Chương 17: Giải Vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam hoàng tử nhăn mày, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi Tiết Dao: "Sao ngươi lại ở đây? Thanh Hà nói ngươi làm việc cẩu thả, bị Tịch phi đuổi khỏi cung rồi?

Tiết Dao thở phào nhẹ nhõm, xem ra Đồng phi không nói cho Tam hoàng tử chuyện của hắn.

Hắn bị đưa đến bên cạnh Thất hoàng tử, cho đến bây giờ cũng không thư từ qua lại với Thanh Hà, có thể tên đó cho rằng sau khi hắn ra mặt xin lỗi Tịch phi, bị nàng giận chó đánh mèo đuổi ra khỏi cung.

Tiết Dao gật đầu trả lời: "Ta bị... điều đến Thương Khung Điện làm thư đồng, vẫn luôn không có cơ hội gặp lại điện hạ, hôm nay..."

Hắn không dám nói là do Tịch phi điều đi, lo rằng Tam hoàng tử sẽ nghĩ rằng hắn là phản đồ, định làm việc nịnh bợ Tịch phi.

"Cái gì?" Mặt Tam hoàng tử lộ vẻ buồn cười: "Bị điều đến Thương Khung Điện? Thế ngươi làm thư đồng cho lão Thất đúng chứ?"

Tiết Dao: "...Đúng vậy."

Tam hoàng tử được một trận cười to, quay đầu vỗ bả vai Tứ hoàng tử, vui mừng chỉ tay vào Tiết Dao nói: "Phụ hoàng thấy thư đồng của ta luôn bắt nạt lão Thất, dưới cơn giận dữ thế mà đem đứa thư đồng này giao cho lão Thất! Chả phải là muốn có người ở bên cạnh để dễ bắt nạt lão Thất hơn à? Ha ha ha ha!"

Tứ hoàng tử vỗ tay một cái, đón ý mà cười rộ lên.

Tam hoàng tử tiến lên một bước, nâng cánh tay, ôm cổ Tiết Dao, dựa vào tai hắn phân phó: "Ý tứ phụ hoàng ngươi cũng hiểu rõ rồi đi? Sợ ngươi ở bên cạnh ta không có cơ hội nên mới để ngươi thời thời khắc khắc 'chiếu cố' bên người lão Thất đấy, ngươi không thể làm phụ hoàng thất vọng đâu!" Nói xong lại cười ha hả.

Tiết Dao hạ mắt, khoé miệng động đậy, hùa cười cười theo hắn.

"Ôi trời ----" Tam hoàng tử buông hắn ra, thở dài rồi chùi nước mắt vì cười mà chảy, xoay người đi chậm rì rì đến trước Lục hoàng tử, giương giọng giáo huấn: "Ánh mắt này là gì đây lão Lục? Ca nhìn thấy khó chịu ghê, trời, khóc à?"

Cánh tay Lục hoàng tử vừa bị Tam hoàng tử kéo đau điếng, lúc này trong mắt toàn nước mắt, vẫn không nhúc nhích, mím cánh môi nhỏ thành một đường thẳng mà nhìn hắn.

"Lau nước mắt ngay cho ta, cười lên xem nào." Tam hoàng tử ra lệnh.

Lục hoàng tử vẫn còn bé, vì hoảng sợ pha lẫn ủy khuất, giờ phút này đã mất đi năng lực tự hành động, chỉ biết nước mắt lưng tròng đứng đực tại chỗ, sợ hãi mà nhìn Tam hoàng tử chăm chăm.

"Ngươi nghe thấy không, Lão Lục?" Tam hoàng tử trừng mắt, thấp giọng, hung ác uy hiếp: "Lau- Nước- Mắt- Ngay- Cho- Ta."

Đứng cách đó không xa, Ngũ hoàng tử bỗng nhiên chạy tới, run run đôi tay, nhanh chóng lau nước mắt cho Lục đệ.

"Ta muốn hắn tự lau!" Tam hoàng tử đột nhiên rống lên!

Người toàn trường lúc này đều run lên.

Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử trực tiếp bị hắn doạ khóc.

Tam hoàng tử giơ tay đẩy bả vai Ngũ hoàng tử, quát lớn: "Ta kêu ngươi lại đây à? Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Dám láo lếu trước mặt ta đấy! Chi bằng kể từ nay sân đá cầu này nhường cho Tam ca đi, thế nào?"

Ngũ hoàng tử cúi đầu, không dám đối diện với hắn.

Lục hoàng tử che khuôn mặt nhỏ, bé giọng mà nức nở từng tiếng.

Thất hoàng tử dụi mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lạch bạch chạy đến trước mặt Ngũ ca, muốn được hắn ôm một cái.

Nhưng ở tình hình này Ngũ hoàng tử không dám ôm y.

Tiết Dao nhìn hai đứa nhỏ bị doạ thành như vậy, không khỏi đau lòng, nhanh chóng tìm mọi cách thoát khỏi ma trảo của Tam hoàng tử. Vì thế hắn xoay người, ra vẻ trấn định mà nhắc nhở Ngũ hoàng tử: "Điện hạ, bằng không hôm nào chúng ta lại luyện tiếp?"

Ngũ hoàng tử đã sớm muốn chạy trốn, chỉ là ở trước mặt Tam hoàng tử, hắn không dám tự chủ trương, lúc này được Tiết Dao giải vây, hắn cực kỳ cảm kích bèn cuống quýt gật đầu, định mang đệ đệ vọt lẹ.

"Đừng vội!" Tam hoàng tử ra tiếng ngăn trở, cười hả hê nói: "Khó có dịp chúng ta gặp nhau, sao không cùng đá trận cầu đi?"

Tiết Dao trong đầu ong một tiếng.

Chơi đá cầu không thể tránh khỏi tứ chi va chạm, chẳng phải hắn đang tìm cớ để đánh bọn đệ đệ à?

Đang kinh hoảng mà nghĩ cách giải vây, lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng hướng tới.

"Tam điện hạ! Đồng phi nương nương thỉnh ngài lập tức quay về Lâm Hữu Cung nói chuyện." Thái giám tới báo.

Tam hoàng tử nghe vậy liền bực bội tặc lưỡi, trừng mắt nhìn thái giám một cái, lại quay đầu quét mắt qua ba đệ đệ, không cam lòng nâng tay vỗ vỗ mặt Ngũ hoàng tử: "Chờ đi, bọn ca sớm muộn gì cũng sẽ tỉ thí một trận."

Hắn dùng lực không nhẹ, mặt Ngũ hoàng tử bị vỗ đỏ nhưng vẫn không dám chống cự.

Giặc Oa ở vùng duyên hải tụ tập thành đàn, đại ca Đồng phi nương nương lãnh binh trấn áp, thắng nhiều thua ít, hoàng đế cũng nể nàng ba phần, làm gì có phi tần nào dám đắc tội nhi tử của nàng?

Ngũ hoàng tử chín tuổi, hiểu được chút lý lẽ. Sau khi bị mẫu phi nhắc nhở, không dám bất kính với Tam hoàng tử.

Lục hoàng tử và Thất hoàng tử tuy không hiểu chuyện nhưng khi trước bị bắt nạt vài lần, không ai đứng ra giúp đỡ, cho nên đều rất rén Tam hoàng tử.

May là Tam hoàng tử đối với mẫu phi nhà mình còn có vài phần kính sợ. Sau khi nghe thông báo liền không dám trì hoãn, bỏ lại vài lời thì xoay người đi rồi.

Ba vị tiểu hoàng tử thẳng tắp mà nhìn chăm chăm vào bóng Tam hoàng tử rời khỏi, biểu tình như vừa sống sót qua tai nạn.

Lục hoàng tử khóc thút thít, thần sắc vẫn còn ngốc.

Thất hoàng tử đem mặt bánh bao cọ vào cánh tay Tiết Dao, không biết là chùi nước mắt hay do chưa có cảm giác an toàn.

Tuy rằng Tam hoàng tử đã đi, nhưng chân chó trung thành của hắn- Tứ hoàng tử lại còn ở.

Trên mặt Tứ hoàng tử không còn ý cười khiêu khích ban nãy nữa, hắn nhíu mày nhìn ba đệ đệ.

Hồi lâu sau, hắn thở dài, đi tới xoa đầu nhỏ của lão Thất, quay đầu buồn bực nhìn về phía lão Ngũ, thấp giọng trách cứ: "Sao ngươi cứ muốn dắt bọn hắn tới sân đá cầu trước học đường này vậy? Không thể vòng một tí rồi tới Hoa Thanh Trì bên kia chơi à? Thế nào cũng phải để Tam ca đến trị cho ngươi nhớ lâu tí!"

Ngũ hoàng tử quẫn bách gật đầu: "Đệ đệ biết, về sau không tới chỗ này luyện cầu nữa."

Tứ hoàng tử nghiêm túc gật đầu, thúc giục bảo: "Mau mang lão Thất với lão Lục đi ăn chút đồ ăn vặt đi, xong lại ngủ một giấc, chắc chắn là vừa bị doạ mất mật rồi, mau đi bình ổn tâm lý đi."

Tiết Dao hơi đờ đẫn.

Tứ hoàng tử này hình như không giống chân chó điển hình trong nguyên tác?

Hắn ngoan ngoãn hùa theo là cố ý cho Tam hoàng tử xem?

Xuất diễn của Tứ hoàng tử trong truyện, so với vai pháo hôi như Tiết Dao cũng không khác lắm. Nói sơ lược thì là, mẫu thân Tứ hoàng tử là cung nữ.

Khí huyết hoàng đế dâng trào lâm hạnh cung nữ, một phát dính ngay, làm nàng hạ sinh Tứ hoàng tử, phong nàng lên quý nhân, nhưng nhìn chung thân phận vẫn thấp kém như thế.

Đây là nguyên nhân yêu cầu Tứ hoàng tử phải tìm chỗ dựa.

Trong truyện, Tứ hoàng tử bị giam lỏng, cắt đứt nguồn cung cấp từ trong cung, suốt ngày chịu đói khát, phải dựa vào tiền mẹ ruột mỗi tháng nhờ thái giám đưa vào để sống qua bữa, kết cục rất bi thảm.

Giờ phút này Tứ hoàng tử cũng không làm chuyện vai ác chân chó hay làm, còn rất nhẹ nhàng ân cần mà trấn an mấy đứa đệ đệ, lúc sau cáo biệt rời đi, hướng tới Lâm Hữu Cung, muốn nhanh chóng đuổi theo Tam hoàng tử.

*

Lâm Hữu Cung.

Bên trong tẩm điện, Đồng phi nằm trên ghế quý phi, vừa nghe cung nữ bên kia màn lụa báo cáo xong, không chút để ý mở miệng: "Tiết gia tiểu tế tử chỉ nói vậy thôi sao? Chính tai ngươi nghe?"

Cung nữ gật đầu trả lời: "Nương nương yên tâm, Tịch phi đối với nô tỳ thập phần tin tưởng, thường để nô tỳ bên cạnh mọi lúc. Tiết Dao tổng cộng tới Thanh Khung Điện ba lần, mỗi lần đều có nô tỳ ở đó.

Đồng phi trầm mặc, bưng chung trà nhấp một ngụm, trong lòng một mảnh sương mù.

Nhãi ranh Tiết Dao kia rốt cuộc là người của ai? Có tâm tư gì?

Đồng phi căn bản chịu không nổi khi có ai đó mà nàng không thể khống chế tồn tại, suy tư chốc lát bèn phân phó: "Ngươi ở bên cạnh Tịch phi truyền tin này, nói Tiết Dao ra vào Trữ Tú Cung, để nàng cho rằng Tiết Dao là nội ứng của hoàng hậu.

Nếu tình huống đã không rõ, thế thì dứt khoát đảo thành nồi cháo đi, làm cho ai cũng không dám tin ai, đây là kỹ xảo quen dùng của Đồng phi.

Cung nữ không hỏi nguyên nhân, gật đầu: "Vâng."

"Mau chóng về Thanh Khung Điện đi."

Sau khi cung nữ rời đi, thị nữ thông báo Tam hoàng tử tới, Đồng phi liền đứng dậy đi gặp nhi tử.

Đến thiên điện, vừa thấy con trai cùng đứa con của cung nữ- lão Tứ cười đùa, trong lòng Đồng phi tuy chán ghét nhưng vẫn bảo trì vẻ hoà ái chào hỏi hai đứa nhỏ, phân phó thị nữ đem lên bánh Phỉ Thúy Bác Bảo mà hoàng thượng ban thưởng.

"Nương nương tìm ta sao?" Tam hoàng tử chào hỏi mẫu phi.

"Ngươi lại đi trêu bọn đệ đệ?" Vì có mặt Tứ hoàng tử , Đồng phi không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ cười trách cứ nhi tử.

"Là ai cáo trạng với người vậy?" Tam hoàng tử chau mày: "Ta chuẩn bị dạy bọn họ cách đá cầu, huynh hữu đệ cung, ngài phái người tới bức ta đi, đổ oan cho ta!"

Đồng phi liết mắt, hơi lộ ra sắc lạnh, hỏi ngược lại: "Bổn cung oan uổng ngươi?"

Tam hoàng tử giật mình, cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Trong điện một trận trầm mặc.

Cung nữ yên lặng, nhẹ nhàng bưng điểm tâm lên, để trên bàn trà chính giữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử.

Hộp điểm tâm kia cực kỳ tinh xảo. Hàng do Ba Thuỵ tiến cống đa số đều được khảm châu báu trang trí, ngay cả hộp điểm tâm cũng không ngoại lệ.

Đồng phi không định ở trước mặt người ngoài mà vứt bỏ mặt mũi nhi tử, đánh một gậy xong lại cho miếng táo ngọt: "Mau nếm thử điểm tâm này đi, tổng cộng hai hộp, bệ hạ cho Thái Hậu một hộp, còn riêng hộp này thưởng cho ta, ta không ăn mới kêu ngươi và Tứ đệ tới, xem như có lộc ăn đi."

Nàng tuy rằng đắc thế, nhưng không kiểu ngạo. Chỉ cần có chút vị thế trong cung, nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội.

Chuyện nhi tử nàng thích liều mạng bắt nạt lão Thất vốn không thể hiểu nổi, nàng và mẫu phi của lão Thất đâu phải không hợp, mà còn ngược lại.

Trước khi phát hiện sự kiện túi thơm, Tịch phi luôn xem Đồng phi là tỷ muội, sau khi được Tiết Dao nhắc nhở mới tăng thêm lòng phòng bị. Có thể thấy năng lực giao tế của Đồng phi thật sự lợi hại.

Dù là Tứ hoàng tử do cung phi ti tiện hạ sinh, nàng cũng chưa bao giờ lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Khác với Hoàng Hậu, ra lệnh rõ ràng cấm nhi tử nhà mình lui tới cùng Tứ hoàng tử, nếu không Tứ hoàng tử đã sớm cậy nhờ bên Đại hoàng tử rồi.

Cung nữ vừa muốn mở hộp điểm tâm, Tam hoàng tử liền giơ tay nhấn nắp lại: "Ta không ăn! Mẫu phi giữ lại lộc này rồi ăn đi chứ!'

Đồng phi tỏ vẻ bản thân bó tay với nhi tử không biết xấu hổ lại ngu ngốc của mình, tương lai không có khả năng trông cậy vào một chỗ dựa ngu xuẩn như vậy, nếu có thể sinh thêm đứa nữa thì tốt.

Tuy trong lòng bực bội, nhưng phong thái Đồng phi vẫn tỏ ra ôn hoà: "Phụ hoàng ngươi dạo gần đây không thích việc ta béo lên, loại đồ ngọt này không thể dính được, nếu ngươi không ăn chẳng phải bỏ phí đồ tốt sao?"

Tam hoàng tử trầm mặt, vốn dĩ đã bất mãn việc mẫu phi luôn che chở cho lão Thất.

Nguyên nhân hắn ghét lão Thất rất đơn giản, vì y mang danh thần đồng, dẫm vào mặt hắn.

Tam hoàng tử không đậu công khoá, bị phụ hoàng và mẫu phi mắng hắn không chịu nỗ lực, hắn thì lại không gấp gáp gì, vốn thấy còn rất nhiều thời gian học bù lại.

Nhưng đứa tạp chủng kia lại quá kỳ ba, thật sự tồn tại loại khả năng nghe qua nhớ mãi.

Hai tháng trước phụ hoàng khảo bài vài vị hoàng tử, Tam hoàng tử lúng búng ngâm mãi không ra câu.

Thế mà Thất hoàng tử tuổi nhỏ cư nhiên một bên mân mê đồ chơi, một bên dễ như bỡn mà nói hết ra phần nội dung Tam hoàng tử bối rối nãy giờ!

Tam hoàng tử xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ chui vào, hận không thể đem cục thịt mỡ kia xé xác chết tươi.

Hắn bị sỉ nhục như vậy, mẫu phi chẳng những không giúp hắn nguôi giận, ngược lại cứ một mực cản trở, làm hắn cực kỳ bực bội!

Vì thế Tam hoàng tử cố ý đối nghịch với Đồng phi, đẩy món điểm tâm trân quý về hướng Tứ đệ, khịt mũi nói: "Ngươi coi như có lộc ăn đi! Dù sao ta cũng không ăn!"

***

Tác giả có lời muốn nói:
Tam hoàng tử: Á à thằng nhãi béo lão Thất mới tí tuổi đã biết chiếm spotlight! Phụ hoàng khảo bài ta mắc mớ gì xía miệng vào làm gì?

Bé Bảy: Gia chỉ là cái máy đọc lại ba tuổi, đừng nghĩ nhiều vậy được không người anh em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro