Chương 19: Thất Hoàng Tử Lợi Hại Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất hoàng tử gật đầu như gà con mổ thóc.

Vì được uống sữa, điện hạ có thể kể mười chuyện xưa luôn!

Tiết Dao tìm cách đem người hầu kêu ra bên ngoài.

Bởi vì đã quá hạn gửi miễn phí của thương thành nên giờ hắn phải cất một hộp trong tay áo, hai hộp dư lại giấu trong nhà.

Chờ người hầu ra khỏi, Tiết Dao ngồi xuống bên cạnh Thất hoàng tử, lấy sữa bò ra rồi cắm ống hút đút đến bên miệng y.

Thất hoàng tử ngậm lấy ống hút, cái miệng nhỏ lập tức dùng sức hút vào!

Khuôn mặt thằng nhóc phúng phính, hàng mi dài lay động, một đôi đồng tử màu trà tràn đầy sức sống.

Tiết Dao cúi đầu nhẹ nhàng cười.

Tương phản lớn quá đi mất.

Lúc hắn đọc tiểu thuyết, bị Ninh Vương trong truyện tẩy não một phen.

Trong ấn tượng của hắn, Ninh Vương dáng người cao gầy thon dài, uyển chuyển tiêu sái, ít lời lại kiêu căng.

Hắn nhớ rõ có đoạn tình tiết nọ, nói tới việc đương lúc Ninh Vương bị nạn, khi lưu vong ngẫu nhiên gặp được một vị công chúa bộ lạc bị bọn cướp bắt cóc.

Đêm khuya thanh vắng, dáng người thướt tha, công chúa mang lụa che mặt, bị trói trên cột gỗ đặt chính giữa doanh địa bọn cướp.

Ninh Vương bụng đói kêu vang sớm đã để mắt đến đồ ăn ở đây. Ban đêm yên tĩnh, y tựa liệp báo mà lặng thinh không tiếng động du tẩu thăm dò cả doanh địa.

Phát hiện ra trên cột gỗ có trói nữ nhân, y vẫn chưa lập tức cứu người, cứ duy trì im lặng tiếp tục tra xét. Bất quá không bao lâu, y đã nắm được tài nguyên và số lượng nòng cốt đánh nhau trong doanh địa.

Sau khi xác định bản thân sẽ không gặp vấn đề gì, Ninh Vương yên lặng bước đến trước mặt nữ nhân, một kiếm cắt đứt dây thừng.

Nữ hài bình thường vừa bị bắt cóc xong, nửa đêm thấy nam nhân xa lạ vọt đến trước mặt mình, khẳng định là sợ đến mức hét chói tai.

Nhưng trong nguyên tác, công chúa bị khuôn mặt của vị thiếu niên đột ngột xuất hiện kia làm kinh diễm đến mất đi ngôn ngữ, không hề hét lên thất thanh. Sau đó còn không cảnh giác lấy ra số tiền lớn dụ dỗ, thỉnh cầu thiếu niên đưa nàng trở về bộ lạc.

Ninh Vương bản gốc căn bản là không giao tiếp với người khác. Lấy thịt khô vừa trộm từ chỗ bọn cướp rồi trầm mặc bỏ đi, thế mà cuối cùng cũng không tránh thoát sự dây dưa của nàng,
thấp giọng nói "tránh ra."

Công chúa này là người kiêu căng đanh đá nhất hậu cung nam chủ, vừa giận liền dậm chân, thậm chí gần như nhảy cẫng lên, tác giả còn mô tả bộ ngực đầy đặn của nàng không ngừng rung động: "Bộ lạc ta cách nơi này hai đến ba mươi km, ngươi làm người tốt thì làm cho trót đi. Đưa ta về, ta nhất định không bạc đãi ngươi!"

Ninh Vương nghiêng đầu: "Không có chân à?"

Công chúa ủy khuất nói: "Khoảng cách xa như vậy, bộ ngươi không lo lắng cô nương như ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Ninh Vương hờ hững trả lời: "Trùng hợp, ta đưa ngươi thêm mấy ngàn dặm, đi Tây Thiên luôn."

Khi Tiết Dao đọc sách, hắn cảm thấy nam chủ rất có phong cách.

Rất ít nam chủ trong văn nam tần đối xử với em gái dự bị trong hậu cung vô tình như vậy, không hề có tí ga lăng phong độ, Ninh Vương đúng thật là tài ba!

May là em gái trong sách rộng lượng, bị uy hiếp đến vậy vẫn quyết tâm dính lấy, kết quả trì hoãn một khoảng thời gian bị bọn cướp đuổi tới.

"Ngươi nhìn đi! Bọn cướp đó đến bắt ta đó! Họ định dùng ta đổi tài vật của bộ lạc, gom không đủ sẽ lập tức giết ta luôn!" Công chúa sợ tới mức nước mắt lưng tròng: "Thiếu hiệp, ngươi làm người tốt tới cùng đi mà! Nếu không phải bị bọn họ đuổi giết, ta có thể tự trốn về bộ lạc rồi!"

Vừa dứt lời, bóng người trước mắt chợt loé, thiếu niên kia đã biến mắt. Công chúa vừa quay đầu, chỉ thấy thân ảnh thiếu niên nhoáng lên, lướt qua kẽ hở người ngựa, kiếm chưa khỏi vỏ đã làm bọn họ ngã ngửa, rơi xuống đất không đứng dậy nổi.

Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, bóng thiếu niên trở lại trước mặt, thần sắc vẫn hờ hững như cũ, đi qua nàng, môi mỏng hé mở, nói ra hai chữ: "Không ai."

Không ai đuổi giết công chúa thì nàng chỉ có thể tự trốn về bộ lạc.

Chính là tên Long Ngạo Thiên nam chủ lãnh khốc đến sạch ruột, không hề tính toán đến việc chung giường với em gái đó, giờ đang ngồi đây và uống xong một hộp sữa bò Vượng Tử, y lúc lắc cặp giò heo, hướng Tiết Dao gấp gáp nói: "Điện hạ uống nữa không? Điện hạ uống nữa không?"

Thất hoàng tử diễn lại tuồng cũ, trịnh trọng tự mình gật đầu.

Tự hỏi tự đáp, muốn uống nữa!

Tiết Dao: "..."

Hiện thực này tàn khốc quá, nguyên tác đều là gạt người!

"Ta chỉ đem theo một hộp sữa, điện hạ ngoan, lần sau lại cho điện hạ uống nữa được không?"

Thất hoàng tử lập tức ngưỡng mặt, dùng hành động mà biểu hiện việc y đang mời Tiết Dao nựng quả mặt béo đáng tự hào của mình.

Điện hạ cực kỳ ngoan!

Từ chối thì bất kính, hắn duỗi ngón tay, bắt đầu xoa bóp khuôn mặt bánh bao đấy một trận, đúng là hạnh phúc thoã mãn.

Chỉ là, trong lòng có chút buồn rầu.

Sớm muộn gì Tam hoàng tử cũng tới tìm nhóc béo kiếm chuyện.

Dựa vào quan sát của Tiết Dao mấy ngày qua, hoàng đế mười phần sủng ái Thất hoàng tử, còn tự mình tới học đường thăm y.

Tịch phi cũng đang được sủng ái, theo lý thuyết thì Tam hoàng tử phải có điều cố kỵ mới đúng.

Làm sao hắn dám trực tiếp nhục mạ Thất hoàng tử là "man di"?

Tiết Dao nhìn chăm chú vào khuôn mặt bánh bao ngốc hề hề của Thất hoàng tử.

Chắc là nhìn dễ bắt nạt quá.

Thất hoàng tử ở sân đá cầu bị dọa cho khóc, nhìn ánh mắt Tam ca chẳng khác gì nhìn quái thú.

Phản ứng như này càng dễ cổ vũ khí thế Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử là loại bao cỏ thích bắt nạt kẻ yếu thế, cuối cùng có thể lên làm hoàng đế là vì Đồng phi liên hợp thái giám, sửa lại di chiếu.

Hoàng đế ngự giá thân chinh, trúng tên lạc, miệng vết thương nhiễm trùng, vì liên tục sốt cao nên đến chết cũng chưa tỉnh táo lại, chưa kịp truyền lời, nên Đồng phi có cơ hội chui chỗ trống.

Nhưng bao cỏ vẫn hoàn bao cỏ, hắn cho rằng lên làm hoàng đế thì được tùy hứng làm bậy, bắt đầu tìm đường chết mà đùa giỡn Ninh Vương đang an phận thủ thường ở xa ngàn dặm.

Sách viết Ninh Vương luôn không có ý định làm hoàng đế, sau bị bắt nộp binh phù, cắt giảm đất phong, mỗi ngày sống không khác gì dân thường.

Hoàng đế Tam hoàng tử còn chưa hết giận, bức thái phi Tịch phi hiến vũ cho vương tử ngoại bang.

Hắn làm vậy đương nhiên là muốn nhục nhã Ninh Vương.

Mỹ mạo Tịch phi không hề đi xuống, mặc thủy tú vũ bước vào điện, vương tử ngoại bang lập tức ngây ngươi, quả thực là Tây Thi trung niên!

Xong một khúc vũ, Tịch phi khuất nhục đến cực điểm vội vã xuống sân khấu, lại bị vương tử giữ lại do hắn không rõ thân phận nàng, thậm chí cưỡng ép nàng bồi rượu.

Sự tình bị Tam hoàng tử phái người truyền đến tai Ninh Vương rằng, vương tử trong yến hội có hành động đi quá giới hạn. Người Tam hoàng tử phái đi cũng không nói tỉ mỉ, để Ninh Vương tự phát huy sức tưởng tượng của mình.

Ninh Vương quả nhiên phát huy hết sức tưởng tượng, tức giận đến mức âm thầm cấu kết tam đại phú thương ở Giang Chiết, chiêu binh mãi mã, y cũng thu khởi nghĩa quân ở Tây Bắc, cùng huy Bắc thượng.

Tuy rằng việc tạo phản phát sinh sau khi Tam hoàng tử tước phiên y. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân căn bản của việc Ninh Vương xuất binh là bởi mẫu phi chịu nhục.

Căn cứ vào sự kiện gốc, trước khi Thất hoàng tử tạo phản vẫn đối xử với Tam hoàng tử khá mềm.

Tiết Dao cần giúp thằng nhóc này phô ra khí chất Bá Vương bẩm sinh, cho Tam hoàng tử cụp đuôi làm người.

"Điện hạ, Tam ca có xấu xa không?" Tiết Dao bắt đầu xúi giục nhãi béo học hư.

Bất quá vừa nhắc đến Tam ca, gương mặt thản nhiên của Thất hoàng tử liền trở nên kinh hoảng, xoay người lập tức vùi đầu vào cánh tay Tiết Dao.

"Đừng sợ." Tiết dao nâng nhóc béo dậy, nhẹ nhàng cổ vũ: "Thất hoàng tử của chúng ta là lợi hại nhất đúng không nè?"

Thất hoàng tử chớp chớp mắt, hàng mi dài rung động, thành thật trả lời: "Dở nhất."

Tiết Dao: "..."

Con Long Ngạo Thiên này rốt cuộc có lòng tự trọng không vậy?

"Không đúng, ta cảm thấy điện hạ lợi hại nhất." Tiết Dao ôm y rồi đặt xuống ghế dựa, thấp giọng mở miệng: "Điện hạ là nam tử hán, không cần phải sợ Tam hoàng tử. Nam tử hán muốn bảo vệ người khác thì phải dũng cảm lên."

Thất hoàng tử nghiêng đầu, cái hiểu cái không mà nhìn Tiết Dao, hộp sữa trong tay còn không nỡ ném, điện hạ vẫn chưa bỏ ý định mút thêm hai lần từ cái hộp rỗng.

"Điện hạ, nam tử hán, Lục Tiềm, nam tử hán." Tiết Dao giơ ngón tay chọc chọc ngực béo của nhãi con: "Thế nam tử hán có người mình thích hay không?"

Thất hoàng tử ngửa đầu tự hỏi, lẩm bẩm trả lời: "Thích nương nương, thích Lục ca..."

Tiết Dao cười nhẹ.

Không trách được kết cục của lão Lục là tốt nhất, thì ra chỉ đứng sau mẫu thân trong lòng Thất hoàng tử điện hạ.

Thất hoàng tử rất còn đang nghiêm túc liệt kê danh sách: "Thích Ngũ ca, phụ hoàng, Dao Dao ngốc..."

Tim Tiết Dao rớt cái bộp.

Thằng nhãi béo này!

Nói rõ ràng coi, tại sao thêm tính từ vào sau tên 'Dao Dao' vậy!!

Ai ngốc?

Ai nói Dao Dao ngốc!!!

Ngươi cái đồ mập béo, hẳn còn đang so đo sai lầm của hắn từ vụ 'tự sát xong rồi giết tham quan' lần trước!

Thằng nhóc hư thù dai!

Chỉ là Tiết Dao không nghĩ tới việc bản thân được Long Ngạo Thiên đề cập tới.

Chẳng lẽ nhờ công lao của hai hộp Vượng Tử?

Tạm thời không tính toán với nhóc con nữa, 'Dao Dao ngốc' tiếp tục mở đường: "Thế điện hạ có muốn lấy hết can đam để bảo vệ họ không?"

Thất hoàng tử nhìn Tiết Dao, nghiêm túc trả lời: "Họ bảo vệ điện hạ."

Tiết Dao: "..."

Làm sao bây giờ, cái Long Ngạo Thiên này căn bản không có để ý mặt mũi.

Nam chủ nhà người ta thì chủ động muốn bảo vệ người thương, nam chủ nhà hắn muốn người thương bảo vệ mình.

Rõ ràng là không có tiền đồ.

Tiết Dao hỏi. "Họ sẽ bảo vệ điện hạ, nhưng nếu sức lực họ không đủ, điện hạ có muốn lấy hết can đảm, cùng nhau đối phó người xấu?"

Thất hoàng tử suy tư một lát, gật gù.

"Vậy sau này gặp người xấu điện hạ đừng tránh né, chúng ta không sợ hắn nữa được không? Chúng ta cũng trở nên hung dữ như hắn, nếu hắn dám bắt nạt điện hạ, đi mách phụ hoàng ngay."

Thất hoàng tử nghe hai chữ người xấu liền liên tưởng đến Tam ca, bắt đầu lúng túng. Khuôn mặt phúng phính uỷ khuất mà chăm chú nhìn Tiết Dao.

"Không cần sợ." Tiết Dao cổ vũ y: "Phải dũng cảm, điện hạ thử hung dữ một tí cho ta xem đi."

Thất hoàng tử có chút do dự.

"Điện hạ phải ngoan mới có sữa uống đó nha."

Thất hoàng tử ngay lập tức nhận được sự cổ vũ, y đô miệng, quả mặt bánh bao bắt đầu thể hiện sự uy nghiêm mà nhíu lại, làm mặt quỷ với Tiết Dao.

Tiết Dao: "Không đủ hung hãn..."

Thất hoàng tử nghĩ ngợi chốc lát, trong mũi từ từ phát ra tiếng đáng sợ gì đó như tiếng ngáy của sói con.

Vẻ mặt Tiết Dao tràn đầy tuyệt vọng.

Thất hoàng tử thấy hắn không sợ, bèn hít vào một hơi rồi phát tiếng ngáy lớn hơn nữa, cũng đem hộp sữa Vượng Tử trong tay từ từ... bóp bẹp lép, hiển thị sức mạnh!

Tiết Dao: "..."

Cứ thế đi, xem bé Long Ngạo Thiên ra sức đến vậy, giả vờ sợ tí cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro