Chương 31: Gậy Ông Đập Lưng Ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là ngươi nói." Tiết Dao cười lạnh một tiếng, không hề yếu thế: "Ngươi muốn đem lão thái thái mời tới đây, bản thân vừa chuồn êm vào phòng ta đập khoá không thành rồi vu cáo ngược lại ta giấu đồ vật mờ ám."

Đồ ăn hắn đổi đều đặt ở Khích Thương Thành, trong rương cũng không còn sót lại túi đóng gói hay gì.

Thật ra bao bì có thể đặt ở Khích luôn, nhưng Tiết Dao đã dọn dẹp qua một mét khối không gian trữ vật đó, không thích để nó lộn xộn lên, nên đã đem mớ bao bì đó trộm thiêu.

Bao bì rác kỳ thật không nhiều lắm, Ngũ hoàng tử không quá thích đồ ngọt, Lục hoàng tử sức ăn ít, chỉ có nhóc béo ngày thường ăn hơi nhiều chút. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ phải xử lý năm sáu cái bọc nhỏ.

Tiết Quỳnh trừng mắt, muốn nói lời hung ác để hù Tiết Dao, nhưng nghĩ tới việc đi tìm lão thái thái liền lúng túng.

Lão thái thái lớn tuổi như vậy, thấy được nhiều thứ, đã nhìn ra Tiết Quỳnh là loại người hám món lợi nhỏ.

Lão nhân như nàng ghét nhất trẻ con như vậy, bình thường ở trước mặt Tiết Quỳnh đều cố ý bảo hắn không cần đa lễ, hoàn toàn không cho hắn thái độ tốt, nhưng nàng lại rất thích Tiết Dao.

Sự thiên vị của lão thái thái, Tiết Dao vẫn gánh được.

Kiếp trước hắn lớn lên như một cô nhi, một chút ánh sáng cũng đủ khiến hắn vui vẻ, người khác đối với hắn tốt, hắn liền muốn trả ơn hết mực hết lòng.

Dù bản tính ngây thơ là giả vờ, nhưng trái tim thuần lương, hiếu thuận và biết nhớ ơn đều là sự thật.

Huống hồ miệng hắn ngọt lại còn hiểu chuyện, biết giữ thể diện cho người khác, đến cả người không hay thân với tôn bối như lão thái gia cũng thích hắn.

Đặc biệt là lần trước, sau khi Tiết Dao 'bất cẩn' chỉ điểm lão thái gia vụ điền trang, ông đã theo bản năng đem Tiết Dao biến thành tiểu phúc tinh, vừa gặp hắn tâm tình liền tốt hơn.

Được hai vị đỉnh đại nhân của Tiết phủ thiên sủng, Tiết Quỳnh không dám kinh động lão thái thái, nhưng không cam lòng bỏ qua dễ như vậy.

Trần thị nghi ngờ Tiết Dao dùng vu cổ tà thuật, tính cách và đầu óc giống như biến thành người khác, nên mới lén lút lệnh hạ nhân theo dõi Tiết Dao.

Tiết Quỳnh là người tích cực trong chuyện này nhất, nửa tháng gần đây hắn thường ngửi được mùi lạ trong viện, lần theo mùi thì phát hiện---- là từ trong phòng Tiết Dao truyền ra.

Hắn theo dõi tỉ mỉ nửa tháng, cuối cùng phát hiện rằng trong vài đêm khuya tĩnh lặng, phòng Tiết Dao ngẫu nhiên sẽ loé lên ánh lửa, cỗ mùi hương kỳ lạ kia sẽ bay ra ngoài từ cửa sổ.

Hắn muốn nhìn lén Tiết Dao rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nhưng cửa sổ đều bị hắn đóng kín gần chết, căn bản nhìn không được.

Tên sai vặt của Tiết Quỳnh bèn nghĩ ra cách đục thủng một lỗ nhỏ trên cửa gỗ của Tiết Dao, bỏ lên một miếng gỗ rồi ngụy trang nó.

Nửa đêm lúc cần nhìn chỉ việc lôi khối gỗ ra là có thể xem xem Tiết Dao đang giở trò gì.

Mánh nhỏ này rất khó bị người khác phát hiện.

Buổi tối hôm trước, Tiết Quỳnh và đoàn tùy tùng của hắn tận mắt thấy Tiết Dao thiêu thứ đồ kỳ quái trong thau đồng, lập tức cho rằng chuyện đúng như mẫu thân đã nói---- Tiết Dao đang sử dụng tà thuật gì đó.

Khó trách lão thái thái thích hắn tới vậy! Nhất định là do trúng tà rồi!

"Chắc chắn ngươi giấu thứ đồ tà ma ngoại đạo không dám để người ta phát hiện!" Tiết Quỳnh sợ Tiết Dao sẽ đem vật chứng dời đi, bắt đầu hướng ra ngoài cửa kêu lớn: "Mời thái thái lại đây đi! Gọi Chu di nương đến luôn, xem xem tiểu tử này trộm làm chuyện mờ ám gì!"

Một lát sau, tất cả chủ tớ Tam phòng đều đã tới, vây quanh phòng Tiết Dao chật như nêm cối.

"Thái thái, chính mắt ta thấy Tiết Dao thiêu vật tà đạo trong thau đồng, Tiểu Đậu Tử cũng thấy!" Tiết Quỳnh chỉ tay vào cái rương dưới gầm giường: "Với cả còn có rất nhiều loại đồ tà đạo đang giấu trong rương kia nữa!"

Thực hiện vu cổ chẳng những là chuyện tối kỵ của hoàng cung mà trong đại viện hào môn cũng vậy, bị bắt được phải đem mạng người ra nói chuyện.

Tiết Dao lạnh mặt không nói gì mà nhìn Tiết Quỳnh và Trần Thị, xem họ có dám động thủ lục soát hay không.

Trần thị nhìn Tiết Dao chằm chằm một hồi, nhàn nhạt nói: "Con nít con nôi, làm gì có mấy món đồ tà đạo ở đây? Tiết Dao, ngươi tự mở rương đi, để ca ngươi nhìn cho rõ, hắn cũng chỉ sợ ngươi bị người ngoài lừa gạt rồi liên lụy người trong phủ thôi."

Tuy Chu di nương không rõ tình huống, nhưng sợ rằng nhi tử bị bọn họ nắm thóp, vội đứng ra ngăn cản: "Không có bằng chứng thì dựa vào cái gì đòi lục soát rương của Dao ca nhi? Ai trong phủ, ai trúng tà, đưa ra bằng chứng là Dao ca nhi làm đi, còn nếu vật quý bị mất thì có ai thấy hắn cầm không? Hắn là nhi tử của lão gia, các ngươi nửa đêm kéo tới đây đòi lục soát rương tích đồ riêng của hắn đúng là không chừa lại một tí thể diện nào! Muốn quậy thì quậy tới chân lão thái thái luôn đi, để toàn phủ đều tới nhìn các ngươi lục soát vật riêng tư của Dao ca nhi!"

Sắc mặt Trần thị tái xanh, lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự cho rằng kêu lão thái thái tới là ta không dám kiểm tra nữa sao?"

Nàng quay đầu nghiêm khắc nhìn về phía Tiết Quỳnh: "Ngươi chắc chắn đệ đệ ngươi giấu thứ như vậy?"

Tiết Quỳnh bảo đảm: "Ta tận mắt nhìn thấy đó!"

"Được." Trần thị quay đầu phân phó nha đầu: "Thỉnh lão thái thái đến đây, cùng nhau kiểm tra cái rương đó. Nếu không tìm ra cái gì dị hoặc, ta và Tiết Quỳnh sẽ tiếp thu mọi sự xử trí từ gia pháp!"

Nha đầu lĩnh mệnh định đi, Chu di nương sợ hãi bèn nhanh chóng chặn đường, trước tiên đem nồi tự đội lên: "Đồ trong rương đa số là ta cho Dao ca nhi, giống như mấy loại đồ chơi nơi quê nhà..."

"Câm miệng!" Trần thị thấy nàng chột dạ lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lập tức bảo nha đầu mời lão thái thái tới làm chứng.

Hôm nay nàng phải vạch trần hai mẹ con tiện nhân lén sử dùng tà thuật này!

"Thái thái!" Chân Chu di nương mềm nhũn vì kinh hoảng.

Tiết Dao vẫn mặt vô biểu tình như cũ, nhưng khi thấy lệ quang lấp lánh trong mắt Chu di nương, không nhịn được mềm lòng, thấp giọng nói với nàng: "Đừng sợ, không sao đâu."

Vì thế đúng lúc lão thái thái đang nghe xướng thì bị thỉnh đến Thiên Viện.

Sau khi nghe nói sơ sự tình, lão thái thái lập tức mắng xối xả Trần thị vì tội hắt nước bẩn.

Trần thị bị mắng cũng không hề lùi bước, nói rằng dạo này trong viện có quá nhiều chuyện kì quái, còn có mùi lạ từ phòng Dao ca nhi bay ra, làm nhân tâm hoảng sợ nên hôm nay mới mạo phạm tới lão thái thái. Nếu nàng dám vu oan cho Dao ca nhi, nàng sẽ tự nguyện nhận gia pháp cùng nhi tử.

Lão thái thái thật ra không muốn lục soát đồ riêng của Tiết Dao, nhưng sự tình này không khỏi khiến người lo sợ vì chưa làm rõ được gì, dường như sợ rằng trong rương sẽ giấu đầu của quái vật.

Tiết Dao không nói một lời đi tới mép giường, khom người kéo rương gỗ ra rồi thuận thế mở nắp.

Hai thước bên trong của rương gỗ gần như trống rỗng, chỉ có góc bên phải phía trên có vài thỏi bạc được đặt chỉnh tề, một số con búp bê vải nhỏ nhắn nằm đè lên một tờ ngân phiếu, ở bên cạnh là mấy món đồ chơi, ngoài ra không còn gì nữa.

Vừa nhìn liền biết không có tà vật.

Tiết Dao đem mớ vật dụng ra ngoài: "Ta làm thư đồng cho Thất hoàng tử, hoàng tử tuổi nhỏ nên thích chơi mấy loại đồ chơi này kia, những thứ ở đây là chuẩn bị cho y, chán rồi thì đổi.

Hai thỏi bạc này là của lão thái thái thưởng ta mấy ngày trước.

Ngân phiếu là do Tịch phi thưởng cho ta từ rất lâu rồi, khi ta đem ra cửa hàng mua bánh kẹo ăn, chưởng quầy lại bảo không có đủ tiền lẻ trong tủ, kêu ta đi đổi bạc vụn, nhưng ta lại lười nên để đây không tiêu nữa."

Trần thị trắng bệch, tròng mắt đảo qua lại trên đống đồ chơi nhỏ, lại không cam lòng nhìn vào trong rương, hận không thể đem cái rương băm ra làm tám mảnh, nhìn xem còn có ngăn bí mật nào hay không.

Tiết Quỳnh vẫn chưa ý thức được mình vừa đổ oan cho đệ đệ, hắn nhìn tờ ngân phiếu, bị trị giá năm mươi lượng làm cho sợ hãi mà hét lên!

"Năm mươi lượng! Ngươi lấy đâu ra tận năm mươi lượng bạc hả! Ta ở bên cạnh Đại hoàng tử ngần ấy năm cũng không bao giờ được thưởng hơn năm đồng bạc. Sao Tịch phi nương nương lại thưởng cho ngươi nhiều vậy được!"

Tiết Dao không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn Tiết Quỳnh: "Hôm nay ta mới bồi Thất hoàng tử đi Dưỡng Tâm Điện gặp Hoàng Thượng, sao lại không thấy ngươi đi bên cạnh Đại hoàng tử vậy?"

"Vô nghĩa!" Tiết Quỳnh vội la lên: "Chủ tử ba tuổi nhà ngươi sao có thể so sánh với Đại hoàng tử của ta? Ta ở thư phòng mài mực phô giấy cho điện hạ, học vấn vẫn còn kém xa, làm sao đi theo Đại hoàng tử được!"

Không chờ Tiết Dao trả lời, Trần Thị liền giáng một cái tát lên miệng Tiết Quỳnh, ngắn hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

Lời này của Tiết Quỳnh hiển nhiên đã mạo phạm Thất hoàng tử, mạo phạm y tức là mạo phạm Tịch phi, mà Tịch phi lại là phi tử được sủng ái nhất, chỉ cần nàng thổi hai câu bên tai Hoàng Đế, Tiết lão gia đời này coi như xong!

Tiết Dao hơi hơi mỉm cười: "Vì sao ca không thể theo hầu hạ? Thất hoàng tử mỗi khắc đều không rời được ta, Tịch phi nương nương đối xử với ta cũng cực kỳ tốt, ban thưởng rất nhiều mà ta đều không lấy."

Tiết Quỳnh nhất thời không rảnh bận tâm đến sự trào phúng của hắn, quả giá trị năm mươi lượng bạc kia thật sự làm hắn đỏ mắt đến độ quên mất lão thái thái đang ở đây, trực tiếp mở miệng chơi xấu: "Chủ tử thưởng bạc, ngươi không biết hiếu kính lão gia thái thái, còn dám đem đi giấu nhiều bạc như vậy? Ta thì đến nửa phân tiền cũng sẽ nói cho lão gia thái thái!"

"Nực cười!" Lão thái thái nghe không nổi nữa: "Tiền thưởng của Dao ca nhi, dựa vào cái gì phải giao cho người khác? Những món ta cho hắn trước kia, không lẽ ngày thường đều bị các ngươi hưởng dụng rồi?"

Tiết Quỳnh bị doạ cho sửng sốt, vội vàng cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Khi Trần thì vừa chuẩn bị giải thích, Chu di nương đã mở miệng bổ cho nàng một đao: "Lão thái thái ban thưởng xuống, Dao ca nhi vẫn trân trọng hết thảy, Quỳnh ca nhi chỉ thay hắn hưởng dụng mớ thức ăn người vẫn thường đưa tới viện thôi."

Lão thái thái nghe vậy thì trừng mắt, Trần thị mặt cắt không còn giọt máu.

Nợ cũ nợ mới tính một lượt, không chỉ bôi nhọ Tiết Dao mà còn độc chiếm ban thưởng.

Trần thị bị phạt đi từ đường, chép kinh ăn chay nửa tháng.

Tiết Quỳnh bị gia pháp xử trí, đánh hai mươi bản tử, phỏng chừng một tháng cũng không xuống giường nổi.

Hai mẹ con cũng được yên tĩnh trong một khoảng thời gian kha khá.

Tiết Dao thầm thấy may mắn vì bản thân đã chọn mở ra không gian Khích. Bằng không hôm nay trong rương sẽ có một hộp Vượng Tử, ba hộp sữa chua, nửa cân kẹo hạnh nhân và một cân chocolate.

Lúc nãy hắn cố ý quậy cho lớn chuyện, vì vốn đã nhìn ra Tiết Quỳnh không có chuẩn bị gì từ trước, ổ khoá trên rương cũng chưa bị đập phá. Nếu không chờ lần sau, hai mẹ con bọn họ có thể cố ý bỏ vào vật nào đó mờ ám nhằm vu oan cho hắn, lúc đó khó lòng mà giãi bày.

Cũng may Chu di nương nhát gan, chột dạ muốn gánh tội thay hắn mới làm Trần thị thêm chắc chắn rằng trong rương nhất định giấu cái gì, thế là gậy ông đập lưng ông.

Đêm khuya, vẫn có thể nghe được tiếng nức nở thống khổ của Tiết Quỳnh truyền đến từ sát vách.

Tiết Dao mút sữa chua, ăn chocolate, tự nhiên thấy ngon miệng đến lạ.

*

Mỗi tháng trừ bỏ học vấn ra, còn phải khảo võ nghệ.

Trường luyện võ cách Dưỡng Tâm Điện khá xa, Hoàng Đế không rảnh tự mình đi khảo sát, bèn giao lại cho Đại hoàng tử.

Một bầy nhóc con hoàng gia Đại Tề đều khá tốt ở khoảng võ nghệ. Đến cả bao cỏ Tam hoàng tử cũng không sợ cưỡi ngựa bắn cung.

Sáng sớm, các hoàng tử đã đến đông đủ.

Hoàng tử lớn tuổi chút đều vận kỵ trang anh tư gọn gàng. Trong đó lại lòi ra một cái thiếu niên tuấn tú đâu đó mười lăm - mười sáu tuổi, trông có vẻ khác thường.

Hắn mặc một thân nguyệt bạch áo suông, tiêu sái lỗi lạc, nhẹ nhàng chậm rãi phẫy quạt xếp mà ngồi ở góc, phía sau đến một tùy tùng cũng không có.

Ngũ quan thiếu niên này lớn lên có ba phần rất giống Hoàng Thượng, lại rất lạ mặt.

Tiết Dao phỏng đoán, thiếu niên này chắc là tên Nhị hoàng tử 'Thần Trạch' kia.

Vài vị hoàng tử đương tuổi tí bắt đầu khởi động cho nóng người, chuẩn bị vòng thi tài bắn cung kế tiếp. Chỉ riêng tên thiếu niên áo xanh này vẫn còn ngắc ngư cây quạt, phía sau quạt thi thoảng lộ ra một đôi mắt hồ ly đang cười.

Lúc Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đi ngang qua mặt, thiếu niên đột nhiên duỗi cánh tay, mở quạt xếp ngăn bước đi của hai người.

Khuôn mặt Đại hoàng tử không chút gợn sóng cúi đầu, phát hiện trên cây quạt có một lá bùa với hai chữ 'huynh ngao' trên đó.

Đại hoàng tử vô cảm bơ luôn lá bùa, dùng ánh mắt hình viên đạn bắn vào Nhị hoàng tử.

Hôm qua thả bồ câu của phụ hoàng, tới hôm nay đi thi đấu cũng không chịu thay quần áo, đệ đệ này đúng là không đánh không nên thân!

Mắt thấy một hồi giáo dục sống động sắp mở màn, Tứ hoàng tử chủ động giải vây. Hắn cầm lấy cây quạt dán lá bùa, quan sát ký hiệu đó rõ lâu, quay đầu về phía người đang mang vẻ mặt thần bí Nhị hoàng tử: "Hai chữ này có ý gì? Có thể giải nghĩa được không?"

Đại hoàng tử liếc mắt một cái, liền lạnh nhạt mà đưa ra một đáp án tiêu chuẩn: "Hắn muốn ca của hắn được giải nhất, đây là lời chúc cho ta chiến thắng."

Nghe vậy ánh mắt Nhị hoàng tử sáng lên.

Lại được một lần tâm linh tương thông với đại ca rồi!

Tứ hoàng tử cảm thán nói: "Đại ca quả nhiên nhạy bén!"

Nhị hoàng tử thu cánh tay, vung quạt xếp ngăn trở một đôi mắt hồ ly ngậm cười, trốn đằng sau quạt mà cười đến bả vai run rẩy!

Tiết Dao hóng hớt đằng xa bị chấn kinh hoàn toàn!

Vốn đang cho rằng vị 'Thần Trạch' này là một đại lão tiên phong đạo cốt. Giờ thoạt nhìn, sao cứ nghe mùi huynh khống đến không kiểm soát nổi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro