Chương 29: Khảo Công Khoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại... đại ca! Đừng đánh nữa mà! Đệ đệ đã dành thời gian khổ công luyện tập,  sớm hối cải trở thành một con người mới rồi!" Một đầu định gian lận của Tam hoàng tử đều bị Đại hoàng tử đánh văng mất rồi.

Đại hoàng tử nghe được lời này, tạm dừng việc đánh hắn, chắp một tay sau lưng, híp mắt nhìn chằm chằm quả bao cỏ Tam đệ, mở miệng hỏi: "Vậy ta khảo ngươi: Tần Hiếu Công ban hành biến pháp nhưng triều dã trong ngoài đều hoàn toàn không tán đồng biến pháp này của Thương Uởng. Sau đó, Thương Ưởng đã khuyên quân vương đối xử với dị nghị của con dân như thế nào?"

Tam hoàng tử bị đánh đến cả đầu choáng váng, mờ mịt liếc nhìn Đại hoàng tử một cái, biểu tình kia, rõ ràng là đang lên án câu hỏi hắn ra khó quá.

Nhưng Tam hoàng tử không dám hé răng oán giận, ấp úng mà nói năng bậy bạ, hòng kéo dài thời gian: "Thương Uởng? À... Hắn á, là một người có bản lĩnh, cái này... Khi mọi người không đồng ý, hắn liền nói với Hoàng Thượng rằng..."

Đại hoàng tử nhìn đăm đăm vào hắn: "Ừ, hắn nói gì?"

"Hắn nói..." Ý chí sinh tồn mạnh mẽ của Tam hoàng tử trỗi dậy, hắn dùng ánh mắt trộm nhìn thư đồng của mình, trông cậy vào người nhà dùng khẩu hình nhắc bài giúp.

Nhưng đề này thật sự khó nhằn, Tam hoàng tử không học tới, thư đồng tự nhiên cũng không biết, liền cũng dùng biểu tình mù tịt mà trao ánh mắt thâm tình cho Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử phát ngốc.

Đại hoàng tử không hề kiên nhẫn giơ tay lên, lại bắt đầu tiết tấu cũ mà đập vào ót hắn: "Nói cái gì! Nói cái gì! Nói cái gì!"

"Hắn nói hắn nói! Ta nhớ rồi!" Tam hoàng tử sắp khóc thành tiếng, nước mắt lưng tròng ôm đầu giương mắt nhìn về phía đại ca như đang phát điên của mình, run giọng tiếp tục câu giờ: "Hắn... Hắn thì, đầu tiên phải thỉnh an Hoàng Đế..."

Đại hoàng tử giơ tay, từng nhịp từng nhịp đập vào ót Tam hoàng tử: "Thời! Chiến quốc! Không có! Hoàng Đế!"

Tiết Dao nghẹn cười đến sắp hỏng mất, thế mà có chút đau lòng cho bao cỏ Tam hoàng tử!

"Ta muốn nói! Ta muốn nói là, sau khi Thương Ưởng thỉnh an quân vương, hắn liền..." Lần này Tam hoàng tử đem ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ bắn về phía thư đồng của Đại hoàng tử.

Lúc này hắn coi như tìm đúng người, đi theo người tài năng như chủ tử, thư đồng đương nhiên cũng sẽ không bị vấn đề này làm khó.

Thư đồng của Đại hoàng tử lập tức đáp lại lời nhờ vả từ Tam hoàng tử, dùng khẩu hình nhắc nhở: "Lấy lợi dụ dân, không thể để dân lo nghĩ."

Tam hoàng tử nhìn không hiểu, thấy thư đồng lặp lại mấy lần, hắn mới xem hiểu hai chữ "lợi dụ", vui sướng vạn phần mà ngẩng đầu nói cho đại ca: "Sau đó Thương Ưởng móc ra một bút bạc, dụ dỗ quân vương cùng hắn hợp tác thực hành biến pháp!"

"..." Đại hoàng tử bị sự khờ dại của hắn làm cho rối loạn tiền đình.

Tiết Dao nhịn cười đau cả người, kỳ thật hắn không biết Thương Ưởng nói cái gì, nhưng cảm giác hắn sẽ không có khả năng lấy bạc mua chuộc quốc quân.

Tam hoàng tử hôm nay sợ rằng không trụ nổi đến khi gặp phụ hoàng rồi.

Đại hoàng tử lạnh mặt, tâm tình tệ đến mức không buồn tức giận, nhịn xuống ý nghĩ muốn mưu sát thân đệ, lạnh căm căm mở miệng: "Ngươi khổ công luyện tập nhiều dữ chưa?"

Tam hoàng tử cũng thấy câu trả lời của mình không quá hợp lý, dứt khoát cắn răng, ủy khuất giảo biện: "Đề này của đại ca là từ cuốn nào trong tứ thư?!"

Vẻ mặt Đại hoàng tử bình tĩnh: "Tháng sau ngươi đã tròn mười ba, định học tứ thư đến già sao?"

Tam hoàng tử nghe xong, quả nhiên là đề siêu khó!

Hắn tức khắc ủy khuất mà nổi trận lôi đình: "Phụ hoàng cũng chỉ yêu cầu ta đọc một lượt tứ thư! Câu hỏi lung tung như vậy của đại ca, ai đáp được chứ?"

"Hừ." Thần sắc Đại hoàng tử tràn đầy tự tin mà nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, cao giọng gọi đệ đệ mà mình đắc ý nhất: "Lão Thất, Vệ Ưởng nói với Tần Hiếu Công rằng ----"

Nhưng Thất hoàng tử vẫn chuyên tâm nghịch bé chong chóng trong tay mình, không phản ứng lại lời Đại ca.

Một trận xấu hổ trầm mặc.

Để giữ gìn mặt mũi, Đại hoàng tử quay đầu nhỏ giọng dụ dỗ Thất hoàng tử: "Có muốn ca dẫn ngươi đi bắt nòng nọc không?"

Ánh mắt Thất hoàng tử sáng lên, hưng phấn mà ngẩng đầu nhìn về phía đại ca!

Đại hoàng tử nhân lúc này lặp lại: "Vệ Ưởng nói với Tần Hiếu Công rằng --"

Vì được đi bắt nòng nọc, Thất hoàng tử lập tức mở khoá kỹ năng máy đọc lại, không chút do dự trả lời: "Không để dân chúng chịu khổ, phải cho dân chúng ấm no trù phú."

"Ngoan." Đại hoàng tử đắc ý, quăng cho Tam đệ một ánh mắt ghét bỏ.

Sắc mặt Tam hoàng tử tối sầm: "Này không tính! Lão Thất hắn... hắn không được bình thường!'

Đại hoàng tử nâng tay, lại thi triển màn giáo dục sống động khi nãy: "Ngươi lấy bạc! Hối lộ quân vương! Thì bình thường?"

Đương lúc Tiết Dao vẫn đang nhịn cười, họ được cho vào trong.

Tam hoàng tử bị đánh đến tê dại, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Lúc đầu hắn rõ ràng cũng tốn không ít công sức ôn tập bài vở, nhưng sau khi được đại ca 'ân cần dạy dỗ', chữ trong đầu hắn hầu như đã rơi mất hết, giờ cả đầu chỉ còn lại câu 'hối lộ quân vương', không biết phụ hoàng có nhận hối lộ không ta...

Trước khi vào điện một khắc, Ngũ hoàng tử và Tiết Dao vẫn kiên trì cầu xin Thất hoàng tử đừng trả lời loạn xạ.

Thất hoàng tử chỉ hồi đáp một câu: "Trước khi ngủ nhi thần ăn cái bánh đậu xanh."

Ngũ hoàng tử: "..."

Lần này đến cả Tiết Dao cũng không thể xuyên thủng logic ngôn ngữ của nhóc béo.

Thật ra ý của Thất hoàng tử rất đơn giản: Tịch phi nương nương đã nói, nếu không trả lời câu hỏi của phụ hoàng thì không có điểm tâm ăn trước khi ngủ, mà trước khi điện hạ ngủ phải ăn cái bánh đậu xanh, nên chuyện này nhất định phải đáp ứng, sẽ không thể chấp hành yêu cầu của Ngũ ca và Dao Dao ngốc được.

Điện hạ siêu muốn ăn!

Tiết Dao cùng Ngũ hoàng tử không biết lời cảnh cáo uy hiếp của Tịch phi. Nhưng cảm giác rằng nhãi con dường như không muốn phối hợp, vì thế trong lòng hoảng sợ không thôi, sợ Tam hoàng tử bị mất hết mặt mũi, sau này trả thù gấp bội.

Sáu vị hoàng tử vào chỗ ngồi, Hoàng Đế chễm chệ trên vị trí cao nhất ở giữa, tầm mắt quét một vòng, bất mãn mà mở miệng: "Nguyên Chiếu còn bận cái gì nữa vậy?"

Thái giám Trình Đông tiến lên một bước, khom người đáp lời: "Nhị hoàng tử ủy thác nô tỳ đem tin hàm này cho bệ hạ xem.

Hoàng Đế không kiên nhẫn xua tay: "Trẫm không muốn chơi trò đánh đố với hắn, đúng là không coi ai ra gì, lần trước cũng không tới!"

Hoàng Thượng bớt giận, Nhị hoàng tử say mê đạo pháp là vì muốn cầu phúc cho bệ hạ.

"Lui lui lui! Không phải hắn không thích ra khỏi cửa à? Truyền khẩu dụ, trẫm phạt hắn cấm túc một tháng!"

Tiết Dao nghe vậy mới nhớ hoàng tử có tổng cộng bảy vị, lúc này trông điện còn thiếu một vị.

Nhị hoàng tử vậy mà không đến!

Trong nguyên tác rất ít khi nhắc tới Nhị hoàng tử, do hắn cực kỳ đặc biệt -- trạch, suốt ngày ở nhà, là một người thích học về mấy chuyện tâm linh dị thường. Không phải nhốt mình luyện đan đâu, hắn có tư tưởng đạo gia.

Nhị hoàng tử không có việc gì sẽ viết một chữ trên lá bùa, hoặc vẽ ký hiệu gì đó rồi nhờ người chuyển cho Hoàng Đế hoặc các huynh đệ.

Phi thường thần bí, mọi người đều không biết hắn làm vậy thật sự có ý tứ gì.

Mơ hồ nhớ lại, Nhị hoàng tử là người bên phe Đại hoàng tử, sau khi Đại hoàng tử rớt đài, hắn liền rời nhà đi vân du.

Hoàng Đế đối với nhi tử theo hệ đạo này đúng là bó tay, đánh cũng đánh rồi, nhưng tuyệt nhiên không có hiệu quả, chỉ kém nước không thể lôi ra ngoài chém, chỉ đành mặc cho duyên số vậy.

Bên này khảo sát công khoá đã bắt đầu.

Theo thứ tự lớn nhỏ, Đại hoàng tử đối đáp trôi chảy, đạt điểm tuyệt đối trong bài thi.

Vì Nhị hoàng tử không có mặt, Tam hoàng tử liền phải bước lên làm nền cho đại ca.

Người khẩn trương không chỉ có một mình Tam hoàng tử, mà Ngũ hoàng tử và Tiết Dao cũng vậy, hai người đều sợ Thất hoàng tử đột nhiên giành quyền trả lời.

Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, chưa hiểu sự nguy hiểm của việc giành quyền trả lời này.

Đại hoàng tử ước gì lão Thất cứ vậy mà đoạt đáp, làm bẽ mặt cái bao cỏ Tam đệ một chút, để hắn có nỗ lực vươn lên.

Vẻ mặt mọi người đều mang rất nhiều sắc thái khác nhau.

Đầu nhỏ của Ngũ hoàng tử nôn nóng đến toát một tầng mồ hôi mỏng.

Tiết Dao cũng giống các thư đồng khác, đứng ở phía sau hoàng tử nhà mình.

Hắn nhìn chằm chằm cái ót của thằng nhóc Long Ngạo Thiên kia, yên lặng cầu nguyện nhóc béo đừng mở miệng ra làm gì.

Nhưng mà, khi Hoàng Đế hỏi Tam hoàng tử vấn đề đầu tiên, Tiết Dao thấy lỗ tai nhỏ nhòn nhọn của y run lên.

Xong rồi.

Đây là biểu hiện cho việc nhãi con đang vui vẻ lắm.

Thằng bé này thật sự đang cẩn thận lắng nghe câu hỏi, đã chuẩn bị để trả lời thay!

"Rầm --"

Tiết Dao như đứng trên đống lửa, ngồi đống than.

Trước vài giây khi Hoàng Đế kịp hỏi xong.

Tiết Dao đột nhiên giơ tay, lặng yên không một tiếng động... bịt kín tai Thất hoàng tử!

Thất hoàng tử hết sức chăm chú mà nghe xong chính văn, đến đoạn cuối lúc phụ hoàng đang hỏi ra các vấn đề, lại nghe thấy: "Vậy thì quân tử thật sự không cầu ong ong ong ong..."

Thất hoàng tử bị che tai, nghi hoặc nghiêng đầu: "???"

Chờ đến khi Hoàng Đế hỏi xong, Tiết Dao nhanh chóng rút tay về.

Lại làm thêm vài lần tương tự.

Hoàng đế đặt câu hỏi -- ngay thời khắc mấu chốt Tiết Dao che tai nhóc con lại -- hỏi xong lại buông ra.

Một lát sau.

Tam hoàng tử có câu đáp mãi không được.

Mà Thất hoàng tử cư nhiên không biết phụ hoàng vừa hỏi cái gì!

Cuối cùng, Hoàng Đế túm một quyển tấu chương lên, ném về phía Tam hoàng tử: "Không học vấn lại chả được tích sự gì!"

Hai mắt Ngũ hoàng tử sáng lên, bên tai vang dội tiếng kèn rền vang chiến thắng.

Tiết Dao lập công rồi!

Vì Thất hoàng tử 'đột ngột bị điếc', nên toàn bộ diễn biến đều không nghe thấy câu hỏi của phụ hoàng!

Khảo sát kết thúc, mấy vị hoàng tử rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, một đường đi chung đến ngã rẽ.

Đại hoàng tử lại bắt đầu phê bình giáo dục từng cái đệ đệ một hồi, chỉnh đốn xong một cái thì thả một cái.

Dần dần mấy hoàng tử khác cũng lục tục rời đi.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ còn Đại hoàng tử ở đó, hắn nghiêm khắc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Thất hoàng tử thấp lè tè bên dưới.

Thất hoàng tử không phát hiện ánh mắt hung hãn của Đại ca, ấy thế mà như muốn khiêu khích hắn, tiếp tục đong đưa bé chong chóng.

Tiết Dao cúi đầu cực thấp.

Thôi xong, nhóc béo sắp nhận một trận giáo dục sống động rồi!

Đại hoàng tử lạnh mặt, hắn phẩy vạt áo, quỳ một gối trước mắt nhãi con, thấp giọng hỏi: "Chơi vui không?"

Thất hoàng tử vẫn chăm chú nhing vào chong chóng, không biết sống chết gật đầu.

Tim Tiết Dao đã thòng xuống mắt cá chân, tiêu rồi tiêu rồi...

Đại hoàng tử dưới sự giận dữ, đột nhiên trực tiếp giật lấy cái chong chóng, tiến tới trước mặt nhãi con, thấp giọng uy hiếp: "Hôn một cái thì trả ngươi."

Tiết Dao: "???"

Thất hoàng tử ôm lấy mặt Đại hoàng tử, mổ xuống một cái.

Vẻ mặt tuấn bú băng sơn kia của Đại hoàng tử, nháy mắt hoà tan thành nụ cười gió xuân, quay đầu liền giơ tay xoa bóp khuôn mặt bánh bao của lão Thất!

Đại hoàng tử thoả mãn trả lại chong chóng rồi đứng dậy đi mất.

Khi bóng người khuất sau dãy tường, Tiết Dao còn mơ hồ nghe thấy tiếng hắn đang ngâm nga tiểu khúc, vui vẻ thích thú.

Này là cực kỳ, đặc biệt thoả mãn!

Tiết Dao thấy bất an quá, giống như vừa phát hiện một mặt khác không ai biết của Đại hoàng tử.

Thằng nhóc này sao lại không giống người mang thâm cừu đại hận trong nguyên tác - Đại hoàng tử vậy!

*

Trước giờ Tịch phi không chú ý đến Nghi quý nhân.

Phi tần tới cửa nịnh bợ nàng vốn không ít, từ khi gặp ám toán của Đồng phi, nàng đã bắt đầu không hề tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của các nàng nữa.

Nên tuy rằng tự mình gặp mặt Nghi quý nhân, nhưng thái độ nàng vẫn khách khí mà xa cách, không thân cận cũng không đắc tội người khác.

Nghi quý nhân thấy không có tiến triển, liền theo kế hoạch trước tiên dâng lên túi thơm chính tay mình thêu.

Lần trước Tịch phi nhai qua chuyện túi thơm một lần, vừa thấy món đồ trong tay Nghi quý nhân, nàng không nhịn được lộ ra chút thần tình phẫn nộ, bất quá nhanh chóng mỉm cười tiếp nhận.

Phát hiện bên trong vốn không có hương liệu, nàng mới hơi dỡ xuống chút phòng bị, khen Nghi quý nhân thêu rất tinh xảo, nàng kêu cung nữ mang đến một cây trâm làm quà đáp lễ.

Nghi quý nhân thấy thái độ không ai nợ ai kia của Tịch phi, trong lòng biết chỉ dựa vào túi thơm khẳng định không nịnh bợ được nàng, đành phải dùng đòn sát thủ, thỉnh nàng kêu lui cung nữ, sau đem bí mật Xuân Phương là nội quỷ của Đồng phi nói cho Tịch phi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro