Chương 21: Diễn Tập Đánh Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương thức khắc chế cảm tình của Tiết Dao chính là 'không thiên vị đứa nào".

Hắn sẽ lấy điểm tẩy trắng đổi tí đồ ăn, đem cho cả ba đứa nhỏ trong học đường, không hề thiên vị mà chỉ cho mỗi Thất hoàng tử nữa.

Tối qua hắn đổi 3kg kẹo sữa hạnh nhân ở thương thành.

Tiết Dao bỏ bao bì đi, lấy giấy dầu bao lại, giả như đồ điểm tâm nhà làm, mang theo đi học tranh thủ đưa mấy bé ăn vặt.

Trước kia Tiết Dao cho rằng hoàng tử không thể ăn bậy ăn bạ đồ ăn không rõ lai lịch. Nhưng trong khoảng thời gian ở học đường, đôi khi hắn sẽ thấy các thư đồng khác cũng đem điểm tâm bao trong giấy dầu ra cho chủ tử ăn.

Chỉ là người cho hoàng tử ăn phải chịu một trách nhiệm lớn, nếu không may hoàng tử bị tiêu chảy thì có thể to chuyện.

Tiết Dao xem qua công thức của kẹo hạnh nhân, đều là thành phần thiên nhiên, hắn cũng ăn thử một viên, hàm lượng đường không cao, lại đậm mùi sữa, Thất hoàng tử nhất định rất thích.

Vẫn là còn tư tâm, hắn đã dựa theo khẩu vị của nhãi béo mà đổi mớ điểm tâm này.

Giờ nghỉ trưa tới, thời gian bắt đầu hoạt động của một vài vị tiểu hoàng tử.

Ký ức lần trước không may gặp Tam hoàng tử ở sân đá cầu vẫn in sâu vào tiềm thức ba đứa nhỏ, khiến bọn nhỏ tạm thời không còn hứng thú chơi đá cầu nữa, lại đổi trò khác.

Diễn tập hành quân đánh trận.

Phương thức trò chơi này cũng do Ngũ hoàng tử nghĩ ra.

Đem người hầu trong học đường chia thành hai bên binh mã, một bên sắm vai truy binh.

Còn một bên đi theo nhóm tiểu hoàng tử rút lui chạy trốn, sau đó tùy thời cơ phản kích.

Thế là một đám cung nữ và thái giám chạy như bay qua lại hậu hoa viên của học đường, chạy lòng vòng quanh núi giả.

Hành hạ khiến cho nhãi con nhà Tiết Dao mệt đến độ không biết bản thân đang ở đâu, hôm nay là ngày nào.

Ngũ hoàng tử càng chơi càng nhập vai, cuối cùng bò đến một ngọn núi giả tương đối rộng ở vườn hoa, vung tay hô to: "Mau lên núi, chúng ta mai phục dưới đỉnh núi. Chờ địch đi ngang qua đây, ta sẽ tấn công khiến bọn hắn trở tay không kịp!"

"Được!" Lục hoàng tử chạy một hồi, đầu óc sắp hoa lên, mồ hôi ướt sũng trán nhưng vẫn giữ thể diện cho Ngũ ca, nhấc chân bắt đầu leo lên núi giả.

Bất quá hắn tuổi nhỏ sức bé, cánh tay không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể, bò hay leo cũng không lên được.

May hắn có một thư đồng cao lớn mười bốn tuổi, nửa túm nửa lôi kéo Lục hoàng tử từng bước lên núi.

Vì thế dưới chân núi chỉ còn dư lại một bé ba tuổi Thất hoàng tử và thư đồng tám tuổi Tiết Dao hắn.

Hai người ăn ý quay đầu nhìn nhau một cái, đều có thể thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt đối phương.

Tiết Dao nhìn thể trọng của nhóc béo, cảm thấy cực kỳ vô vọng.

Chỉ sợ không còn cách nào đem điện hạ leo lên đó.

Thất hoàng tử vốn dĩ cũng không muốn lên núi.

Ngũ hoàng tử đứng trên đỉnh, kêu gọi nhiệt tình.

Không có biện pháp, Tiết Dao chỉ có thể căng da đầu bò lên khối núi đá đầu tiên, đoạn xoay người đưa tay đón Thất hoàng tử.

Biểu tình tuyệt vọng trên mặt bánh bao của Thất hoàng tử đã tiến hoá thành bình tĩnh. Y phối hợp mà vươn cánh tay mập mạp ra hướng tới lòng bàn tay của Tiết Dao, lại nắm không tới.

Cung nữ và thái giám khác đang định tiến tới hòng bế Thất hoàng tử lên, nhưng bị Ngũ hoàng tử kêu lui.

"Các ngươi cứ ở bên cạnh bảo vệ y đi, còn lại để y tự huấn luyện bản thân, tự y leo!" Ngũ hoàng tử quay đầu thúc giục: "Dùng sức bò đi lão Thất!"

Thất hoàng tử nâng lên quả chân ngắn tủn tỉn, hoàn toàn với không tới sườn dốc của hòn đá, y liền ngồi xổm xuống, vào thế chuẩn bị nhảy lên.

Mắt Tiết Dao bỗng phát sáng.

Tới rồi, bé Long Ngạo Thiên sắp phô diễn thiên phú khinh công đấy!

Thất hoàng tử không phụ sự kỳ vọng mà duỗi chân nhảy.

Làm một quả bật cao đáng kinh ngạc.

Cách mặt đất hai centimet!

Xong rớt xuống trở lại.

"..."

Rốt cuộc vẫn không thể chờ mong gì ở Long Ngạo Thiên non này, Tiết Dao quay đầu, thương lượng với Ngũ điện hạ: "Chờ điện hạ luyện tập một thời gian rồi hẳn leo lại thì may ra mới được."

Ngũ hoàng tử đành phải từ bỏ.

Hắn cho rằng diễn tập đánh trận tốt nhất phải hạn chế tối đa nương nhờ ngoại lực tương trợ, nên vẫn không cho phép người hầu ôm lão Thất lên núi. Nghĩ một hồi, Thất hoàng tử lại ra lệnh: "Thất đệ mang binh dụ địch qua đây đi, bọn ta lát nữa từ bên cánh xuất kích sẽ phối hợp với ngươi!"

Binh của Thất hoàng tử cũng chỉ có mỗi Tiết Dao, hắn nhận lệnh nhảy xuống khỏi mõm đá, ngẩng đầu hỏi Ngũ hoàng tử: "Dụ địch như thế nào?"

"Chỉ cần cố ý chạy trốn khi chuẩn bị giao chiến với địch là được." Ngũ hoàng tử nhìn xung quanh, hạ lệnh: "Thất đệ, A Dao, hai ngươi qua kia chạy quanh hồ nước hai mươi vòng, dụ quân địch truy kích."

Hai... hai mươi vòng?

Tiết Dao vẫn chưa kịp phản ứng...

Thất hoàng tử đột nhiên nâng lên bàn tay mũm mĩm, giơ ra ba ngón, vội vàng nói với Ngũ ca: "Điện hạ mới chỉ đếm... chỉ đếm số ba..."

Phỏng chừng đã bị hai mươi vòng của Ngũ ca doạ, Thất hoàng tử hoảng đến mức nói lắp. Vì để giảm bớt vài vòng mà không tiếc tự hạ chỉ số thông minh của mình xuống, nói với Ngũ ca rằng y chỉ mới học đếm tới số ba.

Không chạy được hai mươi vòng đâu! Điện hạ chạy nhiều nhất ba vòng thôi!

Ngũ hoàng tử gật gật đầu: "Không sao, để A Dao đếm cho ngươi."

Tiết Dao vẫn chưa hồi hồn từ tin dữ hai mươi vòng quanh hồ thì quả bóng thịt bên cạnh bỗng nhiên nhấc chân, phi đến hướng núi giả!

Nhóm người hầu ở đây còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy Thất hoàng tử không một tiếng động mà nhảy lên, tay nhỏ khó khăn bám vào núi đá bên cạnh, đoạn chuyển động thân thể mập mạp, dễ như trở bàn tay mà nhảy lên khối đá đầu tiên!

Thất hoàng tử thế mà có thể bò lên trên một khối đá cao ngang cỡ y!

Tiết Dao khiếp sợ đến độ mắt phượng cũng trợn to.

Thằng nhóc béo này vốn có thể leo mà!

Vừa rồi chỉ vì lười nên Thất hoàng tử giả vờ bất lực, vốn không định leo núi. Bất quá sau đó bị 'hai mươi vòng' của Ngũ hoàng tử áp bức cho lộ ra thực lực chân chính.

Đúng rồi, chút nữa thì quên Ninh Vương là loại cao thủ giả heo ăn thịt hổ.

Có thể do lười tham gia cạnh tranh, người mắc chứng chướng ngại câu thông tình cảm có độ nhạy cảm với cảm giác vinh dự rất thấp, không thích xã giao.

Toàn bộ thời thiếu niên của Thất hoàng tử đều giống như bé mèo to ngoan ngoãn, ngủ đông trong cung. Bỗng nhiên bị Tam hoàng tử bức tới tuyệt lộ mới phải ra tay vả mặt, bị bắt phải ngầu.

Đến giờ phút này, Tiết Dao mới xác định rằng Tịch phi không có trộm đổi con.

Nhóc béo thật sự là hàng gốc.

Suy nghĩ này làm ánh mắt chăm chú nhìn Thất hoàng tử của Tiết Dao lộ ra một chút sùng bái.

Thất hoàng tử quay mặt béo, nhìn Tiết Dao vẫn đang đứng dưới khối đá nói: "Dao Dao dụ địch."

Ánh mắt sùng bái của Tiết Dao nháy mắt biến thành thù hận.

Thế mà để một mình hắn chạy hai mươi vòng!

Có còn nghĩa khí với lương tâm không vậy?

Hai hộp Vượng Tử còn dư ta đem cho hai anh của ngươi luôn!

Cũng may rằng hai mươi vòng đó chỉ là lời thuận miệng của Ngũ hoàng tử. Khi Tiết Dao chạy được nửa vòng quanh hồ nước, nhóm người hầu đuổi theo hắn đi qua núi giả, Ngũ hoàng tử lập tức mang theo bọn đệ đệ lao xuống núi, bắt đầu phản kích.

Sau khi diễn luyện kết thúc, Tiết Dao đem kẹo sữa hạnh nhân ra, phân cho ba tiểu hoàng tử, mỗi người hai gói, nói là đồ ngọt đặc chế ở quê.

Ngũ hoàng tử không thích ăn đồ ngọt, vốn muốn cho đệ đệ tất, nhưng thấy biểu tình chờ mong của Tiết Dao, bèn lấy một viên ăn thử.

Cắn một ngụm, vị mềm mại tràn đầy khoang miệng, mùi sữa phối hợp cùng vị ngọt nhè nhẹ, hương quả hạnh nhân ngọt thanh hoà trộn lại với nhau, ngọt mà không ngấy.

Viên kẹo sữa bị độ ấm của khoang miệng hoà tan, hầu như không cần nhai nuốt cũng dần biến mất trong miệng.

"Mùi vị quả là rất đặc biệt!" Ngũ hoàng tử kinh ngạc mà cầm lấy một khối điểm tâm khác rồi đánh giá: "Ngon hơn so với kẹo hạnh nhân trong cung nhiều, nếu thân thích ngươi ở quê tới kinh thành mở cửa hàng, có thể thuận lợi bán với người trong cung cũng dễ dàng mua hơn rồi."

Tiết Dao cười nói: "Loại điểm tâm này tuy không cần nguyên liệu đáng giá gì, nhưng công đoạn làm rất rườm rà, rất khó để làm khối lượng lớn. Này chỉ ngẫu nhiên đến kinh thành nên mang theo một ít ăn đỡ thèm thôi, nếu đem ra kiếm tiền chỉ sợ làm không kịp để bán."

"Đáng tiếc thật đấy." Ngũ hoàng tử nhìn loại điểm tâm đặc biệt này, hai mắt sáng ngời.

"Ăn ngon lắm." Lục hoàng tử ăn một viên, chậm rãi thưởng thức, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Tiết Dao.

Thất hoàng tử đã ăn hết ăn viên kẹo hạnh nhân phần mình, lúc này mờ mịt nhìn chằm chằm Tiết Dao, mặt bánh bao viết rõ to ba chữ "hết rồi sao".

Ngũ hoàng tử thấy thế, đem viên còn lại của mình đưa cho Thất hoàng tử, thăm dò: "Lão Thất còn muốn ăn không?"

Tiết Dao: "..."

Hai ca ca nhỏ tuổi quả thật thay nhau cưng đệ đệ, loại mỹ vị chưa từng được ăn qua như này thế mà nói nhường là nhường.

Nếu hắn cũng có mấy huynh đệ hữu ái như vậy thì tốt quá.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ rơi trên người bọn nhỏ.

Ngũ hoàng tử cao ráo mà ngồi trên tảng đá ở núi giả, tuy vẫn là trẻ con nhưng đã ẩn ẩn lộ ra nét cương nghị quả cảm của danh tướng tương lai.

Lục hoàng tử cười nhẹ nhàng đút đệ đệ ăn kẹo hạnh nhân, không hổ danh một thân phong độ quân tử danh chấn kinh thành mai sau, dường như đã hiển lộ dần từ cơ thể bé nhỏ của hắn, làm người ta vô ý mà bị hấp dẫn.

Thất hoàng tử còn đang rất nghiêm túc ăn kẹo.

Này là một bé thích sống ẩn sống nhàn, chính là vị Ninh Vương đó không sai.

Tiết Dao nhìn ba đứa nhỏ, bất tri bất giác mỉm cười.

Thật sự hy vọng rằng phân tranh ngoài kia sẽ không bao giờ lan đến ba đứa.

Tiết Dao thậm chí muốn mở ra cánh chim, bảo vệ giây phút ấm áp của bọn nhỏ.

*

Sau khi tan học, Tiết Dao lại tiếp tục đi theo Thất hoàng tử vào Thanh Khung Điện hòng cầu kiến Tịch phi.

Lần này Tịch phi không cự tuyệt gặp mặt nữa, như cũ mời y dùng bữa tối.

Nhưng ngay khi Tiết Dao vừa thấy nàng bước vào phòng khách, sắc mặt hắn bỗng tái đi.

Quá rõ ràng rồi, cảm xúc Tịch phi rất không đúng.

Nàng rũ mắt lạnh nhạt bước vào cửa, không hề dao động mà nói câu "Không cần đa lễ", không nóng không lạnh cho Tiết Dao ngồi xuống.

Hắn nghĩ rằng mình có thể đã đắc tội Tịch phi, nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng đến mức này.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ Tịch phi biết hắn lén đưa sữa cho Thất hoàng tử?

Dù vậy cũng không cần giận đến bậc này, chỉ cần kêu thị nữ của Thất hoàng tử nhắc nhở hắn sau này đừng tự ý đưa đồ ăn nữa, không phải được rồi sao?

Vì cái gì lại lạnh nhạt đến vậy?

Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ không phát hiện bất thường, bắt đầu biễu diễn dựa theo kịch bản của Tiết Dao, nói với Tịch phi: "Hài nhi sẽ kể câu chuyện xưa đầu tiên cho nương nương!"

Tịch phi lập tức chấn động, giật mình nhìn về phía nhi tử.

Nhóc con này trước kia sẽ không bao giờ giống những đứa trẻ bình thường khác mà nói chuyện với nàng như vậy đâu.

"Chuyện xưa gì vậy?" Tịch phi không nhịn được lộ ra thần sắc chờ mong.

"Na Tra Nháo Hải" Thất hoàng tử sớm đã diễn tập thuần thục kịch bản của Tiết Dao trước đó, đối đáp trôi chảy: "Đây là câu chuyện hài nhi thích nhất, hy vọng mẫu phi cũng thích."

Nàng kích động đến độ đôi mắt đào hoa cũng bắt đầu phiếm đỏ, nhìn chằm chằm nhi tử, run giọng nói: "Được... được, nương nghe ngươi kể."

Tiết Dao hơi nhẹ nhàng thở hắt ra.

Trước mắt, tính cách của Thất hoàng tử vẫn chưa hoàn toàn uốn thẳng, này chỉ là đoạn đối thoại được hắn đoán trước, xem như giả bộ dỗ cho Tịch phi vui.

Bởi vì khi trước hắn hứa với nàng sẽ làm Thất hoàng tử biến thành đứa trẻ bình thường.

Hắn lừa Tịch phi lần này cũng chỉ để chứng minh bản thân đáng tin cậy, mong Tịch phi nghe lời khuyên của hắn mà cự tuyệt lời mời đi tuần du của Hoàng Đế.

Việc này đối với một phi tử mà nói là quá khó khăn.

Sự sủng hạnh của Đế Vương không dễ để có được, không phi tần nào đi cự tuyệt loại ân sủng độc nhất đó rồi đắc tội Hoàng Đế, chẳng khác gì cho mặt mũi lại còn không biết xấu hổ.

Thất hoàng tử kể xong câu chuyện, Tịch phi kích động không thôi.

Tiết Dao nói chút chuyện gần đây, kể lại quá trình về việc dẫn đường hòng nắn thẳng Thất hoàng tử, thái độ Tịch phi đối với hắn cũng hoà hoãn rất nhiều. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn chứa đầy sự thất vọng cũng cảnh giác.

Tiết Dao vẫn không thể hiểu nổi nhưng cũng không rảnh để lo lắng quá nhiều, dựa theo kế hoạch phía trước mà tìm cơ hội mở miệng: "Nương nương sẽ bồi Hoàng Thượng tới Ba Thục tuần du sao?"

Tịch phi thoáng căng thẳng, hồ nghi mà đăm đăm nhìn vào Tiết Dao: "Là ai nói cho ngươi rằng Hoàng Thượng muốn đi Ba Thục tuần du?"

"Lúc đại bá và cha ta ăn cơm có nói qua." Tiết Dao ra vẻ khù khờ ngây dại nói: "Ta cũng muốn đi Ba Thục chơi, đại bá lại bảo là ta muốn cùng nương nương chui đầu vào lưới. Chui đầu vào lưới là gì vậy ạ? Ba Thục có nơi nào gọi là Lưới sao?"

Sắc mặt Tịch phi bỗng kinh ngạc.

Nàng nhìn chằm chằm Tiết Dao một hồi lâu, lại thấp giọng hỏi: "Đại bá ngươi nói việc ta bồi bệ hạ đi Ba Thục, chính là chui đầu vô lưới? Tại sao?"

Tiết Dao nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Một trận trầm mặc.

Ánh mắt Tịch phi bỗng trở nên lệ khí: "Hay lắm, hậu cung này quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đến cả một đứa nhỏ cũng có lòng dạ thâm sâu như vậy!"

Trong lòng Tiết Dao cả kinh, ngoài mặt vẫn miễn cưỡng duy trì sự ngây thơ: "Lòng dạ gì ạ?"

Tịch phi cười lạnh: "Ngươi không cần giả vờ nữa, cứ nói thẳng ra đi. Có phải Hoàng Hậu nghe được tin bệ hạ định ra ngoài tuần du? Là nàng ta phái ngươi đến uy hiếp ta hòng để ta không đi theo bệ hạ? Vậy ngươi trở về nói cho nàng, ta nhất định sẽ đi!"

Tiết Dao tức khắc sửng sốt.

Tịch phi đang nói cái gì thế?

Hoàng Hậu?

Sao Hoàng Hậu có thể giao việc cho hắn? Đại hoàng tử hắn còn chưa gặp nữa là.

"Nương nương?" Dao Dao lúc này trông rất ngốc, cuống quýt đứng lên: "Ta không biết ngài đang nói gì cả? Ta phạm sai lầm gì chọc ngài giận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro