Chương 35: Thiên Thạch Giáng Tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch phi nghe xong chỉ điểm của Đại hoàng tử, kích động đến khoé miệng phát run, biểu tình lại chợt vui chợt buồn.

Tuy biết biện pháp này đáng tin hơn đem sử liệu khuyên nhủ Hoàng Đế, nhưng sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận thì thấy thất vọng càng sâu.

Đại hoàng tử cứ như đang trêu đùa nàng, Tịch phi u sầu thấp giọng hỏi: "Điện hạ nói rất có lý, bất quá ta chỉ là một phi tần hậu cung, làm thế nào tìm quan viên Khâm Thiên Gián giúp đỡ? Đừng nói tới họ sẽ ngó lơ ta, cơ bản mặt họ ta cũng không thể thấy được."

Đại hoàng tử như đang suy tư gì, rũ mắt không nói.

Tịch phi vội trấn an cảm xúc của mình, lộ một nụ cười miễn cưỡng: "Cảm tạ điện hạ thật lòng thay mẫu tử chúng ta ra chủ ý, chỉ trách bản thân ta vô dụng, đành phải mặc cho số phận."

Đại hoàng tử giương mắt nhìn nàng, qua một hồi lại mở miệng: "Nếu nương nương nguyện ý tin ta, từ giờ trở đi không cần cầu viện bất cứ ai nữa, cứ chờ đến khi thánh chỉ ban xuống, đừng kéo thêm ai vào chuyện này. Nếu gần nhất nghe nói ta gặp phải chuyện gì, nương nương phải tạm thời phủi sạch can hệ, không cần thay ta ra mặt."

Tịch phi cả kinh, đôi mắt đào hoa dần trợn to, trong lòng biết Đại hoàng tử đây là muốn thay nàng xuất đầu, cảm động đến khóc nấc, khụy người hành đại lễ.

"Không cần đa lễ." Đại hoàng tử nhẹ nhàng đỡ nàng lên, thấp giọng nói: "Ta phải đi rồi, xem như ta chưa từng tới đây."

Hồi lâu sau khi hắn đi, Tiết Dao lặng lẽ đi ra từ nội điện.

Tịch phi ngồi bên bàn bát tiên, lặng yên lau nước mắt.

Tiết Dao bình ổn tâm trạng hưng phấn của mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao nương nương lại thương tâm như vậy? Đại hoàng tử đã đồng ý giúp chúng ta."

Tịch phi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiết Dao, vượt lệ mà cười: "Ta thấy rất vui, cõi lòng treo lơ lửng lâu lắm rồi, lần đầu tiên thấy được sự kiên định."

Tiết Dao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thần sắc kích động lên: "Đại hoàng tử đúng là có biện pháp, so với ta tính đến càng chu đáo hơn!"

Tịch phi liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ: "Hắn thật sự làm ta biết được thế nào là tướng minh quân, vừa có văn vừa có võ lại biết mưu lược, lớn lên còn tuấn tú lịch sự. Nếu ta cũng có một hài tử đáng tin cậy giống vậy, có lẽ không cần phải đi tranh sủng. Không hiểu sao Hoàng Hậu dạy được một đứa con như thế..."

Nghĩ đến nhãi con nhà mình trừ ăn ra thì là ngủ, xong nhìn qua con nhà người ta, Tịch phi ghen ghét đến muốn khóc.

Tiết Dao chỉ có thể xấu hổ cười một cái, trong lòng nhịn không được phun tào: Nếu ngươi thấy được thủ đoạn sau này của con trai nhà ngươi, mới thật sự biết được cái gì gọi là 'có văn có võ lại có mưu lược'!

Hậu cung Lâm An đế, mang lòng tranh đua nhất chính là người đó Tịch phi nương nương!

Người đã sinh ra đứa con trai lấy một chọi một vạn đó!

Thất hoàng tử béo ụ chỉ là nhất thời, muốn đẹp trai cũng cần thời tới, nhìn vào gen trội của người xem, không cần chán nản làm gì!

Bản thân Thất hoàng tử là thần đồng, bởi vì mắc chướng ngại câu thông tình cảm nên cảm giác tự thân bị thiếu hụt, khả năng phân tích đối với các sự vật có ưu thế là vừa bình tĩnh lại cực kỳ khách quan, bởi vậy tính ra đây cũng là điểm mạnh bên phe ta.

Đương nhiên bởi vì bình tĩnh khách quan quá mức nên Ninh Vương trong nguyên tác mới thiếu đi quan niệm về nhân tính, cơ hồ xem mọi người như quân cờ mà sắp xếp. Chỉ vì kết quả cuối cùng thì cần hy sinh liền hy sinh, không hề có tí điểm thương sót, thế nên mới đạt được thanh danh máu lạnh tàn bạo.

Coi như trong lợi có hại.

Khi gần đến kết cục trong nguyên tác, có một đoạn viết về sinh hoạt hằng ngày của Ninh Vương, Tiết Dao vẫn còn nhớ rất rõ.

Lúc đó, Ninh Vương đã dẹp yên giặc Oa, đẩy mạnh giao thương trên biển, Đại Tề bước vào thời kỳ cường thịnh nhất.

Ở khung cảnh bá tánh an cư phồn thịnh, hoàng cung bắt đầu nghênh đón sinh thần của Tịch phi- nay đã là Thái Hậu.

Đoạn tình tiết này, hẳn là để mọi người cảm nhận được cảnh tượng sinh hoạt mỹ mãn của Long Ngạo Thiên. Trong nguyên tác đó, Tịch phi lại không mấy hài lòng khi nhi tử tổ chức sinh nhật cho mình quá vào quy củ.

Nàng hỏi Hoàng Đế: "Bệ hạ còn có cái gì không đủ? Thứ nên có đều đã có."

Hoàng Đế không rõ ý tứ của nàng, nói bản thân không phải không biết đủ.

Tịch phi nghẹn ngào, nói rằng nàng ngay từ đầu cho rằng bệ hạ sau khi diệt trừ vây cánh Đồng phi sẽ vui vẻ.

Sau đó lại cho rằng khi bệ hạ ổn định triều cục, bình định giặc Oa sẽ vui vẻ.

Nhưng nàng mãi vẫn chưa chờ được đến ngày đó.

Bệ hạ không còn là lão Thất trước kia của nàng nữa.

Nàng sợ dù dành cả quãng đời còn lại của mình ra chờ đợi, cũng không chờ được ngày nhi tử khi xưa quay trở lại.

Hoàng Đế cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng nói bản thân không phải không vui, còn cho Thái Hậu xem một nụ cười siêu soái tiêu chuẩn, ngoài miệng bảo Thái Hậu đừng suy nghĩ nhiều, trong lòng chắc sẽ nghĩ nữ nhân thời mãn kinh thật đáng sợ.

Thái Hậu cứ nói nhi tử thay đổi rồi, càng nói càng khổ sở, tức giận đến độ tiệc mừng cũng không chịu dự, nói rằng không muốn nhìn thấy Hoàng Đế, nàng phải về Thanh Khung điện chờ nhi tử mình trở về.

Quả cãi cọ này bùng lên thật đúng là khó hiểu, trước mắt đã sắp nháo đến bị hoàng gia chê cười. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Đế không màng uy nghi của mình nữa, ôm Thái Hậu đô miệng làm nũng, y nói "Sợ đêm nay mất bánh đậu xanh, trẫm kể chuyện xưa cho nương nương nghe vậy."

Thái hậu quay đầu nhìn y, Hoàng Đế thế mà lộ ra nụ cười nghịch ngợm xấu xa như khi còn nhỏ. Thái Hậu cười, lúc này mới vui vẻ tham gia tiệc.

Kỳ thật, lúc ấy Hoàng Đế đã hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm xúc của Thái Hậu, y chỉ dựa vào trí nhớ vượt trội của mình, tái hiện ra cử chỉ thần thái khi còn nhỏ, dỗ cho Thái Hậu vui.

Hoàng Đế đã không còn khả năng đáp lại cảm xúc tình cảm của người thường nữa, hoàn toàn biến thành một loại vũ khí máu lạnh.

Mẫu thân luôn là người hiểu hài tử của mình nhất. Từ khi chuyện Thục đạo phát triển, Tịch phi liền phát hiện sự thay đổi của nhi tử. Đến khi Hoàng Đế băng hà, Thái Tử chết trận, nàng trơ mắt nhìn con trai mình dần trở thành người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lại lạnh băng đến tận xương, trong lòng nàng bỗng tự nhiên nổi lên sự kinh hoảng.

Nhưng cuối cùng Tịch phi cũng bị kỹ thuật diễn xuất sắc của nhi tử dỗ cả đời, cũng coi như chết già.

Thời điểm Tiết Dao đọc phần kết, cũng không còn cảm giác sảng khoái khi xem nam chủ máu lạnh bày mưu tính kế của khi trước, ngược lại cảm thấy sự ưu thương nhàn nhạt.

Bây giờ đang ở trong sách, hồi tưởng lại kết cục của Ninh Vương, chẳng khác gì một cơn ác mộng!

Hắn nhắm mắt lại, lập tức nhớ tới nhãi con cười vui chạy tới cầu hắn ôm một cái, sau lưng tràn đầy ánh mặt trời.

Tiết Dao hít sâu một hơi, may mắn lúc này có Đại hoàng tử đáng tin cậy chủ động gánh chuyện.

Nếu sự tình thuận lợi, nhóc béo sẽ không phải trưởng thành trong những cặp mắt sắc lạnh trào phúng đó, mỗi ngày mút mút sữa rồi ngủ một chút, lâu lâu lại leo núi giả...

Mà nói vậy, có thể nào Long Ngạo Thiên bị hắn nuôi phế luôn không?

Không được, Tiết Dao phải làm nhóc béo ăn no rửng mỡ kia trưởng thành và chăm chỉ nỗ lực dù dưới tình huống không chịu đả kích.

Có cơ hội thì hắn muốn chọc thử cái bụng bia nhỏ của nhãi con, xem xem có thể đã thông hai mạch Nhâm Đốc gì đó hay không.

*

Năm ngày trước lập thu, phiếu kiến nghị tu Thục đạo của Nội Các đã được dâng lên, nhưng chưa được chỉ thị phê chuẩn từ Hoàng Đế.

Công trình lớn như vậy, phải đợi Khâm Thiên Giám xem thiên văn chọn ra ngày tốt, tuyên chỉ cụ thể thời điểm khởi công.

Kỳ quái là đã sau hai ngày từ khi Nội Các đưa nhiệm vụ xem thiên văn mà vẫn chưa thấy kết quả, Hoàng Đế đã chờ đợi đến kém vui.

Nội Các thúc giục Khâm Thiên Giám, Tư Lễ Giám cũng đôn đốc, vội chờ Công Bộ chi ngân sách, tất cả đều sắp đợi thành hòn vọng phu.

Hôm nay sau khi hạ triều, giám chính của Khâm Thiên Giám- Tần Chiếu Hiên lướt qua Nội Các, trực tiếp cầu kiến Hoàng Đế, nói bản thân đã quan trắc hiện tượng thiên văn cả ngày lẫn đêm, phát hiện ra đại hung dị tượng, cần truyền thiên mệnh với thiên tử--

Hướng Tây Bắc không nên khởi công động vào đất, không trước sẽ có 'thiên thạch giáng tội'. Trời cao đã cảnh báo, nếu cứ khăng khăng làm bậy, sẽ dẫn đến dân biến.

Hoàng Đế vốn vui vẻ chờ ngày khởi công, kết quả chờ được giội một thau nước lã.

Nhưng hắn vẫn tương đối bình tĩnh, không trực tiếp sắn tay áo đánh nhau cùng đại thần, ngược lại bình ổn kêu vài giám phó ở Khâm Thiên Giám tới, tìm hỏi tính xác thực.

Mấy cái giám  phó làm sao dám tạt nước lạnh vào Hoàng Đế? Nhưng cũng không thể trực tiếp phản bội cấp trên, họ đều vâng vâng dạ dạ tỏ vẻ rằng, ngày tốt luôn là Tần đại nhân tự mình phụ trách, họ không rõ tình huống cụ thể.

Quan viên cứ làm trái thánh ý, đây là muốn Hoàng Thượng trực tiếp đứng ra xử lý.

Nhưng quan viên Khâm Thiên Giám thuộc về chức 'quan viên bán thần'. Dù thật sự chạm vào vương pháp cũng sẽ có một bộ điều lệ phán xử nhẹ nhàng tiêu chuẩn, chính là sợ Hoàng Đế lạm dụng hoàng quyền mà không màng trời cao cảnh cáo.

Thế nên Hoàng Đế không thể đương trường trở mặt, đem chủ trương việc tu Thục đạo ở nội các- Thứ phụ Đổng Trung Thụy gọi tới, để hắn tới đánh nhau với Khâm Thiên Giám.

Đổng Trung Thụy vừa nghe sơ qua việc quan viên bên đó khuyên can không cho xây Thục đạo, liền tức giận đến sùi bọt mép, một đường chạy như bay đến Dưỡng Tâm Điện, mắng xối xả Tần Thiếu Hiên tất trách.

"Hoàng Thượng chỉ kêu ngươi lựa ngày tốt, đã hỏi ngươi có nên khởi công hay không chưa? Tay ngươi duỗi hẳn đến Nội Các chúng ta rồi, thế dứt khoát để chức Công Bộ thượng thư cho ngươi ngồi luôn, tu cái gì kiến cái gì hết thảy đều nghe ngươi an bài!"

Đổng Trung Thụy có tính nôn nóng, nhưng hắn làm việc đều dựa trên sự toàn tâm toàn ý vì Hoàng Đế, nên Hoàng Đế chưa bao giờ lệnh hắn thu liễm tính tình.

Khách quan mà nói hắn cũng không phải gian thần gì, tu Thục đạo ban đầu là ý tưởng của hắn, vừa uy hiếp được phiên vương vừa tiện cho việc thông thương của đất Thục ra ngoại giới.

Chuyện này làm xong có thể củng cố hoàng quyền, lại có thể tạo phúc cho bá tánh. Chuẩn bị hết thảy đều là vì tân chính sách, đương nhiên không chấp nhận bị hiện tượng thiên văn cản trở.

Tần Chiếu Hiên cũng không nóng nảy, không thèm liếc mắt xem Đổng Trung Thụy một cái, nhìn Hoàng Đế đáp lời: "Khi thần chọn ra ngày tốt lại quan trắc tinh tượng, trong lúc vô ý đo lường tính toán ra trận khởi công lần này không hoàn toàn là trái thiên ý, mà chính vì không thể chọn được ngày tốt để khởi công, nên tới đây bẩm báo bệ hạ."

"Xây đường Thục lợi quốc lợi dân còn không hết, đâu ra việc nghịch với thiên ý? Ta nghĩ ngươi là chịu sai sử của kẻ gian, muốn chen vào giữa làm khó dễ!" Đổng Trung Thụy không chút khách khí bát nước bẩn, muốn rút cái gai trong mắt này ra: "Ngươi tâm địa mờ ám, có phải đã lén nhận cái gì tốt từ người khác không!"

Tần Chiếu Hiên bình đạm cười: "Muốn ghép tội sợ gì không có lý do, mạng nhỏ của hạ quan cũng không bỏ bèn gì, Đổng đại nhân thích thì cứ mang đi, nhưng ta mang một tâm trung quân, sẽ không vì bảo mệnh mà không báo cáo lên, cứ vậy che giấu thánh thông. Nói tới chuyện tu Thục đạo, trong triều không ai phản đối, thế ai sẽ là người lo lót cho ta, kêu ta đến cản trở? Nếu đại nhân không tin, chỉ cần chờ thêm chút thời gian, đất Thục tất hiện ra hiện trạng 'thiên thạch giáng tội', ứng nghiệm kết quả bặc tính của hạ quan."

"Gì mà thiên thạch giáng tội, toàn là làm quá chuyện lên, ta thấy chưa chắc ngươi bị người trong triều sai sử, mà là---" Mắt Đổng Trung Thụy lộ ra sát khí, lời nói ám chỉ Tần Chiếu Hiên cấu kết với Thục phiên vương.

Hoàng Đế vừa nghe liền hiểu, bất quá hắn không tức giận, ngược lại ôn hoà đứng lên, dạo bước đến trước mặt Tần Chiếu Hiên, cười nói: "Mấy ngày liền ái khanh phải quan trắc hiện tượng thiên văn, thật sự quá vất vả. Ngay trong ngày trở về điều dưỡng nửa tháng, chức giám chính tạm thời giao cho Kiều Tùng đại nhậm."

Nói xong, Hoàng Đế quay đầu nhìn giám phó của Khâm Thiên Giám- Kiều Tùng, lạnh mặt hạ lệnh: "Nội trong hai ngày xác định lời nói của giám chính nói có đúng hay không, kịp thời hội báo kết quả quan trắc cho trẫm."

Thái độ Hoàng Đế rõ ràng như vậy, Kiều Tùng tự nhiên sẽ phủ định kết quả quan trắc của Tần Chiếu Hiên.

Một khi chứng thực được Tần Chiếu Hiên bụng dạ khó lường mắc tội khi quân, dù bất tử cũng không tránh khỏi một đốn đình trượng.

Đại hoàng tử vốn tưởng rằng dù phụ hoàng có không vui đi nữa, ít nhất sẽ chờ coi cái gọi là 'thiên thạch giáng tội' có ứng nghiệm hay không, không ngờ tới hắn trực tiếp xuống tay sửa trị Tần đại nhân.

Loại thời điểm này không thể đứng ra bảo lãnh người. Đại hoàng tử lén an bài nhân thủ đi rải rắc lời đồn 'thiên thạch giáng tội' ra dân, việc phụ hoàng có thể thu liễm ít nhiều, đành phải nghe theo mệnh trời.

________

Tác giả có lời muốn nói: Dao Dao ngốc giơ ngón trỏ: Chọc chọc chọc...

Chắc có thể đả thông hai mạnh Nhâm Đốc ha?

Một lát sau, bé bảy thành công bị chọc đến phun sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro