Chương 39: Sữa Phải Là Hắn Uy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt chứng kiến tiểu hoàng tử trực tiếp đòi uống sữa, nhóm cung nữ sôi nổi dùng ánh mắt 'chính là cái này nè' bắn về phía Tịch phi.

Trước đó các nàng đã báo với Tịch phi, nói gì mà "Không biết Tiết gia tiểu công tử cho điện hạ uống loại sữa gì mà khiến điện hạ hễ ra là nhớ nhung muốn liều mạng, cầu nương nương tra rõ"

Nhưng Tịch phi đối với Tiết Dao là toàn ý tín nhiệm, đoán cùng lắm chỉ là chút sữa dê có vị ngọt, rất dễ dỗ dành hài tử. Quê nàng vẫn có người uống như thường, nên nàng không định đi tra xét làm gì.

Hiện tại thấy hài tử cứ theo vòi sữa, nàng tò mò hỏi: "Tiết Dao, rốt cuộc ngươi cho lão Thất uống sữa gì vậy? Làm y ngày nào cũng thèm thuồng, ta nghĩ cũng nên trữ trong cung một ít, đề phòng khi y lên muốn uống."

Tiết Dao trả lời: "Ấy, trước đây ta có đem sữa bò pha nước đường tới học đường vài lần. Vốn để cho bản thân uống, nhưng không ngờ điện hạ lại rất thích, nên ta đút cho điện hạ."

"Sữa bò á?" Tịch phi thoáng kinh ngạc, người dân trong kinh thành hiếm khi dùng loại sữa này, chủ tử trong cung cũng không uống.

Một là bởi trong sữa bò còn sót lại vị tanh, hai là nó không thông qua các bước diệt khuẩn, ngẫu nhiên sẽ phát sinh vấn đề tiêu chảy, trong cung cũng vì vậy cảm thấy sữa bò không sạch bằng sữa của các vú nuôi.

Người hầu đều biết thứ này không thể cho chủ tử uống, vừa nghe thế liền cực kỳ kinh ngạc nhìn Tiết Dao.

Tịch phi ngược lại nở nụ cười: "Đúng là trùng hợp, khi còn nhỏ ta cũng rất thích sữa bò, khó trách lão Thất cứ tâm tâm niệm niệm, bất quá còn tùy các loại khẩu vị, trông y gấp gáp chưa kìa."

Tiết Dao cười nói: "Mà đáng tiếc hôm nay ta vẫn chưa chuẩn bị sữa, đành phải để điện hạ thất vọng rồi."

Lời vừa ra khỏi miệng, Thất hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, cứ ôm cánh tay Tiết Dao như cũ: "Một câu chuyện xưa, uống hai lần sữa! Một câu chuyện xưa..."

Nói được một nửa thì biểu tình nhóc béo bỗng nhiên chấn động, ngược lại học theo Tiết Dao nói: "Muốn cho điện hạ thất vọng rồi?"

Tiết Dao quay đầu nhìn về phía nhóc béo, không chần chừ nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy, hôm nay ta không chuẩn bị sữa, còn có thể nghe điện hạ kể chuyện xưa không?"

Thất hoàng tử như bị sét đánh ngang tai, tay mũm mĩm nắm chặt cánh tay hắn, vội la lên: "Điện hạ không thể thất vọng! Điện hạ không thể thất vọng!"

Đại khái nhóc con này định nói 'không thể làm điện hạ thất vọng".

Đúng là ấu tể Long Ngạo Thiên, phi thường coi trọng tâm trạng của bản thân!

Tiết Dao nhún vai, giương hai tay: "Nhưng ta thật sự không mang sữa tới mà."

Sét lại đánh đùng đùng trên đầu nhóc béo, Thất hoàng tử sắp trực tiếp hỏng mất. Y miết miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng ngưỡng đầu nhìn chằm chằm ngốc Dao Dao, người vừa cô phụ điện hạ.

Tiết Dao: "..."

Đổi hết lượt thương thành rồi vẫn chưa ra, còn có biện pháp nào nữa đâu!

Vì cái gì nhìn ánh mắt thất vọng của nhãi con này hắn lại thấy áy náy như vậy!

"Không được hồ nháo." Tịch phi sợ nhi tử dây dưa không dứt, lệnh cung nữ ôm Thất hoàng tử đi uống sữa.

Dù con tim yêu sữa của Thất điện hạ đã đau đớn đến rỉ máu, bất quá điện hạ vẫn cố giữ lời hứa, đột nhiên bắt đầu kể [Hậu Nghệ Xạ Nhật]!

Đây là câu chuyện điện hạ hay thuận miệng kể qua loa cho xong chuyện.

Tiết Dao vừa nghe thấy 'trước kia có mười mặt trời ở phương đông' liền nheo mắt lại, dùng ánh nhìn nghi ngờ chăm chú vào nhóc béo.

Không cho uống sữa thì hắn chỉ có thể nghe [Hậu Nghệ Xạ Nhật] thôi sao!

Ngươi là đồ heo con vô lương tâm!

Bất quá tiểu béo còn chưa kể xong đã bị cung nữ từ sau lưng bế lên, ôm đi đút sữa.

Thời điểm cung nữ bước ra ngạch cửa, điện hạ vẫn còn đang tiếp tục: "Hậu Nghệ giương cung cài tên, hướng về chín mặt trời kia mà bắn..."

Đồ ăn dọn xuống, Tịch phi cho lui cung nữ rồi cùng Tiết Dao tinh tế thương lượng đối sách.

Mấy ngày kế tiếp, Tiết Dao tạm thời ở thiên điện, thuận tiện huấn luyện nhóc béo phối hợp đọc lại tiên đoán của Bạc Di.

Ở điều kiện không có sữa, muốn nhãi con phối hợp biểu diễn quả thật là cấp khó khăn địa ngục!

Tiết Dao kêu cung nữ tìm sữa người tới, bỏ đường mía trộn lên, đổ vào túi da dê hay dùng để đựng nước, ý đồ qua mặt y.

Nhưng nhóc béo chỉ hút đúng một ngụm liền chu mỏ quay mặt đi, không vui mà vặn vẹo.

Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần thấy Tịch phi đưa tay đỡ trâm cài hình cánh bướm thì Thất hoàng tử nhất định phải nhanh chóng thuật lại 'tiên đoán' của Bạc Di.

Mỗi lần vừa bắt đầu huấn luyện, điện hạ đều rất phối hợp, bất quá chỉ cần lặp lại ba năm lần trở lên, điện hạ liền bắt đầu 'ta mệt mỏi lắm nha'.

Hắn đang sợ rằng y dở chứng không chịu phối hợp diễn khi ở trước mặt Hoàng Thượng.

Tiết Dao cùng Tịch phi đều hết đường xoay xở.

"Điện hạ có vẻ rất thích câu này." Tiết Dao không nề hà mà cùng Tịch phi nói chuyện phiếm về hiện tượng kỳ lạ kia.

Tịch phi xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ giải thích nguyên do ——

Kỳ thật bản thân Thất hoàng tử cũng không biết câu 'ta mệt mỏi lắm nha' là biểu đạt ý tứ gì, chỉ là mỗi lần y đưa ra yêu cầu cho mẫu phi, nếu nghe được Tịch phi trả lời rằng 'ta mệt mỏi lắm nha', liền có nghĩa là yêu cầu của điện hạ sẽ không được thỏa mãn.

Vì vậy nhóc béo nghĩ đây là đại biểu cho sự cự tuyệt phối hợp.

Tiết Dao nghe xong dở khóc dở cười, trách không được chỉ có lần này là nhóc béo dùng 'ta' để tự nói lên bản thân, thực chất vẫn là bắt chước người khác.

Đảo mắt đã qua ba ngày, thánh chỉ sắp sửa ban bố, điện hạ lại càng ngày càng không ngoan, cư nhiên không chịu thuật lại lời tiên đoán kia!

Tiết Dao không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc, nhóc quỷ này rõ ràng là trẻ hư, không có sữa sẽ bướng bỉnh ngay.

Có lẽ hài tử mang chướng ngại câu thông tình cảm là như vậy, không thể yêu cầu quá cao.

Chỉ là nghĩ đến bản thân mang một trái tim cha già ra đổi lấy cảm tình, thế mà cuối cùng cũng không so được với sữa bò Vượng Tử, có chút thất vọng.

Dần dần, Thất hoàng tử vẫn luôn đợi được đút sữa nay đã không còn mỗi ngày dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiết Dao.

Cung nữ cũng phát hiện ra tiểu hoàng tử dạo này bỗng biến trở về bộ dáng tự chìm đắm trong thế giới riêng như trước kia, không chịu nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa.

Đại khái là do chuyện xưa không thể đổi sữa về từ tay Tiết Dao.

Hắn thật sự bị tổn thương, cảm giác như đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy ra một thằng con bất hiếu.

Nhưng hắn vẫn xốc lên tinh thần, tận lực trước khi Hoàng Thượng tới Thanh Khung Điện, phải huấn luyện xong Thất hoàng tử.

Vất vả một hồi tìm được một rương thuần mịn sữa bò, Tiết Dao đương nhiên nhanh tay đổi lẹ.

Hồi phủ một chuyến, hắn đổ hai hộp sữa bò vào túi nước để ngụy trang, sau đó lại ba chân bốn cẳng hồi cung, nói rằng hạ nhân đưa tới loại sữa mới, bất quá vẫn chưa kịp đem gia vị đến.

Dưới sự phân phó của Tiết Dao, cung nữ cầm sữa bò đi vào thiện phòng, bỏ vào mật ong và đường mía, xong lại đem đun trên lửa nhỏ rồi mới đổ lại vào túi nước, tiếp theo gấp gáp đi tới phòng của tiểu hoàng tử.

Thất hoàng tử bấy giờ đang mỗi tay cầm một con hổ nhỏ làm bằng búp bê vải, diễn một trận chiến tranh đoạt vị trí chúa tể rừng xanh.

Cô cô bên cạnh bèn thở dài.

Khi tâm trạng điện hạ tốt thì thích chơi trò thỏ trắng nhỏ nhảy trên sông, tâm trạng không tốt mới chơi hai bé hổ đánh nhau.

Không ai có thể biết tại sao gần đây tâm trạng điện hạ đều không tốt.

Cung nữ nọ vội ôm túi nước đi vào cửa, nói với cô cô: "Đây là sữa bò Tiết nhị công tử vừa đưa tới, đã đun qua lửa nhỏ cùng mật ong và đường, thỉnh điện hạ nếm thử!"

Cô cô nhận lấy sữa bò, mở nắp ra ngửi ngửi liền lập tức hai mắt sáng ngời.

Mùi hương sữa nồng đậm lại không hề tanh hôi này nhất định giống với loại sữa trước kia Tiết gia công tử đút cho tiểu hoàng tử!

Chỉ cần cho tiểu hoàng tử uống sữa này, về sau không chừng có thể giống như Tiết Dao, được tiểu chủ tử thiên sủng và ỷ lại.

Miên man tưởng tượng, cô cô lập tức vẫy lui tiểu cung nữ, tránh cho điện hạ nhớ tới công lao đưa sữa của nàng. Bản thân bắt đầu nâng lên túi nước mà cười ha hả. Nàng ngồi vào trên giường, đem miệng bình uy đến bên miệng y, ôn thanh nói: "Điện hạ nếm thử một ngụm xem, cái này so với sữa của Tiết gia nhị công tử còn ngon hơn đấy!"

Thất hoàng tử cũng không quay đầu nhìn nàng, vẫn như cũ mà chơi với búp bê hổ, y hơi nghiêng đầu mút một ngụm sữa.

Hương vị sữa vừa quen thuộc lại không thực sự tương đồng chảy vào miệng, tay nhỏ của điện hạ dừng lại, thiển đồng tử trợn to quay phắt đầu kinh ngạc nhìn túi nước, tiện đà dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng bắn về phía cô cô.

Cô cô tức khắc mừng như điên: "Thế nào? Nếu điện hạ thích hương vị này, về sau mỗi ngày nô tỳ đều đút điện hạ uống được không?"

*

Tiết Dao đang ở thiên điện ngóng chờ tin tức, cung nữ trở về lại không cầm túi nước, nói là đã đưa vào phòng điện hạ rồi.

Hắn hỏi nàng xem điện hạ có thích uống không, nàng lại nói không biết vì cô cô kêu nàng lui xuống.

Tiết Dao xoay người chuẩn bị ra ngoài xem tình huống, chân còn chưa tới thì cửa đã bị mở phanh từ bên ngoài.

Vẫn chưa biết tình hình gì vừa xảy ra, Tiết Dao liền nhìn thấy một thân ảnh béo lùn lại chắc thịt lao như đạn pháo về phía mình.

Tuy rằng nhãi con đã giảm tốc khi sắp đâm vào ngực hắn nhưng Tiết Dao vẫn bị đụng cho lùi liên tiếp mấy bước, lưng dựa vào trên bàn bát tiên.

Cúi đầu liền thấy túi nước khi nãy được nhóc béo Thất hoàng tử che chở trong tay như bảo bối, y ngưỡng mặt bánh bao lên nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt sáng ngời.

Tiết Dao nhìn túi nước trong tay y, nghi hoặc nói: "Điện hạ không thích uống sữa này sao?"

Thất hoàng tử bèn nhấc túi nước lên đưa cho Tiết Dao, hưng phấn nhắc nhở: "Điện hạ uống sữa không? Điện hạ uống sữa không!"

Vài ngày rồi chưa được thấy nhóc béo nhiệt tình như vậy, phản ứng hắn có phần trì độn--- à, điện hạ muốn hắn tự mình đút sữa.

Tuy chưa thật sự hiểu mô tê gì, Tiết Dao vẫn biết nghe lời mà tiếp nhận túi nước, mở nắp ra bắt đầu đút sữa cho y.

Đúng lúc này vị cô cô trong phòng tiểu hoàng tử vừa kịp đuổi tới, nàng liếc mắt một cái liền thấy Tiết Dao đang đút sữa cho Thất hoàng tử, tức giận đến độ khoé mắt co giật.

Lúc nãy nàng uy cho Thất hoàng tử chút sữa, điện hạ lập tức vui vẻ nhìn nàng một cái rồi đột nhiên đoạt túi nước trong tay nàng, nhảy xuống giường phi như bay đến điện Tiết Dao!

Đuổi cũng đuổi không kịp, hai cái chân béo của điện hạ đã chạy ra hư ảnh!

Cô cô bứt tốc chạy đến thiên điện, đập vào mắt là cảnh Tiết Dao tự thân đút sữa cho hoàng tử!

Vốn định phát hoả lại thấy mình không có lý, sữa này rõ ràng do Tiết Dao đưa tới cung, cũng không biết vì sao tiểu hoàng tử một hai phải là Tiết Dao đút mới chịu.

Tiết Dao kỳ thật cũng không hiểu.

Nhãi con thường ngày chắc chắn sẽ uống hết Vượng Tử trong một hơi, tự dưng hôm nay chỉ hút hai ngụm đã dừng lại rồi ngưỡng đầu lên, gấp không chờ mà nổi dang tay ra hỏi: "Nhi thần muốn ôm một cái sao?"

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, Tiết Dao cảm giác như đã hiểu thêm một chút về tư duy logic của nhóc béo.

Tình hình đứa nhỏ này vốn đặc thù, bởi vì chướng ngại câu thông tình cảm nên y yêu cầu phải thông qua hành động của người khác để cảm thụ tình yêu.

Trong mắt điện hạ, đại ca niết mặt y, đại biểu hắn yêu y.

Trước khi ngủ Tịch phi cho y ăn điểm tâm ngọt, chính là yêu y.

Mà đút sữa, là phương thức đầu tiên Tiết Dao biểu đạt sự yêu thích với nhóc con, Thất hoàng tử vẫn luôn nhớ rõ.

Hoá ra không chỉ có vị sữa là quan trọng, bản thân người đút sữa cũng vậy.

Hai người kết hợp bên nhau mới có thể để ấu tể Long Ngạo Thiên này tìm về cảm giác an toàn.

Cô cô không hiểu nổi cỗ ăn ý cổ quái kia giữa hai đứa nhỏ là gì, nàng chưa từ bỏ ý định mà tiến lên: "Làm phiền công tử quá, thôi cứ để ta làm cho."

Tiết Dao baba đang đút sữa còn chưa đã ghiền, đang muốn thoái thác liền thấy Thất hoàng tử vừa mút sữa vừa nghiêng nghiêng đầu, dùng tiếng ngáy doạ lui cô cô.

Điện hạ phải để Dao Dao ngốc đút sữa!

*

Hai ngày sau, thánh chỉ ban xuống, danh sách bồi giá tuần du không có gì bất ngờ khi có tên Tịch phi, nhưng bây giờ lại thêm cả Nghi quý nhân.

________

Ghẹ: Bé bảy kiểu: Dao Dao ngốc không cho điện hạ uống sữa nữa, người ta có thương yêu gì điện hạ nữa đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro