Chương 38: Lời Tiên Tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương..." Chuyện đã nói đến nước này muốn quay đầu là không có khả năng, Tiết Dao chỉ còn cách đem hết sức lực ra gạt Tịch phi: "Năm ấy ta lên sáu, theo tổ mẫu đi chùa thắp hương, cơ duyên xảo hợp được một vị cao nhân thu làm đệ tử, lúc này mới dần khai tâm trí.

Nửa năm trước, sư phụ ta sớm đoán được việc tu Thục đạo sẽ dẫn đến kiếp hoạ cho hàng vạn bá tánh và cả cho người cùng Thất hoàng tử, nên mới lệnh cho ta ra mặt chu toàn.

Trước kia ta vẫn không tiện nói ra nguồn gốc tin tức, vốn là vì sư phụ không muốn dính líu vào chuyện trần gian. Bây giờ e là sắp cô phụ giao phó của sư phụ, ta không thể không nói cho người bí mật này!"

Biểu tình Tịch phi liên tục dao động giữa 'thằng nhóc này điên rồi' và 'hắn quả thật không giống hài tử bình thường'. Cuối cùng nửa tin nửa ngờ dò hỏi: "Cao nhân sao lại muốn ngươi giúp ta tránh kiếp số? Ta thì có tài đức gì đâu..."

"Là vì Thất hoàng tử." Tiết Dao chắt nịt mở miệng.

"Vì lão Thất?" Tịch phi nghi hoặc hỏi: "Lão Thất thì sao?"

Tiết Dao nhìn nàng chằm chằm: "Thất hoàng tử, là đại nhân vật liên quan đến vận mệnh tương lai của cả quốc gia."

Một trận trầm mặc diễn ra, trong đầu nàng toàn hiện ra bộ dáng gặm chẹp chẹp bánh đậu xanh của nhi tử, còn cả khả năng nói bị khiếm khuyết kia, cực kỳ khó tin hỏi vặn lại: "Sao có thể chứ?"

Tiết Dao: "..."

Cái thái độ ghét bỏ này là gì vậy?

Chỉ sợ là người không phải mẹ ruột y đi!

Tiết Dao tiếp tục chém gió: "Đây là suy tính của sư phụ, ta không biết cụ thể. Chỉ biết rằng ngài ấy chưa bao giờ tính sai."

Tịch phi suy tư một lúc, hít thở sâu rồi ôn thanh nói: "Trước tiên ngươi cứ đi thiên điện nghỉ tạm chốc lát, chuyện này ta sẽ bàn sau."

Tiết Dao tức khắc nản lòng thoái chí, nàng không tin hắn.

"Nương nương!" Tiết Dao vội lên tiếng: "Đây là biện pháp cuối cùng rồi! Hiện tại Đại hoàng tử đã bị liên lụy vào, nếu không liều một phen này, tương lai có khi còn tồi tệ hơn!"

Tịch phi buồn rầu nhíu mày: "Tiết Dao, ngươi nói ngươi là đệ tử tiên nhân, ta tin. Nhưng ngươi muốn ta dùng lời vu cổ khuyên can công trình, một khi không ứng nghiệm, hậu quả còn thảm hơn gấp mấy lần so với Tần đại nhân, đây là tội chém đầu! Làm sao ta có thể tin được tiên đoán của sư phụ ngươi sẽ không có sơ hở gì? Nếu lão Thất đã thành niên, ta khả năng đi đánh bạc liều một phen, nhưng y còn quá nhỏ, ta thà nhận hết sự thoá mạ của thiên cổ cũng không thể để hài tử ta không còn chỗ dựa!"

Tiết Dao á khẩu không trả lời được.

Tịch phi nói không sai, nàng không cần vì thanh danh mà đánh bạc tính mạng, nếu nàng chết, Thất hoàng tử mới là thật sự mất đi chỗ nương tựa, sự việc không đáng để mạo hiểm như vậy.

Tịch phi trấn an: "Được rồi, hôm nay thật sự mệt mỏi, cứ tạm thời nghỉ ngơi trước, tí nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa tối."

Tiết Dao bình tĩnh nhìn nàng, giãy dụa lần cuối: "Nương nương, chúng ta có thể không khuyên dừng tu Thục đạo, mà là khuyên Hoàng Thượng kéo dài kỳ hạn của công trình lần này. Đem ba đến năm năm kéo dài ra đến mười hay mười ba năm. Kỳ hạn công trình được kéo dài sẽ giảm bớt được cường độ lao động và nhân lực hơn phân nửa, hạn chế khả năng kích khởi dân oán."

Tịch phi thở dài: "Hoàng Thượng còn hận không thể xây xong trong năm sau kia kìa, làm sao chịu chờ thêm mười mấy năm?"

Tiết Dao khuyên nhủ: "Chúng quy so với chuyện khiến Hoàng Thượng từ bỏ xây Thục đạo dễ làm hơn. Chờ Tết Thượng Nguyên đến, thiên tai được dự đoán trước ứng nghiệm, khả năng để hắn lùi lại nhượng bộ sẽ tăng lên!"

Tịch phi do dự, loại sự tình đoán trước tương lai vẫn quá ảo diệu, thấp giọng hỏi: "Vạn nhất không ứng nghiệm thì sao? Ta sẽ mang trọng tội."

Tiết Dao hít sâu, liếm đôi môi vì gấp gáp mà khô khốc, trong đầu bay loạn vô số suy nghĩ, bỗng nhiên hắn tỏ vẻ chắc chắn quay lại nhìn Tịch phi: "Tiên đoán này có thể để Thất hoàng tử nói với Hoàng Thượng."

Tịch phi sửng sốt: "Lão Thất làm sao hiểu được!"

Tiết Dao bắt đầu giải thích: "Trí nhớ điện hạ rất siêu phàm, chỉ cần để Bạc Di nói ra lời tiên đoán trước mặt y một lần. Sau đó chờ khi y ở cùng Hoàng Thượng, chúng ta sẽ phát tin hòng để y thuật lại lời này. Khi Hoàng Đế bắt đầu truy vấn, liền nói là vu nữ từ quê nàng bặc tính ra, đồng ngôn vô kỵ, Hoàng Thượng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thất hoàng tử."

Tịch phi thoáng nhíu mày: "Thế Bạc Di của ta chẳng phải sẽ bị chém đầu sao?"

Tiết Dao tiếp tục: "Chúng ta kiêng kỵ giết người trước một đại công trình. Huống hồ Hoàng Thượng cũng không phải là người không nói lý, Tần đại nhân bị đánh vì kết quả bói toán của hắn bị lật lại là sai. Trong cung không có Bạc Di thứ hai nên nếu Hoàng Thượng muốn vặn lại tiên đoán của nàng, ít nhất phải chờ đến sau Tết Thượng Nguyên!

Nếu tiên đoán ứng nghiệm, đó là chuyện cực kỳ đáng mừng, còn ngược lại, sự truy trách cũng sẽ không liên lụy người và Đại hoàng tử. Đơn giản là thưởng cho Bạc Di một trận bản tử, nhưng ta có thể đảm bảo với người, lời tiên đoán này chắc chắn thành sự thật!"

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Tịch phi rõ ràng có phần tin tưởng vào hắn, ánh mắt khoá chặt Tiết Dao cơ hồ ẩn chứa sự sùng bái.

Tiểu quỷ này thật sự thông minh, nói hắn là tiểu thần tiên nàng cũng dám tin.

"Thế nào, nương nương?" Tiết Dao vội đến mức miệng khô lưỡi khô: "Đây được xem như kế hoạch không kẽ hở nhất trước mắt chúng ta có thể nói tới, nếu chuyện gì không may xảy ra với Bạc Di, ta sẽ là người đầu tiên chôn cùng nàng."

Sau đó, Tịch phi vậy mà đáp ứng rồi.

*

Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, Tiết Dao đi thiên điện nghỉ ngơi trong chốc lát. Không lâu sau được Tịch phi kêu đi dùng bữa, cung nữ thỉnh hắn tới đó, Thất hoàng tử cũng được ôm đến, ngồi bên cạnh nàng.

Bữa ăn chính của hoàng tử sẽ có cung nữ chuyên về thực phẩm túc trực quan sát, phải chú ý cân bằng dinh dưỡng và phối hợp chỉ ăn bảy phần no.

Cho nên mỗi lần ăn cơm trong cung đều chẳng khác gì một trận quyết đấu--- điện hạ muốn ăn cái gì, cung nữ đều khuyên ngăn, trừ bỏ một lần cực kỳ mất khống chế này!

"Phải được phải được!" Ngón tay tròn béo của Thất hoàng tử chỉ vào món dê nướng trên bàn.

"Buổi trưa không phải điện hạ đã ăn rất nhiều rất nhiều thịt nướng rồi sao?" Cung nữ thực phẩm nghiêm khắc ngăn cản.

"Rất ít rất ít thịt nướng!" Thất hoàng tử giãy đành đạch không thừa nhận!

Tiết Dao không kịp đề phòng bị chọc cho cười khúc khích.

Tịch phi cũng lây nhiễm, cười nhạo một tiếng rồi gắp một miếng thịt vào chén nhi tử, đùa giỡn nói: "Ăn đi đại nhân vật của ta."

Tiết Dao: "..."

Hiển nhiên nàng vẫn cảm thấy buồn cười khi hắn nói Thất hoàng tử sẽ trở thành đại nhân vật trong tương lai.

Quá không chừa mặt mũi cho Long Ngạo Thiên, sao mẹ lại có thể khinh thường con trai như vậy chứ!

Điện hạ cho dù béo thì có béo nhưng vẫn còn đó chút ít manh mối của một đại nhân vật mà.

Tỷ như việc ba tuổi có thể niết bẹp hộp sữa bò Vượng Tử, ba tuổi đã có sức ăn của Ngũ hoàng tử và cả Lục hoàng tử cộng lại!

Tịch phi nhìn nhi tử vì dùng tay cầm thịt nướng mà dính đầy dầu, nàng duỗi tay muốn giúp hắn lau, tránh làm bẩn y phục.

Nhưng Thất hoàng tử lại có bản năng bảo vệ đồ ăn, trong nháy mắt thấy có bàn tay thò về phía y, liền bị kích phát mà đột ngột uốn éo thân thể mũm mĩm, đưa lưng về phía Tịch phi, bảo vệ thịt nướng!

Nàng cũng vì vậy mà tức giận, rũ tay xuống nhìn chằm chằm cái ót của nhi tử nhà mình.

Khi Thất hoàng tử ý thức được rằng bàn tay mới vừa rồi là của mẹ ruột thì đã muộn, điện hạ quay đầu, vội vàng vươn tay béo ra, đem miếng thịt vừa rồi đã bị gặm đến chỉ còn xương bên trong đưa cho Tịch phi.

Đối với bé bự mà nói, chịu chấp tay nhường lại xương đã là biểu hiện cầu sinh cầu dục cực cường, ít nhất chừa lại cho mẹ mình một tí thịt.

Tịch phi bĩu môi, bị hành động quay lưng nhỏ nhặt của nhi tử làm tổn thương.

Giác quan thứ sáu mơ hồ như không tồn tại của Thất hoàng tử cũng bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm.

Thấy nàng không chịu lấy phần xương kia, điện hạ dùng hết sức duỗi tay, đem khúc xương dính đầy nước miếng nhẹ nhàng bỏ vào chén canh ba ba của nàng...

Điện hạ vừa nhấc mắt, đồng tử thiển sắc xuyên qua hàng mi dài nhìn Tịch phi, gương mặt bánh bao tràn ngập ôn nhu: "Ăn đi, gia no rồi."

Vì thế Tiết Dao may mắn được chứng kiến một màn bạo lực gia đình đến từ Tịch phi.

Chỉ lát sau, nửa bên lỗ tai trái của Thất hoàng tử đã bị Tịch phi niết đỏ, thoạt nhìn còn thấy to hơn cái còn lại một chút.

Nhưng Thất hoàng tử không dám giận cũng chẳng dám hé nửa lời, tay béo nhỏ cứ gãi gãi tai phải, vừa đau vừa ngứa, vô cùng suy yếu hướng về cung nữ chỉ chỉ dĩa bánh hoa quế mật ong mới vừa được mang lên.

Tịch phi bên cạnh tuyệt vọng nhắm mắt, mất đi hoàn toàn sự tin tưởng với tiên đoán 'nhi tử là đại nhân vật trong tương lai' của Tiết Dao.

"Trước kia nghe Hoàng Hậu nương nương kể, khi Đại hoàng tử ba tuổi, một lần thấy mẫu thân ăn cá bị hốc xương. Từ đó về sau, mỗi khi Hoàng Hậu ăn cá, Đại hoàng tử đều phải đem hết xương cá lấy ra mới thả vào chén cho Hoàng Hậu ăn."

Vẻ mặt nàng tràn đầy ghen ghét, nói xong lời khoe mẽ của Hoàng Hậu về Đại hoàng tử liền liếc mắt, trừng trừng nhóc béo đang gặm bánh hoa quế, trên mặt nàng viết rõ câu 'ngươi nhìn lại ngươi đi!'.

Tiết Dao cúi đầu nghẹn cười.

Thì ra Long Ngạo Thiên trong thời kỳ ấu tể cũng phải chịu đựng sự đối lập tàn khốc của 'con nhà người ta'!

Nguyên tác có nhắc tới việc Đại hoàng tử gắp xương cá ra cho Hoàng Hậu.

Sau khi Thất hoàng tử Lục Tiềm đăng cơ, tôn phong hai Thái Hậu, trừ Tịch phi ra thì còn có Hoàng Hậu.

Mọi người đều biết rằng, quan hệ giữa Tịch phi và Hoàng Hậu không tốt. Khi nhi tử của Hoàng Hậu đương làm Thái Tử, nàng đã gây không ít chuyện khó dễ cho Tịch phi, không ngờ tới phong thủy nay đã xoay chuyển.

Thời điểm hắn đọc tiểu thuyết, hắn cho rằng lý do Lục Tiềm tôn phong Hoàng Hậu là vì để tạo môi trường kịch tính cho Tịch phi đạp lên đầu Hoàng Hậu.

Nhưng bây giờ hắn lại có suy nghĩ khác.

Ninh Vương có thể là muốn thay Thái Tử đã chết hiếu thuận mẹ ruột của hắn.

Sau khi thâm nhập sâu vào cốt truyện mới nhận ra trong nguyên tác tồn tại rất nhiều sự mâu thuẫn.

Có một lần Tịch phi cùng Hoàng Hậu khẩu chiến, Hoàng Hậu trào phúng việc nàng hiến vũ cho vương tử ngoại bang, làm Tịch phi tức giận mà chạy tới dậm chân với nhi tử hoàng đế của mình.

Hoàng Hậu ý thức được bản thân vừa quá lời, rõ biết Ninh Vương tàn nhẫn độc ác, vốn cảm thấy ngày chết của mình không còn xa.

Không lâu sau, nghe tin Hoàng Đế đang trên đường tới cung của mình, tim Hoàng Hậu nhảy cẫng lên, quyết định trước khi chết phải kiên cường một lần, đến cả lụa trắng cũng chuẩn bị xong, định ở trước mặt Hoàng Đế mắng một hồi xả giận.

Đoạn cốt truyện này thoạt nhìn phi thường mâu thuẫn, lúc Tiết Dao xem cảm thấy tác giả viết nhân vật ooc rồi.

Tuy Lục Tiềm tôn Hoàng Hậu thành Thái Hậu, nhưng thường ngày căn bản không có phản ứng gì với nàng, hoàn toàn chưa nói tới tôn trọng hay không.

Ninh Vương đem người nhà và 'người không liên quan' phân rất rõ ràng, bênh vực người mình đến tàn nhẫn. Phát sinh loại sự tình này, chiếu theo tính cách của y, Hoàng Hậu có khi còn không thể chết toàn thây.

Hoàng Đế Lục Tiềm lúc bấy giờ thế mà nghiêm trang đi cầu Hoàng Hậu, mong nàng đến xin lỗi Tịch phi.

Không phải 'ra lệnh', mà là 'cầu'. Thái độ y đặc biệt kính cẩn nghe theo cùng khiêm tốn, ngoài ra còn kêu lên một bàn thức ăn, thỉnh Hoàng Hậu vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhưng Hoàng Hậu đã chuẩn bị sẵn cái chết cho mình, lúc này nháo lên nháo xuống, một hai lấy dải lụa trắng quăng lên trần nhà.

Lục Tiềm tiến lên ngăn trở.

Nàng vẫn không chịu dừng, bất cẩn cào thương quả mặt đẹp của Lục Tiềm.

Hoàng Hậu tức khắc bị doạ ngốc, tay cầm mảnh lụa rồi cương cứng tại chỗ.

Lục Tiềm cũng không còn thái độ lễ phép trước kia nữa, y chỉ lạnh lùng nói "ăn cơm".

Hoàng Hậu bèn vứt lụa trắng, ngoan ngoãn tới bàn ăn ngồi xuống.

Sợ hãi bản thân sẽ bị Lục Tiềm tước thành nhân côn, không khác gì ca ca của Đồng phi, nàng thấp thỏm đến ăn ngấu ăn nghiến, bên khóc bên ăn, cư nhiên không lựa lời nói gì mà 'nếu Cẩm An còn ở đây thì tốt rồi.'

Lục Cẩm An chính là vị phế Thái Tử đã chết.

Nói lời này âu cũng do nàng khó chịu về Hoàng Đế, bất quá sau khi nói xong, nàng chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử.

Quay đầu liền thấy Lục Tiềm hờ hững đi tới.

Gương mặt tuấn mỹ do kế thừa từ gen của mẹ y giờ đây lạnh đến mức làm người ta sợ hãi, y phất nhẹ long bào, ngồi xuống bên cạnh nàng...

Tim Hoàng Hậu nhảy cơ hồ tới mức sắp nhồi máu chết tại chỗ.

Nhưng Lục Tiềm chẳng những không rút kiếm cắt lưỡi nàng, ngược lại không nói lời nào từ từ nhặt từng cái từng cái xương cá ra khỏi một miếng thịt cá, cuối cùng đặt nó vào chén của nàng, rồi đứng dậy rời khỏi.

Thời điểm đọc truyện, Tiết Dao cảm thấy nhân vật trong đấy bị mâu thuẫn đầu và đuôi, occ rối tinh rối mù.

Nhưng lúc này nhớ lại cốt truyện, trộm liếc nhìn nhãi con béo ị kia, miệng y còn đang gặm bánh đường, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp lại xen lẫn chua xót.

Giống như cuối cùng Lục Tiềm cũng không hoàn toàn biến thành một loại vũ khí máu lạnh.

Y vẫn nhớ vị đại ca thích niết mặt bánh bao của y, còn muốn thay hắn hiếu thuận Hoàng Hậu.

Cõi lòng Tiết Dao ngổn ngang trăm mối cảm xúc, mà bé béo đã ăn xong bánh đường rồi. Y chủ động nhảy xuống ghế nhỏ, gấp gáp không nhịn nổi vòng qua bàn bát tiên, bắt lấy vạt áo Tiết Dao: "Đi, Dao Dao, kể một câu chuyện xưa uống hai lần sữa."

Tiết Dao: "..." Ủa từ từ.

Giữa chúng ta chưa từng có hiệp nghị nào như vậy được chưa!

Ngươi không cần tự biên tự diễn vậy đâu!

--------------

Ghẹ: Adu, t chơi tết nghiện quá, xong đi bán thân cho tư bản cái là quên edit luôn ae. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro