Chương 28: Đại hoàng tử uy vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc Tứ hoàng tử có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy nam hài trước mắt cùng A Dao bên cạnh lão Tam trong trí nhớ không giống nhau.

Bởi vì thường xuyên ở chơi chung với Tam hoàng tử nên hắn khá hiểu biết về nhóm thư đồng của Tam ca.

Trước kia đứa nhóc Tiết Dao này khá là khờ khạo, luôn một lòng một dạ với Tam hoàng tử, trực tiếp thẳng thắn mà nịnh bợ, còn tiên phong giúp Tam hoàng tử đi gây phiền toái cho Thất đệ.

Tuy bản thân cũng nịnh bợ Tam hoàng tử, nhưng Tứ hoàng tử lại rất khinh thường loại không có đầu óc như Tiết Dao, khinh thường thủ đoạn nịnh bợ không màng đến hậu quả kia.

Nguyên bản còn nghĩ sớm muộn gì thằng nhóc quỷ này cũng phải bị Tịch phi xử trí xem như giết gà doạ khỉ. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ chẳng những Tiết Dao trở thành thư đồng của lão Thất mà còn tay nắm tay hồi cung với y...

Lão Thất còn rất thích hắn.

Trong lòng Tứ hoàng tử tràn đầy phức tạp, dù hắn hao tổn tâm cơ cách mấy cũng vô pháp đồng thời nịnh bợ lão Tam mà không phải đắc tội những người khác.

Ngược lại là tiểu thư đồng trước kia bị hắn âm thầm nhạo báng này, thế mà lăn lộn đến thuận lợi mọi đường.

Chẳng lẽ sự khờ dại khi trước của tên nhóc này đều là giả vờ?

Nghĩ như vậy, Tứ hoàng tử bắt đầu dồn mọi sự chú ý vào Tiết Dao, ánh mắt hầu chứa sự sùng bái.

Tiết Dao bị hắn nhìn lăm lăm mà đầu đầy dấu hỏi chấm, ôn hoà cười: "Trời đang nóng, hay điện hạ vào trong giải nhiệt tí nhỉ?"

Lúc này Tứ hoàng tử mới lấy lại tinh thần, cười cười xua tay: "Hôm nay có một đám cống phẩm đưa tới Đông Cung, toàn là điểm tâm ngọt, ta nghĩ lão Thất thích nên tiện đường mang qua, giờ ta đi trước."

Tứ hoàng tử quay người, đi vào viện Nghi quý nhân.

Nghi quý nhân vừa thấy nhi tử đến, trái tim treo lơ lửng vô định cuối cùng cũng rơi xuống, vội kêu lui cung nữ, kéo Tứ hoàng tử đi nội điện, lặng lẽ đem sự tình Hoàng Đế muốn nàng bồi giá nói cho hắn.

Nàng chưa nói bản thân chuẩn bị dùng bí mật về tên gián điệp của Đồng phi để lấy lòng Tịch phi, Tứ hoàng tử nghe xong lập tức thấy khả nghi.

"Người tìm Tịch phi làm gì?" Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào Nghi quý nhân.

"À, hai ngày nay ta có thêu cái túi thơm nhỏ, vốn định..."

Tứ hoàng tử đánh gãy lời nàng, không chút lưu tình mà chọc thủng: "Người không định đem vụ nội quỷ của Đồng phi nói cho Tịch phi nghe đi? Ta đã không biết xấu hổ mà nịnh bợ Tam ca ngần ấy năm, cuối cùng để hắn xem ta thành người một nhà, nếu người muốn mượn việc này lấy lòng hai bên sẽ có thể gà bay trứng vỡ."

Mặt nghi quý nhân đỏ bừng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Hầu hạ tốt Tam hoàng tử thì sao? Xét đến cùng thì trách ta không được sủng ái mới ủy khuất ngươi!"

Tứ hoàng tử nhíu mày xua tay, xoay người ngồi vào bên bàn trà, mạnh miệng: "Ta ủy khuất cái gì chứ?"

Nghi quý nhân rưng rưng nói: "Bọn nô tài trong viện dám nói ngươi là thứ do tiện tì sinh ra. Chuyện ngươi ở Đông Cũng chẳng lẽ ta không biết gì à? Ngươi cùng lắm cũng mới mười ba tuổi, lúc nào cũng phải suy xét trước sau bợ mông người ta kiếm chút tiền, chỉ vì có người mẹ phế vật như ta. Trong lòng ta có bao nhiêu nỗi buồn khổ... Hận ta không chết đi cho rồi, không làm gánh nặng cho ngươi nữa..."

"Nương! Người đừng suy nghĩ lung tung!" Tứ hoàng tử nhảy lên, vừa gấp vừa tức, vội lau nước mắt cho nàng, dỗ dành: "Cẩu nô tài nào dám nói như vậy? Sao ngươi không nói cho ta biết? Ta đem chuyện này bẩm báo phụ hoàng, không chỉ lấy mạng chó của hắn mà còn sung quân cả nhà hắn!"

Nghi quý nhân dùng khăn che lại đôi mắt, ngầm ra ý bảo hắn nói nhỏ chút.

Tứ hoàng tử ôm Nghi quý nhân, tiếp tục hống: "Nương đừng buồn, sau này nhi tử nhất định làm nên chuyện. Những ngày khổ sở chỉ là nhất thời, chờ đến lúc ta ra khỏi cung rồi khai phủ. Ta se gầy dựng gia nghiệp bằng bản lĩnh của mình, cho người vinh hoa phú quý hưởng không hết, để những hậu phi khác đều phải chạy đến nịnh bợ người!"

"Ta tin vào khả năng của ngươi, nhưng muốn làm cơ nghiệp lớn cần tiền vốn rất nhiều, ta không thể cứ trơ mắt nhìn ngươi làm trâu làm ngựa." Ánh mắt nàng kiên định, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta không cam tâm, chính vụ Hoàng Thượng bận rộn nên nhất thời không để ý đến ta, chỉ cần có cơ hội, chắc gì ta không xoay người được! Bây giờ Hoàng Thượng sủng ái Tịch phi, chỉ cần nàng có tâm nâng đỡ, Hoàng Thượng rồi sẽ quan tâm đến ta thôi! Dù tần xuất hai ba tháng một lần đi nữa, mẫu tử chúng ta cũng sẽ không bị đám nô tài làm khó dễ, tiền bạc ngươi vất vả kiếm được cũng không cần cho chó ăn!"

Tứ hoàng tử há miệng thở dốc, không đành lòng hất gáo nước lạnh vào Nghi quý nhân.

Nghi quý nhân nhìn ra được suy nghĩ của hắn, vội chỉ chỉ vào túi thơm bên hông mình, nói: "Hôm nay ta bỗng nhiên gặp Hoàng Thượng, sợ đến mức túi thơm rơi trên đất. Hoàng Thượng nhìn ta chằm chằm một lúc lâu lại khom người giúp ta nhặt túi thơm, còn đeo lại cho ta, sau đó trịnh trọng hỏi ta có muốn làm bạn giá không!"

Nàng nghĩ đến chuyện vừa phát sinh vào ban ngày, kích động đến phát run: "Bệ hạ nhớ tới ta, nhớ tới lời hứa buổi tối đó với ta, hắn muốn bồi thường vì đã để ta cô đơn suốt mười mấy năm qua!"

Nàng dựa theo trí nhớ mà gợi lại ký ức về người nam nhân kia, còn thật sự tin tưởng vào những lời ngon ngọt trên giường năm xưa.

Mười mấy năm sau, Hoàng Đế tiện tay nhặt cho nàng cái túi thơm, sâu trong nội tâm nàng liền tha thứ ngay cho nam nhân phụ bạc đó, tưởng rằng thái dương đang dâng lên lần nữa trên đỉnh đầu nàng.

Tuy so với người đồng trang lứa thì Tứ hoàng tử trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu rõ chuyện nam nữ. Vừa nghe nàng nói lời này, cảm thấy hành động của phụ hoàng đúng là dịu dàng, không khỏi bắt đầu kỳ vọng một chút: "Phụ hoàng muốn Tịch phi nương nương chuyển lại lời ngươi? Cụ thể là thế nào?"

Nghi quý nhân lập tức bày lại bộ dáng của Hoàng Đế, một chữ không sai mà diễn lại cho Tứ hoàng tử xem.

Tứ hoàng tử vuốt cằm trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói: "Khi đó đã là buổi chiều, sao phụ hoàng không ở lại Thanh Khung Điện? Bên người cũng chỉ có mỗi thái giám, phỏng chừng là phụ hoàng đột nhiên quyết định phải về Dưỡng Tâm Điện."

"Nếu là có việc gấp, phụ hoàng không thể nào sẽ dừng lại nhặt đồ cho người, cùng người nói chuyện phiếm hai ba câu..."

Tứ hoàng tử mày càng nhăn càng sâu, quay đầu nhìn về phía Nghi quý nhân: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy, khả năng vì nguyên nhân nào đó mà cãi nhau với Tịch phi, nên mới đột ngột rời Thanh Khung Điện, rồi gặp người, kêu người nói cho Tịch phi chuyện này, không chừng là vì muốn chọc tức Tịch phi, không thể xem là thật."

Nghi quý nhân vừa nghe nhi tử phân tích xong, quả thật như vừa bị tạt một bát nước lạnh.

Cẩn thận ngẫm lại, tám phần e là như nhi tử nàng suy đoán.

Tuy có thất vọng đôi chút, nhưng nàng cũng không nhụt chí: "Cứ cho rằng là vì chọc tức Tịch phi đi. Bất quá lời Hoàng Đế đã nói, chỉ cần ta đáp ứng, nhất định sẽ để ta bồi giá tuần du. Cơ hội thân cận dọc đường còn nhiều, luôn có khả năng làm Hoàng Thượng khắc cốt ghi tâm ta, thật sự không thể từ bỏ cơ hội này!"

Tứ hoàng tử suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ đây giống như chuyện bỗng dưng có bánh từ trên trời rơi xuống, vui sướng nhắc nhở nàng: "Hiện giờ chắc Tịch phi vẫn còn bực dọc, ngày mai người hẳn tìm đến cửa."

Nghe thấy nhi tử bắt đầu đánh chung nhịp với mình, tảng đá lớn trong lòng Nghi quý nhân cuối cùng cũng biến mất: "Nếu Tịch phi trách ta tranh sủng thì làm sao đây? Ta nghĩ... vẫn là nói cho nàng về nội quỷ, để nàng xem ta như người một nhà. Chỉ cần vụ bạn giá nên công nên chuyện, sau này ta không cần phải nịnh bợ bất kỳ kẻ nào nữa!"

*

Lại đến kỳ kiểm tra mỗi tháng của các hoàng tử.

Mới sáng sớm, nhóm tiểu hoàng tử mang theo thư đồng, chờ phụ hoàng kiểm tra công khoá ở thiên điện.

Tiết Dao đực người nhìn Ngũ hoàng tử đang hoá thân thành cỗ máy chiến đấu, hắn oanh tạc Thất hoàng tử cả một buổi sáng.

"Ngàn vạn lần không được chen vào nói, biết chưa?" Ngũ hoàng tử cũng sắp quỳ xuống tới nơi trước mặt nhãi con rồi: "Trong lúc Tam ca không đáp được, ngươi tuyệt đối không được thế hắn nói. Mặc kệ phụ hoàng hỏi hắn cái gì, ngươi đều không được trả lời thay hắn, nghe hiểu chưa?"

Thất hoàng tử ngưỡng đầu, mờ mịt nhìn Ngũ ca.

Cứ ngày này mỗi tháng, vừa ra khỏi Thanh Khung Điện là Tịch phi đã dặn dò Thất hoàng tử liên tục: "Khi phụ hoàng đặt câu hỏi ngươi nhất định phải trả lời ngay lập tức, không được phát ngốc, không được nghịch đồ chơi, không được cười ngây ngô, không ngoan thì không có điểm tâm ăn trước khi ngủ đâu."

Ngay sau đó đi vào thiên điện của Dưỡng Tâm Điện, Ngũ ca lại bắt đầu liều mạng bảo nhóc không cần trả lời phụ hoàng.

Thất hoàng tử thật sự không thể hiểu làm sao chấp hành được yêu cầu của cả hai người này.

Thời điểm Hoàng Đế khảo học vấn, các hoàng tử đều đứng ở Dưỡng Tâm Điện.

Trong tình huống bình thường, Tam hoàng tử sẽ ngâm không ra thư văn, làm nhiễu loạn tình hình một chút.

Hoàng Đế sẽ lặp lại câu hỏi vài lần, nghiêm khắc yêu cầu lão Tam trả lời ngay lập tức.

Lão tam càng khẩn trương càng ngâm không ra.

Thời gian liên tục bỏ trống, thật dễ kích hoạt kỹ năng máy đọc lại của Thất hoàng tử.

Hình thức suy nghĩ của Thất hoàng tử là như thế này: Nương nương bảo câu hỏi của phụ hoàng nhất định phải trả lời. Tất cả câu hỏi trước đó đã được các ca ca trả lời, chỉ có Tam ca không trả lời. Phụ hoàng hỏi lại, Tam ca cũng không trả lời, phụ hoàng hỏi lần nữa, Tam ca vẫn không thể đáp. Nương nương có bảo, câu hỏi của phụ hoàng, nhất định phải trả lời, nhất định phải trả lời, nhất định phải...

Vì thế, bi kịch đã xảy ra.

Tam hoàng tử rặn mãi không ra phần nội dung, bị Thất hoàng tử ba tuổi năm ấy đoạt rồi lưu loát hoàn mỹ mà đáp lại.

Quăng bốn chữ "xấu hổ chết mất" lên mặt Tam hoàng tử.

Mỗi tháng phụ hoàng đều phải khảo sát một lần, thù hận trong vòng huynh đệ liền phải tăng lên gấp bội, hắn không khi dễ lão Thất thì khi dễ ai?

"Bệ hạ hỏi ngài thì ngài mới có thể trả lời." Tiết Dao hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, nhập cuộc cứu vớt hành động sai lầm của bé béo: "Chờ đến lúc sau khi ngài bước ra khỏi hàng, Hoàng Thượng hỏi đến thì ngài có thể trả lời thoả thích, còn thời điểm khác đều không thể đáp lại, ngài hiểu không điện hạ?"

"Ta mệt mỏi lắm nha." Thất hoàng tử cảm thấy những người này đúng là kỳ lạ, cúi đầu mân mê bé chong chóng.

Không bao lâu, tiếng thỉnh an của cung nữ truyền vào từ ngoài cửa.

Vừa nghe đã biết Tam hoàng tử tới, mấy tiểu hoàng tử tức khắc sợ hãi mà đứng thẳng người, chậm rãi lùi đến góc của thiên điện.

Tam hoàng tử khoanh tay đi vào thiên điện, quay đầu nhìn một vòng, tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên người Thất hoàng tử, cười lạnh một tiếng: "Lão Thất đến sớm quá, chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Tí nữa Tam ca còn phải nhờ ngươi chỉ giáo đấy."

Ngũ hoàng tử tuyệt vọng mà cúi đầu nhắm mắt lại.

Tam hoàng tử hùng hổ đi tới, Thất hoàng tử lập tức trốn sau lưng Lục hoàng tử.

"Sao lại trốn? Ở trước mặt phụ hoàng không phải rất khí phách à?" Tam hoàng tử xách Thất hoàng tử ra, chẳng khác gì đang cầm một con gà con, trào phúng: "Không thì bảo mấy ca ca của ngươi đừng nói chuyện nữa, để một mình ngươi toả sáng là được rồi, thấy sao?"

"Những ca ca khác của y sẽ không đến mức tứ thư ngũ kinh cơ bản cũng đọc không ra, không tới lượt hắn đoạt nổi bật." Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến giọng nói trong sáng trầm ổn của một thiếu niên.

Vừa lúc Tiết Dao trộm giương mắt, chỉ thấy thân hình một thiếu niên cao dài đĩnh bạt đang sải chân bước vào điện.

Thiếu niên khoác bộ thường phục màu son và hắc giao nhau, eo nhỏ vai rộng, trên người như mang quang, càng làm sự hiện diện của hắn thêm phần thâm thúy. Phong thần tuấn tú rồi lại mang chút nét trẻ con chưa lui, là một thiếu niên anh tuấn mười sáu mười bảy tuổi.

"Đại ca!" Lục hoàng tử như tìm được cứu tinh, nhảy nhót chạy đến, ôm lấy cánh tay thiếu niên.

Tam hoàng tử vừa nghe giọng hắn, lệ khí lập tức thu liễm, quay đầu chào hỏi: "Đại ca."

"Công khoá chuẩn bị ra sao rồi?" Đại hoàng tử tuy vẫn còn là một thiếu niên, nhưng thái độ đối xử với Tam hoàng tử lại có khí thế huynh trưởng như cha.

Tam hoàng tử cười gượng hai tiếng: "Thì vẫn là vậy đó, đại ca cũng biết ta..."

Lời nói chưa dứt, Đại hoàng tử đã giơ tay đập vào ót Tam hoàng tử, lạnh giọng chất vấn: "Sao? Ngươi nói ta nghe thử xem?"

"Ta thấy xấu hổ thay cho ngươi!" Đại hoàng tử trừng đôi mắt phượng, giơ tay chuẩn bị đánh Tam hoàng tử lần nữa.

Tam hoàng tử ôm đầu muốn trốn, bị Đại hoàng tử chụp cánh tay, túm đến trước mặt, liên tục bị đánh.

Đại hoàng tử nói hai ba từ lại đập vào ót Tam hoàng tử một cái, cực kỳ có tiết tấu mà bắt đầu màn giáo dục tam quan cho Tam đệ: "Ngươi còn! Không biết xấu hổ! Bắt lão Thất! Giúp ngươi gian lận công khoá!"

Tam hoàng tử ôm đầu chạy trốn, sắp bị Đại ca đánh khóc rồi!

Tiết Dao: "..."

Không hổ danh là nhi tử của Hoàng Hậu.

Khó trách Đại hoàng tử trong nguyên tác có thể kiên trì biến pháp của bản thân mà cùng Hoàng Đế nháo đến gà bay chó sủa, tính tình này đúng là... trâu bò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro