Chương 37: Chó Cùng Rứt Dậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này Tịch phi quay trở lại.

Chiều nay nàng đã đi thỉnh an Hoàng Hậu mà vẫn chưa lấy được chút tin tức gì của Đại hoàng tử, khuôn mặt nàng tràn đầy u sầu.

Vừa nghe có Tiết Dao cầu kiến, Tịch phi vội đi vào phòng khách, cho lui người hầu, cũng bảo vú nuôi ôm tiểu hoàng tử ra ngoài.

"Nương nương có nghe nói về việc Đại hoàng tử bị Hoàng Thượng cấm túc không?" Tiết Dao gấp không chờ nổi, bước lên dò hỏi.

Tịch phi khẩn trương: "Buổi tối hôm qua đã nghe nói rồi, hôm nay ta đi Trữ Tú Cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, thuận thế hỏi thăm tin tức. Nhưng Hoàng Hậu không chịu hé nửa lời, ta chỉ có thể mua được chút thông tin từ miệng một tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm Điện. Hắn nói: Giám chính Khâm Thiên Giám- đại nhân Tần Chiếu Hiên, mấy hôm trước gián ngôn rằng không nên xây Thục đạo, sau đó lại bị chứng thực kết quả chiếm trắc là sai lầm, lãnh hai mươi đình trượng. Đại hoàng tử hôm qua đã hướng Hoàng Thượng cầu tình cho Tần đại nhân, bị Hoàng Thượng giáo huấn một trận rồi cấm túc."

"Tần đại nhân?" Tiết Dao lập tức nhớ tới cái tên hôm qua nghe được khi bị trừ điểm tẩy trắng, 'Tần Chiếu Hiên'.

Thì ra hắn là giám viên của Khâm Thiên Giám.

"Vị Tần đại nhân này nhất định là người Đại hoàng tử giúp chúng ta an bài." Tịch phi tối hôm qua đã suy nghĩ cẩn thận: "Nghe tiểu thái giám kia nói, Tần đại nhân có nhắc tới một tiên đoán là 'thiên thạch giáng tội". Hẳn cũng là lời đồn mà Đại hoàng tử sắp xếp, không biết khi nào mới có thể ứng nghiệm. Ta nghe bảo ngày lành khởi công đã được giám chính mới nhậm chức trình lên Nội Các, phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ nhất định sắp ban xuống rồi!"

Tiết Dao bất an mà nhăn mi.

"Làm sao thế?" Tịch phi thấy nét mặt của hắn, càng thêm khẩn trương.

"Chỉ sợ không được..." Tiết Dao thấp giọng mở miệng: "Đại hoàng tử có lẽ muốn giúp Tần đại nhân kéo dài thời gian hòng chờ thời cơ thích hợp, làm điềm xấu ứng nghiệm. Nhưng hiện tại, kết quả quan trắc của Tần đại nhân bị lật đổ, Đại hoàng tử thì bị cấm túc, dù qua một khoảng thời gian nữa điềm xấu xuất hiện rồi truyền tới trong cung, họ cũng không có biện pháp tẩy thoát tội danh."

"Vì cái gì?" Tịch phi trợn to mắt.

"Bởi vì Hoàng Thượng là không thể sai." Tiết Dao mất mát nhìn về phía Tịch phi: "Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi ngay từ đầu, Hoàng Thượng sẽ có kiên nhẫn chờ đến khi điềm xấu ứng nghiệm, công trình lần này sẽ tạm hoãn. Bất quá hôm nay Hoàng Thượng đã nhận định rằng Tần đại nhân thất trách, nếu điềm rủi thật sự xuất hiện, Hoàng Đế khả năng thẹn quá hoá giận, thậm chí còn có thể hạ lệnh tra rõ nguồn gốc tin đồn, liên lụy tới người đứng sau, kia chúng ta đã làm hại Đại hoàng tử."

Trước mắt Tịch phi tối sầm!

Tiết Dao vốn chỉ định giúp mẫu tử Tịch phi tránh thoát trận đầu kiếp nạn, hiện tại chẳng những không thể tránh lại còn dao động căn cơ của Đại hoàng tử, quả thật là biến khéo thành vụng!

Trong lòng Tiết Dao vừa gấp vừa tự trách, thấp giọng hỏi Tịch phi: "Mặc kệ nói như nào, Hoàng Thượng hẳn phải bận tâm bên phía Hoàng Hậu đi?"

Tịch phi vội vã: "Hoàng Hậu không có chỗ dựa như Đồng phi, chỉ bằng vào tình cảm phu thê, liệu Hoàng Thượng có thể nhẹ tay chút không?"

"Hoàng Hậu không có chỗ dựa?" Tiết Dao khó hiểu nói: "Trước khi Hoàng Thượng đăng cơ vẫn luôn là Thái Tử, sao lại cưới một vị..."

"Ngươi là con dân Đại Tề, sao lại không biết luật lệ và quy củ bất thành văn của hoàng thất?" Tịch phi kinh ngạc giải thích: "Nghe nói, Thái Tổ Hoàng Đế Đại Tề lo rằng ngoại thích sẽ tham gia vào chính sự, cho nên Thái tử phi đều có xuất thân tầm thường, thế lực trong nhà cũng không to lớn."

Tiết Dao mày nhăn càng sâu.

Khó trách Hoàng Hậu trong sách không thể làm chuyện gì to tát, nguyên lai là do không có chỗ dựa bên nhà mẹ đẻ.

Tiết Dao cảm thấy rất rất có lỗi với Đại hoàng tử.

Nguyên tác viết rằng Đại hoàng tử đã không ngừng khuyên đình chỉ công trình.

Tiết Dao cho rằng Đại hoàng tử có đủ tự tin và thế lực nên mới kéo hắn vào cuộc.

Bây giờ nghĩ đến, thời điểm mà Đại hoàng tử khuyên can là khi bản thân Hoàng Đế đã bị dân oán đả kích đến không vui vẻ gì nữa, Đại hoàng tử bấy giờ mới chọn một thời cơ thích hợp để cho Hoàng Thượng một cái thang leo xuống, tình hình đó hoàn toàn trái ngược với hiện tại.

Lúc này lao ra khuyên ngăn là muốn cùng Hoàng Đế đối nghịch!

"Là ta sai." Tiết Dao nháy mắt đầy bụng tự trách, đầu choáng mắt hoa.

Hắn tập tễnh đi đến bàn trà ngồi xuống, mất khống chế lẩm bẩm: "Sự tình đã tránh không khỏi lại còn liên lụy Đại hoàng tử, đều tại ta, Vị kia... Vị Tần đại nhân kia sao lại bị thương? Người nên ăn trượng phải là ta mới đúng!"

"Tiết Dao?" Sắc mặt trắng bệch của đứa nhỏ lập tức doạ sợ Tịch phi, nàng vội tiến lên khuyên giải an ủi: "Ngươi đừng khổ sở, tiểu thái giám kia nói trước công trình không thể nháo ra mạng người, Tần đại nhân chỉ bị thương ngoài da thôi."

Tiết Dao không hề đáp lại, tựa hồ đã chìm sâu vào sự tuyệt vọng tự trách, cong lưng ôm mặt, thân thể nho nhỏ cuộn lại như con tôm.

Tịch phi đau lòng trấn an: "Tiết Dao, bổn cung vẫn luôn coi ngươi là nam tử hán, không thể nhìn được bộ dạng tự oán tự trách của ngươi bây giờ. Trên đời không có chuyện mọi thứ đều chiều theo ý người, ngươi cố gắng bao nhiêu ta đã biết, kết quả như thế nào đều là mệnh, dù vậy ta vẫn không thể suy sụp đến không gượng nổi như ngươi! Mẫu tử ta cũng không phải sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu, sau này còn phải nhờ vào ngươi bò lên thay chúng ta gánh vác dẫu khi trời sập xuống, câu này là do ngươi nói."

Tiết Dao như cũ mặc không hé răng, bụm mặt.

Tịch phi bất đắc dĩ mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Người còn nguyện ý tin tưởng ta sao?" Hồi lâu, Tiết Dao chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng nhìn nàng, hơi thở mong manh mở miệng: "Cho ta một cơ hội nữa thôi."

Tịch phi ngây ngẩn cả người, hàng mi dài rũ xuống cùng nam hài lặng yên nhìn nhau.

"Đương nhiên ta nguyện ý." Tịch phi cười khổ: "Nỗ lực âu là sẽ có khả năng thất bại, vẫn tốt hơn so với nằm yên chờ chết. Ngươi và Đại hoàng từ đều là ân nhân của ta và lão Thất, chẳng lẽ chỉ vì kế hoạch không thành mà ta liền trở mặt vong ân bội nghĩa?"

Tiết Dao nghiêm túc nhìn Tịch phi chăm chú: "Ta còn một biện pháp, xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa, có thể làm Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý, lần này đến phiên người tự mình thi hành."

Tịch phi trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, thấp giọng mở miệng: "Ngươi nói xem."

Tiết Dao bình tĩnh nhìn nàng: "Ta nghe nói, mỗi lần sinh nhật người đều có thầy cúng tế đàn thi pháp? Vị thầy cúng kia là người đem từ quốc gia mình đến đây?"

Tịch phi kinh ngạc: "Sao ngươi biết chuyện đó? Nàng không gọi là thầy cúng, chúng ta đều gọi các nàng là Bạc Di, nghi thức sinh nhật không phải thi pháp gì đó mà là nghi thức cầu phúc, truyền thống quê quán của chúng ta."

Tiết Dao gật gật đầu.

Không sai, khi Tịch phi trở thành Thái Hậu trong nguyên tác, trước tiệc mừng của nàng, Lục Tiềm đã tìm tới một thầy cúng nổi danh nhất từ quê hương nàng, vì Tịch phi tổ chức nghi thức.

Đoạn cốt truyện này Tiết Dao nhớ cực kỳ kỉ càng tỉ mỉ, chỉ là không biết thầy cúng này có năng lực gì.

Tiết Dao hỏi: "Bạc Di người mang đến có bản lĩnh bói toán không?"

"Ngươi muốn làm gì?" Tịch phi tựa hồ đoán ra được tính toán của hắn, bất an nói: "Ngươi không phải muốn ta đi liên hợp Bạc Di lừa gạt Hoàng Thượng đúng không? Đến cả khả năng của Khâm Thiên Giám Hoàng Đế còn không tin, chỉ bằng vào vu thuật của một nước nhỏ, hắn sao có thể tin được? Hơn nữa, Bạc Di không có bản lĩnh bói toán, nếu nàng có thể biết trước gì đó, ta làm sao có thể rơi xuống vũng lầy này?"

Tiết Dao bỗng gợi lên khoé miệng, bình tĩnh trả lời: "Không cần lừa gạt Hoàng Thượng, phải cho Hoàng Thượng thấy được thiên mệnh chân chính. Bạc Di không thể biết trước, nhưng ta có thể, chỉ cần mượn miệng nàng nói thay."

Tịch phi cả kinh đứng lên: "Ngươi đừng có chó cùng rứt dậu! Tội khi quân là phải rơi đầu, một hài tử choai choai như ngươi thì có thể biết trước chuyện gì?"

Tiết Dao chém đinh chặt sắt nói: "Ngày đó Tết Trung Nguyên, ước chừng là ngày thứ mười tám sau khi Thục đạo khởi công. Tráng đinh phục dịch Lương Sơn sẽ gặp phải đất đá lở, tổng chết bảy, hai mươi ba người bị thương, chính là tiên đoán này. Nương nương mau chóng đem tin này coi như của Bạc Đi, nói cho Hoàng Thượng biết, sau đó có thể để 'thiên thạch giáng tội' ứng nghiệm, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ kiêng kị.

Tịch phi sửng sốt một lúc lâu sau mới hiểu, nhíu mày nhìn chằm chằm Tiết Dao: "Này phải làm sao? Đất đá lở là thiên tai, Đại hoàng tử dù bản lĩnh thông thiên cũng không thể tạo ra sự cố này, huống hồ còn có người chết. Ngươi muốn Đại hoàng tử giết người ư? Mạng dân cũng là mạng, sao có thể lấy mạng họ thay mẹ con ta đe doạ Hoàng Thượng? Đừng làm loạn nữa, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đêm nay ở lại điện nghỉ tạm một đêm đi."

"Nương nương vừa nói nguyện ý tin ta." Tiết Dao cất cao giọng, ánh mắt kiên định: "Vào Tết Trung Nguyên, thật sự sẽ phát sinh tai nạn. Đây là tiên đoán của cao nhân, nhưng ta không thể để lộ thân phận người đó, những bá tánh kia thật sự sẽ vì thế mà bỏ mạng.

Ta định ngăn cản chuyện này phát sinh trước khi thánh chỉ ban bố việc khởi công xây Thục đạo, bất quá giờ đã không còn khả năng.

Không có biện pháp cứu về nhóm bá tánh gặp nạn đầu tiên nữa, chỉ có thể dựa vào tai nạn lần này kịp thời ngăn chặn tổn hại, tránh cho càng nhiều bá tánh gặp nạn.

Tai nạn tự nhiên như vậy xảy ra ở Tết Trung Nguyên, nói thành việc trời cao cảnh báo trước, so với lời 'thiên thạch giáng tội' do người ở Khâm Thiên Giám nói càng đáng tin hơn, thỉnh nương nương suy xét."

Vẻ mặt Tịch phi kinh ngạc, trong lòng càng thêm hoài nghi đứa nhỏ này hẳn là điên rồi.

Gì mà cao nhân đoán trước được đường Ba Thục phát sinh đất đá lở? Quả thật toàn những lời vô căn cứ!

Tiết Dao giờ này đã cố hết sức, dám ở trước mặt Tịch phi dự báo tương lai, có khi sẽ trở thành tên đồ đệ của dân tà giáo nào đó, khó giữ cái mạng nhỏ.

Nhưng sự tình đã tới nước này, hắn chỉ có thể dốc hết công lực.

Nguyên tác cho biết, trong công văn Đại hoàng tử dâng lên yêu cầu tạm dừng thi công có ghi chép lại từ khi khởi công đến lúc dân biến, ba năm thời gian xảy ra lớn bé mười một vụ tai nạn tự nhiên, lũ lụt bất ngờ hay đá lở đều có, vì vậy hại chết hơn một ngàn người.

Đem loại tai nạn này nói thành việc trời cao báo động trước khả năng đáng tin hơn do con người nói ra.

Trước tiên phải đoán được chính xác địa điểm và nhân số ngộ hại, tuyệt đối có thể kinh sợ Hoàng Đế.

Ý tưởng ban đầu của Tiết Dao là giải quyết sự tình trước khi khởi công, hắn không thể bỏ mặc nhóm bá tánh gặp nạn kia.

Nhưng bây giờ hắn đã ý thức được, Hoàng Đế thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lời bịa đặt của con người không thể lừa được hắn.

Mắt thấy thánh ý không thể ngăn, Đại hoàng tử lại bị kéo xuống nước, Tiết Dao chỉ đành đối mặt với hiện thực. Muốn lông tóc không tổn hại mà giữ được cả tính mạng bá tánh và sự an toàn của mẹ con Tịch phi là không khả năng, có thể trong một tháng kêu đình chỉ công trình đã là vạn hạnh.

Nếu như vậy cũng chỉ còn cách sử dụng trận thiên tai đầu tiên, hòng ngăn chặn các đợt thương vong tiếp theo, thuận đó củng cố uy tín của Tần đại nhân Khâm Thiên Giám, thay Đại hoàng tử lấy lại sự tín nhiệm.

Nhưng sau khi Tịch phi nghe xong, trên mặt nàng rõ ràng viết to mấy chữ 'ngươi điên rồi phải không'. Quả nhiên không tin việc hắn biết trước trận thiên tai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro