Chương 33: Mỹ Nhân Rơi Lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao vừa nghe tin Tịch phi cho mời hắn, trong lòng liền run rẩy, sợ nàng không đùn đẩy được lời mời tuần du.

Trên đường đi đến Thanh Khung Điện, hắn luôn mãi tính toán kế hoạch tiếp theo.

Nếu không thể giúp hai mẹ con Tịch phi tránh khỏi kiếp số này, thì nên làm sao để ổn định tính cách Thất hoàng tử, không cho hắn trở nên tàn bạo lạnh nhạt.

Tiết Dao quay đầu nhìn về phía bộ liễn, nhóc béo đang ngồi trên ghế nhỏ, đem mặt bánh bao hất lên trời ngủ say sưa, trông đặc biệt kiêu ngạo.

Đặc biệt vô ưu vô lự.

Thật hy vọng điện hạ có thể cứ đơn thuần như thế mà lớn lên.

Tiết Dao móc khăn ra, lau nước miếng ở khoé môi giúp nhóc con, ánh mắt càng thêm sầu lo.

*

Tịch phi đứng ngồi không yên ở thiên điện, vừa nghe động tĩnh truyền đến từ rèm châu liền lập tức đứng lên đi xem.

Sắc mặt Tiết Dao tái nhợt bước nhanh vào điện, gật đầu thỉnh an nàng.

"Sự việc có biến rồi... Trong lòng ta hoảng quá nên mới mời ngươi qua đây!" Tịch phi tiến lên hai ba bước, nắm lấy tay Tiết Dao, coi hắn như cọng rơm cứu mạng mà kéo hắn ngồi vào ghế, thật sự vô tình đem 'tiểu thần đồng' này biến thành một chỗ dựa nho nhỏ.

"Nương nương đừng nóng vội, vẫn còn biện pháp đối phó. Có phải Hoàng Thượng đề cập chuyện tuần du với người?"

"Đã đề cập mấy mấy ngày trước rồi." Tịch phi nhíu mày nói: "Hắn muốn dụ ta đi Ba Thục ngắm cảnh, may rằng có lời nhắc nhở sớm của ngươi. Ta giả vờ sợ độ cao để tận lực thoái thác, cuối cùng chọc giận bệ hạ, hắn chưa ăn cơm trưa thì đã nhăn mặt rời đi, ba bốn ngày qua vẫn không thấy đến tìm ta!"

Ánh mắt Tiết Dao sáng lên, nghĩ thầm tình huống này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, vui vẻ nói: "Bệ hạ không có ép buộc người bồi giá, đây cũng là chuyện tốt. Long nhan không vui cũng chỉ là nhất thời, nhưng nếu tránh thoát ải này, nương nương về sau có thể an tâm sinh hoạt, vinh sủng của người sớm muộn cũng sẽ trở về."

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi đoán được gì không? Hôm qua mẫu thân Tứ hoàng tử tức Nghi quý nhân đến điện tìm ta, đem bí mật Xuân Phương trước kia là người của Đồng phi nói cho ta biết! Nha đầu Xuân Phương đó đã được Đồng phi an bài tới đây ám hại ta. Nếu không phải ngươi từng nhắc qua, ta cũng không tin lời Nghi quý nhân. Hiện tại chứng cứ đều vô cùng xác thực, lão Tứ từ nhỏ đã ở trong cung đọc sách cùng Tam hoàng tử, từng gặp qua Xuân Phương bên người Đồng phi."

Tiết Dao thật ra không bất ngờ lắm: "Này ta đoán trước được, bất quá chưa xác định được vị chủ tử nào xếp Xuân Phương vào bên cạnh người. Trữ Tú Cung ở phía nào ta còn không rõ, nàng thế mà lại mưu hại ta, nhất định có ai đó đứng sau sai bảo. Hôm nay nương nương gọi ta đến đây là để cố ý báo chuyện về Xuân Phương?"

"Không!" Tịch phi nói: "Nghi quý nhân không phải đơn giản mà nói ra bí mật, mục tiêu của nàng là bồi giá đi tuần!"

"Cái gì?" Tiết Dao có chút ngốc.

Chuyện này liên quan gì đến mẹ của Tứ hoàng tử?

Tịch phi lập tức đem thỉnh cầu của Nghi quý nhân thuật lại tỉ mỉ.

Tiết Dao nghe xong bèn ngây ngẩn cả người.

Sự tình sao lại phát triển theo hướng này?

Sao Hoàng Thượng lại tìm một quý nhân lãnh cung tới chịu tội thay? 

Đầu óc hắn vẫn chưa đủ trình để chạy chương trình của hậu cung, nhất thời chết máy.

Tịch phi định nhờ tiểu thần đồng nhìn xa trông rộng này chỉ điểm cho mình thoát khỏi sương mù, không nghĩ tới Tiết Dao sẽ lộ ra thần thái mờ mịt của trẻ con.

"Hoàng Thượng hai ngày này tùy thời có thể nguôi giận, chắc sẽ lại muốn tìm đến ta." Tịch phi nói: "Ta trực tiếp đem thỉnh cầu của Nghi quý nhân chuyển cáo cho bệ hạ, được không?"

Tiết Dao hơi hơi hé miệng, vẫn chưa cân nhắc rõ ràng trạng huống.

Tịch phi lẩm bẩm nói ra băn khoăn của mình: "Việc này làm ta khó xử thật sự, nếu ta không biết bẫy rập phía sau lần bồi giá này thì tuyệt đối không ngăn cản thỉnh cầu từ phi tần khác. Nhưng ngươi đã nói hết thảy cho ta, nhìn Nghi quý nhân muốn nhảy vào hố lửa mà không thể đem sự tình nói ra cho nàng, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi... ngươi hiểu không Tiết Dao?"

"A-----" Tiết Dao phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời: "Tâm địa nương nương lương thiện, điều này có thể lý giải được, bất quá ta không cảm thấy Nghi quý nhân sẽ gặp nạn bởi chuyện này."

Tịch phi sửng sốt: "Vì sao? Không phải ngươi nói..."

"Bởi vì tình huống của nàng và nương nương không giống nhau." Tiết Dao nói: "Lời này nói ra có thể coi là bất kính với Nghi quý nhân, nhưng thực lực của nàng không đủ để gánh tội danh 'sắc đẹp lầm quốc'. Ta phỏng đoán rằng Hoàng Thượng không thật sự mời nàng đi bồi hoặc chỉ nói vài câu khách sáo thôi..."

Tiết Dao nghĩ một chốc: "Ta vẫn chưa sắp xếp rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng nương nương không cần cảm thấy áy náy vì không ngăn cản Nghi quý nhân, chuyện nàng ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện này là rất nhỏ. Trong cả hậu cung, trừ bỏ nương nương thì chỉ còn thế lực của Đồng phi đủ để gánh tội danh của Hoàng Thượng. Bất quá Hoàng Thượng hẳn là không dễ động vào nàng."

Tịch phi thất vọng hỏi. "Ý là Hoàng Thượng vẫn hy vọng ta bồi giá tuần du ư?"

Tiết Dao nhíu mày thấp giọng nói: "Không chỉ là hy vọng, chỉ sợ thời điểm đến, Hoàng Thượng sẽ trực tiếp kêu người nào đó bồi giá, trong đó tất nhiên sẽ có nương nương, trừ phi bệ hạ chính miệng đáp ứng để người ở lại cung. Hiện giờ bệ hạ cứ tránh mặt không gặp, khả năng sợ người lại tìm cớ thoái thác."

"Thì ra là hắn cố ý tránh ta!" Tịch phi vỗ bàn trà đứng lên, oán hận: "Ngay trước mặt ta thì nhu tình mật ý, sau lưng lại âm thầm ép sát, nửa điểm đường lui cũng không chừa cho ta! Nam nhân quả nhiên toàn là đồ bỏ!"

Nam nhân Tiết Dao ngồi không cũng ăn đạn. "..."

Tịch phi quay đầu nhìn Tiết Dao đang mang vẻ mặt vô tội, nàng vội vàng giải thích: "Ta không phải nói ngươi đâu, trong mắt ta ngươi không phải là nam nhân!"

Nam nhân Tiết Dao vừa bị nhục mạ lòng tự trọng: "..."

"Ý ta là..." Tịch phi vẫn còn muốn giải thích!

"Tiểu nhân đã hiểu." Tiết Dao nhanh chóng giơ tay ngăn cản mẹ của Long Ngạo Thiên tiếp tục bổ đao vào hắn, ôn hoà khuyên nhủ: "Tạm thời nương nương đừng nóng nảy, oán hận cũng không làm được gì, chỉ có thể chờ hành động tiếp theo của Hoàng Thượng. Nếu hắn vẫn tới thăm người trước khi trực tiếp hạ chỉ xuống thì có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển."

Tịch phi càng thêm lo lắng: "Thế khi nào hắn mới ban chỉ? Thục đạo phải xây mấy năm, chẳng lẽ muốn ta lo lắng thấp thỏm qua mấy năm nữa? Chi bằng cho ta chết luôn cho thống khoái!"

Tiết Dao bỗng nhiên bị những lời này nhắc nhở, trong đầu hiện lên một ý niệm chưa kịp hình thành, không thể bắt được ngay, bèn khuyên giải: "Nương nương đừng lo, trước khi tuyên bố việc xây Thục đạo hẳn Hoàng Thượng sẽ chỉ định danh sách bạn giá."

Lời này càng thêm kích thích Tịch phi.

Giờ phút này vị mỹ nhân đẹp đến nao lòng kia đã rưng rưng nước mắt, khăn lụa trong tay cũng sắp bị vò nát. Nếu đổi tới thời đại của hắn, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn dang tay che mưa chắn gió cho nàng.

Hiện thực lại trớ trêu thay, nam nhân duy nhất có thể làm chỗ dựa cho nàng chỉ có tên đầu sỏ là hắn.

Ý chí đế vương đúng là sắt đá mà.

Tâm Tiết Dao mềm nhũn, nhìn người đẹp khóc trước mắt mình, dù không biết bản thân bây giờ có thể gánh vác được bao nhiêu gánh nặng trên vai, hắn đứng lên, dõng dạc nói: "Nương nương đừng u sầu quá mức, có ta ở đây, dù trời sập xuống ta cũng sẽ bò lên thay nương nương và Thất điện hạ chống đỡ!"

Tịch phi vừa nghe liền xoay người nhìn hắn, nước mắt lập tức vỡ đê oà ra.

Không ngờ tới trong loại thời điểm này, chỉ có một cái hài tử tám tuổi thành tâm kiệt lực bảo hộ mẫu tử nàng.

Tuy rằng không trông cậy gì nhiều vào Tiết Dao, nhưng Tịch phi vẫn cảm động đến cực điểm, bước tới hai bước cúi người ôm hài tử nho nhỏ vào người, thấp giọng nức nở.

*

Sau khi Tiết Dao rời cung hồi phủ, ý nghĩa chợt loé khi trước bỗng nhảy lên.

Câu nói kia của Tịch phi vô tình đánh thức hắn.

"Thục đạo phải xây mấy năm, chẳng lẽ muốn ta lo lắng thấp thỏm qua mấy năm nữa?"

Thục đạo phải xây mấy năm...

Trong đầu Tiết Dao cứ quanh quẩn mãi câu này.

Xây Thục đạo xuyên suốt mấy năm mới có thể hoàn công, bản thân Hoàng Thượng không biết, trong nguyên tác vừa xây được hai ba năm đã bị đình công vì dân oán sôi trào, xuất hiện manh mối tạo phản.

Tuy rằng sự nổi dậy của dân chúng vẫn chưa gọi là lớn nhưng cũng đủ để kinh động Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử...

Bóng đèn trong Tiết Dao đột nhiên bật sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro