Chương 16: Kiếm Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm tiểu hoàng mê mẩn với việc đá cầu mấy ngày liên tiếp.

Ở học đường đá cùng chuyền cầu đã không thể thoả mãn nhiệt huyết của tụi nhỏ. Sau giờ học, Ngũ hoàng tử mang hai tiểu đệ đệ đi đến sân đá cầu.

Huấn luyện thực địa!

"Hôm nay ca sẽ dạy các ngươi cách chơi cầu chân chính." Ngũ hoàng tử cầm một quả cầu da dê lả lướt tơ vàng, tiện tay ném lên, lại dùng ngón trỏ đón lấy, cân bằng mà xoay trên đầu ngón.

"Quá tuyệt vời!" Lục hoàng tử giơ lên một đôi nắm tay nhỏ, luôn luôn là mống đầu tiên cổ động cho Ngũ ca.

Thất hoàng tử đứng bên cạnh Lục hoàng tử.

Khi vào trận, Ngũ hoàng tử sợ y bị phân tâm, kêu thái giám thu mất con ếch xanh đồ chơi của y rồi. Cho nên Thất hoàng tử lúc này có chút mịt mờ, ngước mặt béo, nhìn quả cầu trong tay Ngũ ca trong chốc lát, lại nhìn khung thành giữa sân, vẻ mặt hiện lên sự mới lạ nhưng cũng không hứng thú lắm.

Sinh hoạt chung nhiều ngày thế này, Tiết Dao đã có được hiểu biết sơ về nhóc con.

Cứ hễ là trò chơi yêu cầu vận động, Thất hoàng tử tuyệt đối không thấy hứng thú!

Này không thể trách Thất hoàng tử lười biếng, nhóc béo nịch này tương tự hắn, không có nhiều đam mê trong việc vận động lắm.

"Đá cầu chủ yếu phân thành hai cách chơi." Ngũ hoàng tử vừa giảng vừa thực hành làm mẫu.

Hắn ném cầu, dùng khủy tay đánh lên xong lại dùng ngón trỏ tiếp lấy quả cầu đang lộn xuống, làm tới độ Lục hoàng tử sùng bái mà nhảy cẫng lên!

"Một loại gọi là phương pháp, gọi là 'đá kiểng'." Ngũ hoàng tử giảng giải: "Lối chơi này không cần va chạm để tranh cầu, có thể xem như là phương pháp biểu diễn kỹ thuật khống cầu. Ngươi có thể nâng cấp đa dạng các loại khống chế để cầu không rơi trong thời gian lâu nhất, ai rơi xuống đất tính thua."

Lối chơi còn lại là 'túc cầu'." Ngũ hoàng tử giơ tay chỉ về hướng khung thành giữa sân: "Nói đơn giản thì, chúng ta chia làm hai đội, mỗi đội mười hai hoặc muời sáu người, đem cầu đá vào phong lưu mắt.* Cái này để sau hẳn nói, trước tiên luyện tập qua một chút về việc giữ cầu cơ bản, chính là đá kiểng.

*Ủa nó là cái gì vậy trời?

"Được đó!!" Lục hoàng tử kích động giơ lên hai nắm tay!

Thất hoàng tử đứng ngốc, nhìn chăm chú vào con chim nhỏ đang đậu góc trái khung thành.

Ngũ hoàng tử dùng ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách bắn về phía y.

Thất hoàng tử nhận ra bèn ngoái đầu nhìn lại.

Hai anh em trầm mặc đối diện nhau một lát.

Khí thế Thất hoàng tử rơi xuống hạ phong, cuối cùng cũng gian nan giơ lên đôi tay tròn béo, hữu khí vô lực mà phối hợp: "Được đó..."

Ngũ hoàng tử thấy vừa lòng mới gật đầu.

Tiết Dao: "..."

Thằng nhóc béo rõ ràng không hề có hứng thú kia kìa, đừng bị y lừa chứ Ngũ điện hạ!

Ba vị tiểu hoàng tử chơi cùng một trái cầu.

Ngũ hoàng tử soái khí quơ vạt áo, đem góc áo nịt vào đai lưng, để thuận tiện vận động.

Lục hoàng tử học theo, thật cẩn thận mà khom người vén vạt áo lên, cũng nhét vào đai lưng.

Thất hoàng tử nhìn chầm chầm hai người ca ca một lúc, sau bèn cúi đầu, cởi đai lưng của mình.

Tiết Dao: "..."

Không cần đột nhiên chơi trò lưu manh đâu! Người ta thu vạt áo, còn mi cởi đai lưng làm cái gì!

Bởi vì thái giám và thị nữ đều đứng ở bên ngoài, không ai hầu hạ, Tiết Dao đành phải tiến lên giúp Thất hoàng tử cài lại đai lưng, đem góc áo của nhóc con nhét vào sườn eo.

Giữa sân trừ bỏ Tiết Dao, có có thêm hai vị thư đồng tham gia luyện cầu.

Sau khi nghiêm túc nghe xong Ngũ hoàng tử giảng giải, mọi người bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu đá cầu.

Người đầu tiên bước ra khỏi hàng đương nhiên là bé con tích cực nhất Lục hoàng tử. Hắn đem cầu ném lên, nhấc chân liền thành công đem cầu đá văng ra xa.

Chỉ mới đá một tí liền xong rồi!

Ngũ hoàng tử tiến lên vỗ bả vai đệ đệ: "Lão lục còn cần phải nỗ lực thêm."

Lục hoàng tử vội vàng hỏi: "Có thể đá lần nữa không?"

"Không được." Ngũ hoàng tử phi thường nghiêm khắc: "Lần này không phát huy tốt thì chờ đến vòng sau. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi."

Lục hoàng tử buồn bã gật gật đầu.

Kế tiếp là Thất hoàng tử lên sân khấu.

Tiểu béo nhãi con ôm cầu đi đến vị trí chỉ định, đứng bất động.

"Lão Thất, bắt đầu đi chứ!" Ngũ hoàng tử thúc giục.

Thất hoàng tử ôm cầu lẩm bẩm: "Lão Thất bắt đầu."

Ngũ hoàng tử cổ vũ: "Tốt! Bắt đầu đi!"

Thất hoàng tử: "Được, bắt đầu."

Nhưng nhóc con vẫn ôm cầu đứng bất động như cũ.

Ngũ hoàng tử: "Bắt đầu đi lão Thất!"

Thất hoàng tử: "Bắt đầu đi lão Thất."

Tiết Dao không thể nhìn nổi.

Phỏng chừng toàn trường chỉ có hắn hiểu ý tứ nhóc béo.

Ý Thất hoàng tử là nói: Y đã bắt đầu rồi.

"Điện hạ, ngài không thể chỉ ôm cầu, phải đá cầu." Tiết Dao bình tĩnh nhìn về phía nhóc con, giải thích quy tắc.

Thất hoàng tử bắt đầu thay đổi trạng huống, cúi đầu quơ quơ cầu trong tay, lẩm bẩm lặp lại quy tắc mà Ngũ hoàng tử đã nói từ đầu: "Rơi xuống đất tính thua."

Chỉ cần không để rơi xuống đất, điện hạ thắng rồi!

Đặc biệt có đạo lý!

"Ta không phải ý này!" Ngũ hoàng tử bị đệ đệ chui lỗ hỏng logic qua môn, siêu tức giận!

"Quy tắc là liên tục đá cầu! Không thể ôm cầu bất động! Không thể chạm vào cầu!"

Thất hoàng tử tiếc nuối thở dài.

Tiết Dao: "..."

Mi bay lắm đồ nhóc con hư hỏng này! Dám lấy ca ca mình ra đùa cợt sao!

Thất hoàng tử bắt đầu đá cầu.

Tay nhỏ ném cầu bay lên giữa không trung--

Tiết Dao bỗng nhiên căng thẳng.

Đến rồi!

Thiên phú Long Ngạo Thiên, sắp chấn động toàn trường!

Trong nguyên tác, năm Thất hoàng tử mười ba tuổi, lần đầu tiên tham gia một trận cầu chiến, lập tức dùng thân pháp cùng chiến tích khiếp sợ toàn bộ. Nhóm tôi tớ đều tỏ vẻ ngày thường điện hạ còn không có luyện cầu đâu.

Long Ngạo Thiên là cái gì? Là đây nè!

Quả cầu nhẹ nhàng uyển chuyển rơi xuống, Thất hoàng tử dùng khủy tay đỉnh lên, bay về phía bên trái, sau lại bị tay phải của y đánh tới.

Bởi vì dùng lực không đúng, góc độ cầu lệch khỏi quỹ đạo, văng qua một bên.

Thất hoàng tử hoàn toàn không có ý định đuổi theo quả cầu. Y chỉ vươn chân trái, bắt lấy cơ hội cuối cùng trước khi cầu rơi mà đá nó ra xa.

Ngũ hoàng tử mỉm cười cổ vũ. "Đá ba lần, cũng không tệ."

Tiết Dao: "..."

Đùa nhau à! Chỉ được ba lần?!

Long Ngạo Thiên ấu tể sao có thể nhũn nhão vậy chứ!

Tuyệt đối là Tịch phi lén đổi con rồi!

"Bộp bộp bộp bộp--" Thất hoàng tử bắt đầu tự cho chính mình một tràng vỗ tay nhiệt liệt: "Lão Thất là nhất!"

Tiết Dao: "..."

Tính hiếu thắng này thật ra khớp với Ninh Vương trong nguyên tác, chỉ là thực lực xuất hiện một sự chênh lệch đáng sợ.

"Vòng tiếp theo! Vòng tiếp theo!" Lục hoàng tử đỏ mặt, thế mà bại trước người chưa từng tham gia huấn luyện Thất đệ, mặt mũi nên đem quăng vào thùng rác!

"Vòng tiếp theo chưa bắt đầu đâu." Ngũ hoàng tử kiên nhẫn nói: "A Dao, Phương Kỳ, Tiểu Mục, các ngươi cũng tham gia đi."

Tiết Dao theo tiếng, bước ra khỏi hàng.

Hắn không hay dùng khủy tay hay bả vai đỉnh cầu, nhưng hắn dùng chân khá cừ.

Khi ngũ hoàng tử biểu diễn cầu kỹ, đều là vài kiểu năm đó hắn từng chơi qua.

Con trai qua tuổi dậy thì đa số đều dựa vào loại cầu kỹ bắt mắt hấp dẫn sự chú ý từ các bạn nữ. Tiết Dao cũng không ngoại lệ, liên tục một hơi duy trì tám mươi, một trăm cái là chuyện thường.

Không biết cơ thể tám tuổi có thể sử dụng để thực hiện việc đó không.

Cầu này so với bóng đá nhỏ hơn một chút, có trọng lượng nhẹ, tuy rằng cũng là thổi khí vào trong nhưng cảm giác co giãn rất khác biệt với bóng hiện đại.

Mang theo tâm lý thử xem xem. Tiết Dao là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, vứt cầu, nâng chân, một cái, hai cái, ba cái...

46, 47, 48....

Mọi người trợn mắt há mồm!

Trong nhóm thư đồng thế mà giấu một cao thủ đá cầu!

Tiết Dao đá đến hăng say, không phát hiện người xung quanh đang kinh ngạc.

Trong lòng hắn có hơi kích động, không ngờ sau khi đổi thân thể mà kí ức cùng cảm giác giữ cầu vẫn còn.

Tuy rằng vài quả đầu vẫn chưa quen hẳn, kích cỡ và trọng lượng quả là khác lạ, nhưng không bao lâu sau, hắn đã hoàn toàn thích ứng.

Lúc này, quả cầu tựa như nam châm, bị mu bàn chân hắn hút lấy, trước sau không hề rơi.

"Quả nhiên ngươi đá rất giỏi!" Ngũ hoàng tử vỗ tay, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Sao không nói sớm? Ta đang lo ngươi đá chẳng được bao nhiêu đấy!"

"Điện hạ quá khen." Tiết Dao vừa tiếp tục đá cầu vừa khiêm tốn nói: "Ta chỉ luyện tập dùng mu bàn chân một chút thôi, vai hay khủy tay đều chịu rồi..."

Lời chưa kịp dứt, dư quang thế mà phát hiện Thất hoàng tử- người đứng cạnh Ngũ hoàng tử đã u oán ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn.

Hạng nhất của điện hạ bị Tiết Dao đoạt đi rồi!

Tiết Dao vội vàng dừng đá cầu, dùng tay bắt lại, tìm cớ nhận thua. "Ta không đá được nữa."

Tất thảy đã muộn.

Nhóc con lòng dạ hẹp hòi lại còn có tính sĩ diện đã chu miệng.

Nhưng hai thư đồng còn lại cũng đá được bảy, tám lần cầu, tất cả đều nghiền áp Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử bây giờ mới chấp nhận, phiền muộn đi đến trước mặt Lục hoàng tử, nghiêm túc dặn dò: "Ca không cần từ bỏ đá cầu."

Bằng không làm gì có ai lót đế cho y!

Lục hoàng tử còn cho rằng đệ đệ cỗ vũ mình, cảm động: "Sẽ không! Ta muốn tiếp tục luyện tập, ngươi và ta cùng nhau nỗ lực được chứ?"

Tiết Dao nhìn mà tan nát cõi lòng.

Sau này lớn lên, chỉ sợ bé mặt trời có thể bị phúc hắc đệ đệ đùa chết!

"À, bọn ca đều ở đây sao?" Bên ngoài bỗng truyền đến một lời chào hỏi âm dương quái khí.

Sau lưng Tiết Dao chợt lạnh, ký ức nguyên chủ giúp hắn biết được chủ nhân của giọng nói.

Tam hoàng tử mặc một thân y phục đá cầu màu xanh thẫm, cánh tay kẹp cầu, mang theo Tứ hoàng tử cùng bọn tùy tùng, tư thái ngạo mạn mà đi vào sân đá cầu.

Tai thất hoàng tử vừa nghe đến âm thanh kia liền run lên, lập tức hoảng loạn lượn một vòng, trốn sau lưng Lục hoàng tử. Thân thể mập mạp nhỏ bé đã sợ đến mức run nhẹ.

"Kêu được cả lão Thất tham gia á? Ha." Tam hoàng tử mang vẻ trào phúng, Tứ hoàng tử bên cạnh dùng ánh mắt tán đồng hùa theo: "Làm khó người ta ghê, man di ngoại bang làm sao đá được cầu Đại Tề?"

Tim Tiết Dao đập bình bịch, dư quang không nhịn được nhìn sang nhãi con đang rúc sau lưng Lục hoàng tử.

Hy vọng nhóc béo không hiểu man di có ý nghĩa gì.

Tốt xấu gì đi nữa Thất hoàng tử cũng có một nửa huyết thống hoàng thất, lời này của Tam hoàng tử quá lớn mật.

Ba vị tiểu hoàng tử hoạt bát ngày thường giờ phút này trông như những bức tượng điêu khắc.

Ngũ hoàng tử mặt trắng bệch đứng cách đó không xa, thần sắc chán nản nhìn chăm chú sườn mặt Tam hoàng tử, không dám cử động dù chỉ một chút.

Lục hoàng tử thì tựa như cọc gỗ, mắt không rời mà chăm chăm vào Tam hoàng tử ở đối diện, miệng nhỏ hơi giương ra, rõ là có chút sợ đến hỏng.

"Lão Thất?" Tam hoàng tử cười hì hì cất bước tới gần Lục hoàng tử, bâng quơ mở miệng: "Sao mà cứ trốn tam ca thế? Lại đây, Tam ca cho ngươi ăn đồ ngon, ha ha ha ha!"

Thất hoàng tử run rẩy dữ dội hơn.

Tam hoàng tử tới càng gần, Lục hoàng tử cũng bắt đầu phát run. Nhưng hắn không tránh né, ngược lại run rẩy hơi hơi dang hai tay ra, nhìn như bảo vệ gà con, ngăn trở cho Thất đệ.

"Ồ, lão Lục muốn chơi diều hâu bắt tiểu kê với ta hả?" Tam hoàng từ cười xấu xa với Tứ hoàng tử bên cạnh.

Tứ hoàng tử nịnh nọt mà vỗ tay một cái: "Chơi luôn!"

Trong mắt tam hoàng tử hiện lên tia hung ác, duỗi tay túm chặt cánh tay Lục hoàng tử, không nặng không nhẹ kéo hắn tới trước mặt!

Lục hoàng tử đau đến kêu lên, hốc mắt cũng đỏ ngay tắp lự.

"Điện hạ!"

Đầu óc Tiết Dao trống rỗng, thân thể lại tự phản ứng, đem Lục hoàng tử kéo về phía sau bảo vệ.

Cung quy xử phạt cái quần què, cút ra hết ra sau đầu!

Tam hoàng tử buông bỏ cánh tay Lục hoàng tử, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn hắn.

Lúc này lý trí Tiết Dao mới trở lại, hàm răng hắn đã va lạch cạch, lại còn giơ lên ngón cái lấy lòng: "Đã lâu chưa gặp lại điện hạ, nhớ ngài quá!"

Tam hoàng tử hơi híp mắt: "A Dao?"

____
Editor: Toi mê C.AI quá nên lặn xuống đáy biển luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro