Chương 18: Tứ Hoàng Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoàng tử không biết Tam hoàng tử chỉ là khí phát nhất thời hay thật sự muốn đem món điểm tâm quý giá này nhường cho hắn, vội thoái thác: "Đồ ngọt của Ba Thụy nổi tiếng thiên hạ, Tam ca không nếm thử thì đáng tiếc lắm."

Tam hoàng tử trầm mặc mà cười lạnh, chỉ cây dâu mắng cây hoè, ám phúng lão Thất: "Thứ ngoại bang trợ giúp man di kia có thể làm được cái gì tốt? Toàn là gối thêu hoa! Tứ đệ thích thì cứ đem đi, loại đồ bỏ này ta không cần, mang cho khuất mắt ta!"

Tứ hoàng từ không che được kinh hỉ trong mắt, hầu kết lăn lộn, lại liếc mắt món điểm tâm kia vài lần, vội vàng ổn định cảm xúc, tiếp tục từ chối.

Lúc này Đồng phi đã không còn tốt tính như ban nãy, nàng cười như không cuời nhìn nhi tử: "Gối thêu hoa vẫn đỡ hơn một bao cỏ từ trong ra ngoài."

Tam hoàng tử sửng sốt, giận dỗi nhìn về phía mẫu phi.

Khoé miệng Đồng nhẹ cong lên, lại cười hoà ái hướng về phía Tứ hoàng tử: "Nếu lão Tứ không chê cứ đem về nếm thử đi."

Tứ hoàng tử bỗng được sủng mà kinh.

Đồng phi đã lên tiếng, hắn cũng không cần giả vờ từ chối thêm, ý tứ của nàng là muốn tiễn khách, hắn thuận nước đẩy thuyền liền đứng dậy cảm tạ, mang theo món điểm tâm cáo từ.

Trong phòng giờ chỉ còn hai mẹ con Đồng phi, Tam hoàng tử lúc này bắt đầu ngoe nguẩy bất an.

Hắn biết mẫu phi sẽ không làm mất mặt hắn trước người ngoài. Nhưng bây giờ người cũng đi rồi, Tam hoàng tử không dám làm bậy nữa, cúi đầu im thin thít.

"Sao không nói gì nữa?" Đồng phi ngoài cười nhưng lòng thì không, nàng ngồi vào ghế bành mà Tứ hoàng tử vừa ngồi, nghiêng người nhìn chằm chằm Tam hoàng tử: "Điện hạ mau mau đem oán giận trút ra hết xem nào, trước mặt lão Tứ xảo quyệt ngươi còn dám bày trò, sao phải chịu đựng trước ta vậy?"

Tam hoàng tử không lên tiếng, cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi.

"Sao vậy?" Đồng phi cười lạnh: "Trước mặt mẫu phi thì câu nệ, không giống tính tình của ngươi lắm. Theo ta thấy, không bằng điện hạ đi Dưỡng Tâm Điện nói cho Hoàng Thượng rằng lão Thất là man di tạp chủng, để bệ hạ thưởng ngươi mấy chục gậy rồi đem nương nương như ta biếm lãnh cung. Đến lúc đó không khí thanh tịnh, ta sẽ không phải lúc nào cũng chú ý động tĩnh của ngươi mà đứng ngồi không yên ở Lâm Hữu Cung."

"Mẫu phi nói như là bảo nhi thần không có địa vị gì." Tam hoàng tử không dám ngẩng đầu nhưng trong lòng chán ghét Đồng phi nói quá.

Sắc mặt Đồng phi đột ngột trầm xuống, thấp giọng mở miệng: "Ngươi cho rằng mẫu tử chúng ta ở đây có địa vị bao nhiêu?"

"Ngươi vừa sinh ra đã bị bệ hạ đưa cho Oánh Quý Phi nuôi nấng. Mấy năm qua, ta muốn gặp ngươi dù chỉ một lần cũng phải lấy lòng hạ nhân của Quý Phi. Nếu không phải nhờ cữu cữu ngươi vài năm gần đây liều chết đánh mấy tràng thắng thì đến cả địa vị của một tạp chủng ngoại bang ngươi còn không có!"

Đồng phi gắt gao ghim nhi tử vào mắt: "Ngươi thấy Quý phi đối xử với ngươi tốt hơn người mẹ ruột này đúng không? Không ngờ rằng nữ nhân kia cố ý dung túng loại tính tình của ngươi, chờ xem một ngày ngươi tùy hứng làm bậy, đúc thành đại sai!"

Nhắc tới Quý phi, trong lòng Tam hoàng tử tràn đầy ủy khuất.

Trước khi hắn tám tuổi là do một tay Quý phi nương nương nuôi dưỡng. Đối với hắn mà nói, thái độ chiều chuộng, khoan dung của quý phí mới ra dáng mẹ ruột.

Từ khi Đồng phi đắc thế đoạt hắn về, hắn đều phải rụt đuôi làm người.

Nhưng Tam hoàng tử không dám nói ra lời thật lòng, nhìn mẫu phi mình đang nổi trận lôi đình, hắn phải cố ý nhận thua: "Nhi thần biết nương nương khổ tâm, sau này không dám tùy hứng nữa."

*

Tứ hoàng tử cẩn thận mà ôm hộp điểm tâm chạy tới trắc điện của Xuân Hi Điện tìm Nghi quý nhân.

Nghi quý nhân là mẹ ruột hắn, ở Xuân Hi Điện cùng với hai vị quý nhân khác.

Tuy rằng sinh con trai, Nghi quý nhân vẫn ở thiên điện. Mười năm rồi hoàng đế chưa bao giờ cho nàng thị tẩm, nhìn chung không khác lãnh cung là bao.

Tứ hoàng tử bước vào trắc điện, thấy cung nữ bên cạnh Nghi quý nhân đang nói chuyện phiếm ầm ĩ với cung nữ quét dọn, không hề có chút quy củ.

Mặt hắn lập tức trầm xuống: "Biết đây là đâu không?"

Cung nữ giật mình, quay đầu thấy Tứ hoàng tử ngược lại không hề sợ hãi, cũng không thèm cáo tội xin tha, chỉ đơn giản hành lễ.

Bọn cung nữ, thái giám sợ nhất là bị đưa đi hầu hạ bên cạnh phi tần 'lãnh cung'. Bản thân chủ tử còn chưa chắc lo xong, làm gì có khả năng thưởng thêm cho họ, không có tí mặt mũi nào so sánh với đám nô tỳ bên ngoài.

"Liễu Phương đâu?" Tứ hoàng tử cố gắng áp lửa giận hỏi cung nữ.

Liễu Phương là thái giám trong viện của Nghi quý nhân, lúc này đang ở chức phòng cờ bạc với đồng bọn. Nhóm cung nữ nào dám nói thật, chỉ buông câu: "Nô tỳ đi tìm ngay." rồi mất hút.

Một lát sau, thái giám cung nữ đã đến đông đủ.

Tứ hoàng tử điều chỉnh giọng nói, nghiêm chỉnh mười phần mà thỉnh Nghi quý nhân ra nói chuyện.

Nghi quý nhân nghe tiếng nhi tử, vội vàng ra nghênh đón, hiếm khi thấy được cung nữ và thái giám trong viện đều tụ hợp lại đây. Nàng bắt đầu thấy không tự nhiên, rụt rè sợ hãi mà mời Tứ hoàng tử uống trà.

Tứ hoàng tử thấy người đã đến đủ mới làm bộ làm tịch đưa món điểm tâm Ba Thụy tiến cống cho Nghi quý nhân, nói: "Đây là điểm tâm phụ hoàng ban thưởng, là cống phẩm của Ba Thụy, tổng chỉ có hai hộp. Một của Thái Hậu, còn hộp này thỉnh quý nhân hưởng dụng."

Hắn cố ý mập mờ, muốn để nhóm cung nữ, thái giám nghĩ lầm món điểm tâm này là hoàng đế cố ý thưởng Nghi quý nhân. Hắn còn lấy Thái Hậu làm nền, nâng lên địa vị của mẹ ruột hắn trong lòng hoàng đế.

Đám nô tài này thường ngày không thèm để mẹ hắn vào mắt, Tứ hoàng tử trước kia lấy uy phong trách mắng vài lần nhưng đổi lại làm bọn họ nghĩ cách gây khó dễ Nghi quý nhân nhiều hơn.

Bây giờ hắn đã dọn đi Đông Cung, không thể thời khắc bên cạnh bảo vệ nàng, nên không dám đắc tội lũ điêu nô này, chỉ có thể dùng cách này đe doạ.

Bọn cung nữ thái giám đều giương mắt lén nhìn cống phẩm hoàng đế ban thưởng, trên mặt toàn là hoài nghi.

Nghi quý nhân đương sinh cũng là cung nữ, từng hầu hạ qua người thất sủng, đương nhiên biết nhi tử đang muốn cho mình thêm mặt mũi.

Hoàng đế không phải nam nhân bình thường, không thể nào tự dưng lại muốn lấy lòng một nữ nhân đã nhiều năm chưa gặp lại.

Như là sau khi thị tẩm làm hoàng đế vui mới có khả năng được ban thưởng, nghĩ kiểu gì chuyện này cũng không thể xảy ra.

Nhưng nàng không chọc vỡ, chỉ nghĩ rằng đời này nàng có một nhi tử như vậy, cũng không gọi là thê lương. Nàng vui mừng khôn xiết mà tiếp nhận món điểm tâm, mở hộp để Tứ hoàng tử nếm trước.

Tứ hoàng tử cũng không nhún nhường, kêu cung nữ mang chén dĩa đến, cùng Nghi quý nhân ăn sạch sành sanh.

Không phải do hắn ham mớ mỹ vị này, chẳng qua hắn biết nếu bản thân rời đi, trước sau gì hộp điểm tâm quý báu này sẽ rơi vào thực đơn của lũ điêu nô kia.

Dù bọn họ ăn được mỹ thực, cũng không đời nào nhớ tốt về Nghi quý nhân, chỉ biết ngày càng lớn mật to gan, chờ lần sau có gì tốt sẽ áp bức thêm người chủ tử không được sủng ái này.

Tứ hoàng tử trước kia còn ngây thơ cho rằng, phân thưởng cho bọn họ, Nghi quý nhân ít nhất có thể hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã của phi tần.

Ngày ngày hắn cố lấy lòng Tam hoàng tử, tất cả đồ tốt đều đem đến chia cho đàn nô tài này, lại chẳng nghĩ tới lũ điêu nô kia không những không sửa đổi ngược lại lúc nào cũng chằm chằm vào túi tiền của hắn, chỉ cần không thưởng một ngày, bọn họ sẽ cố ý trộn cát đá vào đồ ăn của Nghi quý nhân!

Hai mẹ con nhẹ nhàng mà ăn xong điểm tâm, Tứ hoàng tử bắt đầu bốc phét về việc Tam hoàng tử đối xử tốt với hắn, lại đến hắn đối đáp trôi chảy khi được khảo học vấn, được phụ hoàng khen ngợi. Đem bản thân chém gió thành tiền đồ vô lượng, mai sau nhất định phong vương.

Lời này như cũ là để doạ sợ cung nữ, thái giám, mỗi lần như vậy, Tứ hoàng tử đều sẽ tự biên tự diễn.

Nghi quý nhân đem lời nửa thật nửa giả kia tin, nàng lấy làm kiêu ngạo vì biểu hiện con trai trước mặt Hoàng Thượng, rồi lại lo lắng việc hắn cứ bám theo Tam hoàng tử.

Nghi quý nhân dùng trà xong, đem Tứ hoàng tử vào phòng nói chuyện riêng.

Nàng nhìn nhi tử, thấp giọng nhắc nhở: "Khánh Du, ngươi đừng chỉ lo mỗi Tam hoàng tử, cũng cần phải chiếu cố các huynh đệ khác nữa. Ngày thường nên thỉnh giáo học vấn với đại ca ngươi, được ăn ngon lại vui vẻ, còn phải nhớ chăm sóc Thất đệ bé tuổi nhất của ngươi đấy."

Nghi quý nhân là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, Tam hoàng tử hiện giờ chẳng qua chỉ hứng hào quang chinh chiến của cữu cữu, phong cảnh nhất thời. Đại hoàng tử mới thật sự là người nên nịnh bợ.

Huống hồ Tam hoàng tử gây thù chuốc oán khắp nơi, không coi ai ra gì, tương lai mờ mịt. Đứng chung thuyền với hắn ngược lại là tự dẫn lửa thiêu thân.

Trừ cái này ra, mẹ con Tịch phi mới là người thật sự không dính đến quyền lợi mà được đến thánh sủng.

Tịch phi là cống phẩm thế gian hiếm thấy, lại sinh được hài tử thần đồng. Không nói tới địa vị chính thống của Đại hoàng tử và cảnh sắc nhất thời bên Tam hoàng tử thì hoàng đế sủng nhất chỉ có mẹ con Tịch phi, nên cũng đáng nịnh bợ.

Nghi quý nhân năm lần bảy lượt ám chỉ nhi tử nên đi đầu quân Đại hoàng tử, nhưng nhi tử mãi không thông.

Lúc này Tứ hoàng tử còn viện cớ qua loa lấy lệ: "Đương nhiên phải quan tâm Đại ca và Thất đệ rồi. Chỉ là Đại ca lớn tuổi hơn ta, lại một lòng lo cho dân, bình thường không có chủ đề chung, khó mà nói chuyện được. Thất đệ thậm chí còn không nói gì, mỗi lần bắt chuyện là nửa ngày mới trả lời, cứ trả lời ta lại chẳng thể hiểu, thế nên ta chỉ cần cho y đồ chơi là y đã vui vẻ rồi."

Nửa đầu câu hắn nói dối, Đại hoàng tử vốn nghe lời Hoàng Hậu, căn bản không quan tâm đến Tứ hoàng tử.

Nhưng cách giao tiếp của Thất hoàng tử hắn thật sự không hiểu nổi, đầu óc thiên tài, chắc là khác ở chỗ đó.

*

Chấn kinh qua đi, tâm trạng Thất hoàng tử vẫn luôn rất suy sụp.

Tiết Dao định hôm nay đi theo y về Thanh Khung Điện. Cho Tịch phi xem thành quả bồi dưỡng của hắn, để Thất hoàng tử kể chuyện xưa.

Hắn cũng muốn mượn cơ hội nói với Tịch phi về kế hoạch tu Thục đạo của hoàng đế.

Dựa theo thời gian trong nguyên tác, năm Thất hoàng tử gần sáu tuổi, Tịch phi bị gán tội hồng nhan hoạ thủy nên bị chèn ép.

Đến khi Thất hoàng tử sáu tuổi, Thục đạo đã làm được hai năm. Tính toán một chút, rất có thể ở đoạn thời gian này, hoàng đế sẽ nói với Tịch phi việc đưa nàng đi Ba Thục tuần du.

Nguy hiểm cháy gần mông, Tiết Dao phải báo động trước.

Cũng không biết Tịch phi có nghe kiến nghị của một đứa nhỏ tám tuổi hỉ mũi chưa sạch hay không.

Hắn xuyên vào thân thể nhỏ tuổi này lợi có hại có, lợi nhất ở chỗ có thể tranh thủ tiếp xúc Thất hoàng tử trước khi hắc hoá, dùng Vượng Tử xoay chuyển càn khôn, cứu rỗi cái đuôi và mạng nhỏ.

Mà hại thì nhiều vô kể, số tuổi này có rất nhiều việc căn bản không thể làm được.

Tiết Dao trong lòng bất an, phiền muộn quay đầu nhìn Thất hoàng tử.

Vừa mới ngủ trưa dậy ở Noãn Các, Thất hoàng tử và Lục hoàng tử ngồi trước bàn nhỏ.

Cung nữ mang tới đồ ngọt, để trước mặt hai tiểu hoàng tử lúc này vẫn còn sợ hãi.

Cảm xúc của Lục hoàng tử tụt xuống đáy cốc, nhận món điểm tâm từ cung nữ xong cũng không ăn, chỉ nhìn mặt bàn phát ngốc.

Thất hoàng tử không khá hơn là bao, giận dỗi quá đỗi mà ăn hết cả khối điểm tâm, lại duỗi tay béo qua hướng chân gà nướng.

Cung nữ bên người Lục hoàng tử khuyên nhủ: "Điện hạ ăn vài miếng áp kinh đi ạ."

"Ta không ăn." Lục hoàng tử ủy khuất mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Bánh khai vị này là Bánh Sơn Trà, điện hạ nếm thử tí nhé?" Cung nữ đưa bánh đến bên miệng Lục hoàng tử, nhóc con vẫn không vui lắc đầu.

Mà bên Thất hoàng tử thì đùi gà đã sắp gặm hết rồi.

Tiết Dao nhìn đứa nhóc ấm áp nhà hắn mà đau lòng, tiến lên dỗ dành: "Hay điện hạ sợ dầu mỡ? Có muốn uống sữa giải khát không?"

Vừa nghe thấy hai chữ "uống sữa", mặt béo của Thất hoàng tử cả kinh, lập tức dừng gặm đùi gà, ngoan ngoãn chờ Tiết Dao hỏi mình có muốn uống sữa không.

"Không ăn gì sẽ đói bụng." Lực chú ý của Tiết Dao vẫn ở trên người Lục hoàng tử, hoàn toàn bơ đẹp sự chờ mong của nhóc béo.

Đợi mãi vẫn không được "hỏi uống sữa", Thất hoàng tử bắt đầu phân tích nguyên nhân, tổng kết các giáo huấn, sau đó đem xương đùi gà của mình đẩy tới chỗ Lục ca, giả vờ mớ xương kia tất cả là của Lục ca.

Thất hoàng tử nãy giờ chưa ăn gì đâu, đói bụng lắm, muốn uống sữa!

"Ta không ăn." Lục hoàng tử nhảy xuống khỏi ghế, phiền muộn đầy mặt mà ra cửa: "Ngũ ca đâu? Chúng ta tiếp tục luyện đá cầu đi."

Tiết Dao bất đắc dĩ quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới đôi mắt sáng ngời của Thất hoàng tử!

Hắn cười, đi đến bên người nhãi con, cúi xuống thì thầm: "Nếu điện hạ muốn uống sữa. Hôm nay hồi cung phải kể một chuyện xưa cho Tịch phi nghe, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro