Chương 27: Dao Dao Có Thể Ngốc Hơn Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang treo trên đầu, Nghi quý nhân vẫn đứng ngơ ngác ở khúc ngoặc, còn đang chìm trong giấc mơ thánh sủng đẹp đẽ.

Nếu là trước kia, cung nữ đã sớm tức giận thúc giục nàng nhanh lên, nhưng lúc này cung nữ lại im lặng, nghẹn một cục tức mà nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, giận mà không dám nói gì, chỉ vì hành động thân mật mới vừa rồi của Hoàng Thượng.

"Quý nhân, Thanh Khung Điện ở ngay phía trước rồi." Cung nữ bị phơi nắng đến khó chịu, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở.

"A..." Nghi quý nhân tựa hồ bừng tỉnh, nhưng thực tế vẫn còn say. Dáng đi nàng cứng đờ, bước được hai bước lại dừng, khẩn trương nói: "Không được... Tịch phi nhất định sẽ không giúp ta đạt được ý nguyện, ta phải suy nghĩ lại, ta phải nghĩ lại..."

Cung nữ bị bộ dạng điên điên khùng khùng của nàng hành cho phiền, mất hết kiên nhẫn nói: "Quý nhân không định đi thỉnh an Tịch phi nữa à? Chúng ta đã lặn lội một quãng đường xa tới trong cái khí trời nóng bức thế này, cực khổ thế nào người cũng biết mà!"

Nghi quý nhân cố gắng bình ổn trái tim đang rối bời của mình, nàng không thể làm được trong thời gian ngắn, nhưng vì sợ chọc giận cung nữ, bèn quay đầu cười lấy lòng: "Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải cân nhắc."

Vừa thấy thái độ cụp đuôi này, nỗi kính sợ ban nãy của cung nữ lập tức biến mất, tức giận bắt đầu giáo huấn nàng: "Quý nhân như ngài ra cửa mà không mang theo cung nữ nào bên người là trái với quy củ, lỡ bị cô cô bắt gặp, tai hoạ chỉ ập lên đầu bọn nô tỳ này thôi, lúc đó ngài tha hồ mà chế giễu!"

Nghi quý nhân không dám phản bác, trước mắt phải cùng nàng hồi cung trước, sau khi nghĩ kỹ rồi mới tới tìm Tịch phi, tránh việc nói sai một câu dẫn đến chuyện cực tốt như làm bạn giá vỡ tan tành.

Không phải nàng trời sinh tính tình yếu đuối, chỉ là trước kia thân làm cung nữ, nàng biết rõ việc sinh hoạt của các phi tần trong lãnh cung đều sẽ dựa vào cung nữ, thái giám của mình.

Ví dụ như mỗi ngày đến thiện phòng yêu cầu bữa ăn.

Thái giám được xem như người đại diện cho thẻ bài về cấp bậc sủng ái của chủ tử.

Nhất đẳng đều là chủ tử gọi gì làm nấy.

Nhị đẳng thì tùy phẩm cấp từng phi tần mà thực đơn được thống nhất, không có mấy thay đổi.

Cuối cùng là phi tần ở lãnh cung, khi cung nữ của các nàng tới lấy thức ăn thì y như rằng sẽ bị đem áp xuống chót, đồ ngon còn dư lại cũng không bao giờ tới tay các nàng.

Thái giám Ngự Thiện Phòng tự ý cắt xén đồ tốt cho bản thân thưởng thức, tiện tay đẩy đi vài món cơm canh lạnh lẽo, đưa cho họ mang về.

Phi tần lãnh cung thỉnh thoảng sẽ lấy chút tiền giao cho cung nữ hối lộ thái giám, đem về chút đồ ngon. Lúc này tùy vào việc cung nữ có bỏ công tốn sức vào hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nếu quan hệ chủ tớ kém chút thì việc cố ý để tiền của phi tần thành đá bỏ bể cũng có.

Không có Hoàng Đế làm chủ cho các nàng, Hoàng Hậu càng không rảnh rỗi để quản mớ việc vặt kia, các nàng chỉ đành nhẫn nhịn để nô tỳ thành thật mà làm việc.

Trở về cung, Nghi quý nhân nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ tại sao Hoàng Thượng lại muốn để Tịch phi chuyển lại lời nàng.

Nếu Tịch phi cũng muốn bồi giá thì làm sao đây? Có khi nào sẽ cố ý nói rằng nàng không muốn?

Nghi quý nhân khẩn trương đến đứng ngồi không yên, xong lại nhờ cung cữ đến Đông Cung nhìn xem Tứ hoàng tử có ở đấy không, định gọi nhi tử tới rồi bàn bạc thương lượng.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

*

Không biết Ngũ hoàng tử đã nghe cô cô kể cho câu truyện dân gian nào.

Không chừng là tiểu thuyết võ hiệp, vì hai ngày gần đây cứ rảnh là hắn lại mang hai đệ đệ đi luyện Thiết Sa Chưởng, Vô Ảnh Cước.

Đem Thất hoàng tử nhồi thành vẻ mặt 'ta thấy hơi phiền rồi đấy'.

Thái giám đem bao cát cột lên trên một nhánh cây khá thấp, để nhóm tiểu hoàng tử luyện công cho chân.

Nhưng cái thấp này là theo tiêu chuẩn của Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử nhảy lên còn miễn cưỡng đá tới, thân thể Tiết Đạo cũng gọi là dẻo dai, chân giơ lên cao tí là có thể chạm đến.

Nhưng với Thất hoàng tử ba tuổi mà nói, nhóc ngưỡng mặt lên, nhìn bao cát đang lơ lửng trên không trung.

Quá đáng lắm luôn á!

"Mau đá đi lão Thất!" Ngũ hoàng tử nghiêm túc cổ vũ: "Nhảy bật lên rồi dùng đùi phải quét ngang!"

Tiết Dao sắp không dám nhìn thẳng thằng nhóc béo đang đứng nghệch người bên dưới bao cát kia rồi.

May mà nhóc con không biết nói tục chửi thề hoặc chí ít là nghệ thuật mắng người, không thì hiện tại đã có thể bắt đầu nhục mạ huynh trưởng.

"Ngũ ca, Thất đệ có vẻ hơi lùn so với bao cát." Lục hoàng tử nói lên ý kiến.

Tiết Dao: "..."

Chỉ hơi thôi á?

"Nếu không chịu nỗ lực thử thách, sao lại biết mình không làm được?" Ngũ hoàng tử vẻ mặt quyết tuyệt mà dạy dỗ đệ đệ, bá đạo ra lệnh: "Lão Thất, bật nhảy để ca nhìn thử đi! Trước tiên lui ra sau lấy đà, chạy tới xong rồi nhảy, lấy ra loại sức lực ngươi đã dùng khi tông Tam ca ngã chổng vó ấy!"

Thất hoàng tử lui về sau hai bước, giơ chân béo lên xông đến rồi bật nhảy, đưa tay đánh cái 'bẹp' vào bao cát!

Ngũ hoàng tử mới vừa hưng phấn liền phải thất vọng: "Dùng chân đá mới tính! Lùi ra sau làm lại đi! Bật lên! Rồi nâng chân!"

Tiết Dao không dám tiếp tục nhìn thẳng, này là ngược đãi trẻ em đó, liền tính nhãi con có thể nâng đến độ giang thẳng cẳng chân, cũng chẳng thể với tới bao cát đâu.

Hắn định khuyên Ngũ hoàng tử hai câu, nhưng lại lùi bước khi thấy biểu tình kiên nghị nghiêm túc của hắn.

Ngũ hoàng tử không phải loại người đay nghiệt gì, tuy rằng hắn không thích bắt nạt ai, nhưng sẽ không nhịn được phải giảng đạo lý...

Trước kia có vài trò chơi, Tiết Dao nhìn nhóc béo nuốt không trôi yêu cầu vận động cao độ của Ngũ hoàng tử, mỗi lần hắn đi khuyên can đều bị Ngũ hoàng tử bê nguyên một núi đạo lý lớn lao đập cho hôn mê.

Kệ đi, khổ ai thì khổ đừng làm khổ bản thân, thôi cứ để bé con chịu vất vả một chút, dù sao Thất hoàng tử đá đi đá lại mười lần không được, Ngũ hoàng tử sẽ mất hết kiên nhẫn.

Thất hoàng tử vốn đã sợ nóng, cánh tay mũm mĩm mỡ màng giờ đã ướt nhẹp mồ hôi, biểu tình bực bội đứng tại chỗ, Ngũ ca vẫn còn ở bên cạnh giơ nắm tay kêu hắn cố lên.

Nếu đây là Thanh Khung Điện, Thất hoàng tử đã sớm nổi bão, nhưng huynh đệ chơi đùa với nhau cũng có vài chỗ tốt, chính là tâm ghen tỵ đua đòi, cảm xúc này vẫn đang duy trì sự nhẫn nại cực hạn của nhóc béo.

Thất hoàng tử hiển nhiên không định nhảy thêm phát nào nữa, định một lần cuối chinh phục thử thách. Vì thế, thân hình thấp lè tè kia bắt đầu lui ra phía sau vài chục bước, bình ổn gót chân, đôi tròng mắt trong sáng hơi rung động, xuyên qua hàng mi dài mà lạnh lùng khoá chặt bao cát.

Trong nháy mắt, toàn bộ người ở hoa viên đều thả chậm hô hấp, Ngũ hoàng tử cũng ngừng hô hào, ánh mắt nhìn về phía Thất hoàng tử đột nhiên xuất hiện vẻ thưởng thức cùng khen ngợi.

Danh tướng rong ruổi nơi sa trường trong tương lai đều có thể ngửi ra mùi hơi thở của đối thủ hàng đầu. Ngũ hoàng tử cảm thấy mỗi lần lão Thất bắt đầu nghiêm túc, toàn thân y sẽ tản ra một loại thị huyết của dã thú và kèm theo hơi thở cẩn thận ẩn nhẫn.

Trong một mảnh an tĩnh, hai tròng mắt Thất hoàng tử nhíu lại, vừa dẫm chân béo vừa bắt đầu lao tới, nhảy lấy đà-----

"Oa!" Lục hoàng tử hít sâu, lần đầu tiên thấy đệ đệ vượt qua được độ cao kỷ lục hai centimet đấy!

"Bốp----"

Thất hoàng tử như con bạch tuột nhỏ ôm lấy bao cát!

Nhóc béo đã hợp thể cùng bao cát, cả hai cứ lắc lư giữa không trung. Đại khái là cánh tay chịu không nổi tải trọng của chính mình, điện hạ quơ một chân béo ra thăm dò đường trở lại mặt đất, nhưng chạm không tới nên không dám nhảy xuống, vì vậy quay đầu hoảng sợ nhìn Tiết Dao: "Nhi thần muốn ôm không!"

Con Long Ngạo Thiên non này căn bản không hề quan tâm vấn đề tôn nghiêm...

Tiết Dao chạy nhanh tới ôm nhóc béo xuống khỏi bao cát.

Ngũ hoàng tử cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

Thôi không luyện Vô Ảnh Cước nữa, luyện Thiết Sa Chưởng đi.

Thư đồng lấy từ bao hành lý ra một tấm ván gỗ mỏng đã được đặc chế, để Ngũ hoàng tử thể hiện.

Lục hoàng tử nhìn Ngũ ca trực tiếp đem miếng gỗ chẻ ra làm hai bèn lập tức giơ đôi tay nhỏ nhắn lên, hoan hô nhiệt tình. Sau đó hắn cũng bước tới, tiếp tục sự nghiệp làm nền cho Ngũ ca, vì khi Lục hoàng tử chưởng xuống, tấm ván gỗ vẫn không xước nổi một đường.

Ngũ hoàng tự lại bắt đầu truyền thụ kỹ xảo, nói một chút về bí quyết của mình.

Nhóm tiểu thư đồng thay phiên nhau giơ ván gỗ, chờ hắn tới đánh.

Lúc đến phiên Tiết Dao, Ngũ hoàng tử vẫn thủ thế đánh xuống như thường, nhưng có thể vì dùng quá nhiều sức mạnh nên bổ luôn vào trán Tiết Dao.

Được tấm gỗ chắn bớt hầu hết lực đạo, Tiết Dao chia sẻ rằng mình cũng không đau lắm.

Mà Ngũ hoàng tử bên này đã sợ đến mức la hét như heo bị thọc tiết!

"A Dao! Ngươi không sao chứ A Dao! Mau truyền Thái Y! Mau lên! Sắp chết người rồi!" Ngũ hoàng tử xông lại ôm Tiết Dao, mạnh mẽ ôm rồi trụy cánh tay hắn nằm trên đất, vẻ mặt bi thống: "Là do ta vô ý! Ngươi phải cố gắng lên!"

Mặt Tiết Dao vô biểu tình: "Điện hạ, ta không sao, ngài đừng siết cánh tay ta nữa, đau..."

"Đừng nói nữa! Ta biết mà!" Ngũ hoàng tử rưng rưng nước mắt sờ vào trán Tiết Dao: "Trúng Thiết Sa Chưởng của ta, dù có bất tử đi nữa cũng sẽ biến thành đồ ngốc, đừng sợ! Ta nhất định kêu thần y tốt nhất chữa khỏi cho ngươi!"

Thất hoàng tử vừa nghe, cả quả mặt bánh bao bỗng hiện lên tia kinh dị vạn phần, nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Tiết Dao quan sát một hồi, tò mò ngẩng đầu nhìn Ngũ ca: "Dao Dao còn có thể ngốc hơn sao ca?"

Tiết Dao: "..."

Ngươi cả đời cũng đừng mong uống Vượng Tử nữa, điện hạ. Ta liền bê nguyên một rương Vượng Tử ném xuống, rồi nhảy xuống ở đây luôn...

Vì được thông tri rằng 'sắp chết người rồi' nên Thái Y Viện để một viện sử và hai viện phán gấp gáp chạy tới, có thể xem là nhóm bác sĩ đứng đầu cả nước.

Sau khi đã thăm dò mạch tướng và xem mí mắt, nhóm y quan nói cho Ngũ hoàng tử: "Thương thế tiểu công tử không đáng lo ngại."

"Sao có thể!" Ngũ hoàng tử vì quá mức tự tin vào uy lực từ Thiết Sa Chưởng của bản thân nên không tin tưởng bác sĩ, ôm sát Tiết Dao vội vàng nói: "Hắn nhất định là bị nội thương nghiêm trọng rồi, nếu các ngươi lơ là khinh xuất, ngày mai hắn có thể sẽ chết!"

Tiết Dao vẫn đơ mặt: "Điện hạ à, ta thật sự không sao, ngươi buông cánh tay ta ra đi, nó sắp bị bóp gãy rồi."

"Hắn nhất định bị nội thương!"

Nhóm Thái Y ăn không tiêu tính tình lì lợm của Ngũ hoàng tử, chỉ có thể mang Tiết Dao đến Thái Y Viện hội chẩn kiểm tra.

Kết quả vẫn là 'nội thương ngoại thương đều không có'.

Biểu cảm Ngũ hoàng tử lúc này kiểu 'ta không nghe ta không nghe, các ngươi cứ chờ xem ngày mai hắn sẽ thế nào'!

Xong khí nóng bốc lên đầu mà hồi cung.

Lời nguyền rủa của hắn chỉ doạ được đúng một người, còn ai ngoài vị Thất đệ vừa mập mạp, vừa nhỏ yếu lại ngây thơ kia.

Thất hoàng tử rất lo lắng rằng ngày mai Dao Dao sẽ càng ngốc hơn, cứ lôi kéo Tiết Dao mãi không buông, muốn cùng nhau hồi Thanh Khung Điện, phải nhìn hắn thì nhóc mới an tâm.

Tiết Dao đành phải bồi bé béo hồi cung.

Lúc gần đến cửa điện, trùng hợp gặp được Tứ hoàng tử đang nghênh diện đi tới, trong tay cầm một hộp đồ ăn nhỏ.

Vừa thấy mặt, Tứ hoàng tử liền tươi như gió xuân cười nói với Thất hoàng tử: "Đúng lúc lắm, Tứ ca đem đồ ngon đến cho ngươi đây, chưa tới cửa đã gặp rồi, mau lại đây xem----"

Thất hoàng tử đứng đực tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt thẳng lăm lăm nhìn chằm chằm Tứ hoàng tử, ngay khi hắn bê hộp đồ ăn mà ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, y đột nhiên buông tay Tiết Dao ra, khí đô đô mà vòng qua người Tứ hoàng tử, tiếp tục đi vào điện.

Điện hạ không cần!

Nguyên bản địch ý của Thất hoàng tử đối với Tứ ca không quá nặng. Nhưng từ lần Tam ca dám động thủ với Tiết Dao, độ chán ghét của Thất hoàng tử dành cho Tam ca và người bên cạnh Tam ca như Tứ ca bắt đầu tăng vọt vượt kỉ lục.

Mặt bánh bao cũng không cho nhéo nữa!

Tiết Dao thấy Tứ hoàng tử xấu hổ mà ngồi xổm tại chỗ, vội vàng thay Thất hoàng tử nhận đồ ăn, kêu thái giám đưa vào phòng cho điện hạ nếm thử.

"Ngài cố tình đến đây đưa thức ăn cho Thất điện hạ ư? Có muốn vào bên trong ngồi không?" Lần trước Tiết Dao thấy vị  hoàng tử đây còn rất quan tâm bé béo,  nên mang địch ý với hắn.

Dù sao thì trong nguyên tác, vị Tứ hoàng tử với thân thế bi thảm này chọn bám vào Tam hoàng tử nửa phần cũng vì có nỗi khổ riêng.

Huống hồ kết cục của hắn thật sự đủ bi kịch, bây giờ không cần tỏ vẻ khó chịu với hắn thêm làm gì.

Tiểu thái giám lại chạy ra, đem hộp đồ ăn trả lại y nguyên cho Tứ hoàng tử, chuyển cáo hắn: "Thất hoàng tử nói không thích ăn cái này."

Sắc mặt hắn khó coi mà nhận hộp, không biết nói gì mới tốt.

Tới nước này thì Tiết Dao cũng thấy xấu hổ thay, vội nói nhỏ bên tai thái giám: "Ngươi đi nói với điện hạ, Dao Dao kêu y ăn xong điểm tâm của Tứ ca sẽ có sữa uống."

Tiểu thái giám lập tức vâng dạ rồi trở về.

Tứ hoàng tử lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, không hề tin tưởng vào lời dụ dỗ kia của Tiết Dao.

Thái độ lão Thất thế này là muốn nháo lớn, một ngụm sữa làm sao dỗ được y?

Kết quả không bao lâu, thấy thái giám chạy như bay ra, cười cười khom lưng với Tứ hoàng tử: "Điện hạ lệnh nô tỳ lấy đồ ăn về lại, để y thử nếm vị."

Hắn trợn tròn mắt, bỗng nghe thấy người bên cạnh 'phụt' cười, hắn vừa quay đầu liền thấy Tiết Dao đang nở một nụ cười sáng ngời nhìn mình.

----

Editor: Hú hồn, mém tí nữa lặn sâu xuống biển rồi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro