Chương 30: Tương Lai Nguyên Tác Không Xán Lạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi quý nhân vốn tưởng Tịch phi sẽ hoảng sợ lo lắng, vội vã muốn xem chứng cứ từ nàng.

Nhưng sau khi nghe xong chuyện Xuân Phương là nội quỷ, thần sắc Tịch phi lại không lay chuyển nhiều lắm.

Chỉ là ánh mặt bỗng dại ra, yên lặng không nói gì.

Nghi quý nhân không vội đáp lời, chờ nàng chậm rãi nhấm nuốt sự thật.

Tịch phi rũ mắt nhìn chung trà, trong đầu hiện lên đều là hình ảnh ngày đó Xuân Phương gánh tội thay nàng trước mặt Hoàng Hậu.

Tiết Dao từng khuyên nàng đề phòng Xuân Phương, nàng nghĩ ví như chuyện đó là thật, cũng nên là vì bị Đồng phi vừa đe doạ vừa dụ dỗ mà nhất thời hồ đồ.

Nàng còn từng nghĩ mình phải dùng tình cảm chân thành, hòng đem Xuân Phương đoạt trở về.

Nhưng bây giờ, Nghi quý nhân lại chạy tới nói với nàng, trước khi nàng tiến cung thì Xuân Phương chính là người của Đồng phi.

Vậy ra lòng trung thành của Xuân Phương, ngay từ đầu đã chỉ toàn giả dối sao?

Cẩn thận ngẫm nghĩ, ngày đó sở dĩ nàng phạm lỗi chọc giận Hoàng Hậu, đều là do chọn sai màu của xiêm y.

Mà trước khi ra khỏi cửa hôm đó, Xuân Phương đã đưa cho nàng ba bộ y phục để lựa chọn, tất thảy đều chỉ có một màu chung.

Vậy ra là cố ý sao?

Tịch phi không nhịn được cười khổ một tiếng.

Chỉ là vở diễn khổ nhục kế vốn được an bài sẵn, Xuân Phương cố ý hãm hại nàng, lại tự thân đứng ra gánh giúp nàng một đốn bản tử, liền dễ như đùa trở thành thân tín của nàng.

Nghi quý nhân bị tiếng cười đột ngột của nàng doạ sợ, vội thấp giọng giải thích: "Nương nương, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, người nhất định phải đề phòng nha đầu Xuân Phương kia, lão Tứ từ nhỏ đã..."

"Ta biết ngươi không gạt ta." Tịch phi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, vẻ buồn bã cô đơn mà nhìn về phía Nghi quý nhân: "Ta chỉ cảm thấy rất mệt, bên trong hậu cung này, có còn người nào đáng tin nữa không?"

Nghi quý nhân sửng sốt, lời kia nghe như tiếng lòng của Tịch phi. Nhìn ra được nàng ấy đã nhận phần ân tình này của mình.

Nghi quý nhân cân nhắc mãi, cũng thành tâm thành ý trả lời: "Ta và người không phải còn có nhi tử sao? Chung quy là thịt từ trên người mình rơi xuống, hẳn là sẽ hướng về phía mình. Ta thường nghe lão Tứ nói, lão Thất là thần đồng, sau này chắc chắn làm nên chuyện lớn, người cần gì sầu lo về tương lai nữa?"

"Làm nên chuyện lớn để làm gì." Tịch phi u sầu nói: "Ta chỉ mong hắn cả một đời không lo không nghĩ, bất luận là đi đất phong hay rời cung khai phủ, phải cách hoàng cung càng xa càng tốt."

Hốc mắt Nghi quý nhân đỏ lên, run giọng nói: "Thứ lỗi vì đánh đồng ta và người nhưng tấm lòng người mẹ của chúng ta đều giống nhau. Chỉ là ta không biết cố gắng, liên lụy đến nhi tử, để hắn phải chịu nhục chịu khổ mà lớn, ta bị vậy thì không sao nhưng hắn còn quá nhỏ... Cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới ngẩng mặt lên được?"

Tịch phi thương hại nhìn nàng, an ủi nói: "Ngươi đã nguyện ý thổ lộ tình cảm với ta, nếu có chuyện gì ta làm được, ta sẽ không từ chối."

Trong lòng Nghi quý nhân vui vẻ, dùng khắn lau nước mắt, ngước mặt nhìn Tịch phi: "Thật ra có một chuyện, mong nương nương thành toàn. Ta không được như nương nương, hiện giờ đã gần ba mươi, nếu không chiếm được lòng thương của bệ hạ, mẫu tử nhà ta cả đời này cũng không còn cơ hội ngẩng đầu."

Tịch phi thấy nàng mặt đỏ tai hồng, lắp bắp không nói nên lời, liền ôn thanh cười: "Ta hiểu ý ngươi rồi, bệ hạ là người nhớ tình xưa nghĩa cũ, chỉ là chính vụ bận rộn nên quên mất ngươi, ta tìm cơ hội nhắc vài lần, hắn tất nhiên sẽ nhớ đến ngươi thôi."

"Tạ ân đức của nương nương, chỉ là..."

"Còn có chuyện gì sao?"

Nghi quý nhân cắn răng, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước, Hoàng Thượng hỏi ta có muốn làm bạn giá tuần du Ba Thục hay không, kêu ta nghĩ kỹ rồi nhờ người chuyển quyết định của ta cho hắn."

Sắc mặt Tịch phi nháy mắt trắng nhợt, như sét đánh giữa trời quang!

Nghi quý nhân lo rằng nàng sinh tâm ghen ghét, cuống quýt đứng dậy khỏi ghế rồi lui ra sau, quỳ xuống: "Nương nương! Ta đã là hoa tàn vắng bướm, Hoàng Thượng tuy sẽ không xem trọng ta, nhưng nếu có thể bồi người cùng Hoàng Thượng đi chuyến này, vinh sủng như vậy cũng đủ để ta và lão Tứ sống ra dáng con người cho tận mấy năm sau. Cầu xin nương nương thương mẫu tử bọn ta, trên đường đi thần thiếp nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ nương nương!"

Tịch phi cả kinh, sững sờ ngồi trên ghế, quên mất phải đỡ Nghi quý nhân lên.

Nghi quý nhân thấy nàng không nói lời nào, trong lòng biết không còn cơ hội gì nữa, liền tuyệt vọng mà thấp giọng khóc nức nở.

"Tỷ tỷ mau đứng lên đi." Tịch phi lấy lại tinh thần, vội đứng dậy nâng nàng lên, trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng.

Hoàng Thượng làm sao có thể để một quý nhân mà hắn còn chưa biết tên bồi hắn đi tuần du?

Tịch phi vốn còn lo không từ chối được, lại không nghĩ rằng Nghi quý nhân nhảy từ đâu ra lao vào trong cuộc, chủ động giành lấy cơ hội này.

"Ý tỷ tỷ là, ngươi muốn bồi điện hạ đi tuần du Ba Thục?" Tịch phi hỏi lại.

"Nằm mơ cũng muốn." Nghi quý nhân rưng rưng nước mắt: "Là chính miệng Hoàng Thượng hỏi ta."

"Ta hiểu rồi." Tịch phi chột dạ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi... muốn ta chuyển cáo Hoàng Thượng rằng ngươi nguyện ý?"

Tro tàn trong mắt nàng thoáng cháy trở lại: "Nương nương thật sự cho phép ta? Đây là hy vọng cuối cùng của mẫu tử ta!"

Trái tim Tịch phi run rẩy.

Tính nàng trời sinh lương thiện, tuy biết Nghi quý nhân đến mật báo là muốn lợi dụng nàng, nhưng vẫn không đành lòng nhìn nàng và Tứ hoàng tử vì không rõ thế sự mà tranh nhảy vào vũng nước đục này.

Nàng và lão Thất nhận hết vinh sủng, thay Hoàng Đế chịu chút tiếng xấu, chung quy vẫn còn được hắn che chở.

Nhìn bộ dạng tiêu tụy của Nghi quý nhân, hiển nhiên đã chịu khổ nửa đời người, nếu...

"Ngươi thật sự muốn đi sao?" Tịch phi vẫn không đành một ngụm đáp ứng ngay, thế mà bắt đầu cảnh báo nữ nhân này: "Đường núi Ba Thục gian nguy trắc trở, cần phải... làm Thục đạo trước, ít nhất là hai ba năm, cũng không đi được..."

"Mười mấy năm ta đều có thể chờ, sao lại để ý việc chờ thêm hai ba năm nữa? Chỉ cầu nương nương thành toàn!" Nghi quý nhân tám tuổi đã bị đưa vào cung, không biết bá tánh bên ngoài sinh hoạt ra sao, càng không biết đường núi gian nguy là thế nào.

Dưới góc nhìn của nàng, trong hoàng cung cũng hay trùng tu xây mới nhiều điện, vừa to lại phô trương, gấp rút thi công thì bảy tám tháng là xong, làm cái đường núi có gì khó?"

Tịch phi không nhắc nhở nữa, chỉ hỏi nàng: "Chuyện này, nhi tử ngươi biết không?"

Nếu Nghi quý nhân khăng khăng đòi đi, nàng sẽ không ngăn trở, chỉ hy vọng mẫu tử họ thương lượng tốt rồi hẳn quyết định sau, đừng có sau này đem oán khí ụp vào đầu nàng.

Tịch phi cố ý né tránh dã tâm của Hoàng Thượng vốn đã phạm vào tối kỵ, không thể đem bí mật này nói với phi tần khác được.

Nghi quý nhân không biết sao nàng bỗng dưng hỏi về lão Tứ, nghĩ một chút lại thành thật trả lời: "Sáng sớm ta nói qua với hắn, hắn cũng hy vọng ta có thể được nương nương tán thành."

"Chuyện này không liên quan đến ta." Tịch phi vô biểu tình mà mở miệng: "Ngươi nhớ kỹ, là Hoàng Đế hỏi ý kiến của ngươi, hai mẹ con ngươi cũng đã thương nghị xong, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo quyết định, nhưng không phải ta đồng ý quyết định của ngươi, nhớ kỹ đây là quyết định của chính bản thân ngươi."

Nghi quý nhân bị thái độ xa cách đột ngột của Tịch phi làm cho kinh ngạc, bèn mờ mịt gật đầu: "Đúng vậy, đó là quyết định của bản thân thần thiếp, làm phiền nương nương chuyển lời tới bệ hạ!"

*

Sau khi Tiết Dao hồi phủ, trong đầu toàn là màn giáo dục sống động của Đại hoàng tử dành cho Tam hoàng tử, quả thật đúng kiểu tẩy não.

Từ trước tới giờ chỉ nghe gật đầu như mổ thóc, lần đầu tiên thấy ai đó đánh người cũng như mổ thóc đó!

Còn cả màn Đại hoàng tử vốn đeo bộ mặt lạnh lùng băng giá, sau khi bị nhóc béo hôn cái bẹp liền hoà tan thành hoa nở mùa xuân ngay lập tức.

Quả thật... làm người ta khó quên.

Lúc xem tiểu thuyết, trong lòng hắn toàn là Long Ngạo Thiên Ninh Vương nên ký ức về Đại hoàng tử tương đối không nhiều.

Mơ hồ nhớ thì năm Đại hoàng tử hai mươi tuổi đã lập Thái Tử, vài năm sau bị phế vì biến pháp thất bại.

Lần cuối Thái Tử bị phế này lên sàn là đêm trước ngày Hoàng Đế sắp băng hà.

Khi ấy Hoàng Đế ngự giá thân chính, đại khái là do quá đắc ý vênh váo ở hồi quyết chiến cuối cùng, bản thân hắn mang theo kỵ binh tiên phong truy kích giặc, kết quả lọt vào đòn đánh đột kích của phục binh, Hoàng Đế vô tình trúng trên lạc rồi bị vây khốn trong một mảnh sơn cốc tử địa.

Phế Thái Tử cũng theo đó xuất chinh, biết tình trạng của phụ hoàng bèn muốn điều động binh mã đột tiến, nghĩ cách cứu viện.

Nhưng đại tướng lãnh binh là ca ca của Đồng phi, hai anh em nội ứng ngoại hợp, vốn chờ ngày Hoàng Đế mắc sai lầm, há có thể giao binh mã cho phế Thái Tử?

Phế Thái tử yêu cầu nhiều ngày nhưng không được, cuối cùng trộm mang theo thân vệ của Hoàng Đế, tổng 680 người, đêm khuya bất ngờ đánh vào sơn cốc.

680 chiến sĩ tinh nhuệ dũng mãnh, sau một đêm huyết chiến với mấy vạn địch binh bên trong, cứu được Hoàng Đế.

Hừng đông vừa lên, nhóm thân vệ còn sống trở về chỉ còn hơn một trăm người.

Phế Thái Tử bị trúng mấy mũi tên, sau khi đưa Hoàng Đế hồi doanh trại, người ta phát hiện hắn đã chết trên chiến mã của mình, mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng, chiến khí vẫn nắm chặt trong tay hắn.

Thật đáng buồn là Hoàng Đế cũng không cứu được, miệng vết thương nhiễm trùng nặng nên cũng băng hà.

Phế Thái Tử hi sinh vô ích, Hoàng Hậu không có nhi tử, triều đình Đại Tề nháy mắt xoay chuyển.

Nhị hoàng tử nghe nói đại ca chết trận, đêm đó đã biến mất không còn bóng dáng, xong việc mới nghe người ta nói, hắn đã xuất gia đi vân du rồi.

Ông trời phảng phất cũng về phe Đồng phi, nàng cùng huynh trưởng hợp tác trong ngoài, cầm giữ triều chính, thành công sửa lại di chiếu, ngăn chặn sự nổi dậy của triều thần, đem Tam hoàng tử nâng lên ngôi vị Hoàng Đế.

Khoảng thời gian này trong nguyên tác, được xem như thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời nam chủ.

Lúc ấy Ninh Vương mới mười mấy tuổi, bởi vì mẫu phi bị hàng nghìn người chửi mắng, mỗi ngày đều sống rất khổ sở, chỗ dựa lớn nhất là Đại hoàng tử, người luôn hết mực thương yêu y, ngoài ra còn người phụ hoàng khá đáng tin cậy.

Kết quả là phế Thái Tử vừa chết thì phụ hoàng cũng băng hà, nhị ca thần bí thì bốc hơi mất tăm tích.

Thời niên thiếu của Ninh Vương bị hủy hoại gần như hoàn toàn, góp phần không nhỏ cho nền móng hắc hoá vững chắc của y.

Trước kia khi xem tới tình tiết này, Tiết Dao còn hưng phấn cực kỳ, nghĩ thầm cuối cùng nam chủ hệ lười này cũng sắp tranh đấu giành quyền lực rồi!

Nhưng hiện tại hắn đang ở trong đó, thử tưởng tượng về tương lai---- nhịp điệu giáo dục sống động của Đại hoàng tử không còn nữa, hắn và nhóc béo biết sống qua ngày như thế nào đây?

Chết người đó!

Hy vọng khi Nhị hoàng tử đi vân du, có thể mang theo hắn và bé Ninh Vương theo cùng.

Đang miên man suy nghĩ, hắn đẩy cửa đi vào phòng ngủ ở phía đông.

Vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh "lộp cộp".

Tiết Dao hoảng sợ, quay đầu thì thấy Tiết Quỳnh trừng mắt đứng ngay ở mép giường.

Hai huynh đệ không nói năng gì mà nhìn nhau chằm chằm.

Tiết Quỳnh giống như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang chuẩn bị ra cửa.

Tiết Dao giơ tay ngán đường hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới phòng ngủ của ta làm gì?"

"Ta tới tìm ngươi chơi thôi, không được à?" Tiết Quỳnh đúng lý hợp tình mà nói.

Tiết Dao dùng dư quang về phía dưới giường, thấy cái rương mình cất kỹ đã bị kéo ra một mảng lớn. Tiết Dao biết khi nãy Tiết Quỳnh chắc chắn là định đập bể ổ khoá trên rương.

"Ngươi muốn trộm đồ của ta ư?" Tiết Dao không chút yếu thế nhìn thẳng vào nam hài cao hơn mình một cái đầu.

"Trộm đồ của ngươi á? Ngươi giấu cái gì không muốn cho người ta biết vậy?" Tiết Quỳnh hung dữ nhìn Tiết Dao: "Hôm trước ngươi thiêu mấy thứ màu mè gì trong thau đồng hả? Thành thật nói cho ta, không thì ta đi kêu lão thái thái tới lục soát rương của ngươi!"

Tiết Dao cả kinh, thằng nhóc này sao lại biết hắn trộm thiêu đồ trong phòng?

Mấy thứ hắn thiêu đều là bao bì đóng gói của các loại thực phẩm, rõ ràng hắn đã quan sát cửa sổ rất gắt gao, không thể bị người khác phát hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro