Chương 32: Tiểu Nhãi Con Hư Hỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chờ Ngũ hoàng tử cười xong, Tiết Dao đã nghe thấy bên luyện bắn tên truyền đến một tiếng hét to!

"Oái ui!"

Tiết Dao còn tưởng xảy ra chuyện gì, sợ đến mức khom người ôm nhóc béo đang phát ngốc ở đằng trước, khẩn trương lẩm bẩm: "Làm sao vậy! Làm sao vậy!"

Mặt bánh bao của Thất hoàng không hề dao động, đối với động tĩnh của Ngũ ca sớm đã tập thành thói quen.

"Ngũ ca khai cung!" Lục hoàng tử nhảy nhót chạy tới nói với Tiết Dao: "Ngũ ca khai cung rồi!"

Tiết Dao quay đầu, phát hiện Ngũ hoàng tử chín tuổi đang cầm một cung tiễn trong tay, ra sức kéo cung.

"Ngũ ca kéo được Nhị Thạch cung! Lợi hại quá!" Lục hoàng tử vẫn là móng đầu tiên cổ vũ nhiệt liệt cho Ngũ ca.

Nhị Thạch cung cần sức kéo tương đương đâu đó một trăm hai mươi cân, so với vóc hình Ngũ hoàng tử phải nặng gấp đôi, có thể kéo được thật đúng là rất trâu bò.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy độ cung mà Ngũ hoàng tử đã kéo cực kỳ bé, căn bản không tính là kéo được, Lục hoàng tử căn bản là đang tâng bốc Ngũ ca đây mà!

Bấy giờ Tiết Dao mới buông nhóc béo sắp bị lặc chết ra, lôi kéo y cùng đi xem Ngũ hoàng tử bắn tên.

Quan sát một hồi, Tiết Dao phát hiện rằng thi đấu bắn cung ở cổ đại không giống trong phim truyền hình cho lắm.

Bất luận là đứng bắn hay cưỡi ngựa bắn, tính chuẩn xác trong việc ngắm đều chỉ để phán đoán tài bắn cung tiêu chuẩn.

Trên thực tế, các hoàng tử rất coi trọng về khoảng cách bắn tên.

Muốn bắn tên được cự ly xa, liền đề cập đến việc người bắn có thể kéo được nhiều ít Thạch cung.

Nghe nói Nhạc Phi có thể kéo căng cung ba trăm cân, bằng với sức kéo của Ngũ Thạch cung, so với lực nhắm thì ngay từ đầu các hoàng tử càng coi trọng sức kéo hơn.

Hiện tại, Tiết Dao tận mắt nhìn thấy đàn ấu tể hoàng gia này đều đang thầm phân cao thấp trong bóng tối.

Phảng phất đặt mình trong phòng tập thể thao ---- chỗ này có người ngáng chân, bên cạnh lập tức có người giang thẳng chân, cảnh tượng quyết đấu cũng kịch liệt như vậy!

Ngũ hoàng tử kéo được độ cong rất nhỏ của một cái Nhị Thạch cung, Tam hoàng tử không cam lòng yếu thế, lập tức đem Nhị Thạch cung kéo căng!

Tuy rằng mắt Ngũ hoàng đang nhìn chăm chăm vào bia đích của mình, nhưng dư quan lại trộm nhìn Tam ca, tức đỏ mắt!

Vì thế lại 'oái ui' một tiếng, Ngũ hoàng tử kéo thêm được một tấc!

Tứ hoàng tử bình thường hiền lành không tranh thế sự, sau khi thấy màn kéo căng cung của Tam hoàng tử, cư nhiên không lên tiếng đi chọn cho mình Tam Thạch cung...

Hắn nghiến răng nghiến lợi rên nhẹ một tiếng, đem Tam Thạch cung kéo căng ra!

Khi đã nhắm ngay hồng tâm còn không chịu bắn, chờ tất cả mọi người thấy hắn kéo được Tam Thạch cung mới bắn mũi tên đi.

"Một tháng không thấy, lão tứ lại tiến bộ rồi." Đại hoàng tử đi ngang, vừa lòng vỗ vỗ bả vai Tứ Hoàng tử.

Thấy Đại hoàng tử khích lệ Tứ ca, tỏ vẻ chấp nhận với Tam ca, Ngũ hoàng tử bị ngó lơ lập tức thấy ủy khuất mà nóng nảy, bèn kêu người hầu thay cho mình Tam Thạch cung!

Tuy rằng Nhị Thạch cung vẫn không kéo căng được, nhưng Ngũ hoàng tử tuyệt đối sẽ không nhận thua!

Nhưng hắn đương nhiên kéo không nổi Tam Thạch cung.

Ngũ hoàng tử cứ 'ư oai oái oái' mà hò hét, cuối cùng lấy được sự chú ý của Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử bước nhanh tới trấn an: "Ngũ đệ, dùng Nhất Thạch cung bắn bia là được rồi, ngươi còn nhỏ tuổi, quan trọng là quá trình tham gia đúc kết, tránh để tâm phân thắng bại quá nặng."

Ngũ hoàng tử xấu hổ cúi đầu: "Đệ đệ hiểu rồi."

Tiết Dao hơi sửng sốt, nhìn góc nghiêng dịu dàng khó có được của Đại hoàng tử, cảm thấy người này so với trong tưởng tượng càng làm người ta kính nể hơn.

Rõ ràng cũng mới mười sáu tuổi, tâm cảnh vị Đại hoàng tử này lại trầm ổn như thế...

Tiết Dao còn chưa cảm khái xong, liền thấy Đại hoàng tử không nói một lời lôi ra một phen Ngũ Thạch cung, đi tới vị trí của mình, hừ một tiếng, như đang liều mạng mà kéo căng cung!

Sau khi Đại hoàng tử kéo căng cũng cũng chưa bắn, gân xanh ở thái dương đều nổi lên, chờ cho một đám đệ đệ phát ra tiếng hò reo tán thưởng mới vững vàng bắn tên vào hồng tâm!

Nhóm hoàng tử vừa cực kỳ hâm mộ vừa ghen ghét chua lòm, nhưng đều nhất trí hoan hô đại ca.

Nhị hoàng tử xem kịch ở một bên, mắt hồ ly đã cười mị đến không thấy rõ.

Đại hoàng tử không những không biểu hiện sự tự mãn, ngược lại oán giận với nhóm tiểu thái giám hầu hạ của mình: "Sao không chuẩn bị Lục Thạch cung?"

Đại hoàng tử hoàn toàn không để Ngũ Thạch cung vào mắt!

Tiết Dao: "..."

Tay ngươi run lên rồi kìa Thái Tử điện hạ! Ta nhìn ra rồi đó!

Không phải nói 'Quan trọng là quá trình đúc kết, tránh tâm phân thắng bại quá nặng' hả?

Sĩ diện chết đi sống lại rõ ràng là bản thân ngài mà!

Giờ khắc này, hình tượng băng sơn huynh trưởng của Đại hoàng tử đã hoàn toàn sụp đổ trong đầu Tiết Dao!

Đúng lúc này, Tiết Dao bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng ngáy quen thuộc.

Vừa chuyển đầu liền thấy thần sắc trên khuôn mặt béo của Thất hoàng tử trở nên sắc bén, miệng nhỏ cũng đô lên!

"Sao vậy?" Tiết Dao nhanh chóng tới vuốt vuốt tóc nhãi con: "Điện hạ đói bụng à?"

Thất hoàng tử một bên đĩnh bụng bia nhỏ, một bên hạ lệnh tiểu thái giám: "Cung tới!"

Lục hoàng tử đang đứng bỗng xoay người đi đến trước mặt bé béo, cúi đầu phủng mặt mập của Thất hoàng tử, ôn nhu dỗ dành: "Lão Thất không cần vội đâu, chúng ta phải tròn tám tuổi mới có thể luyện tên. Giờ trước tiên quan sát các ca ca luyện, chịu không?"

Thất hoàng tử phát ra tiếng ngáy nhỏ phẫn nộ với Lục ca, mũi cũng nhăn lại làm thành mặt quỷ.

Đây là biểu hiện khi nhóc béo kịch liệt phản đối gì đó.

Điện hạ muốn kéo cung!

Muốn soái giống như đại ca!

Vì thế bọn thái giám phải lấy tới Nhất Thạch cung cho Thất hoàng tử chơi.

Thật ra Lục hoàng tử cũng ngứa ngáy trong lòng nhưng ngại nên không thử, thấy lão Thất cầm được một cung tiễn, không nhịn được duỗi tay sờ sờ dây cung.

Nhãi béo lập tức keo kiệt mà chút chít, vặn vẹo uốn éo thân mình.

Không cho Lục ca sờ cung của mình!

Sau đó liền giang đôi chân mũm mĩm, chạy tới một vị trí bắn cung siêu xa, chuẩn bị nhắm bắn.

Vẻ mặt Tiết Dao hờ hững tiến lên nhắc nhở: "Điện hạ à, chúng ta tốt hơn hết vẫn là bắn cái bia cách mười bước thôi. Nhất Thạch cung dù kéo căng cũng không bắn được xa như vậy."

Thất hoàng tử không vui, lại vặn vẹo thân mình.

Ứ ừ, điện hạ phải bắn xa!

Nhãi con bày ra vẻ mặt khí phách, nhắm thẳng bia mà kéo cung, một đôi mắt màu trà sắc bén như chim ưng.

Tiết Dao bèn gỡ tay cầm cung của y, thay y đổi phương hướng một chút.

Nhưng Thất hoàng tử không chịu buông tay.

Tiết Dao bình tĩnh nhắc nhở: "Điện hạ làm thế này thì chỉ có thể bắn trúng bản thân."

Lần này Thất hoàng tử biết nghe lời mà đem cung đổi phương hướng, sau đó phát lực kéo cung, nhắm chuẩn, bắn ra----

Mũi tên rơi trên mặt đất, đập vào mũi chân điện hạ.

Thất hoàng tử cúi đầu nhìn mũi tên dưới chân mình, khó có thể tin mà hít hà một hơi!

Tiết Dao vốn dự kiến được điều này nên rất bình tĩnh.

"Đã không tồi." Lục hoàng tử chạy lên cổ vũ cho đệ đệ: "Lần đầu tiên luyện bắn tên, mọi người hẳn đều bắn không ra."

Tiết Dao cũng bước lên trước, chuẩn bị an ủi nhóc béo vài câu.

Nhưng Thất hoàng tử quay đầu liền ném cung đi, nhắc nhở Dao Dao ngốc: "Điện hạ vất vả rồi, uống hai lần sữa không?"

Tiết Dao: "..."

Vất vả em gái mi!

Mũi tên đều rớt xuống chân!

Ngươi rốt cuộc có phải cái Long Ngạo Thiên trong tương lai kia không vậy!

Tiết Dao hít thở sâu, khuyên bản thân phải tập làm quen với sự mặt dày của Long Ngạo Thiên ấu tể này, bắt đầu ôn nhu nhỏ giọng trả lời: "Các ca ca của điện hạ vẫn đang cưỡi ngựa bắn cung tỷ thí, hiện tại không thể uống sữa đâu."

Mặt bánh bao của Thất hoàng tử đột ngột tối sầm, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng cong hiện lên một biểu tình ưu thương, cô đơn thấp giọng nói: "Dao Dao."

"Ừm?" Tiết Dao vẫn rất dễ dàng bị cảm xúc buồn bã của nhãi con lây nhiễm, tiến lên dò hỏi: "Điện hạ sao vậy?"

Thất hoàng tử cúi thấp đầu, đá đá mấy hòn đá nhỏ trên đất, lẩm bẩm: "Không bắn trúng hồng tâm, gia không ngoan."

"Đương nhiên là không phải rồi!" Trái tim của Tiết Dao lập tức bị sự ưu thương của nhóc béo bóp chặt, hắn vội ôm nhãi con an ủi: "Điện hạ còn nhỏ, dù bắn không trúng đi nữa thì vẫn là điện hạ ngoan nhất!"

Thất hoàng tử nhướng mày, ánh mắt xuyên thấu qua hàng mi dài khoá chặt Tiết Dao, miệng nhỏ chu lên, lộ ra một nụ cười xấu xa vì đạt được mục đích: "Vì ngoan ngoãn nên điện hạ được uống sữa."

Tiết Dao: "???"

Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới mình từng hứa với Long Ngạo Thiên này là----- 'Điện hạ ngoan mới có sữa uống nha.'

Thằng nhóc béo này thế mà dám gài hắn!

Đúng là nhóc bánh bao siêu cấp hư hỏng!

Cũng may Tiết Dao sớm đã có chuẩn bị, thời điểm ở nhà có đổ Vượng Tử vào một túi đựng nước da dê để ngụy trang.

Vốn dĩ định giờ nghỉ trưa mới cho nhãi con uống, hiện tại lại không thể nuốt lời với hoàng tử, đành phải ôm hận mà đút sữa cho y!

Túi nước màu nâu còn to hơn bàn tay này, điện hạ chưa từng thấy qua.

Khi nhìn Tiết Dao duỗi tay đưa tới, điện hạ có điểm mâu thuẫn bèn nâng tay béo lên đẩy nó ra.

Không phải cái này.

Điện hạ muốn uống hộp sữa màu đỏ ấy!

Tiết Dao đành phải ghé vào tai nhóc con dỗ dành: "Đây cũng là sữa, điện hạ uống thử một ngụm là biết."

Thất hoàng tử nghiêng đầu né tránh, xong quay đầu lại cho Tiết Dao một nụ cười ngây ngô, mắt cũng bắt đầu liếc sang hướng bên phải.

Vẻ mặt Tiết Dao mờ mịt.

Thất hoàng tử cứ tiếp tục làm biểu tình đó thêm vài lần.

Hắn nhìn hơn nửa ngày mới hiểu, nhóc con này đang bắt chước theo biểu cảm của nhân vật hoạt hình được in trên đóng gói của hộp sữa Vượng Tử...

"Phụt....." Tiết Dao chưa kịp phòng bị đã bị tấn công đến cười quỳ, thằng nhóc này học bắt chước cũng không thật sự tài giỏi như vậy!

Tiết Dao rất vất vả để bình tĩnh trở lại, không nề hà mà đưa núm vú cao su tới bên miệng nhãi con: "Điện hạ à, đây là cái..." Lần này đến lượt Tiết Dao diễn lại biểu tình kia: "Sữa kia ta ngụy trang trong túi nước này, ngươi nếm thử xem."

Thất hoàng tử nửa tin nửa ngờ, vừa mới định mút thử một lần thì một bóng người cao lớn đứng ngược sáng xuất hiện.

Chưa kịp phản ứng thì túi nước trong tay Tiết Dao đã bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng đột ngột cầm đi.

Thất hoàng tử cùng Tiết Dao đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Cư nhiên là 'Trạch Thần' Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử híp đôi mắt hồ ly, ngắc ngư cúi đầu nhìn Thất hoàng tử. Ban đầu quơ quơ túi nước vừa đoạt được trong tay, sau đó đem cây quạt của mình mở ra, che lại túi nước.

Khi quạt mở ra lần nữa, túi nước trong tay Nhị hoàng tử đã biến mất.

"Ồ? Sao không thấy nữa rồi?" Hắn híp lại mắt, cười xấu xa trêu đùa đệ đệ tuổi nhỏ của mình.

Tiết Dao bị chiêu đấy làm cho kinh ngạc, muốn nhìn hắn biến lại một lần nữa.

Thất hoàng tử không biểu tình gì, ngửa đầu nhìn nhìn Nhị hoàng tử xong lại cúi đầu nhìn ống tay áo bên trái của hắn, tùy im lặng nhưng thái độ như đang nói 'đem sữa trả lại cho ta', im lặng bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Ngươi thấy hả?" Nhị hoàng tử liền đem sữa từ ống tay trái lấy ra, cười nói: "Lúc nãy không tính, để ta làm lại, ca đảm bảo ngươi không tìm thấy đâu..."

Vì thế quạt xếp lại tung bay, túi nước cứ vậy mà biến mất trong tay hắn lần nữa.

"Oa...." Tiết Dao sắp không nhịn được vỗ tay, lần này xem rất cẩn thận vẫn hoàn toàn không nhìn ra sơ hở!

Nhưng ánh mắt Thất hoàng vừa chuyển đã nhìn về ống tay áo bên phải của Nhị hoàng tử...

"..." Nhị hoàng tử sâu sắc cảm thấy mình chọn sai người để trêu rồi, hẳn phải đi đùa với Lục đệ mới phải.

Mỗi lần bày trò ở trước mặt lão Thất đều thất bại, Nhị hoàng tử không cam lòng. Sau khi lấy túi nước ra từ ống tay áo, hắn nghiêm túc nói: "Lần cuối cùng, ngươi đoán được ở đâu ta sẽ trả ngươi."

Quạt xếp mở ra, túi nước lần nữa biến mất.

"Đi đâu mất nhỉ?" Nhị hoàng từ cong đôi mắt hồ ly, cúi đầu nhìn vào Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử giơ chân nhỏ, chẩn bị vòng ra phía sau của hắn.

Nhị hoàng tử nhanh nhẹn quay người lại, như cũ đối mặt chính diện với Thất hoàng tử.

Mà Tiết Dao đã thấy rất rõ ràng---- túi nước bị Nhị hoàng tử nhét ở sau đai lưng!

"Tìm không thấy phải không?" Vẻ mặt Nhị hoàng tử đắc ý.

Chân ngắn của Thất hoàng tử bắt đầu di chuyển nhanh hơn, định vòng ra sau!

Nhị hoàng tử không chút yếu thế cứ xoay quanh tại chỗ, bảo trì góc chính diện với Thất đệ! Không cho y thấy túi nước!

Nháy mắt khi Đại hoàng tử đi ngang qua, trận huynh đệ quyết đấu này bỗng nhiên tạm dừng.

Dư quang Thất hoàng tử bắt được thân ảnh đại ca, y lập tức dừng chân, 'oà' một tiếng khóc tại chỗ!

Đại hoàng tử bắn đôi mắt hình viên đạn về phía Nhị hoàng tử, lộ ra sát khí: "Trả cho y!"

Nhị hoàng tử lập tức lấy túi nước ra, ngồi xổm xuống đưa cho Thất hoàng tử, cung kính xin lỗi: "Rất xin lỗi..."

Đúng là không nên đắc tội bé bảo bối của đại ca!

Tiết Dao: "..."

Không phải nói Nhị hoàng tử hệ trạch sao?

Rảnh không đi có gì làm đi quấy rầy nhóc béo?

Bị đại ca hung đi, để ngươi biết điều!

Thất hoàng tử uống sữa xong liền muốn ngủ, Tiết Dao đi nói một tiếng với Đại hoàng tử, Đại hoàng tử đồng ý cho lão Thất về trước.

Khi ra khỏi sân huấn luyện, Tiết Dao phát hiện Nghi Thu thế mà đang chờ ở bên ngoài.

Nghi Thu vừa nhìn thấy Tiết Dao, liền vội vàng chạy đến: "Tiết nhị công tử, nương nương thỉnh ngài vào điện một chuyến, có việc gấp muốn thương lượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro