết Đao.

Quá đột ngột nên không kịp đề phòng, Tiết Dao bị lực của cú tát làm cho lảo đảo về một bên, tầm nhìn bắt đầu xoay vòng vòng.

"Ngươi không được đánh người!" Lục hoàng tử hoảng sợ tột cùng, run giọng mở miệng.

Ngũ hoàng tử cũng tiến lên hai bước, khẩn trương muốn khuyên can.

Tam hoàng tử lại không để ý, hướng về phía Tiết Dao giơ tay lên lần nữa.

Khi hắn vừa vung tay xuống, dưới mí mắt hắn bỗng nhiên vụt qua một cái bóng tròn, tốc độ nhanh đến mức mọi người không phản ứng kịp, như một quả đạn pháo mà tông vào ngực Tam hoàng tử!

Một mảnh kinh hô --

Tam hoàng tử bị tông cho chổng vó, nhe răng trợn mắt cúi đầu, không thể tin được gầm lên: "Ngươi... ngươi cái đồ man đi tạp chủng, đúng là to gan!"

Tam hoàng tử cố chịu đựng cơn đau ở mông, nhanh chóng bò dậy, muốn bắt lấy thằng nhóc béo bình thường rụt rè sợ hãi kia.

Còn chưa bắt được Thất hoàng tử, liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của một nữ nhân truyền đến từ phía sau.

"Điện hạ nói ai là man di tạp chủng?"

Tam hoàng tử chưa kịp xoay người đã thấy người hầu xung quanh đồng loạt hướng tới nữ nhân phía sau hắn mà hành lễ: "Tịch phi nương nương vạn phúc---"

Sắc mặt Tam hoàng tử nháy mắt xanh mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro