Chương 26: Nghi Quý Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếp có từng nghe, Ba Thục bốn phía bao quanh toàn là núi, trùng điệp hiểm tắc, làm người ta sợ hãi." Tịch phi lập tức thể hiện thái độ lùi bước.

Hoàng Đế vốn luôn được đón ý nói hùa, không nghĩ tới nàng sẽ làm trái ý mình, lời này vừa nghe, liền kinh ngạc nhìn Tịch Phi.

Tịch phi bị đôi mắt chim ưng kia nhìn đến run rẩy, nàng vội cúi đầu tỏ vẻ yếu thế: "Nói ra sợ bệ hạ chê cười, thần thiếp từ nhỏ lớn lên nơi bình nguyên, núi thật cũng chưa từng nhìn qua, cùng lắm chỉ leo chút gò đất, bẩm sinh đã sợ độ cao. Bệ hạ vừa nhắc tới núi non trùng điệp bao quanh Ba Thục, thiếp vừa nghe liền sợ rồi..."

"Thì ra là thế." Hoàng đế bị bộ dáng yêu kiều mềm mại của tiểu mỹ nhân cọ đến ngứa ngáy, duỗi tay bèn kéo băng ghế nàng đến gần rồi đem nàng ôm vào lòng, dỗ dành: "Nếu đã tới Đại Tề, cũng nên tập quen dần. Bằng không tất cả cảnh đẹp của giang sơn thiên hạ há đều vô duyên với ngươi? Thế thì quá đáng tiếc."

Tịch phi được hắn ôm vào lòng ngực ấm áp, nhưng giờ nàng chỉ thấy lạnh cả người.

Người nam nhân này dù là trên giường hay dưới giường đều sủng nịch nàng muôn phần. Chẳng lẽ là vì để diễn tròn vai người bị sắc đẹp mê hoặc, khiến dân chúng không oán quân vương vô đạo, chỉ hận sắc đẹp lầm quốc?

Tịch phi bỗng thấy bản thân thật đáng buồn cười trong khoảnh khắc nàng bắt đầu động tâm với hắn dạo những năm gần đây.

Nếu Hoàng Thượng thật sự có nửa phần chân tình với nàng, vì sao phải đem tội danh đáng sợ như vậy đổ lên người nàng?

Phi tử thất sủng trong hậu cung có rất nhiều, Hoàng Đế mê luyến Tịch phi là bảy phần sự thật.

Càng là vì thế, để nàng vào vai mỹ nhân yêu nghiệt mới làm người trong thiên hạ tin tưởng.

Hoàng Đế không phải không yêu nàng, chỉ là hắn vẫn yêu bản thân hắn nhiều hơn.

Tịch phi áp xuống sự ủy khuất, duy trì ngữ khí thường ngày, nũng nịu: "Thần thiếp trời sinh sợ cao, thường ngày thiếp ở hoa viên giải sầu, muốn bước qua một cây cầu đá còn phải nhờ người tới đỡ. Bệ hạ muốn thần thiếp tập quen dần, thần thiếp liền đi cầu đá mười lần mỗi ngày, được không?"

Hoàng Đế cười nhạo một tiếng, cúi đầu vỗ vỗ bả vai nàng: "Vậy phải luyện đến khi nào? Trẫm định mang ngươi đến Ba Thục thăm thú, tận mắt đi dãy núi Đại Xuyên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội tập luyện."

Tịch phi hoảng sợ mà nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Đế, ngồi dậy run giọng nói: "Bệ hạ, thần thiếp không dám leo núi!"

"Thân thể yếu ớt của ngươi vốn không leo nổi núi, trẫm cũng không nỡ nhìn ngươi chịu khổ cực. Giờ đang chuẩn bị xây Thục đạo, đến lúc đó sẽ có xe ngựa chở ngươi đi trên quan đạo, vừa thông thoáng lại nhẹ nhàng."

Khoé miệng Hoàng Đế gợi lên, anh khí trong hai mắt hiện lên một tia nhu tình, hắn nắm lấy tay trái Tịch phi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, lại ngửa đầu dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Trẫm thà tự mình cõng ngươi lên núi, cũng không muốn để đôi giày thêu kia dính tí bùn ô."

Cả người Tịch phi đơ ra như phỗng, nhìn nam nhân anh tuấn lại 'si tình' trước mặt mình.

Phàm nhân đều cho rằng cửu ngũ chí tôn không bao giờ thiếu nữ nhân, nên không cần phải dỗ dành các nàng. Nhưng họ không biết, trái ngược hầu hết so với nam tử dân gian, Hoàng Đế càng hiểu được cái gì gọi là tình thú.

Tiếp xúc nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng Đế biết, một khi nữ nhân đã động chân tình với mình sẽ khác hoàn toàn với loại nữ nhân chỉ làm những gì được bảo.

Hắn sẽ không hành xử quá có lệ với nữ nhân mình cảm thấy hứng thú.

Hơn nữa diện mạo Hoàng Đế Đại Tề vốn hơn người, thân cao tám thước, mặt mũi quan ngọc, tay áo rộng thêu chỉ vàng.

Cho dù là công tử quan gia bình thường, dỗ dành một tiểu cô nương đã xem như chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi hắn là Hoàng Đế.

Tịch phi cũng có vài phân thật tâm với hắn.

Nếu không phải nhớ như in lời nhắc nhở của Tiết Dao, nàng đã sớm cảm động tới không còn khả năng suy nghĩ, lập tức đáp ứng rồi.

Nhưng bây giờ, nàng biết dưới lớp mặt nạ si tình của nam nhân này là một trái tim độc ác như thế nào. Hồi ức ân ái thuở xưa, lặng lẽ chuyển hoá thành sự chua xót, dần lên men rồi chảy trong lòng nàng như một thứ rượu độc, đáy mắt Tịch phi trong thoáng chốc toàn là hận.

"Làm sao vậy?" Hoàng Đế nhướng mày, cúi đầu ghé sát vào nàng, hơi có vẻ nghịch ngợm mà nhìn nàng, oán giận: "Trẫm hưng phấn tới đây mời ái phi cùng đi tuần du Ba Thục, ta chỉ muốn thấy mỹ nhân cười, sao bây giờ lại..."

Chóp mũi Hoàng Đế tiến đến gần đôi mắt đào hoa đang ngậm nước của Tịch phi, vui đùa nói: "Là mùi của 'đêm nay không muốn thị tẩm sao'?"

Tịch phi lập tức cúi đầu lau nước mắt, cũng không đáp lại.

"Sao lại thế này?" Thấy nàng còn không biết điều, vẻ đùa giỡn của Hoàng Đế bắt đầu trầm xuống, không vui mà thấp giọng mở miệng: "Trẫm không cần ngươi tự mình leo núi, đây vốn là chuyện vui, nhưng trông ngươi như sắp ra pháp trường vậy, này là chê trách trẫm lúc nào cũng nghĩ cho ngươi?"

*

Mấy ngày qua Nghi quý nhân cứ đứng ngồi không yên, một cỗ cảm giác xúc động cứ trước sau quanh quẩn trong lòng nàng, đẩy không ra mà đè cũng chẳng xuống.

Lão tứ đã nói cho nàng biết hoá ra trước kia Đồng phi có đem một tiểu cung nữ tên là Xuân Phương cài vào bên người Tịch phi.

Đây được xem như là một bí mật cực kỳ quan trọng, có thể cho Tịch phi một đại ân, so với việc khâu búp bê vải đưa cho Thất hoàng tử thì lợi ích thực tế nhiều hơn hẳn.

Rất lâu trước kia Nghi quý nhân đã muốn nịnh bợ Tịch phi, nhưng không phải vì tình nghĩa anh em giữa lão Tứ và Thất hoàng tử.

Nàng vốn định mượn Tịch phi làm bàn đạp rồi dẫm lên để có cơ hội gặp mặt Hoàng Thượng.

Còn lại những thứ khác đều vô nghĩa, có một người mẹ không được thánh sủng như nàng, nhi tử mới phải từ bỏ thể diện mà nịnh bợ tên phế vật Tam hoàng tử kia.

Nhưng có nịnh bợ đến mấy thì cũng được gì đâu?

Nếu Tam hoàng tử không trở thành Hoàng Đế, lão Tứ vĩnh viễn sẽ không thể phong Vương.

Nghi quý nhân đi đến ngồi xuống trước gương trang điểm, cầm lấy lược gỗ sửa lại tóc mai.

Nàng đã hai mươi tám tuổi, nét trẻ con thuở mười sáu khi lần đầu lâm hạnh khi xưa đã dần biến hoá, thiếu đi ba phần non mềm, nhiều thêm năm phần ý nhị, phảng phất đang trong thời kỳ căng tràn nhất trước khi hoa tàn, có một loại mỹ cảm riêng.

Trước khi dung nhan này héo úa, nàng còn định tranh thủ lần nữa.

Nghi quý nhân không hề do dự, đứng dậy lấy túi thơm đã được khâu vá tỉ mỉ dưới gối ra, mang bí mật của Đồng phi trong lòng mà kêu cung nữ hầu cận cùng đi đến Thanh Khung Điện.

Nàng tính lợi dụng bí mật này nịnh nọt Tịch phi, để Tịch phi ở bên tai Hoàng Đế nhắc tới nàng vài câu, lại không nghĩ rằng, lần đầu tới cửa đã gặp vận cực đỏ.

Khi vừa quẹo vào con hẻm bên ngoài Thanh Khung Điện, trước mặt bỗng hiện ra thân ảnh mặc thường phục của Hoàng Đế.

Cung nữ vội vàng thỉnh an.

Nghi quý nhân thì đột ngột bị doạ cho giật mình, túi thơm trên tay cũng rơi xuống đất, thế mà quên luôn việc hành lễ, cứ đứng ngốc ở đó nhìn Hoàng Thượng.

Sắc mặt Hoàng Đế không vui, tựa hồ vừa bị Tịch phi chọc giận, hắn giương mắt quét tới nữ nhân không biết quy củ kia.

Nhất thời không nhận ra Nghi quý phi, nhưng thấy bộ dạng kinh đảm đến hồn phi phách tán của nàng thì nổi lòng thương tiếc, lửa giận lại rút xuống mà tiến lên một bước, còn tự mình nhặt túi thơm mà nữ nhân này đã làm rơi trên mặt đất.

"Bệ hạ... không cần!" Nghi quý nhân muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Hoàng đế ngồi dậy, quơ quơ túi thơm trong tay, dường như đang hỏi 'của ngươi phải không?'.

Nàng không biết hắn đang vui vẻ hay tức giận, bèn vươn ra đôi tay, run giọng nói: "Tạ bệ hạ..."

Hoàng đế cũng không đưa túi thơm cho nàng mà hướng nàng vẫy tay.

Nghi quý nhân không biết làm sao nên tiến lên trước một bước, Hoàng Đế bỗng nhiên duỗi tay ôm chầm lấy eo nàng.

Hơi thở quen thuộc của nam nhân cách xa đã lâu nay bao trùm toàn bộ lấy nàng! Tim Nghi quý nhân như sắp nhảy ra ngoài, nhất thời không biết đây là mơ hay thật.

Hoàng Đế đem túi thơm treo tới bên đai lưng Nghi quý nhân, cúi người ghé vào đỉnh đầu nàng, thấp giọng hỏi: "Tới tìm Tịch phi sao?"

Đại não nàng hiện tại đã đình công, chỉ dựa vào phản xạ có điều kiện trả lời: "Vâng..."

Hoàng Đế cười lạnh: "Nàng ấy bồi trẫm ăn một bữa cơm đầu óc đã choáng váng, thế mà lại có rất nhiều thời gian cùng tỷ muội nói chuyện phiếm nhỉ?"

Nghi quý nhân lấy lại tinh thần, vẫn không dám ngẩng mặt đối diện Hoàng Đế, chỉ run giọng dò hỏi: "Thân thể nương nương không khoẻ sao?"

"Không khoẻ cái gì? Thỉnh thoảng giở tí tính tình thôi." Hoàng Đế nhìn Nghi quý nhân: "Ngẩng đầu lên."

Nghi quý nhân muốn thể hiện ra vẻ phong lưu nên có của một nữ nhân bên cạnh Hoàng Đế, nhưng lúc này lại khẩn trương đến cứng người, rụt rè nâng mặt lên, ánh mắt lại không ngừng trốn tránh.

"Ngươi có nguyện ý theo trẫm tuần du Ba Thục không?" Hoàng Đế nghiêm túc hỏi nàng.

Nghi quý nhân thật sự nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Đến cả mơ cũng không dám kỳ vọng sự vinh sủng lớn đến vậy.

Hoàng Đế mời nàng bồi giá tuần du ư?

"Ta..." Nàng hít sâu một hơi, vừa muốn đáp ứng lại bị Hoàng Đế giơ tay ngăn cản.

"Không cần trả lời ngay đâu, ngươi cứ nghĩ kỹ rồi nói cho Tịch phi, để Tịch phi chuyển cáo cho trẫm.

Hoàng Đế nói xong liền đi mất.

Nghi quý nhân đứng sững tại chỗ hồi lâu, cả người vẫn thấy sửng sốt chấn động.

Cung nữ bên cạnh dùng ánh mắt khó tin ghim vào sườn mặt Nghi quý nhân, không biết vì sao Hoàng Đế bỗng dưng đi quan tâm một quý nhân lãnh cung như nàng ta.

Nghi quý nhân cũng không biết.

Có thể Hoàng Đế chỉ muốn dùng nàng để làm Tịch phi ghen, cảnh báo nàng ấy đừng cậy sủng mà kiêu.

Nghi quý nhân bên khác còn cho rằng Hoàng Đế thật sự muốn mang nàng đi tuần du.

Nàng còn chưa kịp lấy bí mật động trời kia trao đổi với Tịch phi thì đã có được sự quan tâm của Hoàng Thượng rồi.

____

Editor: Tại chương cũng ngắn nên nàm nuôn, ngóng mải bọn nhỏ tương tác với nhau  'v')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro