Chương 20: Trẻ Con Đồng Ngôn Vô Kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khung Điện.

Bên trong tẩm cung, Tịch phi ngồi trước gương, Nghi Thu ở bên cạnh cài trâm cho nàng.

Tiểu cung nữ thân tín Xuân Phương đứng một bên, vừa bẩm báo xong những chuyện xảy ra trong học đường.

Nghe nói lúc Tam hoàng tử đang gây hấn bị người Đồng phi ngăn lại rồi thỉnh đi. Trên mặt Tịch phi không còn vẻ vui mừng cảm kích như trước, ngược lại cười lạnh một tiếng: "Trước kia ta nghĩ rằng Đồng phi luôn luôn quan tâm đến lão Thất nên mới quản chặt thứ nghiệp chướng Tam hoàng tử. Giờ mới hiểu được, nàng chỉ sợ lão Tam quậy ra chuyện lớn, truyền đến tai Hoàng Thượng."

"Giấy không thể gói được lửa." Nghi Thu chăm chú nhìn vào ảnh phản chiếu của Tịch phi trong gương: "Tại sao phải nhường nhịn Đồng phi? Tháng nào Hoàng Thượng cũng lui đến chỗ nương nương mười mấy lần, nương nương cứ thổi lời vài ba lần bên gối Hoàng Thượng, Tam hoàng tử nhất định không dám gây chuyện nữa."

Tịch phi cười khổ: "Ngươi nghĩ thánh sủng kiên cố lắm ư? Tháng trước ta mới trách lão Tam quăng hỏng ngựa gỗ, Hoàng Thượng đã đứng ra làm chủ rồi, nếu giờ lại nhằm vào lão Tam mà nói, Hoàng Thượng sẽ cho rằng ta tùy ý kiếm chuyện."

"Rõ ràng là Tam hoàng tử trêu chọc điện hạ của chúng ta." Nghi Thu nhíu mày nói: "Huống hồ vốn đã bị Hoàng Thượng quở trách, chẳng những không biết hối cải còn làm mạnh tay hơn, đây đúng là cơ hội tốt cho chúng ta trị hắn."

Tịch Phi thở dài, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng sẽ không thật sử trị tội Tam hoàng tử. Ta thường ngày bầu bạn bên cạnh bệ hạ, nếu còn không rõ thái độ của Hoàng Thượng với Đồng Phi thì quá ngu ngốc rồi."

Tịch phi không phải nữ nhân giỏi về tâm kế, nhưng trực giác của nàng bảo rằng, cái người luôn treo ngoài miệng chữ thâm tình với nàng kia, dù cưng chiều nàng ra sao đi nữa cũng chỉ gói gọn trong chốn hậu cung. Nhưng huynh trưởng của Đồng phi lại có công ở giang sơn xã tắc, không nên động đến.

Nàng biết rõ địa vị bản thân không vượt qua nổi Đồng phi, cứ cứng đầu lấy trứng chọi đá, ngược lại là tự hại mình và con trai.

Chỉ có thể kiên nhẫn.

Rồi cũng có lúc nào đó Đồng phi thất thế.

Đợi đến lúc đó...

Trong lòng Tịch phi bỗng hiện lên tia oán độc, nàng ngay lập tức bị doạ sợ bởi bản thân.

Nghĩ đến bề ngoài Đồng phi luôn giúp đỡ quan tâm hai mẹ con nàng, bên trong lại âm thầm hạ độc thủ với nàng. Một cỗ bất lực cùng cô đơn dần vươn lên, đem nàng vây vào đó.

"Ta còn phải cùng đám mặt người dạ thú đó đấu cả đời." Thần sắc Tịch phi cô đơn, thấp giọng tự hỏi: "Trên đời này còn ai có thể tin tưởng được chứ?"

Nghi Thu nghe vậy, lập tức ngồi xổm trước đầu gối Tịch phi, ngửa đầu khẩn thiết nói: "Nương nương đừng đau buồn, nô tỳ thề trung thành với nương nương đến chết. Chúng ta còn Quách ma ma, Xuân Phương và Tiểu Hồng. Mặc kệ ngoài kia mưa giông hay sấm chớp, chúng ta chủ tớ một lòng, nô tỳ dù có đánh cược sinh mệnh cũng muốn vì nương nương che mưa chắn gió!"

Xuân Phương quỳ xuống, ra vẻ nức nở nói: "Nô tỳ thề sống chết trung thành với nương nương, chỉ là có một việc không biết có nên nói ra không, sợ nương nương nghi ngờ sầu lo."

Nghi Thu quay đầu nhìn nàng, vội lớn tiếng: "Chuyện gì? Phái ngươi đi trông coi Thất hoàng tử điện hạ là vì tránh hiểm hoạ, có việc thì đừng giấu giếm, mau mau bẩm báo nương nương đi!"

Xuân Phương nằm sấp trên mặt đất, run giọng: "Có mấy lần sau giờ học nô tỳ phát hiện vị tân thư đồng của điện hạ- Tiết Dao Tiết công tử... đã không rời cung hồi phủ..."

Tịch phi nghi hoặc hỏi nàng: "Thế hắn đi đâu?'

"Hắn đi Trữ Tú Cung ạ..."

*

Tan học, Tiết Dao cũng Thất hoàng tử về Thanh Khung Điện, cầu kiến Tịch phi, định đem thành quả dạy bảo mấy ngày qua phô ra cho nương nương xem một chút.

Trong khi người hầu đi thông báo, Tiết Dao bắt đầu để Thất hoàng tử luyện tập lại lần nữa: "Tí nữa gặp nương nương, điện hạ nói như nào?"

Thất hoàng tử chỉ lo chơi bé hổ bằng vải bông của mình, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời: "Ta mệt mỏi lắm nha.'

Tiết Dao trừng mắt: "Điện hạ muốn uống sữa nữa không vậy?"

Thất hoàng tử chấn động, ngẩng đầu nghiêm túc tập luyện: "Hài nhi sẽ kể nương nương nghe câu chuyện xưa đầu tiên!"

Tiết Dao lúc này mới an tâm gật gật đầu.

Người thông báo vội vàng bước vào phòng khách, hồi bẩm: "Tinh thần nương nương hôm nay không tốt, tiểu ca hôm khác hãy đến."

Tiết Dao sửng sốt, không ngờ mình bị cho ăn bơ.

Chuyện này quá bất thường, Tịch phi ngày thường đối với hắn cực kỳ nhiệt tình, ước gì hắn ngày nào cũng tới dùng bữa cùng lão Thất.

Cứ cho là tinh thần sa sút đi nữa, ít nhất cũng dùng cơm chung, Tiết Dao đâu cần Tịch phi hao công tốn sức chiêu đãi, tại sao lại muốn từ chối gặp mặt?

Hắn trời sinh tính cẩn thận đa nghi, ở 'nhà trẻ' của hoàng cung đã lâu, độ cảnh giác có vẻ hơi lơ là, bắt đầu lo lắng bản thân có vô ý đắc tội nàng hay không.

Hiện giờ Hoàng Thượng có thể đề cập với Tịch phi chuyện tuần du Ba Thục bất cứ khi nào. Tiết Dao cần phải nhắc nhở nàng, sự việc rất cấp bách.

Một khi nàng đã đáp ứng Hoàng Thượng, sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa.

Bất luận ra sao, bây giờ Tịch phi không chịu ra gặp, hắn không thể cưỡng cầu. Trước khi rời đi, Tiết Dao dặn dò Thất hoàng tử rằng phải đợi đến khi có hắn bên cạnh mới được kể chuyện xưa cho nương nương.

Sau khi hồi phủ, nha đầu của lão thái thái mời Tiết Dao đi chính viện, nói mới được tặng một mẻ ốc đồng tươi, ngoài ra còn có cua biển.

Tiết Quỳnh cũng ngồi ở nhà chính, nghe được bỗng nuốt nước miếng ừng ực, quay đầu nói thầm với Trần thị bảo hắn muốn cũng ăn.

Trần thị lạnh lùng trừng mắt kêu hắn ngậm miệng, lại biến về thái độ hoà khí như cũ, cười ha hả tiễn Tiết Dao và nha đầu của lão thái thái rời khỏi. Nàng quay đầu nhéo lỗ tai Tiết Quỳnh, rét căm căm nói: "Ngươi là đồ phế vật, toàn chỉ biết chơi bời lêu lỏng, gặp ai cũng cười như bị ngu, để ngươi cười trước mặt lão thái thái chẳng khác gì đồ ngu cả! Ngươi muốn ăn cua á? Nếu ngươi có một nửa tiền đồ như Tiết Dao ta đã cảm ơn trời đất rồi!

Tiết Quỳnh che lỗ tai, oán trách nói: "Thằng nhóc đó bụng dạ đen tối! Bình thường đối phó chúng ta thì ranh ma như hồ ly, mà một khi gặp lão thái thái lập tức giả khờ mà ngoan ngoãn!"

Trần thị sửng sốt, trong đầu không thể ngừng hiện lên biểu hiện của Tiết Dao hơn một tháng gần đây.

Nàng đã sớm phát hiện tiểu tử này khôn khéo hơn so với trí nhớ nàng, chỉ cho rằng trước kia nhìn lầm hắn. Nhưng hôm nay đến thằng nhãi con nhà nàng cũng thay đổi ấn tượng về hắn, này cũng quá nhanh.

Tạ Lãng bồi lão thái thái cùng lão thái gia ăn cơm, nhị bá cũng ở đây, đang bàn chuyện gia sự với lão thái gia.

Nha hoàn đứng một bên lấy thịt cua đút Tiết Dao ăn, lão thái thái còn tự mình múc canh cho hắn.

Nhị bá vẫn cùng lão thái gia nói về vụ điền trang ở nông thôn của Tiết Gia.

"Mấy nhà tá điền không giao tiền thuê đất cho chúng ta đều là người Triệu gia. Dù báo lên quan, tri huyện cũng không làm được gì họ. Có vài hộ đã nợ hai năm tiền thuê, phép vua thua lệ làng, thế lực của chúng ta đều ở kinh thành, quê quán ta cách xa hoàng đế, không có cách trị được đám Triệu gia vô lại kia."

Lão thái gia rũ mắt, thong thả ung dung lột vỏ cua, không cảm xúc mở miệng: "Đuổi đám lưu manh đó đi là được. Sau này phái người điều tra rõ ràng bên phía tá điền trước khi ký kết khế đất. Trước kia nhị bá ngươi quản thôn tranh cũng không xảy ra loại sự tình này, ngươi cẩn thận chút.*

Nhị bá lập tức hổ thẹn, cúi đầu dạ vâng, lại nói với lão thái gia: "Người Triệu gia ở thôn chúng ta thuê không ít đất tốt, món nợ này nếu không thu về được chúng ta ắt lỗ lớn. Vừa hay, Lưu gia có một công tử vừa thành niên, coi trọng nữ nhi của nhà Tam thúc, nhưng không biết sao bên nhà Tam thúc không đồng ý hôn sự này."

Lão thái gia liếc hắn một cái, gật đầu bảo hắn tiếp tục nói.

Nhị bá bắt đầu nói ra ý tưởng của mình: "Lưu gia là thân hào địa phương, nếu hai nhà chúng ta liên hôn, món nợ của Triệu gia chắc chắn sẽ đòi được. Bất quá nhà Tam thúc không biết cái lợi trong mối quan hệ này, vẫn cứ do dự mà chưa đáp lại Lưu gia. Giờ nhờ ngài trưởng bối nói một tiếng, để Tam thúc đáp ứng hôn sự này."

Tiết Dao ngồi hóng chuyện đến sắp ăn không ngon.

Ông nhị bá này sao giống Tiết tam lão gia thế, đúng là phường gian tà!

Nghe sơ qua hình như là thôn trang Tiết gia ở nông thôn gặp phải nhóm tá điền lưu manh, tiền thuê đất không đòi được.

Nhị bá định ép nữ nhi họ hàng gả cho nhà có quyền thế nhất ở quê, hòng mượn thế lực đó đòi lại tiền.

Bên họ hàng không đồng ý hôn sự, rõ ràng có lý do chính đáng của họ. Nếu sự việc chỉ có thế thì ai chẳng muốn gả nữ nhi nhanh qua, chỉ sợ trong đó là hố lửa.

Lợi nhuận ở thôn trang chủ yếu là nhị bá quản. Đại khái là vì gấp gáp muốn thu lại tiền từ đám tá điền mà bức bách chất nữ gả chồng, sự việc bất thành nên đến đây nhờ lão thái gia ra mặt chỉ hôn, cưỡng ép chất nữ gả cho địa đầu xà ở nông thôn kia, hòng tìm chỗ dựa cho điền trang Tiết gia.

Quá vô liêm sỉ.

Tiết Dao vừa ăn cua vừa trộm quan sát thần sắt lão thái gia.

Lão thái gia tựa hồ không có ý cự tuyệt, vẫn đang tự hỏi lợi và hại trong đó.

Tiết Dao nhanh chóng quyết định, giả ngu giả ngơ hỏi lão thái thái: "Tỷ tỷ phải gả cho người ta ạ?"

Lão thái thái cũng không mắng hắn tự dưng xen vào, bà cười hoà ái nói: "Là Từ tỷ của ngươi, quan hệ cũng xa, ngươi không biết đâu."

Tiết Dao ra vẻ hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ phải gả cho ai ạ?"

Lão thái gia thanh giọng, dùng ánh mắt nghiêm khắc quét qua, ý bảo tiểu hài tử đừng lắm điều, nghe lén người lớn nói chuyện đã không có phép tắc rồi, thế mà còn dám trực tiếp chen miệng, thật sự thiếu giáo dưỡng.

Nhưng lão thái thái sau khi được tôn tử cứu về cái mạng già thì cưng hắn lên trời, cưng đến vô pháp vô thiên, ấy vậy mà vẫn không mắng hắn, ngược lại nhẫn nãi trả lời vấn đề của Tiết Dao: "Gả cho một hộ người trong sạch lại giàu có, không ai bạc đãi nàng cả."

Tiết Dao "quao" một tiếng, vui mừng nói: "Gia đình giàu có ở thôn trang sao? Thế sau này đều là người nhà của chúng ta ạ? Thôn trang nhà ta có phải sắp to lớn giàu có hơn không? Đều về tay chúng ta hết!"

Người khác còn chưa phản ứng kịp, vốn khéo léo đưa đẩy sự tình lão thái gia gia đã tỉnh ra sau khi nghe lời này!

Không sai, về việc đáp ứng hôn sự lần này. Nếu muốn mượn thế lực thân hào để bảo hộ thôn trang, như vậy bên phía Lưu gia nhất định sẽ nhúng tay vào sự vụ của thôn trang.

Mà thế lực Tiết Gia chủ yếu ở kinh thành, cường long không áp nổi địa đầu xà, đến cả phường lưu manh Triệu gia còn không quản được, thử hỏi làm sao áp nổi Lưu gia?

Đến lúc đó, điền trang Tiết gia đã có thể về tất tần tật dưới sự cai quản của nhà Lưu.

Lão thái gia ra một đầu một hồi lạnh, thiếu chút nữa bị nhi tử đem quăng vào mương, may mắn có tôn tử không ngại nói loạn kia vô tình vỗ cho ông tỉnh.

"Hôn sự này không thể đáp ứng." Lão thái giá chém đinh chặt sắt mà mở miệng: "Tiền đất nếu không thu được thì bỏ đi, sau này điều tra bên phía tá điền cẩn thận rồi hẵn ký khế đất."

Tiết nhị lão gia sợ ngây người, hắn còn chưa nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó, sửng sốt một hồi mới buồn bực cúi đầu tuân theo.

Tiết Dao nhẹ nhàng thở ra.

Nhị lão gia này đúng là ngu thật, khó trách hắn trượt khoa cử, ruộng đất cũng quản không nổi.

Con giun ở địa phương nhà mình còn đánh không lại, cứ nhiên còn muốn liên hôn cùng địa đầu xà để đi trị con giun, khác gì dẫn sói vào nhà đâu?

Còn may Tiết lão thái gia là người khôn khéo, chung quy vẫn là người từng trải nhiều, một tiếng liền thông.

Tiết Dao vừa rồi còn lo lắng bản thân nói lơ quá, họ nghe không hiểu ý tứ trong đó. Không ngờ lão thái gia vừa nghe qua thì mạch não tức khắc bẻ cua ngay.

Còn đang vui mừng, trong đầu bỗng nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở: [Điểm tẩy trắng +115]

Tiết Dao: "???'

Đâu ra nhiều vậy trời?

Chẳng lẽ giúp được Tiết gia giữ ruộng có thể thu được nhiều điểm tẩy trắng như vậy?

Suy nghĩ tỉ mỉ, trong đó khẳng định liên lụy đến mạng người mới phát sinh nhiều điểm vậy.

Rất có thể vị tỷ tỷ thân thích ở nông thôn kia nguyên bản sẽ phải bỏ mạng vì hôn sự này.

Vì Tiết Dao thay đổi chủ ý của lão thái gia, nhờ đó thay đổi vận mệnh của nhà thân thích. Một chuỗi hiệu ứng liên hoàn làm hắn thu về được nhiều điểm tẩy trắng như thế.

115 điểm về tay, cả người lập tức dư dả. Suy nghĩa đầu tiên của Tiết Dao lại là 'uầy, có tiền đổi đồ ăn cho nhóc béo rồi.'

Không đúng lắm.

Tiết Dao cảm giác mình đã bị Thất hoàng tử nuôi ra một trái tim của bố già rồi, đáng ghét!

Hắn không thể nảy sinh tình cảm chân thật với Long Ngạo Thiên non kia, việc này sẽ ảnh hưởng đến lý trí của hắn, nếu không thể né được tranh đấu chốn cung đình mà ở bên cạnh Thất hoàng tử, hắn rất có thể chết còn sớm hơn cả nguyên chủ!

Ngày hôm sau đi học, Tiết Dao trở nên khắc chế.

Thậm chí không nựng mặt bánh bao của Thất hoàng tử dù chỉ một tí.

Thất hoàng tử có chút mất mát, nhóc bắt đầu hoài nghi mị lực của bản thân.

Sống ngần ấy ba năm trời, lần đầu tiên y sinh ra cảm giác nguy cơ.

Dao Dao không thương y!

Điện hạ sẽ không có sữa uống nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro