Chương 36: Khấu Trừ Điểm Tẩy Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồn về thiên thạch giáng tội cần ít nhất nửa tháng để truyền lại miếu đường, nếu nhanh quá thì sẽ kém tin cậy. Nhưng Hoàng Đế lại lệnh Kiều Tùng đưa kết quả quan trắc nội trong hai ngày.

Nếu kết luận của Tần đại nhân bị lật lại, sự phẫn nộ của thánh sẽ dẫn tới hậu quả gì, không ai có thể đoán trước được.

Trong triều không ít quan viên đã biết Tần đại nhân là người của Đại hoàng tử, nếu Đại hoàng tử ra mặt cầu tình sẽ không thoát khỏi việc liên can.

Trong hai ngày này, bao gồm cả thủ phụ bên trong quần đảng Đại hoàng tử đều tìm đủ mọi cách đệ tin mật lên, cầu Đại hoàng tử không cần ra mặt can thiệp.

Nhóm quan viên vốn không biết Tần đại nhân là chịu sai sử của Đại hoàng tử, họ cũng không ngờ rằng Đại hoàng tử lại bỗng nhiên phản đối lý do tu Thục đạo. Nhưng nếu hắn ra mặt cầu tình, sự nghi ngờ của Hoàng Đế khẳng định sẽ phủ đầu Đại hoàng tử.

Tần Chiếu Hiên hoàn toàn không hy vọng Đại hoàng tử sẽ đứng ra bảo vệ mình.

Khi Đại hoàng tử nói với hắn cặn kẽ về lý do không nên tu Thục đạo, hắn vốn không tán đồng.

Dù tính chuyện này nghiêm trọng đến mức dẫn tới dân oán trong một phạm vi nhỏ, Đại hoàng tử vẫn là không nên xuất đầu nhúng tay vào.

Thục đạo sớm muộn gì cũng phải xây, chẳng qua không thể xây gấp như vậy. Hoàng Đế không thấy được cái khó khăn trước mắt liền không biết sợ, chi bằng cứ để hắn xây theo ý hắn đi.

Đại hoàng tử vì chuyện này mà đắc tội Hoàng Đế thật sự rất không đáng.

Tần Chiếu Hiên là một quan tốt, chung một tâm hệ bá thánh nhưng hắn vẫn muốn lấy đại cục làm trọng.

Bá tánh bị công trình hại cho đau khổ chỉ là nhất thời, nhưng nếu Đại hoàng tử đắc tội Hoàng Đế, Đồng phi sẽ thuận theo đó chen vào giữa làm khó dễ, tương lai của bá tánh lại là cực khổ cả đời.

Đại hoàng tử tuy còn trẻ, bất quá chưa bao giờ làm nhóm quan viên bọn họ thất vọng.

Tần Chiếu Hiên không rõ vì sao lần này hắn quyết tâm muốn khuyên ngăn Hoàng Đế đến thế. Vì không cho Đại hoàng tử ra mặt, hắn chỉ có thể căng da đầu thay Đại hoàng tử lao vào bãi nước đục.

Đã chuẩn bị tính toán xong, một đốn đình trượng đánh hắn tàn phế là có khả năng, nhưng Hoàng Đế không thể đánh chết hắn.

Thứ nhất hắn là quan viên thần chức ở Khâm Thiên Giám, thứ hai là trước khi khởi công cái công trình lớn như vậy phải kiêng kỵ một số thứ, không thể vì nó mà giết người.

Chỉ vì giữ cho con dân một vị minh quân, Tần Chiếu Hiên bình tĩnh mà ở trong nhà chờ chịu hình, hoàn toàn đoạn tuyệt giao thông với Đại hoàng tử.

*

Đại hoàng tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than ở Đông Cung.

Thời tiết chạng vạng vẫn không bớt nóng, đồ đựng đá trong điện đã mở nhưng trán hắn không ngừng thấm đẫm mồ hôi, ngay cả sau lưng bộ thường phục màu xanh nhẹ với hoa văn ám chu sắc cũng ướt sũng mồ hôi.

Các cung nữ dùng sức phẩy quạt hương bồ cho chủ tử, lại không biết rằng tay chân Đại hoàng tử bây giờ đã lạnh toát.

Kiều Tùng lúc này hẳn là đang tâu lên Hoàng Đế kết quả quan trắc.

Người này tuy không phải vây cánh của Đại hoàng tử, nhưng cũng không có chỗ dựa khác, theo lý thuyết hắn sẽ không dám đắc tội Tần Chiếu Hiên.

Kết quả Kiều Tùng dâng lên khẳng định không dám làm trái thánh ý, hai bên phải không đắc tội, trước sau đều phải tròn, này còn chờ xem năng lực của Kiều Tùng.

Đại hoàng tử sợ tên đó vô năng, chỉ lo chăm chăm hướng về phía phụ hoàng.

Thái dương dần biến mất về phía Tây, đèn cung đình lục đục sáng lên, cuối cùng chờ đến lúc một thái giám im lặng đẩy cửa tiến vào báo tin. Đem hội báo của Kiều Tùng nhắc lại khớp nguyên văn đến từng chữ cho Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử nhắm mặt, chậm rãi ngồi vào bàn trà bên cạnh, hít sâu một hơi.

Cùng trong dự đoán không sai biệt lắm.

Kiều Tùng nói ra kết quả bói toán ban đầu của mình, vốn giống với Tần đại nhân. Bất quá lúc sau ngẫu nhiên phát hiện, khi sao Huỳnh Hoặc dừng lại, quỹ đạo liên châu bị thiếu một sao, có thể thấy được kết quả chiếm trắc tồn tại sơ hở.

Kết luận: Tinh tượng này không phải là đại hung, Tần đại nhân khả năng nhất thời nhầm lẫn, Thục đạo vẫn có thể xây.

Theo đó, trước là tìm cớ 'nhìn nhầm' cho Tần đại nhân, ám chỉ hắn không phải bị ai sai sử. Thứ hai là để đón ý nói hùa ý tứ Hoàng Đế, coi như không đắc tội cả hai đầu.

Kiểu Tùng hi vọng Hoàng Đế không truy cứu trách nhiệm của Tần Chiếu Hiên.

Nhưng giờ tỵ canh ba ngày hôm sau, thám tử tới báo: Hoàng Đế lệnh Tần Chiếu Hiên lãnh hai mươi đình trượng.

Tần đại nhân bị áp giải hướng ra ngọ môn, điều các quan viên cùng phe cánh cầu nguyện đừng phát sinh đã xảy ra----- Đại hoàng tử đi Dưỡng Tâm Điện cầu tình cho Tần Chiếu Hiên.

Đại hoàng tử giả vờ chỉ mới nghe nói việc Tần Chiếu Hiên khuyên can việc tu Thục đạo, lý do cầu tình là 'trước khi khởi công không nên dùng trượng phạt thần quan Khâm Thiên Giám".

Hoàng Đế vẫn duy trì im lặng, chờ Đại nhi tử nói xong, vừa nhấc đầu đã dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc hắn, cười lạnh một tiếng.

Giọt mồ hôi mỏng trên thái dương Đại hoàng tử chậm rãi trượt xuống, sắc mặt lại hắn bình tĩnh tự nhiên, rũ mắt gật đầu.

"Cẩm An à, trẫm nghe Sùng Sơn nói ngươi đối xử với hắn quá mức khắc nghiệt." Hoàng Đế đem lời cáo trạng lén lút của Tam hoàng tử ra, xem như đùa vui nói: "Nhưng trẫm cảm thấy ngươi quản hắn không sai, tên tiểu tử đó phải quản hắn cho tốt, ngươi là đại ca, phải ra dáng đại ca."

"Tạ phụ hoàng thông cảm." Đại hoàng tử chắp tay theo tiếng.

"Hiện tại có phải vì trẫm dung túng ngươi quá mức nên làm tâm quản trời quản đất của ngươi trở nên ngông cuồng hơn không? À, hôm nay nhi tử đi quản cả lão tử..." Sau khi Hoàng Đế ngồi trở lại long án, tay phải siết chặt đè lên tấu chương, nhướng mắt trừng Đại hoàng tử, thấp giọng mà tàn nhẫn nói: "Phản thiên."

Đại hoàng tử phất vạt áo quỳ xuống: "Phụ hoàng bớt giận! Nhi thần chỉ lo chúng ta phạm húy trước một đại công trình như vậy, truyền ra ngoài sẽ nhiễu loạn trật tự Công Bộ!"

*

Hôm qua Tiết Dao đã giở ra hộp Vượng Tử cuối cùng, lần này thật sự hết nước hết cái.

Lão phụ thân không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng chờ mong của nhãi con được nữa.

Trước đó hắn nghĩ sau khi cho uống hết Vượng Tử rồi, hắn sẽ đi mua sữa bò, dùng đường mía trộn lại, dù rằng mùi vị khác biệt đôi chút nhưng miễn cưỡngccũng lừa gạt được.

Nhưng chiều hôm qua ra phố đi dạo một vòng, mới phát hiện dân chúng trong thành rất ít người có thói quen uống sữa bò, đa phần đều hảo trà hơn, đến chợ cũng không mua được sữa bò, người thích uống cũng không đem ra ngoài bán.

Trong cung thật ra cũng có khu chuyên môn sản xuất sữa bò, nhưng không thường dùng.

Hoàng thất cổ đại toàn uống 'sữa người', cảm thấy nó nhiều dinh dưỡng hơn so với sữa bò, khu chuyên môn dưỡng ra sữa người nhiều hơn bên sữa bò.

Chẳng trách nhóc béo thích uống Vượng Tử như vậy, sữa người vị nhạt hơn sữa bò nhiều, dù có bỏ thêm đường cũng không thể đuổi kịp mỹ vị của Vượng Tử.

Tiết Dao mỗi ngày đổi ba lần thương thành mà vẫn chưa thấy Vượng Tử trở lại.

Lần gần nhất chộp được một thứ cũng liên quan đến sữa bò nhưng nó lại là sữa chua mông ngưu, bởi vì phân lượng nhiều, tương đối có lời nên hắn đổi một phần.

Kết quả do Thất hoàng tử không quen uống sữa chua nên vừa mút ngụm đầu tiên đã nhăn hết cả mặt, không chịu uống nữa, Tiết Dao chỉ đành giữ lại tự uống hết.

Lúc này, hắn ở trước thương thành thực phẩm, chuẩn bị nhấn lần đổi mới cuối cùng trong ngày.

Chắp tay trước ngực niệm ba lần 'sữa bò Vượng Tử' rồi duỗi tay ra-----

Vẫn là không có Vượng Tử!

Tiết Dao cực kỳ uể oải.

Ngẩng đầu nhấn thương thành thực phẩm nhị cấp, giao diện lại bắn ra yêu cầu cần 150 điểm tẩy trắng, hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến là đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Làm người ta tuyệt vọng.

Tiết Dao mang ánh mắt trông mong nhìn góc phải dưới màn hình: 47 điểm tẩy trắng.

Nhịn không được phát ra tiếng thở dài của sự bần cùng.

Đúng lúc này, trong không gian tinh thần bỗng nhiên vang lên cảnh báo!

[Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ can thiệp tuyến cốt truyện, khiến quan viên chính phái Tần Chiếu Hiên bị thương, căn cứ vào thương thế, giảm trừ 12 điểm tẩy trắng của ký chủ, mong ngài tiếp tục nỗ lực.]

Tiết Dao: "???"

Ai bị thương? Cái gì Tần cơ? Hắn căn bản không quen biết được chưa! Cái hệ thống điên khùng này!

Cúi đầu vừa lúc thấy điểm tẩy trắng chỉ còn lại 35.

Tiết Dao đau lòng đến độ không thể thở, ăn mặc cần kiệm nhiều ngày như vậy cũng không tiêu pha gì nhiều.

Hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, chuyện về quan viên bị thương có khi nào là bên phía Đại hoàng tử xảy ra chuyện gì rồi?

Tiết Dao không còn tâm trạng dạo trên thương thành nữa, lo lắng sốt ruột chờ đến ngày hôm sau, định tan học thì đến Thanh Khung Điện dò hỏi tin tức.

Kết quả là nghe được tin dữ trong học đường.

Ngũ hoàng tử nói hôm qua đại ca bị phụ hoàng cấm túc, một tháng không cho ra khỏi cửa.

Xưa nay chưa từng có vụ Đại hoàng tử bị Hoàng Đế trách phạt.

Lòng Tiết Dao nháy mắt lạnh băng, gấp không chờ được muốn hiểu hết trạng huống, nhưng chỉ có thể nghe được cái được cái không từ Ngũ hoàng tử.

Hài tử chín tuổi đâu biết tình huống cụ thể là gì, nói đến nói đi, Ngũ hoàng tử chỉ biết dạo này tâm tình phụ hoàng không tốt.

Ba cái tiểu hoàng tử đều rất sợ phụ hoàng, ngồi xếp hàng cạnh nhau nghiên cứu vì sao mấy hôm nay long nhan không vui.

Ngũ hoàng tử nói: "Hôm trước sư phó đem mấy quyển luyện chữ của chúng ta đưa phụ hoàng xem qua, có khi nào phụ hoàng cảm thấy chữ chúng ta quá xấu không?"

Lục hoàng tử chột dạ rụt đầu: "Chữ Ngũ ca viết rất đẹp rồi. Ta thì còn kém xa, nhất định là do ta chọc phụ hoàng không vui."

Ngũ hoàng tử quay đầu vỗ vỗ bả vai Lục đệ: "So với tháng trước thì chữ ngươi tiến bộ không ít, chắc chắn không phải vì ngươi."

Thất hoàng tử nâng cánh tay béo lên, bắt chước Ngũ ca mà vỗ vỗ vai Lục ca, không quên đưa ra một phán đoán tràn ngập ân oán cá nhân: "Là Tam ca."

Tiết Dao: "..."

Chữ viết trông xấu nhất căn bản là chữ của bản thân điện hạ ngài đó ạ!

Ngươi tỉnh lại đi nhóc con!

Mấy mống tiểu hoàng tử không có hứng thú chơi đùa, đều ngồi ở đình hóng gió đàm luận chuyện phụ hoàng.

Số lần Thất hoàng tử chỏ miệng vào là rất ít, y đã bị Tiết Dao đưa tới hoa viên nhỏ bắt bướm.

Thời điểm ngồi hóng mát ở bàn đá bên dưới tàng cây, Tiết Dao bắt đầu chọc chọc bụng bia nhỏ của nhóc béo.

Hắn đã kiên trì mà không dừng chọc hai ngày nay.

Trong nguyên tác, Thất hoàng tử là bị đá trúng nửa tấc dưới phần bụng dưới nên đả thông hai vị trí mạch Nhâm Đốc, chỗ Tiết Dao đang chọc cũng là nó nhưng không dám dùng nhiều sức.

Cả người mũm mĩm của nhãi con ngày thường đều bị nựng qua, vẫn không phát hiện cử chỉ dị thường của Dao Dao ngốc.

Điện hạ hết sức chuyên chú ngậm kẹo sữa, bất thình lình ho khan một chút, trong miệng phun ra bọt sữa.

Tiết Dao vội vàng thu móng vuốt tội ác vào, móc khăn tay ra chùi miệng cho nhóc béo.

"Không sao chứ điện hạ?"

Thất hoàng tử mang vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, vì ngứa nên vươn tay trái gãi gãi bụng, bất tri bất giác tự dưng không vui. Y quơ quơ chân xong lại giương mặt bánh bao lên, ngửa đầu ý bảo Dao Dao ngốc niết mặt mình ấy, đừng chọc bụng nữa, khó chịu lắm!

Lúc sau hắn lại chọc chọc bụng bia vài cái, nhóc béo sẽ lập tức phát ra tiếng ngáy cảnh cáo, Tiết Dao chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng cảnh Thất hoàng tử bị hắn chọt cho phun sữa đã bị tiểu thái giám trộm đi theo nhìn thấy được, tên này lại chạy về nói cho đại cung nữ bên người Thất hoàng tử.

Đại cung nữ giận mà không dám nói, tiểu hoàng tử nhà họ không giống những đứa nhỏ khác. Trước kia không thể chấp nhận người ngoài nào, trừ Tịch phi ra ai cũng không chịu thân. Không biết tên tiểu thư đồng này cho y ăn loại mê hồn dược gì mà khiến y mỗi ngày tình nguyện quây vòng một chỗ với hắn.

Mấy ngày trước Tiết Dao xin nghỉ, mới bốn ngày mà tiểu hoàng tử đã nháo nhào cả lên.

Bình thường chỉ cần uống sữa là ngoan ngoãn, mấy ngày kia ngược lại cứ uống sữa là nhớ tới Tiết Dao, ngoe nguẩy chân nhỏ muốn các nàng 'lấy ra cho gia', chính là muốn nhóm cung nữ giao tiểu thư đồng kia ra.

Có một ngày nọ, điện hạ thế mà chạy đâu mất hút, sau lại bị Tiết Dao bế trở về, đúng là kỳ lạ.

Nghe tiểu thái giám nói Tiết Dao làm hành động quái đản như chọc vào bụng tiểu hoàng tử, cung nữ nổi lên lòng nghi ngờ, quay về báo tin với Nghi Thu.

Gần tối, Tiết Dao mang nhóc béo về Thanh Khung Điện, Tịch phi lại không ở đây, cung nữ bảo hắn ngày khác hẳn đến.

Ngày thường nếu Tịch phi không có mặt, hắn cũng có thể ngồi phòng khách chờ, Tiết Dao hoài nghi cung nữ này cố ý làm khó dễ mình. Bất quá không còn cách nào, lúc này xuất cung là không vào lại được, chỉ có thể mặt dày ăn vạ không đi.

Bên này cung nữ vẫn không dễ dãi, hắn chỉ có thể làm thái độ mình cường ngạnh lên, khoác lác bảo là Thất hoàng tử điện hạ định buổi tối kể chuyện xưa cho hắn nghe, cố ý ra lệnh hắn ở lại Thanh Khung Điện.

Bỗng nhiên sắc mặt nàng cả kinh, cúi đầu cúi xổm người hành lễ.

Tiết Dao còn tưởng nàng hành lễ với mình, nhưng dư quang phát hiện cung nữ trong phòng đều cúi đầu hướng về cửa, hắn lúc này mới quay đầu nhìn----

Thất hoàng tử ôm búp bê vải đứng ở cửa, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm hắn.

Tiết Dao: "..."

Xong rồi, nhóc béo cũng không có nói muốn tối đến kể chuyện xưa cho hắn nghe!

"Điện hạ sao lại tới đây?" Tiết Dao xấu hổ.

Đại cung nữ đi trước hắn một bước, cố ý hỏi tiểu hoàng tử: "Tối này điện hạ phải kể chuyện xưa cho Tiết nhị công tử sao?"

Thất hoàng tử ngửa đầu liếc mắt nhìn Tiết Dao một cái, bỗng oai miệng nhỏ, lộ ra một nụ cười đắc ý xấu xa.

Dao Dao ngốc quả nhiên muốn điện hạ kể chuyện xưa!

Vẻ mặt Tiết Dao khẩn trương, không biết nhãi con này cười xấu xa cái gì...

"Dao Dao." Thất hoàng tử lên tiếng.

"A?" Tiết Dao thập phần chột dạ.

"Ngươi và sữa ngoan ngoãn chờ." Thất hoàng tử cao ngạo mà tiếp nhận thỉnh cầu của Dao Dao ngốc: "Gia kể, các ngươi nghe."

Tiết Dao: "..."

Hắn không hề nói muốn mang sữa theo cùng nhau nghe kể chuyện!

Nhãi con béo kia tỉnh lại mau!

Sữa đều cho ngươi uống hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro