Chap 22: Không Muốn Buông Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch phi quay đầu đi, thấp giọng mở miệng: "Do ta khờ dại, bị lừa hết lần này tới lần khác, thế mà còn tin nơi hậu cung vẫn còn sự thiện lương không màn thế cục."

Tiết Dao nhíu mày, không chú ý lễ tiết nữa mà thẳng tắp nhìn về phía Tịch phi: "Tiết Dao thề với trời, tuyệt đối chưa từng cô phụ tín nhiệm của nương nương."

"Lời thề của hậu cung, giá trị bao cân bao lạng?" Tịch phi đứng dậy đi đến một bên, không nề hà mở miệng: "Chung quy ngươi cũng giúp ta một lần, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Chờ khi lão Thất tìm được thư đồng mới, ngươi nên trở về bên chủ tử của ngươi đi."

Tiết Dao nghe như sét đánh ngang tai, kinh ngạc muôn phần nhìn nàng, tài ăn nói lưu loát hằng ngày cũng không phát huy nổi, giọng hắn khàn đặc: "Nương nương! Ta đối với ngài và điện hạ trung thành tận tâm, tính cách của điện hạ vẫn chưa uốn thẳng hoàn toàn, ta không thể cứ vậy mặc kệ được!"

Tịch phi thần sắc quyết tuyệt, không trả lời.

Tiết Dao càng thêm kinh hoảng, sự tình phát sinh quá đột ngột.

Hắn vốn định xoay chuyển tương lai đôi mẹ con Tịch phi, sẵn đấy nghĩ cách trước tiên ngưng lại kế hoạch tu Thục đạo của Hoàng Đế, cứu dân chúng chịu khổ.

Hiện tại kế hoạch còn chưa bắt đầu đã rơi vào kết cục bị Tịch phi hiểu lầm.

Sao hắn có thể nhận sai sử của Hoàng Hậu được?!

Cũng không biết thứ tiểu nhân nào nói bậy sau lưng hắn!

Tiết Dao lo lắng sốt ruột mà quay đầu, nhìn Thất hoàng tử đang ngồi cạnh.

Y nghe không hiểu bọn họ đang nói gì,  nhưng như cảm ứng được gì đó, giờ phút này không còn mân mê món đồ chơi nữa, trợn tròn đôi mắt, ánh mắt bất an mà quan sát mẫu phi cùng Tiết Dao.

Thất hoàng tử điện hạ tưởng chuyện xưa của mình không được lòng mẫu phi, nên nàng mới không vui. Vì thế bắt đầu khẩn trương chít chít nói với nàng: "Gia kể cho ngươi thêm "Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời" nha?"

Tịch phi: "..."

Tiết Dao: "..."

Toang, một tiếng 'gia' vừa ra thì đã lòi đuôi rồi!

Nhóc con khi không tự dưng thêm kịch tình cho mình làm chi vậy!

Hậu Nghệ bắn cái đầu mi!

Nhưng Tịch phi đã bị lời này của Thất hoàng tử chọc cho bật cười

Các cung nữ vốn đứng giữa thế trận giương cung bạt kiếm cũng cúi đầu che miệng cười rộ lên.

Ý nghĩ của Tiết Dao đều bị Thất hoàng tử quậy loạn lên!

Tịch phi không cho hắn cơ hội giải thích nữa, lệnh cung nữ tiễn khách.

Sau khi hồi phủ, Tiết Dao trằn trọc trắng đêm, trong lòng tơ rối ngỗn ngang.

Nhất thời giận dỗi mà nghĩ thầm: "Ta không muốn quản chuyện của đôi mẹ con xui xẻo nhà ngươi nữa, đi thì đi!"

Xong lại nghĩ tới khuôn mặt bánh bao mũm mĩm của điện hạ, không khỏi chua xót không đành lòng.

Sao bỗng dưng Tịch phi nghĩ hắn là người của Hoàng Hậu?

Rốt cuộc là ai giở trò phía sau?

Suy nghĩ kỹ lại, hắn đã từng đắc tội Đồng phi. vạch trần vụ túi thơm.

Rất có khả năng là do Đồng phi ở giữa châm ngòi ly gián.

Nhưng hiện giờ Tịch phi đã nhận ra bộ mặt thật của Đồng phi, cớ gì còn tinh tưởng nàng ta?

Tiết Dao trở mình, cau mày nhìn trần nhà, mãi suy nghĩ mà đau hết cả đầu.

Đúng rồi.

Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy.

Đồng phi biết việc túi thơm bị vạch trần, tức là bên người Tịch phi có nội quỷ.

Có thể là Đồng phi lệnh tên gián điệp kia châm ngòi ly gián?

Hắn không thật sự chắc chắn.

Loại người chuyên làm đại sự như Đồng phi, sao lại cố gắng gây khó dễ với một đứa nhỏ như hắn?

Hắn tự cho rằng bản thân không có tư cách làm đối thủ của nàng.

Mặc kệ nguyên nhân vì sao, hiện tại đã có thể xác định rằng, người ở trước mặt Tịch phi châm ngòi, tám phần là nội quỷ của Đồng phi.

Vấn đề là Tịch phi căn bản không tin hắn, dù hắn biết được ai là gián điệp cũng không làm được gì.

Tịch phi muốn đổi thư đồng cho Thất hoàng tử, con cháu một số thế gia lớn cũng phải xếp hàng chờ.

Tính sơ qua thời gian chọn lựa, hắn còn có thể ở bên cạnh Thất hoàng tử nhiều nhất hai, ba ngày.

Không còn khả năng xoay chuyển thế cục, Tiết Dao nằm lại trên giường, nhắm mắt.

Đi một bước tính một bước vậy.

Điều gì nên làm đều đã làm, muốn Tịch phi tin tưởng người ngoài như hắn rõ là điều khó khăn.

Nếu tương lai Thất hoàng tử chú định gập ghềnh, âu cũng là thiên mệnh.

*

Bắt đầu đếm ngược ngày còn được ở bên cạnh Thất hoàng tử. Tiết Dao như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

Hắn muốn nói với bé béo rằng dù tương lai gặp nhiều người xấu, cũng đừng quên vẫn còn Lục ca yêu ngươi, Ngũ ca yêu ngươi, ngoài ra còn Tịch phi nương nương với Đại ca, họ cũng đều rất yêu thương Thất hoàng tử điện hạ.

Nếu có một ngày điện hạ cần phải khoá chặt cửa lòng hòng chống đỡ mưa gió, nhất định phải nhớ mở nó ra lần nữa. Mây đen luôn có ngày sẽ tan hết, ánh mặt trời vẫn ở đó chiếu rọi lên khuôn mặt béo của ngươi, đừng vĩnh viễn khoá chặt trái tim mình, hiểu không nhóc con?

Nhưng những lời sáo rỗng này nói ra có tác dụng gì đâu?

Hắn không giúp được cái gì cả.

Thời điểm tiểu Lục Tiềm hứng chịu hết sự trào phúng trong tương lai, 'Dao Dao ngốc' thậm chí không có cơ hội ôm y một cái, xoa bóp cặp má phúng phính của y.

Tiết Dao tự hỏi mình có phải loại người quá tốt bụng hay không, việc đã tới mức này vẫn luyến tiếc không muốn buông tay.

Đại khái con nít luôn để người khác phải quan tâm vướng bận đi.

Thật sự không hy vọng nhóc con thích ăn thích ngủ, xong lại đưa mặt cho người ta nắn bóp cuối cùng biến thành vị Ninh Vương lãnh khốc thô bạo trong sách kia.

Thất hoàng tử đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Tiết Dao và y cứ nhìn nhau không nói gì.

"Điện hạ uống sữa không?" Thất hoàng tử chờ không nổi nữa, thay Tiết Dao hỏi bản thân mình.

Cảm xúc bi thương của Tiết Dao bị quấy rầy toàn bộ: "..."

"Sau này điện hạ không thể có sữa ngon uống nữa đâu." Tiết Dao cố gắng đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, định bụng lợi dụng nhóc béo, hai người cùng đi thuyết phục Tịch phi.

"Nương nương không cho ta làm thư đồng của ngài, qua hai ngày nữa là ta không thể gặp điện hạ rồi."

Thất hoàng tử hình như nghe hiểu, hoảng loạn không biết làm sao bắt đầu gặm tay nhỏ.

Tiết Dao lấy tay hắn ra, nghiêm khắc dạy dỗ: "Điện hạ hôm qua lại xưng gia với nương nương, đừng xưng hô như thế nữa được không? Phải xưng hài nhi, nhi thần hoặc ta."

Thất hoàng tử vội vàng mà nhìn chằm chằm Tiết Dao, ủy khuất yêu cầu: "Điện hạ vẫn gặp Dao Dao, qua hai ngày, qua ba ngày, qua thật nhiều ngày..."

Biểu tình nghiêm khắc của Tiết Dao nháy mắt sụp đổ, mất mát mà nhéo nhéo mặt bánh bao của điện hạ: "Ta cũng muốn ở bên điện hạ thật nhiều ngày, nhưng nương nương không đồng ý, điện hạ sẽ xin nương nương để ta lại sao?"

Thất hoàng tử gật đầu ngay lập tức.

Tiết Dao nói: "Sau này điện hạ nói chuyện với mẫu phi phải xưng hài nhi, nhi thần, không được xưng gia đâu."

Thất hoàng tử trịnh trọng đáp ứng, thậm chí còn thực hành hơi 'tốt' quá. Trước khi nghỉ trưa, y nói với cung nữ: "Nhi thần ăn một quả đào."

Doạ cho cung nữ thiếu chút nữa quỳ xuống, hoàng tử tự xưng nhi thần với một nô tỳ như nàng.

Phương thức giao lưu của Thất hoàng tử đi từ làm người khó hiểu, trực tiếp phát triển theo hướng làm người mém tiểu. Hết thảy công lao đều là từ thư đồng Tiết Dao nghiêm khắc chỉ đạo.

Hắn bên này cũng sắp bị ép cho điên rồi, đã luôn dặn với nhãi béo rằng không được xưng nhi thần với ai ngoại trừ phụ hoàng và phi tần.

Điểm mù lớn nhất ở Thất hoàng tử là ý thức tự thân, vấn đề tự xưng cũng chỉ là một cách gọi khác. Trong một đống xưng hô hỗn tạp, bởi vì nhiều người gọi y là 'điện hạ', nên trong đa số tình huống, y đều tự xưng điện hạ nốt.

Bây giờ vì ở trước mặt mẫu phi phạm sai lầm, đến Dao Dao ngốc cũng sắp giữ không nổi, ý thức điện hạ đã hoàn toàn rối loạn.

Một ngày học trên trường, Thất hoàng tử lúc thì xưng 'nhi thần' lúc lại xưng 'gia', làm Lục hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử khi thì thành cha của lão Thất, khi lại thành cháu y.

Hai vị tiểu hoàng tử thật ra cũng không để ý, nói tới khả năng giao lưu với lão Thất hai người đã sớm hết hi vọng, có thể nghe hiểu là tốt rồi, cứ chắp vá mà nghe đi.

Tan học, lần đầu tiên Thất hoàng tử chủ động lôi kéo Tiết Dao không chịu buông tay, kêu hắn cùng mình về Thanh Khung Điện.

Chắc nhóc con cũng hiểu được đôi phần, tỷ như là sợ không uống được Vượng Tử nữa linh ta linh tinh.

Dù có hơi gượng nhưng Tiết Dao vẫn rất cảm động, đưa Thất hoàng tử mãi cho đến ngoài Thanh Khung Điện, y vẫn cứ bám lấy tay hắn.

Thằng nhóc dùng sức cũng không nhẹ, ngón tay Tiết Dao đều bị niết đỏ.

Thời điểm như này nếu cứ ở trước mặt Tịch phi bày trò gây rối, ngược lại càng làm nàng thêm phản cảm.

Tiết Dao bảo đảm với Thất hoàng tử rằng mai sẽ còn gặp mặt, y mới chịu buông tay.

Hết thảy đều bị Tịch phi thu vào trong mắt.

Nghi Thu nhịn không được mở miệng: "Lần đầu tiên thấy điện hạ thân với thư đồng như vậy."

Tịch phi hờ hững nhìn hai đứa nhỏ ngoài cửa cung.

Nghi Thu lại nói: "Nếu là lúc trước nô tỳ sẽ nói rằng, nam hài này thật sự rất cổ quái, việc ở trước mặt nương nương làm ra bộ dáng không lựa lời, nhất định là giả vờ. Lần đầu hắn tới cửa bồi tội, nô tỳ lập tức nhìn ra được tên này là một nhóc quỷ khôn khéo, vốn định khuyên ngài đừng để hắn ở bên cạnh điện hạ. Nhưng bây giờ..."

Nàng quan sát sắc mặt Tịch phi, không dám mở miệng.

"Nói." Tịch phi nhàn nhạt ra lệnh nàng tiếp tục.

"Hiện tại, nô tỳ cảm thấy hắn có lòng đầu nhập dưới trướng nương nương. Không đề cập đến việc túi thơm, chỉ nói việc tiểu chủ tử thay đổi sau mấy ngày học ở trường. Nô tỳ để ý tất thảy, đúng là có sự khác biệt, điện hạ đã muốn chơi cùng người khác hơn là một mình mân mê đồ chơi, có thể thấy được hắn làm thư đồng rất tận tâm."

Tịch phi chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Nghi Thu để nàng suy tư một lát, bắt đầu kiến nghị: "Nếu không thì, kêu Xuân Phương theo dõi hắn vài ngày, xem xem có biết hắn vào Trữ Tú Cung làm gì, tìm ai, vì chuyện gì hay không?"

Tịch phi vẫn không nói lời nào.

Nghi Thu nghĩ thầm, nương nương đây là một lần bị rắn cắn sẽ không đặt lòng tin nữa. Nàng vừa định từ bỏ, Tịch phi lại đột nhiên mở miệng.

"Xuân Phương không cần đi." Tịch phi mở mắt ra, thấp giọng: "Tìm cho ta một bộ y phục vừa người của cung nữ, ta muốn đích thân quan sát hắn mấy ngày."

Nghi Thu cả kinh: "Việc này... chỉ sợ rằng... Nương nương à, không bằng cứ để nô tỳ..."

"Đi chuẩn bị." Nét mặt Tịch phi quật cường: "Bây giờ ta chỉ tin vào hai mắt của mình."

Nghi Thu gật đầu trả lời: "Vâng."

*

Sau khi Tiết Dao hồi phủ, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

Hắn gửi hết hy vọng cho Thất hoàng tử, mong y dỗ dành được mẫu phi, cho hắn ở lại.

Nhưng hy vọng này hiển nhiên quá mức xa vời, càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Vì để thả lỏng tâm tình, Tiết Dao tiến vào không gian tinh thần, bắt đầu dạo phố tiêu tiền xả stress.

Nhưng thương thành tổng đổi mới cũng chỉ có ba lần, cũng chỉ ra này đó vài món.

Chán chết, hắn lại đi tới trước một trong hai ô vuông tầng chót khối Rubik, dùng tay thắp sáng nó.

Kỳ quái, tầng chót khối Rubik tổng cộng chín ô vuông, trong đó bảy cái đã mở khoá, hệ thống nhắc nhở rằng: [Cần 130 điểm tẩy trắng để mở khoá]. Hơn nữa cũng có thể nhìn thấy hàng hoá biến hoá bên trong ô vuông.

Chỉ có hai ô vuông cuối cùng này, bên trong không nhìn được gì cả.

Tên của chúng cũng rất lạ lẫm, một cái là [Khích Thương Thành], cái kia là [Ghi Chép Kham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành.]

Trong thời điểm tính khí nóng nảy, rất dễ sinh ra kích động muốn tiêu pha, với cả sự hiếu kỳ đang dâng lên, giờ phút này hắn chỉ muốn nhắm hai mắt, vung một trăm ba mươi điểm tẩy trắng, mở ra một trong hai cái thương thành, nhìn xem xem rốt cuộc bên trong bán cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro